Chương 36
Khi con thuyền đến trước nhà của thuyền trưởng Jean, Aminah vẫn ngồi yên như một pho tượng. Đôi mắt cô gái Ấn Độ đầy vẻ sợ hãi. Cho đến khi được gọi ra khỏi thuyền cô đã giật mình vì bị sốc.
"Đừng sợ, Aminah", Pudsorn trấn an.
"Tiểu thư...", giọng Aminah run run. Aminah không nghĩ là Pudsorn sẽ đưa cô đến đây. "Tôi có thể đợi cô ở bên ngoài không?"
"Có chuyện gì vậy?", Pudsorn ngạc nhiên vì lúc ở nhà thờ Joseph Aminah vẫn rất vui vẻ.
"À...ờ...tôi hơi chóng mặt"
"Vậy thì cô cứ đợi ở đây. Tôi sẽ đi một mình".
Tiếng gió thổi rít qua những kẽ lá trong khu vườn tạo thành âm thanh rất vui tai cùng với đó là tiếng nước chảy róc rách trên nền đá cẩm thạch.
"Tiểu thư...", tiếng gọi phát ra từ hồ nước phía sau tảng đá cẩm thạch làm Pudsorn giật mình quay lại.
"Tiểu thư về đi. Ở đây không chào đón cô", Clara đã ra lệnh cho người hầu nói rằng ở đây không chào đón con gái của bác sĩ Mod khi anh ta nhìn thấy Pudsorn.
"Anh cứ nói với bà Clara là tôi có chuyện quan trọng cần nói với bà ấy".
"Bà Clara không muốn gặp tiểu thư", người đó tiếp tục nói với giọng chắc chắn. "Cô hãy về đi, đừng buộc tôi phải đuổi cô ra khỏi đây".
"Nhưng lần này tôi nhất định phải gặp bà ấy", giọng Pudsorn cứng rắn. "Tôi đến vì bệnh tình của Henry và chuyện..."
Thực tế Pudsorn muốn nói nhiều hơn. Nhưng nói với người hầu này cũng vô ích nên cô muốn giữ nó lại và nói chuyện trực tiếp với bà Clara.
"Thôi được rồi", Pudsorn mỉm cười. "Hãy nói với bà ấy những gì tôi vừa nói". Người hầu quay lưng một cách bất đắc dĩ và hướng về tòa nhà để báo cáo với bà Clara.
Pudsorn đưa mắt nhìn quanh khu vườn. Kể từ khi đại úy Jean qua đời, Clara cũng không còn chăm sóc nó nữa. Khu vườn trước mặt Pudsorn bây giờ đầy bụi cây và cỏ dại. Cây cối cũng bắt đầu mọc um tùm kể cả cây việt quất mà cô đã từng thấy cũng không đuộc cắt tỉa gọn gang. Trong khi chờ đợi, lòng Pudsorn đầy hoang mang. Cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi dù nghĩ có thể bà Clara sẽ không đón tiếp. Cuối cùng cô nghe thấy bước chân của ai đó dọc con đường rải sỏi. Cô đoán có thể là bà chủ của ngôi nhà này.
Khi quay người lại, cô thấy người đó đúng là vợ của thuyền trưởng Jean. Bà Clara mặc một chiếc váy đen được may theo phong cách phương tây vì bà vẫn đang trong thời gian chịu tang chồng. Mặt bà Clara trắng bệch, đôi mắt quầng thâm vì mất ngủ nhiều ngày. Bà Clara bước xuống nhà mà không có người hầu đi theo.
"Bà Clara...", Pudsorn gọi với giọng khách sáo. So với lần gặp trước hôm nay trông bà ta thật tệ.
"Có gì thì cô nói đi. Tại sao hôm nay cô lại quay lại đây?", giọng Clara phát ra từ cổ họng.
"Tôi đã đến gặp cha Poe và biết chuyện của Henry", Pudsorn nhìn người phụ nữ trước mặt. "Tôi nghe nói khuỷu tay Henry đã bị gãy. Tôi đã từng tự hỏi tại sao thằng bé cứ khóc mãi".
"Henry rơi từ cũi gỗ xuống...", Clara nói ngắn gọn.
"Bà Clara...Xương thằng bé bị gãy ko phải do bị ngã", Pudsorn bước đến gần và đưa tay nắm lấy bàn tay của Clara.
"Cô đang nói gì thế?", Clara rút tay khỏi tay Pudsorn.
"Tôi nghĩ bà biết tôi nói gì...", Pudsorn vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn sâu vào đôi mắt của người góa phụ.
"Tôi không biết...", đôi môi Clra run rẩy như giọng nói của cô
"Henry không hề rơi khỏi cũi như bà đã từng nói. Thằng bé bị thuyền trưởng Jean làm hại đúng ko?." Pudsorn thẳng thắn, biểu hiện hoảng sợ bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt Clara, đôi mắt nhòe lệ trước khi nói với Pudsorn mọi thứ đều đúng.
"Xương khủy tay bị gãy thế này nguyên nhân là do bị kéo giãn mạnh. Nếu rơi từ cũi mà gãy thì ko giống thế này".
"Xương khủy tay bị gãy thì là nó bị gãy...", Clara hét lên. "Nó bị gãy thế nào? Tại sao gãy thì chẳng phải cũng điều trị như nhau sao? Tại sao tiểu thư phải hỏi nhiều thế?"
"Bà hãy nói thật với tôi những gì đã xảy ra ngày hôm đó. Phải chăng thuyền trưởng đã làm tổn thương Henry? Tại sao anh ta làm vậy? Sau đó chuyện gì đã xảy ra?", Pudsorn không quan tâm đến vẻ bồn chồn của người phụ nữ đối diện mà tập trung vào những thắc mắc của bản thân. "Nếu bà không nói ra, bà sẽ phải ôm đau khổ một mình".
"Vì sao cô cứ hỏi mãi chuyện của tôi?", Clara mím chặt môi. "Nếu cô đến để hỏi những chuyện thế này thì cô hãy về đi, tôi không có việc gì để nói".
"Tôi chỉ...", thật sự Pudsorn rất muốn hỏi thêm nhiều điều nhưng đối phương đã không muốn nói bất cứ điều gì nữa.
"Ồ...Nếu bà không muốn nói về điều này nữa thì tôi sẽ tự tìm hiểu vậy", Pudsorn nói với giọng thất vọng. "Nhưng khi nào bà muốn nói ra sự thật hãy cho người đến báo với tôi, Tôi luôn sẵn sàng lăng nghe và giúp đỡ bà".
"Tạm biệt tiểu thư", Pudsorn thấy người phụ nữ đối diện vẫn mím chặt môi.
Pudsorn xoay người, chuẩn bị bước về phía chiếc thuyền đang đợi ở cảng nước. Cô đi bộ vài bước thì dừng lại và ngồi xuống cạnh bụi cây việt quất. Cuối cùng, trước khi mọi thứ tối sầm lại, Pudsorn đã kịp nhìn thấy một bông hoa kỳ lạ lẫn trong bụi rậm. Nó có màu đỏ tươi, giống hệt dấu vết trên khúc vải Kinaree.
Con thuyền trôi theo dòng nước đến bến tàu cuối đường. Đêm đã khuya, ngay khi người đàn ông cao lớn bước lên bờ thì gặp phải một người đàn ông khác với thanh kiếm vừa được rút ra.
"Tôi...là tôi", Robert vội lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Indra.
"Mercier...", Luang In cho kiếm vào bao cùng tiếng thở dài.
"Khun Luang đến bến cảng để làm gì?", đôi mắt xanh của Robert liếc nhìn Luang In và Khun Saen Pinit. Cả hai chàng trai đều mặc trang phục truyền thống. Thời tiết thật dễ chịu, sương đêm phủ trên những ngọn cỏ.
"Chúng tôi đến đây để chờ tiểu thư Pudsorn". Khun Saen Pinit nói thay Luang In.
"Đêm đã khuya, sao...", Robert bắt đầu nghi ngờ. "Cô ấy đã đi đâu?".
"Cô ấy đã đi đến gặp cha Poe từ chiều. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy trở về", Luang In giọng lo lắng.
"Ơ...", lần này Robert thật sự ngạc nhiên. "Tôi vừa đến nhà thờ Joseph. Cha Poe đã nói tiểu thư Pudsorn đã đến đó và trở về từ rất sớm".
"Cái gì?" Oak Luang giật mình "Cha Poe nói Pudsorn đã trở về từ sớm?"
"Vâng", bản thân Robert cũng lo lắng không kém gì Luang In. "Đến bây giờ tiểu thư Pudsorn vẫn chưa trở về. Cô ấy đã đi đâu?"
"Đó là vấn đề", Luang In quay lại hỏi khun Saen "Por Saen, Pudsorn đã ra ngoài với ai?"
"Mẹ Pikul nói cô ấy đi cùng với Aminah".
"Rời bệnh viện của cha Poe cô ấy lại đi đâu?", giọng Luang In đầy lo lắng.
"Hay là...", Robert nghĩ gì đó.
"Hay là gì?", Luang In hỏi ngắn gọn.
"Hoặc là cô ấy đến nhà thuyền trưởng Jean. Cha Poe nói rằng Henry bị gãy tay và muốn nhờ cô ấy tìm giúp cây tre vàng. Có thể cô ấy lo lắng cho thằng bé nên đến để xem tình hình thế nào". "Lạy chúa...đừng như vậy nhé".
"Cô ấy tới nhà của thuyền trưởng Jean thì làm sao?" Oak Luang gặng hỏi
"Tôi vừa gặp người thân của Udsaman", Robert nói. "Tôi vội đến đây để gặp tiểu thư Pudsorn và Luang In cũng vì chuyện này".
"Có chuyện gì sao?", Luang In gần như quên mất chuyện Robert tình nguyện ở lại nhà thờ để chờ người thân của Udsaman đến đưa xác đi chôn cất.
"Udsaman có liên quan đến bà Clara", giọng Robert trầm thấp.
"Cái gì?", trái tim Luang In như suýt rơi.
"Udsaman biết bà Clara", Robert nhớ lại. "Tôi đã đợi người thân của Udsaman đến khi mặt trời lặn. Người đến nhận thi thể là chú của anh ta. Đó là một người đàn ông 60 tuổi, rất già tên là Pasha. Ông ấy là họ hàng xa của Sulaiman, cha của bà Clara. Do đó, Udsaman chính là họ hàng xa của Clara".
"Đợi một chút, chuyện này thật lạ, ko phải Udsaman là người giới tính thứ 3 và là người tình của thuyền trưởng Paul mà", Luang In cố gắn liên kết mối quan hệ của họ lại với nhau.
"Vâng", Robert gật đầu. Để có được thông tin này, Robert đã phải vất vả và dùng tiền để Pasha mở miệng. Một câu chuyện đáng xấu hổ.
"Cha của Udsaman chết khi anh ta còn là một đứa trẻ. Vì quá nghèo nên Pasha phải đưa cháu trai về nuôi. May mắn họ gặp một người họ hàng là Sulaiman. Ông ta đã đưa Udsaman đến làm việc ở bến cảng. Từ đó anh ta đã gặp thuyền trưởng Paul", Robert kể những gì mình đã tìm hiểu được với Luang In. Thuyền trưởng Paul thích những chàng trai mạnh mẽ và rất hài lòng với cơ thể của Udsaman. Bản thân Udsaman là một người sống thiếu tình cảm nên anh ta đã rung động trước thuyền trưởng Paul. Họ bắt đầu sống cùng nhau. Nhưng Luang In cũng biết hôn nhân đồng giới là điều cấm kỵ trong tôn giáo của họ. Khi làm việc này Udsaman trở thành một tội nhân. Không ai muốn đến gần anh ta", Robert kể lại.
"Chú của Udsaman cũng bị dân làng xa lánh. Ở tuổi của mình Pasha không thể kiếm ra công việc. Cuối cùng ông ta phải vay tiền của Sulaiman. Theo như tôi biết, Pasha nợ rất nhiều và không có khả năng để trả. Ông ta đã đến tìm Udsaman để xin giúp đỡ nhưng thuyền trưởng Paul đã cho người hành hung ông ấy. Udsaman vô cùng tức giận trước việc làm của thuyền trưởng Paul. Đồng thời Sulaiman cũng dọa giết Pasha nếu không trả nợ đúng thời hạn".
Luang In và Khuan Saen Pinit lắng nghe những gì Robert kể sau đó họ cùng quay lại nhìn nhau và buông tiếng thở dài.
"Pasha nói với tôi trước khi Udsaman chết vài ngày đột nhiên anh ta đưa một khoản tiền lớn cho Pasha để trả nợ cho Sulaiman. Cuối cùng Pasha cũng có đủ tiền để trả nợ. Ông ta hỏi tiền ở đâu bởi vì thông thường thuyền trưởng Paul sẽ mua mọi thứ Udsaman cần chứ không bao giờ đưa tiền cho anh ta. Udsaman trả lời thế nào, Khun Luang biết không?"
"Trả lời thế nào?"
"Udsaman nói rằng anh ta nhận số tiền đó từ bà Clara", Robert mím chặt môi. "Bà ta đã thuê Udsaman làm một việc gì đó nhưng anh ta không nói với Pasha. Nếu Udsaman hoàn thành công việc anh ta sẽ có một khoản tiền lớn. Và Udsaman nói với Pasha rằng sau khi nhận được hết tiền thì sẽ mở một cửa hàng nhỏ và không bao giờ quay lại với thuyền trưởng Paul nữa"
"Điều đó chứng tỏ Clara có liên quan đến cái chết của thuyền trưởng Paul và Udsaman...", Luang In kết luận.
"Rất có khả năng", Robert thở dài. "Nhưng chúng ta vẫn chưa có bằng chứng nào chứng tỏ Clara có liên quan đến cái chết của Udsaman và thuyền trưởng Paul".
"Vết nhựa cây thế nào?", Luang In nhớ đến vết đỏ xuất hiện trên thi thể Udsaman mà Pudsorn khám nghiệm được có thể là bằng chứng quan trọng.
"Nhưng ai cũng có thể có nó ngay cả Jao Kinaree", Robert không quên Jao Kinaree cũng là một nghi phạm.
"Không thể nào", Luang In nói trong sự bất ngờ của Robert. "Jom Kinaree sẽ ko trồng sen lục bình trong cung đâu"
"Tại sao?"
"Đó là một điều cấm kỵ trong hoàng gia". Oak Luang cũng mới biết chuyện này từ phu nhân Sae. Luang In đã vội vã về nhà để gặp mẹ sau khi biết bà đã vào cung để gặp đức vua. Phu nhân Sae quyết định sẽ đối đầu với Jao Kinaree bằng cách kể mọi chuyện với đức vua. Không ai ngờ Jao Kinaree có thể mở sòng bạc và nuôi những băng nhóm trong thành phố. Luang In đã kể cho mẹ mình nghe về cái chết của thuyền trưởng Paul và Udsaman bao gồm cả nghi vấn hai người có liên quan đến cái chết của thuyền trưởng Jean. Indra cũng đã tiết lộ những dấu vết mà Pudsorn tìm thấy trên thi thể Udsaman giống với dấu vết xuất hiện trên khúc vải Kinaree thuyền trưởng Jean đã mặc.
"Nếu hung thủ dùng nhựa cây để giết người thì có thể không phải là Jao Kianree đâu Por In".
"Mẹ nói vậy nghĩa là sao?", Luang In ngạc nhiên hỏi lại mẹ mình.
"Bởi vì theo quy tắc hoàng gia không ai được trồng cây đó trong cung điện. Đó là cây độc, rất nguy hiểm. Nó có thể được sử dụng để đầu độc người khác nên nhà vua đã nghiêm cấm trồng nó. Jao Kinaree không thể nào có nó để sử dụng".
Phu nhân Sae kể ngắn gọn để con trai dễ hiểu mà không kể chi tiết. Lệnh cấm này được ban hành từ thời vua PrasatThong do Jao Jom Dok Keaw đã dùng nó để tự tử. Chính bà và Jao Sarapee đã giải quyết bằng cách tìm đốt tất cả những cây có độc đó.
"Thôi chết rồi", Robert nói với vẻ kinh ngạc. "Vậy có nghĩa là...?"
"Ko cần nói nữa", giọng Luang In bồn chồn. "Chúng ta phải đến nhà của thuyền trưởng Jean ngay bây giờ".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro