chương 8

❝ ai cũng vậy, kể cả những người mạnh mẽ nhất cũng có lúc yếu lòng. ❞

" anh xin lỗi... "

lại là câu nói này, nghe đến chán ngán luôn rồi. bộ anh không có câu nào khác hả? lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi xin lỗi.

buổi chiều hôm nay của tôi, đều bị anh phá hết rồi đó. anh chưa vừa lòng hay sao mà còn không để tôi yên.

càng nghĩ trong lòng càng bực bội thêm. tôi vùng vằng hất tay anh ra.

" thôi thôi đủ rồi đó, đừng có lỗi lầm gì ở đây cả, biết mình không làm được thì ngay từ đầu đừng có hứa hẹn. "

thà cứ để tôi dành cả ngày đó trong phòng chơi game rồi bị điểm thấp, thà anh đừng hứa sẽ đưa tôi đi chơi để tôi thấp thỏm chờ đợi ngày đêm. thà như thế còn tốt hơn gấp trăm lần.

giờ thì hay rồi, tôi chẳng muốn nhìn mặt anh thêm một phút nào nữa.

tôi đã quay người bước vào trong phòng để anh vẫn đứng đó trơ trọi bơ vơ trong bóng tối.

" tránh ra một bên đi! "

nếu không tránh ra chỗ khác làm sao tôi đóng cửa đi ngủ được chứ, đến lúc đó đừng hỏi sao cánh cửa lại đập vào mặt anh.

" lần sau anh sẽ bù đắp cho em. có được không, em đừng giận anh, vĩnh kiệt... "

" lần sau lần sau lần sau! bao nhiêu cái lần sau nữa hả? tôi cũng không muốn đi chơi với anh đâu, cái đồ đáng ghét! "

tôi tức giận gào to, khiến cả ba mẹ ở xa cũng giật mình thức giấc, có tiếng mẹ càu nhàu.

" vĩnh kiệt, nửa đêm rồi con còn la hét cái gì vậy? không để ai ngủ hả. "

đó, lúc nào tôi cũng là người sai hết, lúc nào tôi cũng là người bị mắng hết! anh hả dạ chưa, hạnh tư?

anh nhắm chặt mắt gắng không bật khóc, tôi có thể cảm nhận được mọi thứ đang chực trào ra chỉ cần tôi xù lông thêm một chút nữa.

hừ, tính lấy nước mắt để dọa tôi à? anh nghĩ anh là ai mà tôi phải sợ làm anh đau, sợ làm anh rơi nước mắt chứ? nghĩ mình là ai hả?

" cút đi! "

tôi tức run người không kiềm chế được nóng giận, ngay lập tức hét vào mặt anh đẩy anh một phát mạnh khiến anh nghiêng ngả rồi đóng ập cửa lại. điều cuối cùng tôi nhìn thấy là anh lảo đảo ngồi bệt xuống đất. kể cả đang nằm trong chiếc chăn ấm áp cũng có thể nghe loáng thoáng tiếng anh khóc thút thít ngoài hành lang.

cái đồ mít ướt.

người bật khóc lúc này phải là tôi mới đúng chứ, là tại ai hả, xét cho cùng đều là tại anh cả đó, người sai luôn luôn là anh.

đúng là đáng ghét.

ai bảo anh chọc tức tôi.

không phải lỗi của tôi!

không phải lỗi của tôi!

không phải lỗi của tôi...

" ôi trời ơi, mặt con làm sao thế hả vĩnh kiệt? "

mẹ đang làm gì đó trong bếp, nghe tiếng mở cửa phòng khách liền ló đầu ra xem.

tôi nheo mắt, mấy vết cào trên má vừa được bôi thuốc sát trùng nhưng vẫn còn bỏng rát sưng lên. hồi nãy đến đón tôi ở trường anh đã sớm nhanh chóng đưa tôi đến hiệu thuốc và khử trùng vết thương cho tôi.

chưa kịp trả lời mẹ ngay lập tức lao uỳnh uỵch tới chỗ tôi xem xét khắp khuôn mặt tôi vừa xuýt xoa đau lại còn luôn miệng hỏi han.

" đánh nhau... "

đúng vậy.

tôi đã lao tới đánh một thằng con trai khác trong lớp, bởi vì nó dám khinh thường tôi. vừa đến lớp đã nghe nó đi nói xấu chế nhạo tôi với mấy đứa khác.

nó nói tôi gian lận trong bài kiểm tra, nói tôi chắc chắn đã mang phao vào phòng thi để chép nên mới được điểm cao như thế chứ một đứa học dốt như tôi không thể nào đứng trong top mười được.

đương nhiên là tôi chả thèm đếm xỉa gì mấy lời gièm pha của nó cho đến khi nó được nước làm tới lôi mẹ tôi ra để nói.

" chắc ở nhà không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng. "

lúc đấy tôi liền lao vào túm cổ áo nó, dí sát vào gương mặt ngứa đòn của nó.

" tao cho mày nhắc lại đấy! "

nó giả bộ bất ngờ reo ồ lên thu hút sự chú ý của mấy đứa xung quanh, dùng cái giọng ngai ngái trêu ngươi tôi.

" ô bĩnh tĩnh nào, tao chỉ bảo chắc mày ở nhà không được mẹ... "

chưa nói hết câu tôi liền tát nó một phát nổ đom đóm mắt khiến nó loạng choạng ngã xuống đất. tôi cũng vồ xuống theo nó vật lộn nhau dưới sàn nhà.

nói gì tôi cũng được cả nhưng đừng có hòng sỉ nhục đến người thân của tôi.

tôi lấy được thế ngồi trên người nó đấm túi bụi vào mặt nó chảy cả máu mũi, mấy đứa xung quanh sợ hãi không dám vào can ngăn. nó quờ quạng tay bấu vào mặt tôi cào xé loạn xạ. cuộc chiến chỉ dừng cho đến khi có đứa báo giám thị tới. cả tôi và nó bị bắt viết bản kiểm điểm.

nhưng mà lúc thấy được gương mặt sưng húp nước mắt nước mũi tèm lem không dám ngước mặt lên của nó tôi cảm thấy hả hê với chiến thắng.

đáng đời nó.

" tại sao con lại đánh nhau hả? "

đối diện ánh mắt lo lắng của mẹ, bàn tay mẹ sờ lên mặt tôi.

" thích! "

tôi đáp lại cụt lủn, dù sao thì tôi cũng không muốn kể lại chuyện cho ai nghe. mọi lí do trên đời này cũng chỉ là biện hộ mà thôi.

" được rồi, vậy thì từ giờ mẹ không thèm quan tâm con nữa. cứ làm những gì mình thích đi nhá, cứ đi đánh nhau cho tới khi chết rồi đừng có về nhìn mặt mẹ! "

mẹ nhíu mày nghiến răng ken két tức giận bỏ vào trong bếp. câu đó mẹ nói không biết bao nhiêu lần rồi, bảo không quan tâm vậy mà lúc nào tôi đánh nhau về mẹ cũng lo lắng trách móc tôi.

" a... "

tôi khẽ suýt xoa đau đớn.

" đau lắm đúng không? em ráng chịu một chút, anh thoa thuốc vô cho mau khỏi. "

hạnh tư nhẹ nhàng thấm bông vào thuốc đỏ rồi thoa lên vết thương cho tôi, từng chút từng chút một trông thật tỉ mẩn. đáy mắt anh hiện rõ sự lo lắng nhưng vẫn dè dặt không thổ lộ.

" xong rồi đó, em nhớ đừng chạm tay vào nhé. "

anh xoay qua xoay lại cất thuốc vào hộp rồi mỉm cười nhìn tôi.

nhưng dù có làm gì tôi cũng không quên chuyện anh đã thất hứa với tôi hôm bữa đó, đừng có mong được tha thứ.

" cảm ơn. "

ừ thì không cần anh làm đâu tự tôi cũng thoa thuốc cho mình được. nhưng anh có lòng chẳng lẽ tôi lại không có dạ. đấy, dù sao thì cũng cảm ơn. nhưng đừng có mà hiểu lầm.

tôi đứng dậy quay người bước vào phòng tắm, soi mặt mình trong gương.

uây cũng tàn tạ quá rồi đó.

thấy cả chiến tích đánh nhau từ lâu trên mặt giờ biến thành mấy vết sẹo xấu xí thực sự muốn cười khổ.

dù sao thì gương mặt trông chẳng có tí thiện cảm này, thêm mấy vết sẹo cũng không làm nó khác đi phần nào, vẫn xấu xí.

chỉ là, trong lòng có hơi ấm ức.

một chút à.

(viết với mục đích phi thương mại cá nhân, vui lòng không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép)
(đón nhận mọi đánh giá và góp ý dưới phần bình luận, cảm ơn mọi người đã đón đọc❤)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro