Chương 32

Robert bắt đầu cảm thấy vui bởi vì người bạn thân của anh, người làm việc với Thuyền trưởng Forbang ở Ayutthaya không còn gửi tin xấu. Robert biết rằng ở thời điểm hiện tại Phaulkon không còn dám đụng chạm đến thuyền trưởng Forbang. Ông đã hoàn thành những nhiệm vụ mà nhà vua giao cho. Điều đó càng làm ông nhận được sự yêu mến của nhiều người cùng với rất nhiều phần thưởng có giá trị. Phaulkon vẫn chưa bao giờ từ bỏ ý định hãm hại ngài Forbang. Ông ta luôn tìm cơ hội để thực hiện mưu đồ nham hiểm của mình.

"Hôm nay chúng ta không tiếp bất kỳ vị khách nào. Hãy cẩn thận và chuẩn bị rời khỏi Vương quốc này bất cứ lúc nào ..."

"Chuyện này là sao?", Robert cau mày.

"Chúng tôi nhận được tin Phaulkon đã lên kế hoạch để giết thuyền trưởng Forbang một lần nữa. Lần này có thể ông ta sẽ sử dụng người Bồ Đào Nha. Nếu tin đó là sự thật thì thuyền trưởng Forbang sẽ ngay lập tức xuống tàu và trở về Pháp"

"Tại sao?", Robert thắc mắc.

"Tại sao anh không công khai đối đầu với Phaulkon?"

"Tôi làm vậy vì cái gì?", Robert tiếp tục nói.

"Chúng ta phải chiến thắng Phaulkon". "Hãy chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chúng ta có thể rởi khỏi nơi này bất cứ lúc nào...", thuộc hạ của Forbang nói với Robert rồi quay lưng bước đi.

Sáng hôm sau, Robert hạ lệnh cho người hầu chuẩn bị thuyền để đến gặp tiểu thư Pudsorn và Luang In. Khi đến ngôi nhà lớn mang đậm phong cách Xiêm này Robert thật sự bất ngờ. Hôm nay từ khu vườn thảo mộc vào tận nhà lớn, tất cả mọi người đều ăn mặc không như ngày thường. Khắp đường đi được trang trí bằng cây chuối và mía, hoa giấy cũng được treo khắp nơi. Những cô gái xếp hàng dài dọc lối đi. Anh trai Pudsorn đang đứng ở cầu cảng trước nhà. Khi thấy bóng dáng của Robert, anh nhanh chóng mời khách vào nhà.

"Ngài đến có chuyện gì sao? Những nghi thức quan trọng vừa được thực hiện xong. Xin mời ngài vào nhà" Por Mee trịnh trọng

"Có chuyện gì vậy?", Robert chau mày thắc mắc.

"Phu nhân Sae xin hỏi cưới em gái tôi cho con trai bà ấy chứ sao" Por Mee tỉnh bơ

"Cái gì cơ?", Robert đứng lại, mắt mở to. Anh chưa bao giờ được biết chuyện đính hôn này.

"Sao anh lại bất ngờ? Họ yêu nhau thì việc cưới nhau là chuyện bình thường thôi mà" Por Mee cười lớn. Trên thuyền của phủ nhà Oak Luang chất những rương vàng bạc và châu báu, sính lễ đến cho nhà gái.

"Nhưng nói thật, bản thân tôi cũng khá sốc đấy", anh trai Pudsorn tiếp tục nói. "Tôi vẫn chưa tin hôm nay Luang In đã đến xin cưới em gái tôi. Ngài ấy mới đề cập đến chuyện này có mấy ngày, hôm nay đã mang sính lễ đến luôn rồi. Mọi việc đều được tiến hành khá nhanh. Chỉ được thực hiện vào sáng hôm nay. Nếu hôm nay không làm kịp thì sẽ phải chờ đến năm sau. Tôi suýt là dậy ko kịp đấy". Por Mee vẫn thao thao.

Oak Luang In ngồi cạnh mẹ mình. Pudsorn cũng ngồi cạnh hai bà mẹ phía đối diện. Jao Sarapee ngồi chính giữa. Họ đang cùng nhau trò chuyện vui vẻ vì nghi lễ đính hôn cũng vừa kết thúc. Hôm nay Pudsorn mặc một chiếc váy truyền thống, mái tóc được thả dài trông vô cùng xinh đẹp. Luang In diện một bộ trang phục truyền thống màu xanh dương. Khuôn mặt chàng trai trẻ tràn đầy niềm hạnh phúc.

Robert thấy đôi mắt Indra đang nhìn Pudsorn, trong đó chứa đựng tình yêu sâu đậm mà anh ấy đã dành cho cô. Là đàn ông làm sao Robert không nhận ra điều đó chứ.

"Mercier Robert", khuôn mặt Pudsorn hiện rõ niềm vui. "Ngài đến thật đúng lúc. Tôi và Khun Luang vừa nhắc tới ngài. Xin mời"

"Ơ", Robert tỏ ra ngại ngùng. "Tôi đến lúc khác thì tốt hơn. Hôm nay có vẻ không phù hợp lắm".

"Không sao đâu ngài Robert, buổi lễ vừa hoàn tất", Indra đứng dậy tiến đến gần Robert và nói nhỏ "Ngài đến vì chuyện của thuyền trưởng đúng không?".

"Vâng, tôi vừa biết được vài chuyện", Robert nhìn xung quanh rồi gật đầu với Indra. Indra mời Robert ra ngoài nói chuyện để mọi người trong phòng không nghe thấy, anh ra hiệu cho Pudsorn cùng ra ngoài.

"Nhưng trước tiên tôi phải chúc phúc ngài và tiểu thư Pudsorn. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc", Robert thật sự tiếc nuối khi không có cơ hội kết thân với Pudsorn. Cô là một người con gái xinh đẹp lại giỏi giang. Người đàn ông nào lấy được cô quả thật rất may mắn.

"Tôi...", Pudsorn lúng túng. Cô đang tính nói rằng mình vẫn còn đang khá sốc, mọi chuyện diễn ra khá nhanh khiến cô ko biết bắt đầu nói thế nào.

"Cám ơn lời chúc phúc của ngài". Oak Luang thấy vị hôn thê ngập ngừng mãi nên đỡ lời luôn. Anh biết cô vẫn còn đang chưa định thần được. Nhưng...cô vẫn đồng ý đính hôn, chứng tỏ trong tim cô ấy có anh. Nghĩ thế Oak Luang lại tự mỉm cười.

"Vậy anh muốn báo tin gì?", Indra lên tiếng hỏi.

"Thuyền trưởng Paul đã chết rồi" Robert báo ngắn gọn

"Cái gì?", Luang In và Pudsorn cùng tỏ ra bất ngờ.

"Anh ta bị giết", Robert trả lời. "Tôi đang tự hỏi đây có phải là một vụ giết người để bịt đầu mối hay không? Vẫn chưa tìm được Udsaman, người đàn ông sống cùng anh ta. Nếu bắt được Udsaman, chúng ta sẽ có câu tả lời cho cái chết của thuyền trưởng Paul".

"Có khám nghiệm tử thi không?" Pudsorn chau mày

"Không. Nhưng tôi thấy hung thủ đã dùng dao. Một vết cắt khủng khiếp xuất hiện trên cổ thuyền trưởng. Anh ta không có người thân ở đây nên cái xác đã được đem chôn".

"Thật khủng khiếp", Pudsorn lên tiếng. "Mặc dù biết thuyền trưởng Paul bị giết nhưng chúng ta phải kiểm tra cái xác để tìm một số manh mối. Điều này có thể giúp chúng ta tìm ra hung thủ thật sự".

"Người đàn ông tên Udsaman đó đang ở đâu?", Indra hỏi. Trên thực tế Indra khó có thể bắt được những người nước ngoài thế này vì họ được xử phạt và bảo vệ theo luật pháp của quốc gia họ. Trừ khi phía nước ngoài Yêu cầu cảnh sát Xiêm giúp đỡ hoặc người Xiêm theo dõi tội phạm và vây bắt một cách bí mật.

"Không ai biết Udsaman đã làm gì và đi đâu. Người hầu trong nhà cho biết Udsaman sống như nhân tình với thuyền trưởng Paul đã nhiều năm. Gần đây họ có ghen tuông và cãi vã", Robert kể những gì mình biết được. "Người của tôi báo Udsaman đang sống ở đảo Thungkeaw".

"Đảo Thungkeaw?", Luang In thốt lên. "Ai Jan cũng trốn ở đảo đó".

Đảo Thungkeaw nằm ở vùng ngoại ô phía bắc Ayutthaya. Người dân ở đó sống bằng nghề gốm, làm nhang và sản xuất nước hoa.

"Chiều nay tôi sẽ đến đó. Anh có đi cùng tôi không?". Luang In hỏi. Người của Khun Saen Pinit đã tìm ra chỗ lẩn trốn của Jan. Luang In dự định sẽ trực tiếp chỉ huy lực lượng cảnh sát vây ráp khu vực này vào chiều nay.

"Nhưng không phải hôm nay là ngày đính hôn của Khun Luang sao?", Robert hỏi. "Ngài không định nghỉ ngơi à?"

"Công việc của tôi không có ngày nghỉ. Nếu đó là việc quan trọng thì phải làm ngay lập tức", Luang In nói với Robert. Anh cũng đang hy vọng Pudsorn sẽ hiểu cho đặc tính công việc của anh.

"Tốt...", Robert nhìn Indra với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. "Chiều nay tôi sẽ đi với Khun Luang. Chúng ta sẽ tìm xem Udsaman có ở đó không?"

"Bà Juang nói chúng ta hãy tìm ở đảo Thungkeaw. Hôm qua bà ấy đã xin đi theo. Bà ấy bảo sẽ nói chuyện với Ai Jan để hắn đầu hàng, thấy bà ấy mạnh khỏe Jan chắc chắn sẽ đầu hàng. Tôi đã nói với bà ấy là sẽ giúp xin với Khun Luang, nhưng chưa biết anh ấy có đồng ý ko", Pudsorn lên tiếng.

"Bà Juang đi theo cũng tốt", Luang In lên tiếng sau 1 hồi im lặng suy nghĩ. "Bà Juang biết nhiều thứ ở đó. Bà có thể dùng tấm lòng người mẹ để khuyên ngăn Jan. Nhưng tình trạng bà ấy đi được sao Mae Pudsorn?".

"Tình trạng của bà Juang đã được cải thiện rất nhiều. Nếu có người bảo vệ và đỡ bà ấy thì được", Pudsorn nói.

"Ồ vậy à. Thế thì ngay bây giờ Mercier Robert chờ 1 lát, tôi sẽ vào thay trang phục đã", Luang In nhìn sang vị hôn thê của mình. "Mae Pudsorn cũng chuẩn bị đầy đủ nhé...Nhiệm vụ quan trọng đang chờ chúng ta"

Cả Luang In lẫn Pudsorn đều phải mất nhiều thời gian để thuyết phục người lớn hai bên và bà Sarapee cho phép họ ra ngoài có việc. Không phải ai cũng hiểu cho công việc của cả hai. Tại sao một cặp đôi vừa mới đính hôn lại cùng nhau bỏ ra ngoài làm việc khi nghi lễ vừa kết thúc? Chỉ có duy nhất Phu nhân Sae luôn hiểu công việc của con trai.

"Đi đi Por In, nhớ chăm sóc Pudsorn cẩn thận", Phu nhân Sae vui vẻ gật đầu.

Tất cả mọi người bước lên chiếc thuyền lớn của Sở cảnh sát hoàng gia. Khun Saen Pinit là người trực tiếp chỉ đường. Quãng đường từ kênh Pradu đến Thungkeaw khá xa, phải chèo thuyền hơn một giờ. Thuộc hạ của Luang In đã được bố trí khắp khu vực Thungkeaw. Khi Indra vừa đến cảng nước của đảo thì đã có người chờ sẵn. Pudsorn đỡ bà Juang bước ra khỏi thuyền. Tất cả mọi người ở đó đều biết người phụ nữ lớn tuổi đó là mẹ của Jan, tên tội phạm mà họ đang vây bắt.

"Chúng tôi phát hiện anh ta đang ở trong ngôi nhà này. Người của chúng ta đã mai phục xung quanh. Chỉ còn chờ lệnh của ngài", một viên cảnh sát báo cáo với Indra.

"Rất tốt. Một lát nữa thôi chúng ta sẽ đưa bà Juang đến ngôi nhà đó. Bà ấy sẽ thuyết phục con trai mình. Nhưng nếu lần này Jan vẫn ngoan cố thì chúng ta phải hành động ngay lập tức để bắt anh ta", Indra dặn dò thuộc cấp của mình.

Lời nói của Indra khiến biểu cảm trên khuôn mặt bà Juang chùn xuống, Pudsorn phải nắm tay bà để động viên.

"À, còn một chuyện nữa. Các người ở đây có nhìn thấy một người khách lạ đi quanh khu vực này ko?", Indra quay sang nhìn Robert.

"Người đó cao ráo, môi đỏ, đôi mắt sắc sảo", Robert cố gắng miêu tả Udsaman.

"Tôi cũng không chắc. Nhưng hôm qua có 1 người khách bị siết cổ chết", thuộc hạ Luang In trả lời. "Đêm qua ở Thungkeaw xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân chết bị siết cổ trong ngôi nhà hoang ở giữa cánh đồng".

"Người đó đã chết?", Robert không còn tin vào những gì mình vừ nghe.

"Vâng anh ta đã bị treo cổ", viên cảnh sát nói tiếp. "Không ai ở đây biết người đó từ đâu tới. Đám trẻ chăn trâu phát hiện cái xác bên trong nhà hoang nên vội báo với trưởng làng. Cũng không ai biết anh ta là ai".

"Cái xác đang ở đâu?", Luang In hỏi.

"Ở trong nhà thờ hồi giáo, họ đang chuẩn bị để chôn cất trước hoàng hôn hôm nay". Nhà thờ hồi giáo ở cách cảng nước không xa là một tòa nhà được xây bằng gạch đỏ nên người dân ở đây thường gọi là nhà thời Hồi giáo đỏ.

"Chúng ta đến đó xem sao, cứ để bà Juang ở lại đây", Indra nói với Pudsorn."Bà ở đây nhé. Chúng tôi sẽ quay lại nhanh thôi", Indra quay sang bà Juang.

Robert cầu nguyện cho người chết không phải là Udsaman. Vì nếu anh ta thật sự đã chết thì việc điều tra cái chết của thuyền trưởng Paul sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Nhưng cuối cùng lời cầu nguyện của họ đã không được đáp lại. Khi đến nhà thờ Hồi giáo đỏ, mọi người thấy một thi thể nằm đó với đôi tay bị trói. Và khi Robert kéo tấm vải ra, anh cảm thấy thật đau đớn. Người đàn ông vô hồn đang nằm trước mặt anh không ai khác ngoài Udsaman.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya