Chương 25

Hôm nay mọi thứ ở nhà bác sĩ Mod đều trở nên hỗn loạn kể từ khi có một chiếc thuyền lớn cập cảng. Và một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái bước ra khỏi thuyền. Dù đi bằng thuyền lớn nhưng sau lưng bà chỉ có duy nhất một người hầu và một cận vệ đi theo.

"Phu nhân Sae...Oak Khun Saen Pinit..." Mẹ Pikul là người đầu tiên quay lại, bà nhanh chóng đặt những bông hoa đang cắm xuống. Bà ko nghĩ là phu nhân Sae lại đích thân đến bệnh xá Mod.

Nhà Prakan là một gia đình quý tộc có nhiều đóng góp cho đất nước. Khun Chai Prakan là trọng thần được nhà vua rất sủng. Nếu ông không mất sớm thì có lẽ giờ đã lên tới chức danh Akaramahasae (tương đương tể tướng).

"Phu nhân đến thăm Khun Luang In sao?", mẹ Pikul kính cẩn hỏi han. Phu nhân Sae dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp hiếm có, chứng tỏ bà chăm sóc bản thân rất tốt.

"Đúng", phu nhân Sae đáp ngắn gọn.

"Khun Luang đang ngủ trong nhà bệnh nhân, tình hình đỡ hơn nhiều rồi, phu nhân đừng lo lắng vì Mae Pudsorn chăm sóc ngài ấy rất chu đáo"

"Tiểu thư Pudsorn chăm sóc là chuyện đương nhiên, chẳng phải Luang In bị thương là vì con gái của bà sao?". Trước khi đến đây phu nhân Sae đã gặp Khun Saen Pinit và nghe tường thuật lại chi tiết mọi chuyện.

"Chắc bà đi đường xa đã mệt, xin mời bà ngồi", mẹ Pikul lịch sự mời khách. Bà cũng ko biết nói gì hơn vì những điều phu nhân Sae nói hoàn toàn đúng.

"Không cần...nhà bệnh nhân ở đâu?", phu nhân Sae liếc nhìn xung quanh trong sự sợ hãi của nhiều người.

Khun Saen mời phu nhân Sae đi theo con đường nhỏ nối giữa nhà chính và nhà bệnh nhân. Bà Pikul ra hiệu cho người hầu sẵn sàng đón khách và nhanh chóng đi theo phía sau.

"Mẹ", Luang In đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt mở to. Giọng anh đầy bất ngờ khi phát hiện người bước vào phòng bệnh là mẹ mình. Pudsorn đang đứng chuẩn bị thuốc ở đó cũng ngạc nhiên ko kém. Luang In từ từ ngồi dậy.

"Con sao rồi Por In?", phu nhân Sae ngồi xuống cạnh anh. Pudsorn đứng gần đó vội chấp tay cúi chào phu nhân Sae một cách kính cẩn.

"Vết thương của con đã khá hơn rất nhiều cũng nhờ được tiểu thư Pudsorn chăm sóc tốt", Luang In nói với mẹ.

"Con tính ko chịu nói cho mẹ biết tình trạng bị thương của mình thế nào đúng ko?", phu nhân Sae vừa nói vừa đưa tay đặt lên tay con trai duy nhất của mình. Dù Luang In đã lớn nhưng trong mắt mẹ anh vẫn là một đứa trẻ mà mẹ anh luôn lo lắng. "Nếu Oak Khun Saen ko báo tin thì chắc mẹ vẫn nghĩ con đang còn làm việc chưa về tới. Mẹ không nhận được tin tức gì và vẫn ở nhà chờ vì nghĩ con chưa về nhà do còn bận việc". Công việc của Luang In ở sở cành sát là đi bắt tội phạm nên việc anh không về nhà cũng rất bình thường.

Luang In là một người luôn nghiêm túc trong công việc và đã từng đối mặt với nhiều tội phạm nguy hiểm. Phu nhân Sae biết con trai của bà là một người không bao giờ chấp nhận bỏ cuộc một cách dễ dàng dù cho vụ án có khó khăn đến đâu hay tội phạm là ai đi chăng nữa Luang In luôn chiến đấu đến cùng với tội phạm cho đến khi người đó bị trừng phạt. Chính vì lý do này mà công việc của anh luôn được hoàn thành rất nhanh chóng. Kể từ khi Duang Jan qua đời, Luang In còn làm việc nhiều hơn trước như thể anh muốn mượn công việc để quên đi nỗi buồn.

"Con vẫn ổn, con không cho mọi người thông báo vì sợ mẹ lo lắng", Indra nói với giọng nhẹ nhàng. Pudsorn nhìn thấy thầm nghĩ, trước mặt mọi người thì anh như thể một con hổ ấy, còn trước mặt mẹ mình thì như chú nai con vậy. "Khun Saen thật nhiều chuyện, lại mang chuyện này đi nói và đưa mẹ đến nhà bác sĩ Pudsorn"

Pudsorn rất bất ngờ khi Oak Luang không gọi nơi này là nhà bác sĩ Mod mà là "nhà bác sĩ Pudsorn". Như vậy nghĩa là anh ấy thừa nhận rằng cô là 1 bác sĩ đúng ko?.

"Đừng trách Khun Saen", phu nhân Sae vội nói. "Mẹ đã đợi mãi nhưng không thấy con về. Sau đó mẹ đã hỏi Khun Saen thì mới biết là con bị thương", nói đến đây phu nhân Sae liếc nhìn sang Pudsorn, bà trực tiếp hỏi cô "Tình hình Khun Luang thế nào rồi?"

"Tình trạng đã khá hơn rất nhiều ạ, vài hôm nữa ngài ấy sẽ có thể đi lại được bình thường. Khun Luang bị dao đâm vào bụng nhưng rất may chỉ trúng phần mềm. Tôi đã mời cha Poe đến giúp lấy con dao ra và tiếp tục điều trị. Nếu Phu nhân muốn đưa Khun Luang về dưỡng thương ở phủ chắc cũng ko có vấn đề gì ạ..." Pudsorn từ tốn nói.

"Ối...", Pudsorn chưa kịp nói hết câu thì Luang In đã kêu lên rồi giơ tay lên ôm vết thương ở bụng.

"Chết rồi...con sao vậy?", phu nhân Sae hốt hoảng.

"Ui...đau, đau quá", Luang In tiếp tục rên rỉ và giơ tay ôm bụng.

"Khun Luang, ngài đau vết thương sao?", Pudsorn giật mình vội chạy tới kiểm tra xem sao. Nhưng sau khi kiểm tra xong cô nhíu mày thấy lạ vì không thấy vết thương trên bụng anh có bất thường gì. "Tôi không thấy điều gì bất thường cả, vết thương sạch sẽ, không bị nhiễm trùng, cũng không bị sốt"

"Nhưng tôi vẫn thấy rất đau ở bên trong...Ôi...", Luang In tiếp tục rên rỉ.

"Nếu tình trạng thế này thì chắc chưa thể về nhà được đâu, nhỡ vết thương lại tái phát đau hay làm sao lúc nửa đêm. Tôi cũng ko phải bác sĩ để mà xử lý được ngay" Phu nhân Sae nói. "Chắc tốt hơn cả là cứ ở đây để tiểu thư Pudsorn điều trị đã"

"Vâng thưa mẹ". Oak Luang nhanh chóng trả lời mẹ ngay.

Pudsorn liếc nhìn người đàn ông trước mặt, chưa kịp nói gì thì người hầu đã xuất hiện và đưa cho mẹ Pikul một chén nước được cất từ nước mưa. Mae Pikul mời Phu nhân Sae uống.

"Được rồi", phun nhân Sae đứng lên và tiếp tục nói "Tôi đã đến đây lâu rồi, bây giờ tôi phải trở về thôi, cô hãy chăm sóc Por In giúp tôi nhé Mae Pudsorn. Con trai tôi tuy đã lớn nhưng khi mà nó bị ốm thì như một đứa trẻ".

"Xin phu nhân yên tâm, tôi sẽ chăm sóc Khun Luang tốt nhất có thể" Pudsorn nhận lời.

Luang In chấp tay cúi chào mẹ. Phu nhân Sae nhìn con trai với ánh mắt đầy lo lắng và ra về với sự hộ tống của người hầu. Mae Pikul ra tiễn phu nhân Sae. Oak Khun Pinit xin phép ở lại vì có chuyện muốn báo với Luang In.

« Có chuyện gì vậy Por Saen ? » Indra chờ mọi người đi khỏi liền nghiêm mặt hỏi. Người vừa nhăn nhó đau đớn hồi nãy đã biến ngay thành Oak Luang In lạnh lùng.

« Là Ai Pothit ạ. P'In có nhớ vụ hắn đi với đám xã hội đen ko ?...»

Thấy 2 người có lẽ cần bàn chuyện nên Pudsorn xin phép ra ngoài trước. Lúc này Pudsorn nghĩ là thời điểm thích hợp để cô kiểm tra dịch lỏng lấy từ dạ dày của thuyền trưởng Jean. Vốn định làm từ hôm trước mà nhiều chuyện xảy ra quá khiến cô chưa có thời gian. Và hôm nay là cơ hội tốt nhất để cô tìm ra các manh mối của vụ án. Cô lấy ngọn đèn dầu lớn trong phòng khách và yêu cầu người hầu đi lấy dụng cụ thừ phòng khám bệnh. Bản thân cô trực tiếp đi lấy gói chất lỏng đã lấy được để chuẩn bị kiểm tra.

Do không thể kiểm tra dịch dạ dày của thuyền trưởng Jean ngay Lập tức, Pudsorn phải ngâm nó vào dung dịch thủy ngân và một số loại chất khác theo công thức mà cha cô đã ghi lại để ngăn chặn mùi hôi. Sau khi chuẩn bị đủ dụng cụ, Pudsorn bắt đầu đổ chất lỏng ra một chiếc khay. Ngay lập tức cô phải giơ tay bịt mũi vì mùi hôi của nó làm cô muốn nôn.

"Ôi... nó hôi quá tiểu thư...", Jeep nhăn mặt bịt mũi "Tôi muốn chóng cả mặt luôn rồi"

"Rất hôi", Pudsorn trả lời. "Nhưng tôi không quan tâm nó hôi hay thơm vì tôi chỉ cần biết những gì mình sẽ thu được sau khi kiểm tra".

Việc phải làm việc với xác chết và mùi hôi từ nó làm cho anh trai cô không muốn trở thành bác sĩ vì anh cô chỉ thích những điều đẹp đẽ. Trái ngược với anh trai, Pudsorn không bận tâm đến việc phải kiểm tra xác chết hay mùi bốc ra từ nó. Là một bác sĩ, cô chắc chắn phải làm được những chuyện đó. Pudsorn quay lại lấy năm, sáu viên gạch nhỏ sau đó bỏ dịch dạ dày của thuyền trưởng Jean lên từng viên gạch. Mùi hôi thối tiếp tục bốc lên, nó làm cô bị choáng nhưng cô vẫn quyết tâm làm để tìm ra sự thật.

"Nếu P'Jeep không chịu được, hãy đợi tôi bên ngoài" Pudsorn quay sang nói.

"Không đâu", Jeep vừa bịt mũi vừa trả lời. "Tiểu thư chịu được thì Jeep cũng phải chịu được".

Pudsorn không trả lời, cô đang tập trung vào công việc. Cô với tay lấy một chai thủy tinh có chứa chất lỏng mà cha Poe Mark đã chiết xuất từ thảo dược. Sau đó cô từ từ đổ chất lỏng này lên viên gạch đầu tiên. Những phản ứng đầu tiên bắt đầu xuất hiện, dưới anh đèn cô thấy dịch dạ dày của thuyền trưởng Jean chuyển sang màu xanh đậm. Pudsorn cho chất lỏng màu xanh sậm đó vào một chai thủy tinh sau đó cẩn thận ghi chép.

"Thật lạ", Pudsorn nhíu mày.

"Điều này có nghĩa là gì ạ?", Jeep đứng nhìn thắc mắc. Jeep chưa từng thấy cô chủ của mình tỏ ra suy nghĩ lung như vậy khi kiểm tra.

Những bác sĩ khác không ai làm việc này. Pudsorn tự tin cô có đủ kiến thức để kiểm tra nó. Cha cô đã dạy con gái rất nhiều kiến thức bằng cách đưa cô đến gặp mục sư Poe Mark, một người am hiểu y học phương tây và rất thân với bác sĩ Mod, hơn nữa ông cũng rất quý Pudsorn nên đã truyền đạt cho cô nhiều kiến thức y khoa hiện đại. Và bản thân Pudsorn cũng đã tự tìm hiểu thêm một số kiến thức y học từ Trung Quốc.

"Để lát nữa tôi sẽ giải thích sau nhé". Pudsorn tập trung, tiếp tục lấy các lọ thủy tinh và lần lượt cho các dung dịch khác nhau vào. Sau đó cô cho dung dịch vừa pha lên những viên gạch khác nhau. Và rồi cô kiên nhẫn chờ đợi kết quả.

Các mẫu thử bắt đầu thay đổi, cô tỉ mỉ ghi nhận lại kết quả.

"Tiểu thư, sao rồi ạ?", Jeep đứng gần đó vội hỏi.

"Tôi cứ nghĩ là trong dạ dày của thuyền trưởng sẽ có chất alcohol...À thôi nói cho dễ hiểu thì là tôi đã nghĩ vào đêm thuyền trưởng bị giết ông ấy đã có uống rượu, nhưng..."

"Nhưng sao cơ ạ?", Jeep hồi hộp tiếp tục hỏi.

"Thuyền trưởng đã không uống rượu vào ngày hôm đó, tôi không tìm thấy rượu trong dịch dạ dày, nhưng theo kiến thức được học từ cha Poe tôi thấy trong dịch dạ dày của thuyền trưởng có một chất gọi là resin (vinyl) có trong cây sen lục bình".

"Tôi tin đó là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết", Pudsorn ngôi lên chiếc bục gần đó rồi tiếp tục nói. "Ai đó đã cố tình trộn chất độc này vào bữa ăn cuối cùng của thuyền trưởng. Chất độc này sẽ khiến ông ta cảm thấy chóng mặt, loạn nhịp tim và mất đi ý thức. Nhưng sẽ không ai phát hiện ông ta trúng độc vì chỉ nghĩ đó là dấu hiệu của việc say rượu".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya