Chương 35

Ánh bình minh lấp lánh xua tan màn sương mờ đục. Mặt nước lấp lánh như những viên kim cương. Pudsorn bước ra khỏi phòng với mái tóc bồng bềnh. Những bông hoa Pudsorn mà Khun Luang đã cài lên tóc cho cô vẫn còn hương thơm. Cô đặt nó ở cạnh gối ngủ của mình. Nhánh hoa này có ý nghĩa thực sự lớn đối với cô.

Kể cả khi cuộc sống hàng ngày rơi vào bế tắc cô cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mỗi ngày cô đều thức dậy từ sớm để thực hiện nghĩa vụ của mình. Hôm nay bệnh nhân đến khám bệnh không đông, chỉ vừa giữa trưa cô đã hoàn thành công việc của mình. Bệnh nhân tới ít là tốt. Mặc dù bệnh nhân đến đông đồng nghĩa với việc thu nhập sẽ tăng cao, nhưng với Pudsorn bệnh nhân đến ít vẫn tốt hơn rất nhiều bởi vì điều đó chứng tỏ người dân Ayutthaya khỏe mạnh, không ốm đau, bệnh tật. Thời vua Narai, y tế và sức khỏe cộng đồng có bước phát triển đáng kể. Sự xuất hiện của các giao sĩ phương tây ở Ayutthaya đã đem đế những kỹ thuật tiên tiến ở nhiều khía cạnh. Các tòa nhà cao tầng ở Ayutthaya bắt đầu được xây dựng. Đền thờ, cung điện hoàng gia bắt đầu được hiện đại hóa bằng máy móc. Và những kỹ thuật hiện đại luôn gắn liền với người phương tây.

Đới với lĩnh vực y tế, mục sư Lano và mục sư Poe đã lập ra một bệnh viện tây y và chữa bệnh miễn phí cho người dân. Ban đầu một số người dân Ayutthaya tỏ ra nghi ngờ vì họ không biết thuốc tây có tốt như thảo dược Xiêm không. Vá họ sợ nếu theo tây y sẽ phải chuyển đổi tôn giáo và tín ngưỡng. Nhưng thực tế một số ca bệnh nặng đã được chữa khỏi bằng thuốc tây. Vì vậy mục sư Poe ngày càng nổi tiếng. Mục sư Poe Mark cũng đã chữa khỏi bệnh cho nhà vua, điều đó khiến ngài rất hài lòng và bổ nhiệm cha Poe Mark làm bác sĩ hoàng gia. Ông là bác sĩ hoàng gia đầu tiên ở Ayutthaya là người phương Tây vì trước đây chỉ có bác sĩ hoàng gia người Trung Quốc và một số ít người Xiêm.

Pudsorn đi bộ đến phòng bệnh nhân để xem tình hình cho Luang Indra, bà Juang và Akwan.

Bệnh tình bà Juang tiến triển một cách nhanh chóng. Nhiễm trùng máu là một căn bệnh nguy hiểm, Hơn một nửa số bệnh nhân mắc phải căn bệnh này đã tử vong. Hiện bệnh có khỏi bà Juang vẫn phải uống rất nhiều thuốc sau này. Cô hy vọng Luang In sẽ giúp được Jan thoát án tử, biết đâu đó lại là nguồn động lực lớn cho bà ấy. Sau khi kiểm tra xong, Pudsorn đưa thuốc cho bà Juang và dặn dò cẩn thận. Akwan cũng đã khỏe hơn, có thể chơi đùa, chạy nhảy. Hôm nay cô sẽ báo cho bố mẹ đón cậu bé về nhà.

Còn Luang In bị thương ở bụng, vết thương vẫn còn để lại sẹo, nhưng nhìn chung đã khỏe mạnh bình thường rồi. Oak Luang nói sẽ ngủ lại ở phòng bệnh thay vì lên nhà lớn. Vì dù đã đính hôn nhưng vẫn là chưa kết hôn. Anh sợ có người sẽ nói ra nói vào vị hôn thê của mình. Chàng trai đó đã tự nguyện ở lại trong căn nhà này dù việc chuyển sang nhà lớn sẽ thích hợp hơn vì họ đã cùng nhau tổ chức lễ đính hôn rồi, anh có thể ở đó mà che chở cho cô gái anh yêu. Nhưng thực tế thì họ vẫn chưa tổ chức lễ kết hôn, nếu đến nhà lớn ở sẽ làm mọi người bàn tán, gây ảnh hưởng đến danh dự của Pudsorn.

"Ơ...", Pudsorn dừng lại. Cô đến kiểm tra vết thương cho Luang In nhưng lại không thấy anh trong phòng

"Khun Luang đã đi đâu rồi?", Pudsorn quay sang hỏi Khun Saen đang ngồi trong phòng.

"P'In đã trở về phủ rồi thưa tiểu thư, mới đi được 1 lúc thôi, ko nói với tiểu thư sao?"

"Ra ngoài? Ngài ấy không nói gì với tôi cả. Có lẽ do thấy tôi đang bận". Đôi khi Luang In thấy Pudsorn bận rộn khán chữa bệnh cho bệnh nhân vì vậy anh không muốn cô phải bận tâm.

"P'In đã trở về nhà để gặp Phu nhân Sae ạ. Có tin tức Phu nhân Sae đã đến gặp nhà vua vào đêm qua. Khi nhận được tin ngài ấy đã vội vã về nhà vì không biết chuyện gì đã xảy ra với phu nhân mà bà ấy lại đến gặp nhà vua gấp vậy", Khun Saen nói.

"Ôi...Khun Saen có biết chuyện gì không?" Pudsorn lo lắng

"Chắc là đến xin nhà vua để ban hôn cho Khun Luang với tiểu thư đó" Jeep trêu.

"Ko phải. Nếu là chuyện kết hôn thì không cần phải đích thân Phu nhân đến tòa án hoàng gia lúc tối như thế. Chắc là còn có chuyện gì khác quan trọng nữa"

"Tôi cũng ko biết. Tiểu thư có việc gì tìm P'In sao? Chắc tầm chiều tối Khun Luang sẽ về đây?", Khun Saen nhìn Pudsorn.

"Ko có gì gấp cả. Tôi chỉ muốn xem tình hình vết thương của anh ấy thôi. Nếu anh ấy về nhờ Khun Saen nói lại là tôi có việc đến tìm cha Poe Mark, có thể tối mới về đến nhé" Sau khi nói xong, Pudsorn tự hỏi mình tại sao lại báo cáo lịch trình của mình với Luang In nhỉ?. Thì vì mình đã là hôn thê của anh ấy rồi chứ sao? Pudsorn tự hỏi tự trả lời. Bây giờ cô đã là người của anh rồi. Đi đâu thì cũng phải báo cho anh ấy biết.

"Được ạ?", Khun Saen gật đầu. "Khi nào P'In về tôi sẽ nói lại".

"Cảm ơn rất nhiều, Por Saen", Pudsorn vừa gọi Khun Saen là Por Saen, cách gọi thân mật. Dù sao cậu ấy cũng là cận thần thân thiết của hôn phu cô, gọi thế bây giờ là vừa.

"Tiểu thư Pudsorn.."

"Có chuyện gì thế Por Saen?', Pudsorn quay lại.

"Tôi muốn hỏi cô vài chuyện...được chứ?" chàng trai tỏ vẻ lúng túng

"Được chứ. Por Saen cứ hỏi"

"Tôi biết tiểu thư và Mae Luk Chan có họ hàng với nhau. Tôi muốn hỏi cô và cô ấy có thân với nhau không ạ", giọng Khun Saen ngại ngùng.

"Khi còn nhỏ chúng tôi rất thân với nhau. Luk Jan thường đến nhà tôi chơi. Chúng tôi thường bày trò để chơi cùng nhau. Nhưng khi cô ấy vào cung cùng bác Sarapee thì chúng tôi bắt đầu sống xa nhau và không còn gặp nhau nhiều như trước. Por Saen hỏi làm gì thế?"

"Ơ...", khuôn mặt Khun Saen tỏ ra xấu hổ. Pudsorn nhìn thấy vẻ mặt của anh ta không như khi ở cùng với Luang In. "Tôi chỉ muốn biết Luk Jan có hay kể về tôi với cô không?"

"Phải nói thật là cô ấy chưa bao giờ nói với tôi điều đó" Pudsorn cười

"Hớ..." Khun Saen thở dài biểu lộ sự thất vọng.

"Nhưng không đề cập đến Por Saen với tôi không có nghĩa là cô ấy không quan tâm anh. Nếu anh cố gắng quan sát tôi tin anh sẽ nhìn thấy những thay đổi của cô ấy. Điều đó chứng tỏ cô ấy đang yêu", Pudsorn vội trấn an Khun Saen.

"Như Por Saen đã biết tôi cũng bận với bệnh nhân, Luk Jan thì ở trong cung. Chúng tôi hiếm có cơ hội gặp nhau để nói chuyện cá nhân. Nếu có gặp thì cũng nói những chuyện khác thôi"

"Vậy thì cô ấy có tình cảm với người đàn ông nào không?" Khun Saen lại hỏi

"Theo tôi biết là không. Có lần Khun Luang bảo tôi là cô ấy và Por Saen để ý nhau. Ở nhà tôi còn ko ai biết đấy", "Anh có thể nói thật với tôi không? Vậy anh và Luk Jan là thế nào?", Pudsorn hỏi trực tiếp.

"Tôi...à...ờ...", Khun Saen Pinit lấy tay xoa đầu. "Tôi nghĩ mình không nên nói ra".

"Nếu anh cần giúp đỡ, hãy nói với tôi", Pudsorn nói. Nếu anh không nói tôi sẽ không biết mình sẽ giúp thế nào"

"Khoan đã, tôi sẽ nói", Khun Saen vội nói khẽ khi thấy Pudsorn định bước đi.

Đó là câu chuyện tình yêu của hai người trẻ. Chàng trai là bạn thân của Luang In nên Pudsorn luôn hy vọng hai người họ có thể vượt qua khó khăn. Pudsorn biết tình yêu của Luk Jan và Khun Saen Pinit không hề đơn giản. Bởi vì Khun Saen Pinit là người của hoàng gia, gia đình anh cũng là 1 quý tộc, trong khi Luk Jan chỉ là một dân thường vào cung, đó là rào cản rất lớn đối với họ. Pudsorn không biết Jao Sarapee có biết chuyện này không? Và bà có đồng ý để hai người họ quen nhau hay không? Nhưng đó vẫn là chuyện của tương lai. Pudsorn vẫn mong thời gian sẽ giúp họ thực hiện được mong muốn.

Nhưng hôm nay công việc của cô vẫn chưa kết thúc. Pudsorn đi thuyền đến tìm linh mục Poe Mark cùng Aminah để hỏi thăm về thanh tre vàng. Các bác sĩ phương tây ở trong khu vực nhà thờ Joseph. Đó là một tòa nhà hai tầng được chia thành hai khu vực riêng biệt. Ở phía tây có một khu vườn, rất thuận tiện để người bệnh ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đến đây Pudsorn không thể không nghĩ tới Robert. Anh ta chưa gởi bất cứ tin tức nào từ Thungkeaw. Không biết Robert đã gặp được người thân của Udsaman chưa? Nếu đã gặp thì có tìm thêm được bằng chứng nào không? Pudsorn biết cha Poe đã trở về Ayutthaya từ tối qua. Và ông đã đi nói chuyện với bà Clara để xác định nơi chôn cất thuyền trưởng Jean vào vài ngày tới.

Cha Poe Mark là một người đàn ông phương tây trung niên. Dáng người mập mạp, khuôn mặt sáng sủa và phúc hậu. Khi thấy Pudsorn đi dọc hành lang cha đã mỉm cười.

"Pudsorn", linh mục Mark nói chuyện rõ ràng như một người Xiêm. "Ta đang nghĩ tới con đây".

"Thưa cha", Pudsorn chào vị giám mục với lòng thành kính.

"Con đến gặp cha có chuyện gì?" Cha Poe mỉm cười

"Aminah nói với con rằng hôm qua cha đến thăm để tìm cây tre vàng nên con đến xem cha cần kích thước thế nào để cưa nó cho vừa. À Aminah đây là cha Poe".

Aminah giơ tay tỏ lòng kính trọng đối với bác sĩ hoàng gia Poe Mark, người mà người dân Ayuthaya ai cũng biết. Vị giám mục nhìn cô gái Ấn Độ trước mặt với đôi mắt tò mò.

"Aminah đến từ Surat. Cô ấy đến đây bằng con tàu chở hàng của thuyền trưởng Paul. Hiện tại cô ấy đang sống ở nhà con nên con muốn dạy cho cô ấy những kiến thức y học"

"Ồ...", mục sư Poe quay sang nhìn cô gái. "Con thật sự có hứng thú với y học?"

"Nó thật thú vị thưa cha", Aminah lễ phép trả lời.

Đến Ayutthaya, Aminah đã được chứng kiến và giúp đỡ tiểu thư Pudsorn chữa bệnh cho mọi người. Aminah biết rằng mình phù hợp với công việc này, không phải cô muốn trông mình xinh đẹp và giỏi giang như tiểu thư Pudsorn mà vì cô muốn giúp chữa bệnh cho mọi người. Mỗi khi được làm việc Aminah sẽ thấy được giá trị của bản thân mình.

"Bây giờ con sẽ học tiếng Xiêm. Tiểu thư sẽ dạy con nghề thuốc", Aminah tiếp tục nói.

"Sau này con còn phải học thêm cách đọc tiếng Pháp", cha Poe nói. "Con sẽ phải đọc được tên các bác sĩ nước ngoài. Con có quan tâm không?"

"Dạ con quan tâm thưa cha", đôi mắt Aminah mở to.

"Sau này nếu có thời gian con có thể theo Pudsorn đến bệnh viện này học hỏi thêm", cha Poe cảm động trước sự ham học hỏi của Aminah. "Cha sẽ dạy cho con các kiến thức y khoa".

"Cảm ơn cha", Aminah cúi đầu lần nữa để bày tỏ lòng thành.

"Pudsorn, cha đã sử dụng bột khoai môn để thay thế nhưng nó không thể sử dụng lâu dài", cha Poe nói. "Nhưng phải dùng những thanh tre vàng ghép lại với nhau vì xương của bệnh nhân đã bị gãy ở khuỷu tay. Cha đã vẽ phác thảo điểm gãy. Antoine hãy đưa nó cho cha".

Sau khi nói xong, linh mục Mark quay sang một người học trò đang đứng gần đó. Antoine là một chàng trai trẻ tóc nâu và một khuôn mặt phương tây. Antoine theo ngài đại sứ thứ hai đến Ayutthaya, sau đó tình nguyện ở lại Xiêm để giúp việc cho mục sư Poe Mark.

"Vâng thưa cha", Antoine đáp sau đó chạy đi trước khi quay trở lại với một tờ giấy lớn trên tay. Đó là một bản phác thảo bằng bút chì của cha Poe.

"Sử dụng bột khoai môn để bó vết gãy", Pudsorn nhìn thấy một mẫu giấy nhỏ đính kèm theo bản phác thảo. "Người bị thương là một đứa trẻ?"

"Là con trai của thuyền trưởng Jean và bà Clara", cha Poe nói với giọng đầy thương xót. "Xương khuỷu tay bị nứt"

"Ôi trời ơi...".Pudsorn ngỡ ngàng "Nó bị gãy khi nào?"

"Cha đã kiểm tra vết thương. Có thể nó đã bị gãy từ trước khi thuyền trưởng Jean chết", cha Poe tiếp tục nói. "Nhưng bà Clara không hề biết xương khuỷu tay con mình bị gãy. Cô ấy chỉ ngạc nhiên tại sao thằng bé cứ quấy khóc mãi. Hôm qua cô ấy mới đưa thằng bé đến đây. Cha kiểm tra và thấy xương khuỷu tay bị vặn gãy"

"Vặn đến khi gãy?", Pudsorn nhăn mặt và nhớ hình ảnh thằng bé quấy khóc mỗi khi cô đến tìm Clara.

"Đúng. Điều đó...rất lạ", cha Poe nhíu mày. "Cha đã kiểm tra cho thằng bé. Đó ko phải vết gãy lập tức do lực tác động mạnh."

"Thật tội nghiệp, thằng bé còn quá nhỏ", Pudsorn đã từng thắc mắc vì sao Henry cứ khóc suốt. Cô chưa từng gặp bệnh nhân bị gãy xương là con nít, chỉ có người lớn làm việc ko may bị thôi".

"Pudsorn biết tại sao lại sử dụng tre vàng không?", cha Poe hỏi ngẫu nhiên rồi giải thích. "Cha đã nghiên cứu và phát hiện những cơ chế đặc biệt ở cơ thể người. Xương trẻ em có thể tự chữa lành và lành nhanh hơn người lớn. Nếu xương đã bị gãy thì phải làm cho nó giống vị trí ban đầu thì sẽ chữa lành được. Nhưng nếu không có nẹp thì xương có thể bị lệch vị trí. Điều đó sẽ làm cho cánh tay bị lệch hoặc tật vĩnh viễn trong tương lai".

Pudsorn lắng nghe những lý thuyết mà cha Poe vừa phân tích. Cô thấy rằng việc học với cha Poe đã giúp cô có thêm nhiều kiến thức để áp dụng và chữa trị cho bệnh nhân. Trong khi đó, vẫn còn rất nhiều bác sĩ Xiêm phủ nhận các kiến thức tây y. Bởi vì triết lý cơ bản của đông và tây y khác nhau. Ví dụ như đông y cho rằng sốt bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân khi cơ thể thiếu cân bằng. Còn tây y cho rằng các bệnh khác nhau bắt nguồn từ những mầm bệnh hoạt đọng bất thường ở trong cơ thể.

"Chúng ta phải đi tìm tre và mang đến cho cha càng sớm càng tốt. Thông thường nó chỉ mọc duy nhất ở chùa Bat", Pudsorn nói.

Chùa Bat nằm trên núi cao. Ở đó có nhiều loại thảo dược quý hiếm. Bao gồm cả loại tre có vỏ ngoài màu vàng óng ánh. Từ kiến thức y khoa mà cha đã truyền dạy, Pudsorn biết lớp vỏ màu vàng của tre có công dụng làm thuốc. Nó giúp chữa lành xương. Pudsorn vẫn nhớ lần đầu tiên cha nói với cô và cha Poe điều này thì vị giám mục người Pháp đã không tin vì nghĩ các loại gỗ đều giống nhau.

"Chúng ta phải giúp Henry", Pudsorn nói.

Loại tre vàng này là một phép lạ của y học Ayutthaya. Nhưng vị giám mục đã từng nghĩ bất cứ loại tre nào cũng có thể bó liền vết thương. Nếu vế thương được bó bằng tre vàng sẽ liền rất nhanh chóng mà các loại tre khác không thể làm được. Công dụng của nó hoàn toàn tuyệt vời. Những vấn đề như vậy y học phương tây chưa bao giờ ghi nhận được.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, những ngôi sao đã xuất hiện trên bầu trời. Từ nhà linh mục Poe trở về, lòng Pudsorn nặng trĩu. Vì lý do này mà Pudsorn đã bảo người hầu lái thuyền đi đường khác.

"Tiểu thư...", Aminah gọi với giọng thắc mắc. "Chúng ta không trở về nhà sao? Cô định đi đâu thế?"

"Chúng ta sẽ không trở về nhà bây giờ, Aminah", Pudsorn quay sang nói với cô gái Ấn Độ trước mặt bằng giọng rất lạnh, khuôn mặt cô đầy suy ngẫm. Pudsorn vẫn đang nghĩ gì đó trong lòng, nhưng đó là gì thỉ chỉ có bản thân cô biết.

Pudsorn nói với Aminah bằng giọng nhẹ nhàng "chúng ta cùng nhau đến nhà thuyền trưởng Jean..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya