Chương 10

"Thôi chết rồi", tim Pudsorn đập mạnh, 2 tay nắm lại hợ hãi, cô biết việc mình làm là sai

"Chúng ta phải làm gì đây?", người hầu nói với giọng run run. Nếu bị bắt vì lén kiểm tra thi thể của thuyền trưởng có thể sẽ phải chịu tội.

"Đang ở đâu? Ra ngay đi", người bên ngoài nhìn vào, nhà xác là một căn phòng chữ nhật không có chỗ để ẩn nấp.

"Tôi hỏi ai đang ở trong đó", giọng nói to như quát, theo sau đó là tiếng cánh cửa được đẩy vào bên trong.

Cô lấy hết can đảm đứng dậy, cô vẫn không biết ngoài kia là ai cho đến khi anh ta tiến đến gần, anh đèn chiếu vào một người cao ráo, tóc vàng và có đôi mắt xanh.

"Mercier Robert", cô thở phào nhẹ nhõm.

Chàng trai trẻ nhìn vào cỗ quan tài "đừng nói với tôi là..."

"Ừ", cô gật đầu "tôi đến để kiểm tra xác của thuyền trưởng".

"Chúa ơi...", Robert vội vã đóng cửa lại "tiểu thư biết những gì cô làm là phạm pháp chứ. Nếu chuyện này đến tai Phaulkon thì cô sẽ phải chịu tội".

"Tôi biết chứ", cô nói. "Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, nếu để quá lâu cái xác sẽ thối rữa và chúng ta sẽ không thể kiểm tra được nữa" "Thế anh đến đây làm gì?", cô hỏi lại Robert.

"Ngài Forbang muốn kiểm tra thi thể nhưng vẫn chưa được phép. Chúng tôi phải bảo quản cái xác lâu nhất có thể nên tôi đến để kiểm tra xem lớp băng trong quan tài có bị tan hay không".

"Băng thật sự có ích trong trường hợp này"

Cô cảm thấy hơi lạnh tỏa ra còn lạnh hơn những buổi sáng mờ sương. Thật không thể tin được băng có thể giúp bảo quản thi hài thuyền trưởng.

Thuyền trưởng đã chết cách đây vài ngày, nếu không có lớp băng đó thì cái xác đã thối rữa và cô sẽ chẳng thể nào kiểm tra nó vào hôm nay. Pudsorn nghĩ cô sẽ sử dụng những kiến thức mà cha đã dạy vào hôm nay. Kiểm tra tử thi là một việc làm khó khăn mà đa số các bác sĩ không ai muốn làm. Họ chỉ muốn khám bệnh cho người sống chứ không quan tâm đến người chết. Ngoài việc có chuyên môn, bác sĩ Mod cha cô còn có kinh nghiệm trong việc khám nghiệm tử thi. Ông đã kiểm tra tử tthi và tìm ra nguyên nhân cái chết của rất nhiều trường hợp ở Ayutthaya này. Ngoài kiến thức về thảo dược, Pudsorn cũng học được từ cha những kiến thức về phẫu thuật từ cha. Những năm đầu của triều đại Narai, ông quyết định truyền nghề y cho cả hai người con. Và cô đã bắt đầu học nghề y từ đó. Ca bệnh đầu tiên cha truyền dạy cô và anh trai là một người đàn ông bị ngã gãy cổ. Nghề y là một nghề khá căng thẳng vì vậy cô là người duy nhất trong hai anh em học được đầy đủ các kiến thức mà cha dạy bvaf vân dụng nó một cách thành thạo. Bệnh nhân thường sợ hãi trước việc bác sĩ đi kiểm tra xác chết. Là một bác sĩ giỏi thì cần phải thành thạo việc này.

Pudsorn giơ tay che mũi vì mùi của cái xác bốc lên quá nặng.

"Vậy cô đã kiểm tra cái xác được những gì rồi?", Robert hỏi.

"Hôm nay sau khi kiểm tra thi thể của thuyền trưởng, tôi tin chắc anh ta ko bị chết đuối mà bị giết ở đâu đó trước khi bị kéo xác xuống kênh để tạo hiện trường giả.

"Anh ta bị giết như thế nào?", Robert cau mày.

"Chưa thể xác định được nguyên nhân và hung khí. Có dấu vết va chạm mạnh bên sườn và những vết xước trên lưng. Có thể cái xác đã bị kéo lê trên đường".

Cô nói với Robert những dấu vết đã tìm thấy trên cơ thể thuyền trưởng bao gồm cả việc lấy dịch lỏng trong dạ dày.

"Thuyền trưởng chết vào đêm khuya, sau bữa ăn tối, tôi cần lấy mẫu nước và thức ăn trong dạ dày để kiểm tra xem anh ta có bị đầu độc hay không".

Kinh nghiệm và kiến thức đã học làm cô phải suy ngẫm kỹ càng nên chưa vội đưa ra kết luận rằng thuyền trưởng Jean bị tấn công tới chết. Đã từng có một trường hợp mẹ kế đầu độc con trai riêng của chồng. Người khác đều nghĩ đứa trẻ chết vì lên cơn sốt. Nhưng bác sĩ đã chứng minh rằng đứa trẻ bị đầu độc với cơ thể như bị sốt phát ban.

"Chuyện này thật mơ hồ", Robert thở dài. "Phải chăng là thuyền trưởng Paul?",

"Tiểu thư biết mối thù giữa đại úy Jean và đại úy Paul chứ?"

"Tôi đã từng nghe chuyện đó".

Tàu chở hàng của thuyền trưởng Jean và thuyền trưởng Paul đối đầu nhau nên họ xung đột thường xuyên. Lần này tin tức họ mâu thuẫn đã lan rộng ra ngoài.

"Dù tiểu thư đã đưa ra một số chứng cứ nhưng chúng ta không thể vội kết luận hung thủ là thuyền trưởng Paul. Bởi vì nhiều người vẫn cho rằng ngoài thuyền trưởng Paul vẫn còn một người khác khả nghi là bà Clara",

"Cái gì? Bà Clara? Không thể nào?" câu nói của Robert làm Pudsorn há hốc mồm.

"Vẫn còn nhiều bí mật mà chúng ta chưa biết", Robert nói về những gì vừa nghe được. "Hôm qua tôi theo ngài Forbang đến văn phòng và nghe thấy Phaulkon nói rằng Clara đã đi tìm anh ta. Bà ta nói thuyền trưởng Jean không chung thủy và có vợ con ở bên ngoài. Bà ta đã đi kiện. Phaulkon rất giận dữ khi biết chuyện. Thời điểm đó nếu Clara không có thai có lẽ thuyền trưởng Jean đã chia tay bà ta mặc dù ngài Phaulkon đã cảnh cáo nhưng thuyền trưởng vẫn không tuân thủ. Điều này làm Clara tổn thương và từng có ý định tự tử".

Những gì Robert nói làm Pudsorn suy nghĩ rất nhiều. Ở Ayutthaya việc đàn ông có nhiều vợ là hoàn toàn bình thường vì họ muốn gia đình đông người để phụ giúp công việc làm nông. Điều này trở nên vô đạo đức và man rợ trong mắt người nước ngoài. Nếu cô là Clara có lẽ cô cũng khó mà chấp nhận. Rồi đến cái chết không bình thường của thuyền trưởng. Nếu những nghi ngờ là đúng thì có thể khiến người Pháp không hài lòng. Trong lòng Pudsorn hiện ra nhiều câu hỏi làm cô phải suy ngẫm.

"Chúng ta vẫn chưa thể khẳng định nguyên nhân cái chết lúc này. Không ai từng thấy thuyền trưởng đi ra ngoài. Cũng không ai biết ông ta có quan hệ tình cảm với người nào khác ngoài vợ. Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận những điều mà anh nói. Nhưng chúng ta cũng không thể bỏ qua nghi vấn này".

"Người gì đâu mà lắm kẻ thù thế" Jeep lẩm bẩm

"Ngoài thuyền trưởng Paul và bà Clara, hung thủ vẫn có thể là một người khác, Nang Ieng, đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ tìm được chứng cứ trong vài ngày tới."

"Nang Ieng? Là ai cơ ạ?" Pudsorn lần đầu nghe cái tên này.

"Nang Ieng là cô gái bị bắt ép làm vợ lẽ của thuyền trưởng Jean. Cô ấy bị thuyền trưởng Jean cưỡng bức và đưa về dù lúc đó đang mang thai. Cô ta bảo nếu có cơ hội lúc nào sẽ giết chết thuyền trưởng lúc đó."

"Ôi trời" Pudsorn thầm nghĩ cái chết của thuyền trưởng Jean chắc mang ko ít niềm vui cho 1 số người.

"Về phía cảnh sát, Luang In vẫn đang nghi ngờ hung thủ là Ai Jan". Pudsorn nói cho Robert nghe tình hình hiện giờ.

"Oak Luang Intharat Pakdee", Robert cười nhẹ, "Anh ta đã tin rằng thuyền trưởng ko chết đuối rồi sao?".

"Là người của hoàng gia, Oak Luang In không phải kẻ ngốc đâu" Pudsorn thấy hơi nóng mặt. "Anh ấy không muốn chúng ta thông báo với mọi người rằng thuyền trưởng đã bị giết vì sợ rằng Oak Ya Wichaiyen sẽ kiếm cớ gây chiến. Anh ấy không muốn chiến tranh xảy ra ở Ayutthayya"

"Cũng có lý", Robert gật đầu.

Hoàng đế Louis của nước Pháp đã từng sai người mang công hàm bí mật đến Ayutthaya để đe doạ việc người Pháp sẽ tấn công đất nước này. Nhưng thực tế Louis đã đưa cả một phi đội đi theo ngài Rajputut La Loubou - Đại sứ Pháp, và đó là bằng chứng rõ ràng nhất cho việc sẵn sàng tấn công Ayutthaya. Họ lấy lý do mang phi đội bảo vệ ngài đại sứ, nhưng 22 chiến thuyền quá nhiều so với thời điểm đó và chuyện này đã làm thuyền trưởng Forbang gặp nhiều rắc rối.

"Vậy là ngài Luang đang nghi ngờ Ai Jan, một phạm nhân giết cai ngục trốn tù" , bản thân Robert cũng khá lo lắng về chuyện này vì nó sẽ như giọt nước làm tràn ly khó mà kiểm soát được.

"Đúng vậy. Anh ta bỏ trốn ngay ngày thuyền trưởng Jean bị giết. Người này có mối thù với người nước ngoài, không ai đoán trước được anh ta sẽ làm gì. Luang In đang lần theo dấu vết để bắt anh ta. Nếu Ai Jan bị bắt chúng ta có thể sẽ có thêm manh mối".

"Nhưng tại sao Ai Jan lại giết thuyền trưởng Jean?"

"Luang In chỉ nghĩ rằng đó có thể là một khả năng". Pudsorn cũng ko biết nên nói dùm cho Oak Luang thế nào. "Dù sao thì bắt được hắn ta rồi mới rõ"

"Như vậy có nhiều người có nguy cơ là hung thủ vì họ đều có mâu thuẫn với thuyền trưởng", Robert kết luận.

Do đó chúng ta cần nhiều bằng chứng nhất có thể. Chỉ có bằng chứng mới có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ. Néu nói về bằng chứng thì Robert vẫn còn giữ một thứ, đó là mảnh vải Kinaree, Robert lấy nó đưa cho Pudsorn. Ánh sáng mờ của chiếc đèn nhỏ chiếu sáng hoa văn trên mảnh vải Kinaree, Loại vải đặc biệt do các thợ vẽ hoàng gia thiết kế.

" Tôi đã bí mật giữ nó, cô cứ kiểm tra".Vào ngày tang lễ, Robert đã đến nhà thờ Joseph và bí mật thay y phục cho thuyền trưởng. Không ai quan tâm đến mảnh vải Kinaree này.

Bàn tay nhỏ nhắn của Pudsorn lật giở từng sớ vải, cô phát hiện nhiều bùn đát bám trên đó, cũng như cơ thể thuyền trưởng, mảnh vải này đã được ngâm trong nước khá lâu. Cô phát hiện có nhiều dấu vết hình tròn ở giữa mảnh vải, cô vẫn chưa biết đó là bùn hay máu.

Cô đưa mảnh vải lên ngửi nhưng vẫn chưa thể xác định đó là gì.

"Tôi có thể giữ nó để kiểm tra kỹ hơn không?, Pudsorn hỏi robert.

"Vâng, cô cứ giữ", Robert gật đầu. "Nhưng bây giờ chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây vì nếu ai đó nhìn thấy thì sẽ lớn chuyện"

" Vâng, chúng tôi cũng đã vào đây rất lâu rồi"

Pudsorn nhận mảnh vải từ tay Roberrtvà nhanh chóng cho tất cả vào giỏ của mình. Cô nhìn quanh để chắc chắn rằngkhông ai nhìn thấy sau đó ra hiệu cho Robert và 3 người nhanh chóng rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya