Chương 31

Áp lực về danh dự và nhân phẩm của Pudsorn đã khiến Luang In trở về nhà ngay chiều hôm đó. Về đến nhà, anh đi gặp Phu nhân Sae ngay để nói hết trái tim mình với mẹ.

"Con muốn nhờ mẹ đi hỏi xin cho con được đính hôn với Mae Pudsorn" Oak Luang kết luận lại sau khi đã kể hết sự tình. Indra nhìn mẹ với đôi mắt tự tin, chắc chắn.

"Por In", Phu nhân Sae đặt miếng trầu trên tay xuống, đôi mắt bà sáng lên vì bất ngờ. "Con đã quyết định chắc chắn chưa? Chuyện này rất quan trọng. Nó không phải chuyện đùa. Nếu có sơ suất thì danh tiếng của người phụ nữ sẽ bị tổn hại".

"Vâng thưa mẹ", Indra mạnh dạn trả lời. "Con yêu Pudsorn. Con ko nói vì nhất thời đâu, mà con đã chắc chắn rồi".

"Được rồi...", Phu nhân Sae gật đầu. "Nếu con đã chắc chắn như vậy mẹ sẽ giúp con".

Phu nhân Sae đã một mình nuôi lớn người con trai này, làm sao bà không biết anh đang nghĩ gì. Indra giống hệt Khun Chai cha mình, anh không phải là một người đàn ông đào hoa. Một khi đã yêu ai đó anh sẽ chỉ có người đó, và nếu đã tìm mẹ mình để nói chuyện, quỳ xuống và nói yêu Pudsorn, có nghĩa là anh đã chắc chắn.

"Cảm ơn mẹ, con xin phép ra ngoài", Indra cúi chào mẹ. Một nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Nhìn cảnh này Phu nhân Sae cũng vui không kém Indra. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy nụ cười trên mặt con trai kể từ khi Duang Jan qua đời. Sau ngày đó, Indra trở nên ít nói, chỉ lao đầu vào công việc và không bao giờ sợ chết. Indra mất hoàn toàn niềm tin vào cuộc sống cho đến ngày Pudsorn xuất hiện. Điều đó đã khiến con trai bà vui vẻ trở lại.

Lời đính ước của Indra với Pudsorn không làm Phu nhân Sae lo lắng. Ngược lại bà thật vui vì điều đó. Phu nhân không còn muốn nhìn thấy sự đau khổ mà Indra đã chịu đựng kể từ sau cái chết của Duang Jan. Nhưng người chết thì cũng đã chết từ lâu, người sống thì vẫn phải hạnh phúc giống như những gì Khun Chai Prakan đã nói với bà trước khi qua đời. Nếu con trai bà yêu bất cứ người phụ nữ nào bà cũng sẽ hài lòng. Bà nhận thấy con gái bác sĩ Mod là một cô gái xinh đẹp, lễ phép, thông minh và tốt bụng. Cô đã chữa lành bệnh cho rất nhiều bệnh nhân. Pudsorn là một cô gái tài năng. Và chắc chắn trong tương lai cô cũng sẽ là một người vợ tốt.

Nhưng vấn đề làm Phu nhân Sae lo lắng nhất lúc này chính là những xung đột với Jao Kinaree mà bà đã nghe được từ con trai. Người phụ nữ như Jao Kinaree thật đáng sợ. Khuôn mặt xinh đẹp, ngọt ngào của bà ta lại ẩn giấu một tâm địa thâm độc. Bà ta lợi dụng các mối quan hệ và địa vị của mình để làm những việc làm sai trái, vi phạm pháp luật. Phu nhân Sae biết chuyện của thuyền trưởng Jean và cả chuyện Jao Kinaree tự ý đặt vải. Nếu thuyền trưởng Jean không lấy nó thì thuyền trưởng Paul đã giao nó cho bà ta. Nếu Jao Kinaree mặc nó ra ngoài thì cũng không ai phát hiện đó là khúc vải bà ta tự đặt làm. Do đó, Jao Kinaree bắt buộc phải đến lấy khúc vải để không ai biết được chuyện này. Thật không may cho bà ta khi Luang In cũng đang ở đó và không đồng ý để bà ta mang vải đi. Phu nhân Sae bắt đầu cảm nhận được những khó khăn sắp xảy ra. Với một người tư lợi cá nhân như Jao Kinaree thì bà ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Những kinh nghiệm sau nhiều năm sống trong cung điện đã mách bảo với bà cần phải hành động ngay từ bây giờ. Chính vì lý do này, sau khi con trai trở về từ nhà bác sĩ Mod bà đã ra lệnh cho người hầu chuẩn bị thuyền để đến cung điện hoàng gia. Nơi đầu tiên Phu nhân Sae ghé qua là nơi ở của Jao Sarapee, một người bạn thân thiết của bà.

"Phu nhân Sae", Jao Sarapee gọi với khuôn mặt tràn đầy niềm vui. Khi thấy Phu nhân Sae đến bà đang ngồi têm trầu.

"Hôm nay cơn gió nào đưa bà đến đây". Phu nhân Sae biết là câu chuyện hôm nay sẽ rất dài nên bà đã chẩn bị sẵn sàng để ngủ lại đêm nay.

"Đêm nay tôi sẽ ở lại đây với bà nhé Sarapee", Phu nhân Sae lên tiếng.

"Vâng, thật vui vì điều đó. Chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn", bà Sarapee lên tiếng.

"Trước khi đi sâu vào vấn đề tôi có tin vui này muốn nói với bà". Phu nhân Sae cười vui vẻ "Mae Sarapee, chúng ta sắp thành người một nhà rồi"

"Sao cơ?", bà Sarapee tỏ ra bất ngờ. "Tôi ko hiểu"

"Por In vừa đến nhờ tôi xin cho nó được đính hôn với Pudsorn cháu gái bà đấy".

"Ôi...", bà Sarapee tỏ ra bất ngờ. "2 đứa nó yêu nhau từ khi nào?"

"Tôi cũng không biết", Phu nhân Sae lắc đầu. "Đây là chuyện của bọn trẻ. Ban đầu tôi cũng không để ý nhưng dạo gần đây Por In thường xuyên lui tới nhà bác sĩ. Có lẽ 2 đứa cũng bắt đầu tìm hiểu nhau được một thời gian rồi. Và người lớn như chúng ta phải có nhiệm vụ giúp cho chuyện hệ trọng này của bọn trẻ chứ?"

"Vậy Mae Pikul nói sao?", bà Sarapee hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi chưa nói chuyện với bà ấy", Phu nhân Sae trả lời. "Nói chuyện với Indra xong là tôi chạy đến đây ngay. Nhưng nó bảo Mae Pikul sẽ ko phản đối gì đâu. Bà là bác con bé, chắc bà cũng ko chê con trai tôi đâu nhỉ?"

"Tôi mà chê Por In thì cả cái đất Ayutthaya này chả còn ai xứng với con bé Pudsorn đâu" Bà Sarapee cười to.

"Vâng", Phu nhân Sae thở phào nhẹ nhõm. "Tôi sẽ chọn ngày lành tháng tốt để đến nói chuyện với phía bên nhà Pudsorn". "Bên cạnh chuyện vui đó thì tôi còn một chuyện nữa muốn nói với bà. Là chuyện của Jao Kinaree", Phu nhân Sae kể mọi chuyện cho bà Sarapee.

"Tôi đã từng sai Luk Jan đi nói với Pudsorn là phải cẩn thận người phụ nữ đó vì chuyện này sẽ đến không sớm thì muộn thôi", bà Sarapee thở dài. "Ko ngờ là đến nhanh hơn tôi nghĩ".

"Tôi sẽ đi tìm Khun Jom Chamba...", Phu nhân Sae nói. "Tôi sẽ đến cung điện Lopburi để tìm bà ấy. Trong khi Jao Kinaree nghĩ rằng mình có thể dùng sức mạnh để đe dọa người khác thì tôi sẽ tìm cách để bà ta không thể làm được như vậy".

"Phu nhân Sae", bà Sarapee giảm giọng. "Bà định đối đầu Jao Kinaree thật sao?".

"Tôi không phải là người sớm đầu hàng. Bà biết điều đó mà phải không? Tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ con trai và con dâu tương lai của tôi. Tôi ko thể ngồi im được. Nếu Jao Kinaree gây chuyện tôi sẵn sàng đương đầu với bà ta".

"Jao Jom Champa đang tịnh dưỡng trong cung", bà Sarapee.

« Tôi sẽ đi tìm bà ấy để nói chuyện. Hãy đi cùng tôi nhé Mae Sarapee".

"Nếu bà không đề nghị tôi cũng sẽ đi cùng. Tôi đâu thể để bà đi đến đó một mình", bà Sarapee đáp. "Nhưng mà bà tính làm gì?"

"Đến đó rồi bà sẽ biết thôi", Phu nhân Sae nói.

Thực tế thì khoảng cách từ nhà bà Sarapee đến nhà Jao Champa không hề xa. Vì không muốn ai nhìn thấy đặc biệt là thuộc hạ của Jao Kinaree nên hai bà quyết định đi bộ vòng qua khu vườn nho trong cung điện rồi đi dọc theo một hành lang quanh co. Đến nơi thì Jao Sarapee lên tiếng hỏi người hầu đang đứng canh

"Jao Champa có ở phủ ko?"

Sau khi nhận ra người hỏi là ai, cô gái hành lễ rồi đáp "Khun Jom Champa đang nghỉ trong phòng ạ"

Cô gái liếc nhìn người đi cùng Jao Sarapee với đôi mắt tò mò. Jao Sarapee chỉ nở một nụ cười cảm ơn và theo cô gái đi dọc con đường hẹp để đến phòng của Jao Champa.

"Ai đó?", khi Jao Sarapee gõ cửa trong phòng phát ra một giọng trầm khàn.

"Tôi là Jao Sarapee. Tôi có thể vào không?"

"Jao Sarapee...", giọng Jao Champa đầy bất ngờ. Thường trước giờ hai người chưa có việc gì cần phải gặp nhau cả. "Mời bà vào"

Bà Sarapee đẩy cửa bước vào cùng với Phu nhân Sae. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn. Jao Champa ngồi ở góc phòng để tiện quan sát xung quanh. Jao Champa chỉ tầm ko quá 25 tuổi. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy được phủ một lớp satin mỏng. Nhưng vẫn đủ để nhìn thấy vết sẹo. Đó là một vết sẹo lớn chạy từ trán qua mắt, qua mũi, chậm dần xuống cằm.

Jao Champa ngước nhìn các vị khách và tỏ ra tò mò.

"Đây là Phu nhân Sae. Bà ấy là vợ của Khun Chai Prakan", bà Sarapee giới thiệu.

"Phu nhân Sae, tôi đã nghe đến danh tiếng và sự dũng cảm của bà. Đức vua đã từng kể về bà. Chính sự can đảm của bà đã giúp đỡ cho cuộc sống của rất nhiều người". "Hôm nay bà đến tìm tôi có chuyện gì?", Jao Champa hỏi trực tiếp.

Sau khi bị ám sát ở Lopburi năm đó Jao Champa bị thương rất nặng. Thật may mắn khi bác sĩ hoàng gia Poe Mark đã kịp thời cứu sống bà. Nhà vua đã lệnh cho bác sĩ Poe Mark nhanh chóng đưa bà về Ayutthaya và chữa lành vết thương cho bà. Lẽ ra năm đó bà đã chết nhưng may mắn gặp được bác sĩ giỏi. Sau nhiều ngày chữa bệnh, bà đã hồi phục nhưng bà đã mất hoàn toàn thị lực nơi mắt phải và vẻ xinh đẹp ban đầu.

Ban đầu Khun Eakra cha của Jao Champa đã nghĩ hung thủ là những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Những ngày đầu, sau khi nhìn thấy khuôn mặt mình qua gương, Jao Champa đã từng nghĩa tới chuyện tự sát. Nhưng nhờ cha cô và nhà vua khuyên ngăn nên Jao Champa đã bình tâm trở lại. Dù vụ ám sát đã trải qua một thời gian nhưng nó vẫn là vết sẹo tinh thần ám ảnh Jao Champa. Bà muốn trả thù người hại mình từ rất lâu rồi nhưng lại không thể vì người đó nắm trong tay nhiều uy quyền. Mọi người trong cung đều biết hung thủ là Jao Kinaree nhưng ngặt nỗi là không ai có chứng cứ để tố cáo việc làm của bà ta. Và cũng không ai dám gây mâu thuẫn với Jao Kinaree.

"Tôi đến gặp Khun Jao để nói về chuyện của Jao Kinaree", Phu nhân Sae lên tiếng. Bà Sarapee cũng không thể ngờ Phu nhân Sae lại mở đầu câu chuyện nhanh như vậy.

"Tôi biết Khun Jao đang bị thương nhưng..."

"Phu nhân định nói gì với tôi?", Jao Champa nhìn hai người phụ nữ bằng con mắt còn lại.

"Jao Jom Kinaree đang lạm quyền và đe dọa Oak Luang Intharat Pakdee con trai của tôi", Phu nhân Sae giảm nhỏ giọng nói, Jao Sarapee đứng ở gần cửa vì có ai là người của Jao Kinaree nghe thấy thì sẽ lớn chuyện. "Cách duy nhất để kiểm soát bà ta là tôi phải mang toàn bộ chuyện xấu của bà ta nói với Nhà vua", giọng Phu nhân Sae chùng xuống.

"Tôi biết những gì đã xảy ra với Khun Jao Champa quá nặng nề nhưng chúng ta phải kiểm soát được những hành vi của Jao Kinaree. Để bà ta không thể sử dụng uy quyền của mình để hãm hại những người vô tội"

"Không có cách nào", Jao Champa lắc đầu. Bản thân cô không bao giờ quên được những nỗi đau mà Jao Kinaree đã gây ra cho mình. Nhưng ở thời điểm hiện tại thế lực của bà ta quá mạnh. Nếu lần này cô còn liên quan thì ko chỉ được "dạy dỗ" như lần trước đâu mà sẽ mất mạng thật.

"Nhà vua sẽ ko tin chúng ta đâu. Hơn nữa, Ngài đang bận rất nhiều chuyện liên quan đến người nước ngoài, sẽ ko có thời gian quan tâm những việc nhỏ nhặt này đâu" Jao Champa nói.

"Những gì bà ta làm đâu phải là chuyện nhỏ. Chính những điều đó đang phá hủy đất nước chúng ta" Phu nhân Sae cố giải thích. "Chuyện bà ta làm với Jao Champa có thể là chuyện nhỏ trong nhiều chuyện ác độc bà ta đã làm...nhưng nếu Khun Jom dám nói..."

"Nếu nói ra có thể tôi sẽ mất mạng. Jao Kinaree sẽ không để tôi sống sót" Jao Champa vẫn sợ hãi

"Tôi hứa là Khun Jao sẽ an toàn", Phu nhân Sae nói. "Bà đừng quên bố tôi là Oak Ya Kosathit Podeen, còn chồng tôi là Oak Ya Wichai Prakan. Nếu ông ấy còn sống thì sẽ có vị trí cao trong chính quyền. Hãy tin rằng tôi có thể bảo vệ Khun Jao"

"Nhưng...", Jao Champa vẫn còn do dự.

"Khun Jao cũng đã từng đến sòng bạc của Jao Kinaree đúng ko? Có còn giữ con bạc ở đó ko?", phu nhân Sae biết rằng nguồn cơn việc Jao Champa bị ám sát bắt nguồn từ việc Jao Champa đã đến chơi tại sòng bạc của Jao Kinaree và trở thành con nợ của Jao Kinaree. Vì bị đòi nợ nhiều quá nên Jao Champa dọa sẽ tố cáo việc Jao Kinaree mở sòng bạc với nhà vua.

"Vẫn còn giữ ở đây"

"Khun Jao nhớ tên hung thủ đã làm chuyên đó chứ?". "Chúng ta không thể để cho người xấu lộng hành ở đất nước này.

"Tôi nhớ chứ. Làm sao tôi quên được những chuyện khủng khiếp mà họ đã gây ra cho tôi. Lúc đó tôi nằm trên máu, bọn nó tưởng tôi đã chết rồi nên nói chuyện với nhau, tôi nghe chúng nó gọi tên nhau...", Jao Champa thở dài.

"Tốt, tôi cần mọi thông tin càng chi iết càng tốt", Phu nhân Sae nói. "Khi đã có đủ bằng chứng chúng ta sẽ đến tìm gặp nhà vua"

"Cái gì?", Jao Champa tỏ ra bất ngờ. "Làm thế nào chúng ta có thể làm được việc đó. Muốn gặp nhà vua không dễ dàng. Tât cả đều phải thông qua Phaulkon. Hơn nữa...Nếu Nhà vua biết chuyện tôi đến sòng bạc của bà ta, tôi cũng sẽ bị trừng phạt luôn mất"

"Khun Jom còn gì để mất nữa đâu. Nếu Khun Jom ủng hộ, chúng ta sẽ trả được thù cho Khun Jom nữa. Việc có thể bị phạt, chúng tôi sẽ nói đỡ cho cô. Còn việc gặp nhà vua thì ko cần lo vì tôi có cách. Ngay cả Phaulkon cũng ko thể cản được" Nói rồi Phu nhân Sae đưa ra 1 dấu ấn Hoàng gia cho Jao Champa xem

"Thẻ bài vàng Hoàng gia?" Jao Champa ngạc nhiên.

Jao Champa đã từng được nghe nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt. Thẻ vàng này là do chính nhà vua ban tặng. Ko có mấy gia đình quý tộc được ban thẻ vàng này. Phải là người/ gia đình quý tộc thật sự được nhà vua tin tưởng mới được ban tặng. Ai có tấm thẻ này đều có thể diện kiến nhà vua khi muốn mà ko cần qua sự cho phép của bất kỳ bên nào. Và 1 trong những thẻ vàng đó đang nằm trong tay Phu nhân Sae

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya