Chương 11

Ánh hoàng hôn xuyên qua những đám mây, những ngôi sao bắt đầu xuất hiện trên bầu trời. Nhũng cơn gió thổi qua mang theo hương hoa thoang thoảng.

"Bác ơi...bác" Cô gái trẻ vừa chạy vừa gọi

"Mae Luk Jan tìm bác có chuyện gì thế?" Jao Jom Sarapee nhìn cô cháu gái. Luk Jan và Pudsorn là 2 cô cháu gái xinh đẹp của Jao Jom Sarapee. Cha của 2 người đều là em trai của bà. Luk Jan có làn da trắng hơn Pudsorn 1 chút.

"Chuyện mà bác kêu con đi tìm hiểu, con đã có 1 số thông tin rồi?" Luk Jan cẩn thận ngó nghiêng để chắc chắn ko ai quanh đây nghe đc.

"Nhanh vậy sao Mae Luk Jan?" Bác Sarapee ngạc nhiên bỏ vòng hoa lài đang đan dở xuống.

"Con đã vô tình gặp Mea Pim ở dinh thự của Khun Luang Yothathep. Nên con đã hỏi thử?"

"Mea Pim?", bác Sarapee nhướn mày, bà cố nhớ người mà cháu gái nói là ai.

"Mea Pim đang làm việc cho Jao Jom Kinaree, Mae Pim cũng thân thiết với con. Bác đoán đúng đó ạ. Mea Pim nói mẫu vải này là đức vua cho thợ vẽ thiết kế mẫu để Jao Jom Kinaree chọn, sau đó gởi mẫu đến Ấn Độ để in."

"Ừ", bác Sarapee gật đầu.

Thông thường loại vải này chỉ được sử dụng trong hoàng gia. Nhà vua sẽ đặt hàng từ Ấn Độ và sau đó phân phát cho các quý tộc thuộc nhiều đẳng cấp để sử dụng cho mình. Đẳng cấp của quý tộc được thể hiện qua loại vải họ mặc. Vải được dệt bằng chỉ vàng sẽ chỉ được phát cho các thành viên hoàng gia chứ không ban phát rộng rãi. Như vậy, ngoài nhà vua, Jao Jom Kinaree và Khun Luang Yothathep, Oak Ya Wichaiyen thì có rất ít người sở hữu loại vải này.

"Làm sao thuyền trưởng có thể mặc vải này trong khi chỉ có Jao Jom Kinaree có loại vải này?"

"Đó là một ẩn số mà chúng ta phải tìm hiểu". Bác Sarapee dành cả cuộc đời để phục vụ hoàng gia, bà đã chứng kiến quá nhiều điều ở vùng đất này, cả tốt và xấu.

Jao Jom Sarapee trước đó đã kể hết mọi sự tình và câu chuyện cái chết của thuyền trưởng Jean mà bà nghe từ Pudsorn cho Luk Jan, để có thể tìm hiểu hơn về vải Kinaree, vì loại vải này có nhiều dạng và hoa văn khác nhau.

"Bác cũng chưa được thấy tận mắt mảnh vải. Chỉ nghe Mae Pudsorn nói đó là một mảnh vải có hoa văn Garuda (thần nửa người nửa chim)"

"Mae Pim nói là có sổ sách ghi chép, nếu xem được nó sẽ biết được vải nào đã biến mất".

"Tốt lắm, cám ơn con Luk Jan", bác càng lo cho cô cháu gái Pudsorn, liên quan đến việc này ko biết con bé đang làm công đức hay tự mình tạo nghiệp chướng đây.

"Bác đừng lo, P'Pudsorn rất giỏi, con tin chị ấy sẽ giải quyết được mọi vấn đề" Luk Jan chắc chắn.

"Bác cũng hi vọng như thế", bác Sarapee cầu nguyện trong lòng dành cho đứa cháu gái không sợ ai ở vùng đất Ayutthaya này.

Mặt trăng chiếu sáng cả bầu trời, phản chiếu ánh sáng lấp lánh của hàng triệu vì sao. Mùa mưa kết thúc, không khí vẫn còn mát mẻ, sương mù giăng đầy cành cây ngọn cỏ. Anh nghe thấy tiếng mái chèo khua vào mặt nước, tốc độ nhanh dần. Rời khỏi sở cảnh sát, Luang In lấy một tấm vải vắt ngang vai và bước ra bến nước chờ. 3, 4 nam nhân rời thuyền bước lên

"Bẩm Khun Luang..."

Người cận thần bước tới trước Luang In đứng chờ sẵn dưới ánh trăng màu bạc. Luang In có làn da rám nắng, đôi tay cuồn cuộn cơ bắp, trên lưng có những vết sẹo dài cho chiến đấu với tội phạm nhiều năm trước.

"Làm sao Ngài biết chúng tôi sẽ đến đây?"

"Tiếng chèo thuyền rõ như thế, ko nghe thấy thì ko phải là Oak Luang Indrathpardee rồi" Là một cảnh sát nên Luang In luôn nhạy cảm với mọi thứ xung quanh.

"Có chuyện gì sao Por Saen?", anh đưa Khun Saen Pinit vào trong.

"Có chuyện rồi thưa Oak Luang, Ai Jan đúng là đã quay về tìm Nang Juang"

"Thế có bắt được hắn chưa?" Oak Luang nghe nóng ruột

"Hắn vẫn chưa biết gì đâu ạ, người của chúng ta vẫn đang ẩn phục kích. Tôi nhanh chóng đến báo với ngài trước đây"

Luang In sau đó quay lưng lấy thanh kiếm và giữ chặt nó trong tay. Anh đi mà vẫn chưa kịp mặc áo.

"P'In sẽ bắt sống tội phạm chứ?", Khun Pinit đi theo người đàn ông trẻ tuổi. Người hầu đang đợi sẵn dưới bến sông.

"Bắt chứ", Luang In siết chặt thanh kiếm trong tay. Thời tiết buổi tối mát mẻ, nếu không anh sẽ rất mệt mỏi với vấn đề này.

Những chiếc thuyền nhỏ lướt qua mặt nước, không xa nữa là nhà của bà Juang. Trong bóng tối Luang In thấy cảnh sát vây quanh ngôi nhà, trong tay họ đều có vũ khí, nhìn qua ánh đèn anh thấy rất đông người.

"Ai Jan ở trong đó chắc chứ?", Luang In hỏi.

"Chắc ạ. Có người thấy Ai Jan trở về nhà và đứng đợi cho đến khi bác sĩ kiểm tra bệnh của bà Juang xong thưa Ngài".

"Mae Ying Pudsorn. Là cô ấy", miệng Luang In bật ra cái tên đó.

"Vâng", viên cảnh sát nhanh nhẹn báo cáo "bác sĩ Pudsorn rất tốt, cô ấy đã chữa lành bệnh cho rất nhiều người, nếu không có bác sĩ bà Juang đã chết lâu rồi".

"Có ai vào bên trong chưa?"

"Ngoài bà Juang và Ai Jan thì không có ai trong đó".

Chàng trai ra hiệu cho mọi người rằng anh sẽ lên đó một mình. Ngôi nhà không có cầu thang, anh chống 2 tay và nhảy lên sàn nhà.

"Ai? Ai đó?" Giọng nói khàn khàn phát ra từ góc nhà, mùi khó chịu xộc ngay vào mũi, người phụ nữ gầy gò cố gắng đứng dậy.

"Tôi là Oak Luang Intharat Pakdee", Anh tỏ ra thất vọng khi thấy bên trong nhà chỉ có một người phụ nữ bệnh tật nằm đó và hoàn toàn không có dấu vết của tội phạm.

"Oak Luang..." Ở Ayutthaya không ai không biết danh tiếng của anh, bà Juang nghe thấy tên cũng cảm thấy run tay.

"Oak Luang có chuyện gì mà tới tận đây ạ?" giọng bà Juang run rẩy.

"Bà ko cần sợ. Ai Jan con trai bà đã bỏ trốn khỏi tù, tôi chỉ đến đưa anh ta về thôi. Ai Jan đang ở đâu?" Oak Luang hỏi

"Tôi...tôi ko biết ạ" Nang Juang đưa tay chắp lại lạy lạy.

"Sao lại ko biết được, bà là mẹ của hắn, hắn ta bỏ trốn chắc chắn sẽ có đến tìm bà" Oak Luang giọng chắc nịch.

"Thật ra vài ngày trước nó có về, nhưng giờ đi đâu nữa thì tôi không biết". Nang Juang sợ hãi đáp

Đôi mắt sắc bén của Luang In lướt quanh căn nhà, anh thấy nơi này không có chỗ nào để trốn nên anh nhanh chóng ra ngoài. Anh quay lại nhìn bà Juang lần nữa, đôi môi khô khốc không khác gì ánh mắt tuyệt vọng của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya