9. May mắn.

Mặc dù biết là sẽ đông nhưng tôi không ngờ lại đến mức này. Hàng ghế khán giả đông nghẹt người, cứ như cả trường đều đến xem chứ không riêng gì khoa anh. Suy nghĩ một chút, hiện tại muốn tìm hai đứa bạn của tôi là một vấn đề vô cùng nan giải. Giờ chỉ có nước tôi tìm một cái kính hiển vi mới có thể thấy họ đang ở đâu.

Tôi đứng ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy, bạn mình đâu cả, thở dài, thôi thì về vậy, dù sao tôi cũng không phải là người của thể thao.

Xoay người đi liền bị kéo lại, Giang Hoành Lịch vươn tay giữ chặt balo sau lưng, tôi băm môi, không chịu thua, nhất quyết bước đi nhưng vẫn bị anh giữ lại, lôi đi.

" Làm gì vậy? Anh bỏ tay ra. "

Tay tôi quơ lung tung ra phía sau định gỡ tay anh ra, tiếc rằng chân ngắn dẫn đến việc tay cũng ngắn nên không với tới được, đành để anh muốn đưa đi đâu thì đi.

Giang Hoành Lịch ấn vai tôi ngồi xuống hàng ghế của vận động viên trước sự ngạc nhiên của đồng đội, đối thủ cùng cổ động viên. Cả sân vận động lúc nãy còn như đàn ong vỡ tổ bây giờ lại im bặt, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim đập loan xạ của mình.

" Ngồi đây, cấm nhúc nhích. " - Anh đứng từ trên cao hạ lệnh, tôi nhìn anh mở miệng định phản kháng nhưng lại không nói gì được, cảm thấy áp lực ghê gớm.

Rốt cuộc, tôi vẫn ngồi tại đó, nhờ vậy mà mắt tôi đối diện với cả trăm cặp mắt đang nhìn về phía này. Lần đầu tiên tôi sợ đám đông, cả người co rúm lại, chẳng dám nhúc nhích, tay cứ xoắn tít cả lên.

Đưa tay vào túi áo, tôi kéo tai nghe ra, đeo vào tai giả vờ như đang nghe nhạc. Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Dĩ An.

Trọng tài bước ra thông báo vận động viên hai bên chuẩn bị ra sân. Tôi hướng mắt theo mọi người, nhìn cánh cửa đang khép chặt. Cửa bất ngờ bật mở, tôi liền thấy anh trong màu áo đỏ viền trắng chạy dẫn đầu ra sân, dần di chuyển về phía tôi.

Anh chuyên tâm phân chia vị trí cùng chiến lược với đồng đội, không để tâm đến tôi. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng lại có chút mất mát không biết tại sao...

Đột nhiên một đôi giày thể thao đen xuất hiện, tôi ngước lên nhìn. Giang Hoành Lịch chống một tay lên gối, một tay anh tháo tai nghe của tôi, cúi xuống nhìn tôi cười nói:

" Không định chúc anh may mắn hả nhóc con? "

Tôi bĩu môi: " Anh mà cũng cần may mắn sao? " - Khi nói câu này tôi không hề có ý châm biếm mà tôi đang nói sự thật. Người như anh thực sự không cần đến may mắn, bởi anh thừa khả năng để làm việc đó... Kẻ như tôi mới cần may mắn. Được gặp anh, được anh biết đến, được anh quan tâm... Tất thảy những điều đó đều do nữ thần may mắn phù hộ cho tôi.

Thực ra có một chuyện tôi vẫn luôn lo sợ, vì vậy tôi không dám mở lòng với anh...

Cái gì cũng có giới hạn...

Một khi may mắn của tôi cạn rồi, liệu........anh có rời xa tôi?

Giang Hoành Lịch đưa tay véo mặt tôi, mặt nghiêm túc nói:

" Đương nhiên anh cũng cần may mắn rồi nếu không làm sao gặp được em. "

Trận đấu bắt đầu, anh cũng đi khỏi, sờ sờ chỗ bị anh véo, ở đó vẫn còn hơi ấm từ đầu ngón tay của anh. Chạm lên trái tim nhỏ bé của mình, tôi không ngừng nói, dừng lại đi, đừng đập nhanh như vậy, khó thở lắm. Nhưng nó vẫn như thế, đập liên tục, tôi dường như có thể cảm nhận cả mạch máu của mình đang rung lên theo từng nhịp của trái tim.

Nhét tai nghe vào tai, tôi mở một bản nhạc, mặc dù cả sân vận động lúc này rất ồn, tiếng bóng va chạm trên sàn, tiếng người la hét... gần như tôi chẳng nghe được gì nhưng tôi vẫn mở. Vì giọng nói của anh cứ liên tục vang lên bên tai làm tôi chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi.

Đưa mắt nhìn theo anh, nhìn anh ghi bàn, nhìn từng cử động của anh, trong lòng thầm nghĩ, anh đã bước chín mươi chín bước trên con đường này, tôi có nên hoàn tất nó không......

————————————————————————

Kết quả trận đấu không cần nghĩ cũng biết đội Giang Hoành Lịch thắng, tỉ số áp đảo đối phương.

Lúc anh đi đến, tôi đưa nước cùng khăn lông cho anh. Kỳ thật nhưng thứ này đều là quản lý đội đưa, không phải do tôi chuẩn bị nhưng cảm giác lại cứ như bạn gái nhỏ đang chăm sóc cho người yêu vậy.

" Đã nói anh không cần may mắn mà. " - Tôi trào phúng nói, ngón tay chọt chọt cánh tay anh, thịt người này làm bằng gì mà cứng vậy.

Anh ngửa cổ, dốc ngược chai nước lên uống một hơi, không trả lời tôi cũng mặc kệ hành động của tôi, xem ra người này khát chết rồi. Nhìn thấy bên cạnh còn một chai, tôi tiện tay cầm lấy lại đưa sang cho anh, Giang Hoành Lịch không nói gì, tiếp tục uống.

Nghịch chán, tôi chống cằm nhìn xung quanh, mọi người trong đội ai cũng vờ như không để ý đến tôi nhưng vẫn lén liếc nhìn. Vẻ mặt nửa muốn đến chào hỏi nửa ngập ngừng không dám làm tôi buồn cười. Quay sang hỏi anh:

" Hình như đồng đội của anh rất tò mò về em. "

Anh ậm ừ, tay cầm khăn lông lau mồ hôi trên cổ, tay rồi lật khăn lại, lau tóc. Tôi kéo kéo khăn trong tay anh, Giang Hoành Lịch ngừng động tác, nhìn tôi ý hỏi chuyện gì, tôi nói:

" Tốt nhất anh nên đi tắm đi, lau như vậy cũng không có tác dụng. "

Nghiêng người đến gần, anh thì thầm: " Để đám giặc đó vào hết đã. "

" Tại sao? "

" Để em một mình ở đây với bọn nó anh không yên tâm. "

Chớp mắt khó hiểu, có gì mà không yên tâm, tôi hỏi lại thì anh nói:

" Lo bọn chúng phải đi tiêm ngừa, mắc công anh phải bỏ tiền đền bù. "

Ngẩn ra vài giây sau đó tôi mới hiểu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Có điều, đối với tôi chẳng có quân tử nào ở đây cả, chỉ là một đám thù dai mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro