Chương 12

Dù là người có thói quen ngủ muộn nhưng Pudsorn vẫn phải thức dậy từ khi mặt trời chưa xuất hiện ở Ayutthaya vì hôm nay có rất nhiều công việc đang chờ. Cuối mùa mưa, thời tiết bắt đầu lạnh, sương mù dày đặc. Người dân trong thành đến khám rất đông. Anh trai Pudsorn thức dậy khá muộn, khi mặt trời đã lên cao. Khuya hôm qua thì ra ngoài chơi bời uống rượu cùng bạn bè. Khi bước ra khỏi phòng riêng để hướng về bệnh xá, Pudosrn dừng lại bên bờ kênh vì thấy Jeep đưa 1 cô gái đến, ăn mặc theo kiểu Pa Nung của Thái. Màu da hơi nâu với đôi mắt to tròn.

"Ai đây P'Jeep?", Pudsorn nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp, sau đó nhận ra vội thốt lên "Aminah đây sao? Trời mặc đồ kiểu Xiêm thế này tôi ko nhận ra luôn ấy"

Cô gái trẻ khuôn mặt lo lắng nhìn ra xung quanh rồi lại nhìn Pudsorn.

"Tôi mang cô ta lên đây vì ko biết tiểu thư tính để cô ta làm việc gì? Dù sao cũng ko hiểu tiếng" Nang Keep làu bàu.

"Cứ để cô ấy phụ bên cạnh tôi cũng được" Pudsorn tin chắc cô gái này ko phải là 1 cô gái tầm thường. Qua 1 sô lần để ý, Pudsorn thấy có vẻ cô ấy có hiểu được tiếng Xiêm.

"Sao cơ ạ? Để cô ta giúp tiểu thư á, rồi 2 người nói chuyện với nhau kiểu gì?" Jeep mở to mắt.

"Ko sao, từ từ học cũng được"

"À đúng rồi, Babu người phiên dịch nói là 2-3 ngày nữa mới có thể đến được ạ"

Khi đến bệnh xá, Pudsorn thở dài vì quá nhiều bệnh nhân đang chờ. Những người đến đây lần đầu đã được mẹ Heng và mẹ Pikul giúp đăng ký trước. Cô ngồi xuống khám bệnh và ra lệnh người hầu chuẩn bị thuốc. Aminah ngồi cạnh bên chăm chú quan sát và làm theo những gì được yêu cầu. Đến gần trưa việc khám bệnh vẫn chưa xong, nhưng cô phải dừng lại vì người hầu vào báo có người tìm. Cô cau mày, hơi khó chịu vì công việc bị gián đoạn.

"Là Oak Luang Intharat Pakdee muốn gặp tiểu thư ạ" Jeep báo

"Luang In muốn gặp tôi?", cô tỏ ra khá bất ngờ, sau đó nói với Jeep "Cứ bảo anh ta chờ chút đã"

"Sao cơ ạ? Bảo chờ ấy ạ?" Jeep thấy vẻ mặt khá căng thẳng của Luang In, giờ mà bảo Ngài chờ nữa có khi lại nổi giận.

" Ừ, cứ bảo chờ vì tôi chưa khám xong cho bệnh nhân", Pudsorn nhìn thấy một dáng người cao lớn, đi qua đi lại phía đầu nhà. Đôi mắt đang hướng về phía này.

"Tiểu...tiểu thư" Jeep run khi thấy Oak Luang mặt có vẻ khó chịu rồi.

"Sao nữa P'Jeep? Nếu anh ta ko chờ được thì cứ bảo về trước đi đã. Thời gian của anh ta quan trọng nhưng thời gian của những bệnh nhân đây cũng ko kém. Nhiều bệnh nhân ở đây già cả đã phải vượt đường đêm từ Pa Mok. Ko thể để họ chờ nữa" Pudsorn chau mày giải thích, cố gắng nói cho to để Oak Luang cũng nghe thấy.

"Tôi đợi được", Đôi mắt Luang In nhìn Pudsorn.

Luang In ra ngồi chờ bên ngoài và nhìn Pudsorn khám bệnh cho bệnh nhân. Anh ngồi như một bức tượng bằng đá. Hình ảnh Duang Jan - người vợ gầy gò, bệnh tật năm xưa lại hiện về trong anh. Không thể không giận bác sĩ Mod vì ông mà vợ anh phải chết. Luang In thở dài và tiếp tục chờ đợi. Đôi mắt anh vẫn nhìn thân hình mảnh mai đang tất bật chăm sóc cho bệnh nhân một cách tập trung cho đến khi cô khám xong cho người bệnh cuối cùng. Luang In đứng dậy tiến đến gần.

"Khun Luang tìm tôi có việc gì vậy ạ?", cô ngước mặt lên, cô thấy hơi có lỗi vì để anh phải chờ lâu, nhưng anh lại không hẹn trước. Đành phải như vậy vì với cô bệnh nhân luôn là ưu tiên hàng đầu. Mẹ Pikul định gọi con gái đi ăn nhưng thấy Khun Luang ở đó nên bà đành phải chờ.

"Tôi có chuyện muốn nói với tiểu thư, nhưng thôi để chờ cũng được". Luang In nhìn thấy những mệt mỏi trên khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào kia lại hơi mềm lòng. Cô không nói gì mà chỉ chăm chú khám cho bệnh nhân. Từ buổi sáng cô đã khám bệnh đến tận bây giờ mà không cần nghỉ ngơi. Có lẽ cô rất mệt. Luang In thừa nhận ban đầu anh rất tức giận vì cô dám để một quý tộc như anh phải ngồi chờ. Nhưng khi anh thấy cô chăm chỉ làm việc thì bao nhiêu tức giận trong anh tự dưng tan biến.

"Ko cần chờ đâu. Khun Luang có việc gì cứ nói. Bệnh nhân cũng đã hết rồi. Xong việc thì tôi có thể đi nghỉ luôn".

"Nhưng giờ tôi lại ko thấy gấp nữa rồi, bây giờ trưa rồi, tôi xin phép được ăn trưa cùng tiểu thư được chứ?"

"Anh nói luôn đi...tôi..." Pudsorn đang tính mở miệng từ chối thì Mae Pikul đã gọi

"Không có vấn đề gì", mẹ Pikul lên tiếng và nói sẽ bảo người hầu chuẩn bị cơm nếu Ngài ko chê.

" Mẹ à, Khun Luang không thích thức ăn của chúng ta đâu. Ngài phải ăn đồ ăn giống như trong Hoàng cung chứ" Pudsorn kiếm cớ

Mae Pikul tránh ánh mắt của con gái, giả vờ ko nghe con nói gì hết.

"Tôi sẽ ăn trưa ở đây, cám ơn bà", Luang In nói.

Mẹ Pikul quay sang gật đầu với Jeep, sau đó đến nói người hầu chuẩn bị thêm thức ăn.

Por Mee vừa thức dậy bước lên nhà thì thấy nhà đang có khách cùng dùng cơm trưa. Là một quý tộc, Khun Luang In ngồi cùng bàn ăn với Pudsorn? Por Mee quay lưng chạy vào bếp kiếm đồ ăn. Suốt bữa ăn trong khi Pudsorn ăn với sự lo lắng, thắc mắc thì Oak Luang cứ bình thản ngồi tiếp chuyện 2 mẹ. Ngài hỏi cái này cái kia toàn mấy thứ chẳng liên quan đến vấn đề muốn hỏi Pudsorn.

"Loại gạo nếp này rất ngon, vị ngọt và thơm, mời Khun Luang dùng thử", Mẹ Heng sau đó mời Luang In dùng thử một món ăn đặc biệt.

"Là công thức của YaThong Ki Ma đúng không?", Oak Luang hỏi

"Tôi đã có cơ hội đi Tamada để học cách làm loại đồ ngọt này, món này người Ayutthaya đều rất thích", mẹ Heng ngạc nhiên khi Oak Luang cũng biết món đồ ngọt này của Ayutthaya từ thời trước.

Sau bữa cơm Luang In và Pudsorn bắt đầu cuộc trò chuyện

" Những gì đã phát hiện, tiểu thư có nói với ai chưa", Luang In hạ giọng.

" Ngoài ngài Khun Luang tôi chưa nói với ai", cô lắc đầu. "À còn một người nữa là Mercier Robert."

"Sao cơ? Lại là tên Robert? Làm sao một người nước ngoài như anh ta lại biết chuyện này?"

"Anh ta bảo quản cái xác bằng nước đá để chờ tôi kiểm tra. Vì vậy tôi đã phải nói với anh ta một số phát hiện. Nhưng ngài không cần phải lo lắng, tôi sẽ không nói với bất kỳ ai nữa vì tôi biết việc mình làm là không đúng và bà Clara cũng không cho phép tôi khám nghiệm xác chồng của bà ấy".

" Ôi, Pudsorn..."

Luang In giơ tay lên 2 thái dương. Ngài ko nghĩ cô gái xinh dẹp, mảnh mai này lại dũng cảm 1 cách bướng bỉnh đến vậy. Cô ấy đã tự ý kiểm tra cái xác rồi. Nếu cô mà là em gái ngài, có lẽ ngài đã cho một trận.

"Thôi mà Khun Luang", giọng Pudsorn nói nhỏ nhẹ. " Đằng nào thì tôi cũng đã kiểm tra cái xác và không ai biết chuyện đó. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ. Thật nguy hiểm nếu để hắn tự do vì không ai biết hắn có thể làm chuyện gì nữa",

" Nếu hắn ta phải chết, cũng ko được chết trong tay những bè phái bên kia. Người của bên Phaulkon chắc chắn ko tha cho hắn. Nếu hắn phải chết cùng với sự suy vong của đất nước, phải để hắn chết một cái chết vinh quang, tiểu thư hiểu lời tôi nói chứ?",

"Vâng tôi hiểu". Những lời Luang In nói làm Pudsorn cảm thấy hơi sợ, máu trong người như ngừng chảy. Nhưng mỗi từ anh nói ra đều đúng. Với những gì Luang In nói chứng tỏ anh là một chàng trai yêu nước, anh yêu mảnh đất này như chính máu thịt của mình. Và Pudsorn cũng vậy.

Cả hai ngồi đó thật lâu, cùng chìm trong nhiều suy nghĩ. Cuối cùng cô quyết định nói những gì đã thu được sau khi kiểm tra xác của thuyền trưởng với anh.

"Khun Luang", cô nhìn vào đôi mắt sâu như mặt nước hồ của Indra. " Tôi đã kiểm tra xác của thuyền trưởng. Tôi khẳng định anh ta bị giết trước khi kéo xác xuống kênh Wat Pradu".

" Cô chắc chứ?", anh ngập ngừng không muốn tin dù đó có thể là sự thật.

" Tôi chắc chắn" Pusorn kể lại những dấu vết tìm được trên cái xác giúp cô khẳng định điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya