Chương 20

Pudsorn nói chuyện với bà Sarapee và Luk Jan đến tận lúc mặt trời lặn.

"Có quá nhiều bí mật bị che giấu và chúng ta biết chắc chắn rằng vải Kinaree mà thuyền trưởng mặc khi chết thuộc về Jao Jom Kinaree. Thông thường nhà vua sẽ đặt phía Ấn Độ in tại Surat rồi chuyển về Ayutthaya nhưng lần này Jao Jom Kinaree lại tự ý đặt...", bà Sarapee ngập ngừng.

Pudsorn nhíu mày "Làm vậy được sao ạ?"

"Nếu theo luật pháp thì có lẽ là không thể, nhưng Jao Jom Kinaree ỷ mình được nhà vua ân sủng, hơn nữa còn là cháu gái của Jao Khun Chalarat Chamontree, người chịu trách nhiệm giao thương với Ấn độ", bà Sarapee nói tiếp "Bây giờ cháu sẽ mang khúc vải này về à?"

"Dạ", Pudsorn trả lời. Ban đầu cô luôn tự hỏi làm cách nào thuyền trưởng Jean có thể sở hữu khúc vải Kinaree đó. Cô chưa từng nghĩ bà Clara có thể tiết lộ mọi chuyện dễ dàng thế này.

Bà Sarapee gật đầu và nhờ Luk Jan lấy khúc vải đưa cho Pudsorn. Luk Jan nhanh chóng rời đi và quay trở lại với một chiếc túi màu sẫm có đặt khúc vải Kinaree bên trong.

"À Pudsorn này, thực tế thì khúc vải này cũng có một số vấn đề", bà Sarapee nhìn cháu gái rồi nói tiếp "trên vải có nhiều vết bẩn cháu có thấy không?".

Đó là những vết bẩn kỳ lạ và có thể từ nó mà lần ra hung thủ. "Đó không phải vết máu hay vết nôn cũng không phải là bùn. Cháu sẽ về tìm hiểu xem đó là gì ạ"

"Nó có giống cái này không?", Bà Sarapee đưa ra cho Pudsorn xem. Cô nhìn vào chiếc đĩa trước mặt, đó là trái việt quất. Bà Sarapee đã lấy một mảnh vải lau miệng khi ăn và dấu vết để lại giống hệt vết bẩn trên khúc vải Kinaree.

"Ôi đúng rồi! Rất giống ạ, chỉ là vết trên miếng vải Kinaree có hơi phai màu hơn 1 chút, đừng nói là..." Pudsorn ngạc nhiên

"Nếu vậy làm sao mà khúc vải thuyền trưởng mặc lại có dấu vết này?", Pudsorn cố gắng suy nghĩ và chợt nhớ trong vườn nhà thuyền trưởng Jean có trồng một cây việt quất. Có thể vết bẩn trên vải Kinaree có xuất xứ từ những quả việt quất trong vườn nhà thuyền trưởng...

"Cháu cứ từ từ tìm hiểu điều tra. Nếu muốn bắt được tội phạm thì phải có đầy đủ các bằng chứng chắc chắn", bà Sarapee nói.

"Vâng", Pudsorn bật lên tiếng thở dài. Cô hiểu những gì bác Sarapee đã nói có liên quan đến rất nhiều vấn đề. Nếu Jao Kinaree liên quan đến cái chết của thuyền trưởng Jean thì những bằng chứng có nguy cơ bị ảnh hưởng khi mà họ có thể lật ngược thế cờ và dàn xếp kết quả vụ việc. Thời gian càng lâu thì bằng chứng càng có nguy cơ bị ảnh hưởng và việc quan trọng nhất lúc này là nhanh chóng xâu chuỗi vấn đề để tìm ra nguyên nhân cái chết của thuyền trưởng càng sớm càng tốt.

Thời tiết hôm nay mát mẻ, mặt trời đang xuống gần hết đường chân trời, trong lúc trở ra Pudsorn nghe thấy tiếng cười nói của ai đó đang tiến đến gần. Tiếng cười phát ra từ một người phụ nữ cao ráo đang đi bộ trong vườn với khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt to mũi cao và làn da bánh mật. Pudsorn chưa từng gặp qua người phụ nữ này trước đây. Dù chưa gặp bao giờ nhưng với nhan sắc và việc mặc trang phục từ vải Kinaree có hoa văn rất đặc biệt khiến Pudsorn cũng đoán được người phụ nữ đó là ai.

"Jao Jom Kinaree" Pudsorn khẽ kêu lên

Thấy Pudsorn, Jao Kinaree tiến lại gần với vẻ mặt tò mò "Cô là ai?". Giọng nói nghe có vẻ quyền lực và mùi nước hoa từ phương Tây lan tỏa.

"Tiểu nữ tên là Pudsorn ạ" Cô trả lời và ko dám nhìn thẳng vào người đối diện.

"Cô ở cung nào và chức vụ gì? Sao ta chưa bao giờ gặp nhỉ?" Jao Kinaree hỏi. Mỗi người khi đã vào cung làm việc đều phải đến diện kiến Jao Kinaree trước.

"Dạ tiểu nữ không sống trong cung điện. Tiểu nữ sống ở kênh Wat Phradu. Hôm nay có việc nên mới vào cung để tìm bác", cô nhìn lên, khoảnh khắc ấy gương mặt Jao Kinaree thật gần.

"Bác???", Jao Kinaree nhăn mày.

"Là Jao Jom Sarapee, bà ấy là bác của tiểu nữ ạ", Pudsorn lên tiếng.

"Nếu vậy thì cô chính là chị gái của Mae Luk Jan rồi?"

"Vâng ạ", cô trả lời ngắn gọn vì cũng không biết phải nói gì tiếp theo.

"Cổng thành sắp đóng, cô hãy về nhanh đi", Jao Kinaree nói với giọng nhỏ nhẹ trước khi quay đi. Pudsorn gật đầu sau đó nhanh chóng rời đi và không quên buông một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng sau khi tiếp xúc Jao Kinaree thì một rắc rối mới lại xuất hiện từ khi cô vừa đặt chân ra khỏi cổng thành. Khun Khon giữ cổng nhớ là cô đến và không mang theo gì nhưng bây giờ ra về trên tay cô lại có một túi màu tối sẫm.

"Cái gì trong đó?", giọng Khun Khon lạnh lùng làm cô giật mình.

"Là vải", cô nói để đáp lại cau hỏi vì biết Khun Khon cũng sẽ không làm khó cô.

"Được rồi...tiểu thư về đi", Khun Khon gật đầu. Có lẽ anh ta đã mệt mỏi cả ngày vì phải kiểm tra tất cả những người ra vào cung điện.

"Hôm nay cô đã gặp cả Jao Kinaree và Khun Khon, đúng là may mắn nhỉ tiểu thư", Jeep thở dài sau đó hít một hơi thật sâu. "Lúc Khun Khon định kiểm tra cái túi làm tim tôi đập thình thịch, chỉ sợ anh ta phát hiện đây là một khúc vải Kinaree thì có lẽ sẽ là một rắc rối lớn".

Ánh sáng từ con thuyền phản chiếu vào màn đêm u tối.

"Có thông tin gì thêm ko tiểu thư?", Jeep thắc mắc.

"Không nhận được thêm bất kỳ thông tin nào khác những gì có được từ bà Clara, nhưng ít nhất chúng ta biết bà ấy đã nói sự thật", "Có một khúc vải Kinaree biến mất và mẫu vải đó hoàn troàn trùng khớp với khúc vải mà thuyền trưởng đã mặc khi chết...Điều đó càng làm tôi tin rằng thuyền trưởng đã thu giữ khúc vải đó".

"Còn chuyện Jao Kinaree mở sòng bạc, đó hoàn toàn là sự thật đó ạ", Jeep nói về những đã tìm hiểu được.

"Làm thế nào để sòng bạc đó có thể tồn tại trong khi bà ấy ở trong cung?", Pudsorn đầy nghi vấn. "Mở sòng bạc trong cung điện không phải là chuyện đơn giản. Nó hoàn toàn bị cấm. Nếu nhà vua phát hiện có lẽ sẽ là một chuyện lớn".

"Có thể được chứ ạ vì nó không công khai", Jeep trả lời. Sòng bạc của Jao Kinaree không mở cửa hàng ngày mà hoạt động theo lịch đã hẹn trước. Ở đó phục vụ đầy đủ các phương tiện để con bạc chơi đến tận trời sáng mà không cần phải ra ngoài chơi để tổn hại danh tiếng. Không phải ai cũng được vào đây chơi, những người vào đó đều được Jao Kinaree chọn lựa và phải hứa hoàn toàn giữ bí mật. Nếu ai tiết lộ ra ngoài thì sẽ bị trừng phạt hết sức nặng nề.

"Thật không thể tin việc này lại tồn tại trong hoàng cung" Pudsorn bàng hoàng.

"Tiểu thư có nhớ Khun Jom Champa mấy tháng trước không?"

"Nhớ chứ", cô gật đầu. Chuyện của Jom Champa ở trong cung Lopburi là một tin chấn động với người dân Ayutthaya.

Hằng năm đức vua sẽ đến Cung điện Lopburi. Người dân Ayutthaya xem Lopburi là cung điện thứ hai. Mỗi lần nhà vua đến đó thì Khun Luang Yothathep sẽ là người tháp tùng nhà vua và sẽ toàn quyền lựa chọn cận thần phục vụ trong giai đoạn đó. Pudsorn chưa bao giờ được đến đó vì cô ko phải người có chức danh trong cung. Jao Jom Sarapee đã nhiều lần đến cung điện Lopburi. Bà nói với cháu gái thời tiết ở đó rất tốt. Cung điện rất rộng lớn. Bên ngoài có một ngôi tháp để ngắm sao trời. Ngoài ra còn có một nhà hát và một tòa nhà mà nhà vua ban cho Phaulkon vì ông ta là một trường hợp đặc biệt. Bà Sarapee cũng đã nói các quy định tại cung điện Lopburi thoáng hơn Ayutthaya. Người ta có thể dễ dàng sinh sống quanh cung điện Lopburi.

Jao Jom Champa luôn được đức vua tin tưởng và trọng dụng, bà cũng được đi cùng nhà vua như mọi lần. Nhưng không may lần này bà đã bị kẻ xấu ám hại khi đang đi chùa gần cung Lopburi. 2 kẻ xấu đã tấn công làm bà bị thương nặng ở mặt. Chuyện của Jao Jom Champa luôn là nỗi bất an trong lòng người dân Ayutthaya.

"Việc đó do người của Jao Jom Kinaree làm", Jeep nói nhỏ. "Jao Champa đã là con nợ của Jao Kinaree. Bị đòi nợ nhiều quá nên Jao Champa đã dọa Jao Kinaree sẽ mang chuyện mở sòng bạc nói với đức vua".

"Không có gì lạ...", Pudsorn đã dần hiểu nhiều chuyện và cô biết tại sao người khác không dám đề cập đến những vấn đề này nhất là chuyện sòng bài của Jao Kinaree. "Nhưng nếu là như vậy thì Jao Kinaree có thu nhập rất tốt không việc gì phải thế chấp mảnh vải với thuyền trưởng thế này".

"Bà ấy giàu có vì là chủ sòng bạc", "Nhưng có thể vì sở hữu sòng bạc nên chi phí bỏ ra phục vụ nó cũng rất cao" Jeep tiếp.

"Tôi nghĩ để che giấu việc mở sòng bạc, Jao Kinaree đã phải mua chuộc Khun Thao Nok Kaew, người quản lý trật tự an ninh trong cung". Pudsorn đoán.

"Đúng rồi tiểu thư", Jeep lên tiếng. "Jao Kinaree đã phải dùng không ít tiền để bịt miệng Khun Thao Nok Keaw. Càng người nào biết nhiều thì càng phải trả nhiều tiền để bịt miệng. Cộng thêm tiền để vận hành sòng bạc nữa nên Jao Kinaree mới xảy ra vấn đề tài chính tới nỗi phải mượn tiền thuyền trưởng Jean".

"Nhưng ta vẫn không thể tin Jao Kinaree quen biết thân thiết với thuyền trưởng đến mức có thể mượn tiền"

"Jao Kinaree đã quen biết thuyền trưởng Jean từ rất lâu rồi, trước khi bà ấy vào cung cơ ạ", Jeep kể. "Lúc đó thuyền trưởng vừa mới đến Ayutthaya. Ông ta chưa có nhà nên sống nhờ nhà của Khun Chai Chularat Thamontree. Ông ta đã dạy ngoại ngữ cho Jao Jom Kinaree, từ đó họ trở nên thân thiết".

Không có gì lạ trong chuyện này vì Pudsorn đã từng nghe việc Jao Kinaree được nhà vua trọng dụng do bà thông thạo ngoại ngữ nên có thể giúp ngài xử lý công việc.

"Thân thiết như vậy chắc ko đến nỗi giết nhau chứ?", Pudsorn lên tiếng.

"Tiền có thể là nguyên nhân hết", Jeep tiếp lời. "Theo như những gì tôi nghe thấy thì trước đây Jao Kinaree đã vay rất nhiều tiền nhưng không có khả năng chi trả vì thế thuyền trưởng đã lấy đi mảnh vải Kinaree mà chúng ta đang giữ".

Pudsorntưởng tượng ra được sự tức giận của Jao Kinaree khi thuyền trưởng dám làm chuyệnđó. Trong mắt mọi người Jao Kinaree là người đàng hoàng nên không thể để danhtiếng bị ảnh hưởng. Và đó là lý do bà ta cho người bịt miệng thuyền trưởng mãimãi. Nếu điều đó là đúng thì Phaulkon sẽ rất giận dữ khi người của đức vua giếtchết một người nước ngoài và điều đó sẽ đẩy Ayutthaya vào thế bất lợi. Và với sứcmạnh của họ thì Ayutthaya khó mà chống trả nổi. Nghĩ đến đây Pudsorn lại buôngtiếng thở dài. Nhưng có một chuyện làm Pudsorn không thể không thắc mắc đó làviệc tại sao Jao Kinaree lại để mảnh vải cô đang cầm rơi vào tay người Pháp. NếuJao Kinaree là hung thủ thì tại sao bà ta lại dám để thuyền trưởng mặc khúc vảinày khi chết trong khi biết rõ vải này quá đặc biệt chỉ có bà ấy có? Hay là bàta cô ý muốn đổ tội cho thuyền trưởng đã trộm vải. Rất nhiều giả thiết được đặtra. Trái tim Pudsorn bắt đầu thiếu kiên nhẫn, cô muốn kể chuyện này với KhunLuang In để anh có thể giúp cô phân tích các vấn đề. Nhưng bây giờ đã muộn nêncô sẽ nói vào ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya