4. Ghen?

Đưa tôi vào một quán ăn nhỏ mà ấm cúng, chọn một cái bàn sạch sẽ, anh kéo tôi ngồi xuống, hỏi em muốn ăn gì, tôi bảo tùy anh. Sau khi lưu loát gọi vài món, anh với tay lấy đũa muỗng lau chùi một lượt rồi đưa sang tôi.

Chủ quán đưa ra mấy chiếc đĩa, trên đó là những món ăn nóng hôi hổi, thơm phức khiến bụng tôi réo ầm cả lên. Hình như anh và chủ quán có quen biết, hai người nói chuyện một lúc, chẳng biết anh nói gì mà chủ quán cười ha hả. Trước khi đi người đó nhìn tôi rồi cười mờ ám làm tôi chả hiểu chuyện gì.

" Chủ quán này là hàng xóm cũ của anh, anh ấy nấu ăn rất ngon, giá cả cũng hợp lý, hôm nào rảnh em đưa bạn tới thử xem. "

Tôi nhướn mày khi nghe câu nói của anh, hỏi: " Anh...đang PR cho quán này? "

" Ừ... "

Gật gù xem như đồng ý, tôi nâng cốc nước lên hớp một miếng, tiện tay gắp miếng thịt bò thơm lừng lên, cho vào miệng.

" À, có thể vài ngày anh không sang tìm em được. "

Tôi nén một nụ cười hạnh phúc, vờ quan tâm hỏi: " Sao thế, anh bận gì hả? "

Theo cách anh nói thì khoa của anh đang có dự án về phần mềm nào đó, tập hợp rất nhiều sinh viên ưu tú của khoa - anh cũng là một trong số đó. Tôi mừng còn hơn nhặt được vàng, trong bụng nhủ thầm bận nhiều một chút, tôi đỡ phải nhìn mặt anh mỗi ngày.

-----------------------------------

" An... Dĩ An... "

Liên huơ huơ tay trước mặt tôi mấy cái mới kéo tôi về thực tại. Tôi nằm dài trên bàn học, ngón tay tự chuyển động, vẽ mấy vòng tròn trên mặt bàn.

" Mấy hôm nay bị sao thế? Cứ thấy ngơ ngẩn, cũng không tập trung gì cả. "

Tôi lười biếng đáp đại mấy câu rồi gục mặt xuống bàn. Thực ra tôi cũng không biết tại sao mình lại chẳng có tinh thần chút nào, kể cả việc yêu thích nhất của tôi là xem phim mà tôi cũng chẳng buồn đi.

Giảng viên kết thúc bài giảng ngay lúc tôi đang cực kỳ chán chường. Thu dọn sách vở, suy nghĩ không biết nên làm gì trong lúc chờ đến tiết sau. Hay là đi ăn ở chỗ lần trước đi cùng...Giang Hoành Lịch...

Sao lại đột nhiên nghĩ đến anh ta nhỉ?

Lắc đầu, chắc mình bị ma nhập rồi, tự nhiên đang yên đang lành lại nhớ đến cái tên Giang Hoành Lịch làm gì? Aaaa, mình điên rồi, Khương Dĩ An mày đúng là điên rồi.

Ba đứa con gái bọn tôi sau một hồi đắng đo suy nghĩ rốt cuộc kéo nhau vào tiệm đồ uống mới mở gần trường giết thời gian.

Lúc tôi đang nhìn vào menu của tiệm thì Kim với Liên liền cuốn quýt kéo tay tôi. Ba chúng tôi, sáu con mắt cùng nhìn về cái bàn giữa phòng, nơi có khoảng gần mười người đang tụ tập tại đó. Và tại sao chúng tôi lại nhìn?

Tôi có nhớ Kim từng nói với tôi: Giang Hoành Lịch là một thỏi nam châm. Tôi hỏi tại sao thì Kim bảo:

" Không thấy chỉ cần anh ấy xuất hiện là bao nhiêu cặp mắt bị hút theo à? "

Giang Hoành Lịch ngồi giữa một đám người nhưng không ai có thể làm lu mờ phong thái của anh, cũng một phần là vì anh quá cao nên thực ra chỉ cần nhìn một cái liền có thể thấy ngay.

Cũng phải hai ba ngày rồi tôi không gặp anh. Vẫn dáng vẻ ngời ngời như thế, vẫn là gương mặt khiến nhiều người ghen tị, duy chỉ có vẻ nghiêm túc trên mặt anh đối với tôi rất lạ lẫm. Tôi vẫn quen với một Giang Hoành Lịch bên môi luôn mang nụ cười tỏa hào quang hơn là anh lúc này.

Chúng tôi chọn một bàn gần đó vì hai người bạn của tôi đều là những kẻ thích ' buôn dưa '. Mặc dù cảm thấy nghe lén như thế là không nên nhưng chẳng biết nhờ động lực nào, tôi cũng tò tò đi theo sau.

Ngồi trên ghế mà mông tôi cũng không yên, cứ nhấp nha nhấp nhỏm. Lỡ như anh nhìn thấy tôi thì sao? Lỡ anh nhào qua chào hỏi thì sao? Nếu chuyện đó xảy ra, hai kẻ đang ngồi trước mặt tôi chắc chắn sẽ không để tôi yên.

" Oa, nhìn kìa nhìn kìa, cô ta dám đụng chạm Giang sư huynh kìa. " - Liên ngồi " mài móng " trên bàn.

" Tớ muốn giết cô ta. " - Kim gầm gừ.

Lén nhìn thử người ngồi bên cạnh Giang Hoành Lịch là ai. Trong bụng liền cảm thán vài câu.

Người ấy là một trong những sinh viên nổi tiếng của trường, học trên tôi một khoá. Tôi không nhớ rõ tên nhưng chị ta luôn góp mặt trong đội mỗi khi trường tôi thi đấu giải lập trình với các trường khác. Là một học sinh xuất sắc, có thể nói chỉ đứng sau Giang Hoành Lịch.

Nhưng mà...

Nhìn bàn tay trắng trẻo kia cứ hết chạm chỗ này đến đụng chỗ nọ đúng là khó chịu thật. Càng nhìn càng cảm thấy châm chích, giống như cảm giác ai giật đồ ăn của tôi vậy.

Cầm cái muỗng nhựa chọt chọt vào đấy ly, mắt tôi vẫn không rời ' đôi tình nhân ' kia, sự tức giận ngày càng dâng trào. Nếu chị ta không dừng việc ' thả dê ' Giang Hoành Lịch của tôi....

Khoan...

Tôi mới nghĩ gì vậy chứ?

Giang Hoành Lịch..........của tôi? @O@

Mấy từ này liên tục xoay vòng vòng trong đầu tôi.

Không lẽ mấy ngày nay đã bị anh ta tẩy não rồi? Có lẽ nào là do mấy món anh ta cho mình ăn lần trước không nhỉ?

Xem xét lại những hành động cùng suy nghĩ nãy giờ tôi rùng mình phát hiện:

Tôi đang ghen...............................

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro