chap 20

【 Vĩnh Hạnh CP 】 Chưa Đặt Tên (*)

"Anh Diệp, đến đưa đồ ăn khuya cho em trai à?" Cô y tá mang một chiếc kẹp hình hoa hướng dương trên mũ đang bận rộn ở bàn. Cô ấy kiểm tra và đóng dấu một cách nhanh nhẹn mà không thèm nhìn đến Diệp Hạnh Tư.

Diệp Hạnh Tư cầm một chiếc cốc giấy dùng một lần đi tới, vuốt phẳng nếp nhăn trên bộ vest, theo thói quen mấp máy môi, luôn đáp lại điều gì đó với một góc độ nhẹ nhàng lẫn dịu dàng nhất. Lớp mồ hôi lạnh trên trán đã khô lại. Lúc hắn đang đậu xe, suýt chút nữa đã bị ô tô tư nhân đang phóng nhanh tới chỗ bác sĩ va trúng. Đêm hè tĩnh mịch đầy các loài côn trùng, Diệp Hạnh Tư lắc đầu, khẽ nhíu mi: "Tôi đến đón em ấy tan làm."

Y tá kẹp bút giữa ngón trỏ và ngón giữa, nhanh chóng lật xem danh sách công việc, đánh dấu một ngày nhất định, quay đầu liếc nhìn đồng hồ treo lơ lửng trên đầu: "Nói đi, đã đến giờ tan làm rồi, anh đã gọi cho cậu ấy chưa?"

Uống một ngụm nước ấm, Diệp Hạnh Tư nhìn về phía phòng cấp cứu: "Không sao, tôi chờ em ấy được."

"Mối quan hệ của hai người thực sự rất tốt đấy. Anh trai tôi thì lại như một con khỉ hoang, không nghe bất cứ điều gì. Anh ấy lải nhải với tôi cả ngày về việc chuyển ra ngoài và nơi muốn chuyển. Thật tức giận." Sau khi sắp xếp cũng như kiểm lại, cuối cùng chị y tá cũng ngẩng đầu lên nói chuyện với Diệp Hạnh Tư, nếp nhặm trên mắt lặng lẽ hiện lên, lại bị ánh sáng ấm áp của ngọn đèn trên đầu chiếu rọi.

Diệp Hạnh Tư có chút nói ngược, giọng nói đầy mê hoặc, không hề tỏ ra hung hăng khi thuyết phục mọi người: "Phải có lý do gì khiến anh ấy muốn chuyển ra ngoài sống, cô cứ thử nói chuyện với anh ấy, không sao đâu. Vĩnh Kiệt đã từng không đồng ý chuyện này. Tôi cũng đã lo lắng... "

Cửa phòng cấp cứu đột nhiên bị đẩy ra, cắt đứt những lời còn lại của Diệp Hạnh Tư. Âm thanh ma sát giữa bánh xe của giường cấp cứu và gạch lát nền va vào nhau vang lên trong sảnh hơi trống trải. Bác sĩ ở phía trước và nhân viên chăm sóc y tế ở phía sau, khống chế người. Giường rẽ nhanh vào hành lang ở đầu kia .

"Cẩn thận một chút, vâng, đến phòng CT." Phó Vĩnh Kiệt vừa đi vừa nói với y tá, cúi xuống kiểm tra tình trạng bệnh nhân, giọng nói hơi lạnh lùng không có dao động rõ ràng, nhưng lại đáng tin không thể giải thích được. Chiếc áo khoác trắng trong phòng thí nghiệm của anh ta được dựng lên với dáng đi nhanh nhẹn, giày thể thao, quần jean và áo phông trắng, giống như một bác sĩ cấp cứu.

Chỉ trong vài giây, Diệp Hạnh Tư có thể nhìn thấy thần thái của người nào đó và cũng gần như ngay lập tức nhận ra sự thất lễ của chính mình. Tuy nhiên, cơ thể hắn lại không hề nghe lời, sự chú ý dồn lên một ai đó vì sợ có thể trong giây phút lơ đễnh sẽ bỏ lỡ bỏ lỡ một khoảnh khắc nào đó. Tất nhiên hắn sẽ không mạo hiểm làm ảnh hưởng đến công việc của Phó Vĩnh Kiệt. Với hắn, đứng nhìn xa như vậy cũng là một niềm hạnh phúc.

Chỉ là không ngờ rằng Phó Vĩnh Kiệt lại quay đầu nhìn lại như thể cảm nhận được điều gì đó. Trong chốc lát, ánh mắt hai người va vào nhau. Diệp Hạnh Tư vẫy tay cậu như một lời chào. Phó Vĩnh Kiệt gật đầu đáp lại, giường cấp cứu được đẩy vào thang máy.

"Người em trai này của anh là hình mẫu lý tưởng của toàn thể những con người đang độc thân trong bệnh viện, vậy mà cậu ấy lại nói mình không độc thân, thật không biết ai có thể lọt được vào mắt cậu ấy." Giọng nói nhỏ dần, đại sảnh khôi phục lại âm thanh im lặng của đêm. Nữ y tá nhịn không được, cũng cảm thán vài câu.

Diệp Hạnh Tư cúi đầu, nhân cơ hội uống một ít nước, chờ nhịp tim bình tĩnh của bản thân trở lại bình thường. Hắn nhớ Phó Vĩnh Kiệt, thật sự nhớ đến muốn phát điên vì thế sau giờ làm việc lập tức chạy đến đây, chính là muốn có thể gặp được em ấy. Tuy nhiên, đến khi có thể gặp được Phó Vĩnh Kiệt thì hắn kết luận bản thân không thể nào cứu chữa được nữa.

-02-

"Hạnh Tư!"

Nghe thấy tiếng gọi, Diệp Hạnh Tư ngẩng đầu đứng lên, một tay cất điện thoại đi, không tự chủ được mỉm cười. Cảm xúc này đã quá rõ ràng, nhưng Diệp Hạnh Tư không có thời gian để kiểm soát biểu cảm.

Kể từ khi được chỉ định đến bệnh viện này thực tập, Phó Vĩnh Kiệt trông có vẻ gầy hơn trước . Cũng đúng, vì kỳ thực tập sinh này mà cậu  đã sống trong ký túc xá của bệnh viện gần một nửa thời gian của tuần. Dưới mắt cậu có quầng thâm, tuy nhìn không rõ nhưng cũng không che giấu được những sợi tơ đỏ trong mắt. Cậu rất mệt, nhìn sơ qua đã biết cậu ăn uống lẫn nghỉ ngơi không hề đúng giờ. Dường như bốn năm gặp mặt rồi lại xa cách đã là trạng thái bình thường của họ. Diệp Hạnh Tư bỗng nhiên cảm thấy đau lòng thay cho Phó Vĩnh Kiệt. Trong đêm im lặng này, những cảm xúc đó lại kéo đến như thủy triều.

Hắn muốn ôm Phó Vĩnh Kiệt, dù là với tư cách anh trai hay người yêu. Lựa chọn này của Phó Vĩnh Kiệt là phải hy sinh hạnh phúc cá nhân mình nhưng bởi vì Phó Vĩnh Kiệt đã nhất quyết chọn nó thì đây nhất định là một sự lựa chọn đúng đắn. Đây là người yêu đáng tự hào của hắn.

Nhưng khi cánh tay vừa nhấc lên, còn chưa chạm vào người cậu, liền bị Phó Vĩnh Kiệt nhẹ nhàng đè xuống. Diệp Hạnh Tư ngạc nhiên nhìn cậu, tự hỏi liệu hắn có làm sai điều gì không.

"Em còn chưa tắm, cẩn thận vi trùng." Khi tiểu tử ngốc này giải thích, dưới mắt có vài phần trêu chọc, ánh mắt hơi dọa người, có lẽ vì sợ người đối diện không biết đến suy nghĩ của mình.

Diệp Hạnh Tư lại giơ tay lên, bất chấp sự vùng vẫy, ôm chặt lấy eo Phó Vĩnh Kiệt.

"Bác sĩ, làm khó anh rồi, tôi cảm thấy trong người không được khỏe cho lắm." Phó Vĩnh Kiệt không chống cự, cứ thế thả lỏng người, như lúc nhỏ – tì cằm lên vai của Diệp Hạnh Tư.

Một lúc lâu sau, Diệp Hạnh Tư đứng thẳng dậy, nắm lấy cánh tay của Phó Vĩnh Kiệt, nhìn cậu em trai của mình từ trên xuống dưới một lúc lâu, trước khi dùng các đốt ngón tay gõ nhẹ lên trán của em trai hai lần: "Anh biết em rất bận cũng như mệt mỏi nhưng đến khi nào thì em mới có thể sắp xếp nghỉ ngơi? Lúc đó thì anh và em cùng nhau đi xem xe, dù sao cũng sắp đến sinh nhật em, xem như là quà."

"Sao, còn nửa năm nữa mới đến sinh nhật của em, mỗi năm chỉ có một lần, anh không được chỉ làm cho có lệ đâu đấy!" Phó Vĩnh Kiệt có chút lo lắng, sinh nhật mà cậu đã lên kế hoạch sớm làm sao có thể liền bị thay thế bằng việc mua xe chứ. Cậu nắm lấy tay Diệp Hạnh Tư: "Em có tiền, em sẽ tự mình mua xe!"

"Không được! Đã quyết định như vậy rồi." Diệp Hạnh Tư nắm lấy bàn tay của Phó Vĩnh Kiệt, siết chặt, kéo cậu ấy đến khu vực ghế ngồi. Hắn nhặt chiếc cặp của mình lên rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên mắt của Phó Vĩnh Kiệt. Đến tột cùng là ai yêu ai nhiều hơn? E rằng không còn quan trọng nữa.

Bầu trời đầy sao ẩn hiện sau ngọn đèn đường. Trước đây, Diệp Hạnh Tư từng cảm thấy cô đơn, còn bây giờ, hắn thực sự đã quên mất cảm giác đó. Dựa gần hơn vào em trai, hắn hỏi: "Em muốn ăn gì tối nay?"

Phó Vĩnh Kiệt đã nhìn thấy xe điện của anh trai mình, rồi lại bị Diệp Hạnh Tư kéo lại khi anh bước xuống cầu thang: "Mẹ không nấu cơm à?"

"Ba và mẹ cùng nhau đi du lịch, em quên rồi à?" Diệp Hạnh Tư phủi một chiếc lá rớt trên vai Phó Vĩnh Kiệt. Em trai hắn thật sự rất đẹp. Ngón tay dài, da trắng, hơi thở gấp gáp khi đè nén càng mê người hơn. Ý định ban đầu của hắn quả thực đã được giấu trong lời nói, hắn cũng không sợ bị em trai nhìn ra. Diệp Hạnh Tư cũng không có ý giấu Phó Vĩnh Kiệt, những gì hắn muốn là làm em trai của hắn vui vẻ.

"Xin lỗi anh, anh có sao không?" Một người phụ nữ trang điểm khá xinh xắn bước nhanh ra khỏi tòa nhà, Diệp Hạnh Tư và Phó Vĩnh Kiệt quay lại nhìn nhau.

-03-

"Đừng nói là em đang ghen đấy nhé?" Diệp Hạnh Tư bước nhanh lên, chặn trước Phó Vĩnh Kiệt – đang im lặng – bởi vì hiểu rõ em trai đang tức giận điều gì. Bên ngoài phòng khám, bàn tay của Phó Vĩnh Kiệt run lên khi người phụ nữ kia liên tục xin lỗi và bày tỏ sẵn sàng chịu khoản phí khám.

Sau khi liên tục nói rằng thực sự không sao để từ chối cô ấy, Phó Vĩnh Kiệt đã rất tức giận, hỏi ba câu thì chỉ trả lời một câu. Hai người cố gắng ăn cho xong bữa tối, sau đó Diệp Hạnh Tư luôn cố gắng để dỗ dành cậu.

Phó Vĩnh Kiệt đã kiềm chế bản thân rất tốt, biết rằng Hạnh Tư không có bị gì nên đã không hề tỏ ra tức giận ngay lúc đó. Càng trưởng thành, cậu nhận ra mình không hề có cách nào để nắm bắt được anh trai. Giống như bây giờ, cậu muốn nổi giận chỉ để giải tỏa nỗi sợ hãi trong lòng, nhưng lập tức bị Diệp Hạnh Tư nhìn thấu. Tức giận nắm tay Diệp Hạnh Tư, Phó Vĩnh Kiệt mờ mịt đáp: "Suýt chút nữa anh bị tai nạn xe đấy, thế mà anh không nói cho em biết..."

"Vậy em tập lái xe cho tốt rồi đến rước anh?" Diệp Hạnh Tư đột nhiên nhận ra Phó Vĩnh Kiệt là bác sĩ, đây là điều mà cậu không thể chịu được. Người ta nói rằng thấu cảm là một môn khoa học khó có thể hiểu được, nhưng Diệp Hạnh Tư lại có rất nhiều tài lẻ mà khó có người nào có thể có được. Anh đưa ra những điều kiện đảm bảo Phó Vĩnh Kiệt khó có thể từ chối: "Vĩnh kiệt, anh xin lỗi."

Thở dài một tiếng, hai người cùng nhau đi vào lề đường, không ai có ý quay lại bệnh viện để đón xe về nhà. Phó Vĩnh Kiệt lấy điện thoại di động ra tính toán: "Thứ tư tuần sau em được nghỉ, chúng ta cùng đi xem xe, sau đó đăng ký học lái xe..."

"Em có lương trong thời gian thực tập à?" Hắn gọi taxi và kéo em trai lên xe, giọng điệu của Diệp Hạnh Tư trở nên vui vẻ.

Phó Vĩnh Kiệt nói qua địa chỉ cho người tài xế và nhìn anh trai với một ánh mắt ướt át. Cậu nắm tay của Hạnh Tư như thể cậu ấy sẽ khóc. Diệp Hạnh Tư không biết nên làm sao với em trai, sau cùng đành thỏa hiệp như số phận của mình: "Được, được rồi, em báo cho anh biết là tốt quá rồi."

Điều hòa của chiếc taxi rất mạnh, Phó Vĩnh Kiệt ngồi bên cạnh anh trai, chỉ một lúc sau, đã khẽ ngáp một cái.

"Nghe nói là dù nam hay nữ đang độc thân trong bệnh viện đều rất quan tâm đến em?" Diệp Hạnh Tư đột nhiên nhớ tới lời của chị y tá, vẫn luôn thẳng thắn như thế, liền nói ra lời trong lòng.

Phó Vĩnh Kiệt cứ thế mà ngủ quên mất cho đến khi cậu nghe thấy câu hỏi của Diệp Hạnh Tư, cậu cũng không nghĩ quá nhiều: "Không có nam nữ nào cả. Em đã nói rồi, em không hề độc thân."

Diệp Hạnh Tư nhẹ nhàng để Phó Vĩnh Kiệt dựa vào vai mình, cậu nhóc nhanh chóng cởi bỏ phòng bị, mê man ngủ.

"Vĩnh Kiệt, sinh nhật năm nay, mời các đồng nghiệp đến nhà ăn mừng đi."

"Không được."

Diệp Hạnh Tư điều chỉnh tư thế của mình để Phó Vĩnh Kiệt có thể ngủ thoải mái hơn. Nghe lời từ chối của em trai, anh cũng không nói thêm nữa. Phó Vĩnh Kiệt có lẽ không biết rằng Diệp Hạnh Tư cũng có những suy nghĩ chiếm hữu của riêng mình. Hắn đương nhiên sẽ có những cách để có thể không ảnh hưởng đến quan hệ của Vĩnh Kiệt: Mong muốn thầm kín không tên này, chỉ mình hắn biết là được rồi.

"Vĩnh Kiệt, khi nào thì em có thể dựa vào anh nhiều hơn?"

Lời nói cảm động trong vô thức thành lời lảm nhảm, Diệp Hạnh Tư xoay đầu, kề vào tai của Phó Vĩnh Kiệt, thổi một hơi, thẳng vào giấc mộng của cậu: "Ngu ngốc, anh đã không thể sống thiếu em nữa rồi..."

<TOÀN VĂN HOÀN>

(*) Giải thích chút nào: "Chưa đặt tên" ở đây là tác giả chưa đặt tên, tôi chuyển ngữ xong cũng không biết đặt cái tên gì, chỉ cảm thấy nó xoay quanh chuyện Hạnh Tư và Vĩnh Kiệt muốn mua xe, nhưng lại bị câu cuối cùng làm cho tôi cảm thấy nếu đặt cái tên liên quan đến việc Mua Xe này thì không đúng ý của tác giả. Vậy nên, tôi sẽ không đặt tên cứ xem như đây là 1 câu chuyện Không Tên của 2 anh em nhà này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro