Chương 37
"Đau...ôi...đau quá", Pudsorn cử động khó khăn. Toàn thân cô lúc này đều cảm thấy đau đớn. Pudsorn không thể tỉnh táo. Bây giờ là lúc nào cô cũng không biết. Cô cố gắng chớp mắt để đôi mắt mình có thể quen với bóng tối. "Đây là đâu đây? Chuyện gì đang xảy ra với mình?" Pudsorn cố gắng nhớ lại mọi chuyện xem đã xảy ra chuyện gì, và nhớ mình vừa gặp bà Clara. Đang định quay trở lại thuyền để về nhà thì bỗng dung trời đất tối sầm lại và cô ko thể nhớ gì nữa sau đó.
"Tiểu thư", giọng nói nhỏ quen thuộc kế bên làm cô bối rối. Khi chợt nhớ đó là giọng nói của ai, Pudsorn kêu lên trong sự hoảng loạn "Aminah..."
"Tiểu thư", Aminah khóc, tay chân của cô đều bị trói như Pudsorn. "Tôi xin lỗi...Lẽ ra tôi không nên để tiểu thư đến đây"
"Tại sao?", Pudsorn tỏ ra không hiểu. "Tại sao tôi không nên đến đây?"
"Bởi vì đây là một nơi nguy hiểm", Aminah tiếp tục khóc. "Nếu tôi biết sẽ có chuyện này, tôi sẽ không cho tiểu thư đến đây đâu".
"Nói cho tôi biết...tại sao lại thế này?", Pudsorn vẫn chưa tin những gì đã xảy ra.
"Đã tỉnh lại rồi đấy à...Pudsorn?". Giọng nói của ai đó vang lên giữa im lặng từ phía chiếc đèn lồng vừa được thắp lên. Pudsorn cố gắng ngồi dậy nhưng tay chân cô đã bị trói chặt.
"Cô nhóc kia cũng thật cứng đầu. Tôi nghĩ cô đã trở thành ngôi sao trong nhà thổ của Khun Chai. Làm thế nào cô lại trở thành người hầu của Pudsorn thế?", giọng nói của người phụ nữ đó vẫn phát ra từ trong bóng tối. Cùng lúc đó Pudsorn vẫn cố để tự giải thoát mình nhưng càng lúc dây càng rút chặt vào cổ tay cô.
"Đừng cố gắng nữa..vô ích thôi"
"Bà Clara...", trong ánh đèn mờ ảo Pudsorn nhận ra người phụ nữ cao lớn đó là góa phụ của thuyền trưởng Jean. "Tại sao bà lại bắt tôi và Aminah?"
"Tại sao?...Hahaha", Clara ngửa mặt, tiếng cười của bà ta vang khắp phòng.
"Tại vì cả hai người đều biết quá nhiều chuyện đấy Pudsorn ạ", Clara từ góc phòng tiến đến gần. Pudsorn đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo, độ ẩm trong phòng khá cao và không có cửa sổ. Cô đoán đó là tầng hầm của một ngôi nhà lớn.
"Tôi đã cảnh báo cô đừng đến đây nữa nhưng cô đã không nghe. Nếu cô đã không nghe thì tôi sẽ để cho cô ngậm miệng mãi mãi". Đôi mắt Clara lức này không còn như người bình thường. Bà ta nhìn chằm chằm vào một lọ gì đó có màu như máu.
"Eang", Clara gọi ai đó. "Mang thuốc ra đây...".
Pudsorn nghe thấy tiếng từ trong bóng tối một người hầu nữ bước ra với dáng đi khập khiễng. Trên tay cô ta cầm một lọ chất lỏng có màu đỏ như máu.
"Đó là...sen lục bình", Pudsorn nhìn lọ chất lỏng với vẻ mặt kinh hãi. "Sự thật là...đúng là bà sao?"
Hình ảnh cuối cùng mà Pudsorn có thể nhớ được trước khi bị đánh bất tỉnh đó là khi cô để ý thấy một bông hoa màu đỏ như máu được che giấu cẩn thận ở trong bụi rậm. Đó là một loại cây rất nguy hiểm, sen lục bình.
"Bà là người giết thuyền trưởng Jean?". Bây giờ Pudsorn bắt đầu liên kết câu chuyện nhưng vẫn có những câu hỏi cô chưa thể giải đáp.
"Đúng. Tôi giết hắn đấy. Tên xấu xa độc ác", Clara nhìn lên và cười lớn.
"Cho cô ta uống thuốc chưa, thưa bà", Eang hỏi.
"Đợi một chút", Clara quay sang nhìn người hầu của mình. "Dù sao cô ta cũng sẽ chết. Tôi sẽ giúp giải đáp hết những gì cô ta thắc mắc để chết cho thanh thản".
"Nang Eang...", Pudsorn nhìn người phụ nữ bên cạnh Clara. "Cô ấy và thuyền trưởng Jean..."
"Đúng", Clara trả lời. "Eang là người hầu trung thành của tôi, cô ta có thai và bị chồng tôi hãm hiếp tới sảy thai. Trái tim và tâm hồn cô ấy đau đớn khi đứa trẻ chết đi. Và cô ta đã quyết định trả thù..."
"Tôi không hiểu tại sao các người lại làm được chuyện đó?", Pudsorn cố gắng hỏi để có thêm thông tin và cũng nhằm kéo dài thời gian hy vọng người nhà đến giúp vì cô đến nhà mục sư Poe đã nhiều giờ vẫn chưa về.
"Hôm đó trời mưa", Clara kể với giọng buồn bã. "Henry đã uống sữa và ngủ thiếp đi. Sau đó tên khốn nạn đó đã vào phòng..." Những lời Clara kể có thể làm Pudsorn liên tưởng đến ngày hôm đó một cách rõ ràng.
Đại úy Jean có cuộc sống tình dục thật sự phức tạp. Theo như lời Clara kể thì anh ta thường uống rượu đến khi say và mặc trang phục của phụ nữ trước khi ngủ với Clara. Ngoài việc mặc trang phục của phụ nữ để có cảm xúc, thuyền trưởng Jean còn có sở thích đánh người phụ nữ mà anh ta sẽ ngủ cùng. Khi họ phát ra những tiếng rên khóc đau đớn thì anh ta lại càng thấy vui. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Khi bị Clara từ chối ngủ cùng, anh ta đã xuống nhà và hãm hiếp người hầu để phục vụ cho ham muốn của mình. Và Eang cũng từng là một nạn nhân. Clara đã giúp Eang chữa lành vết thương lòng. Và chính Eang là người nói cho Clara biết loại cây đó có độc và còn giúp bà ta đi tìm nó. Nhưng vì loại cây này có độc, tất cả người dân đều bị cấm trồng ngoại trừ các bác sĩ. Thế là Eang bắt đầu trồng loại cây này lẫn vào những bụi cây rậm rạp trong vườn. Sau đó hai người lên kế hoạch trộn chất độc từ loại cây đó vào thức ăn cho thuyền trưởng. Mục đích ban đầu của họ là cho chất độc vào rượu mà thuyền trưởng uống hàng ngày nhằm làm rối loạn ham muốn tình dục của anh ta để Clara và phụ nữ trong nhà không phải chịu đựng chứ không phải là bỏ thuốc để giết chết thuyền trưởng Jean. Hôm đó cũng như mọi ngày. Thuyền trưởng Jean có một công thức đặc biệt để pha chế rượu mà không thể tìm được ở bất cứ đâu. Hương vị ngồng và màu sắc của rượu làm cho thuyền trưởng không biết rằng mình đang uống phải thuốc độc. Sau khi uống xong, thuyền trưởng bắt đầu chao đảo do say rượu. Anh ta đi đến phòng đựng tài sản có giá trị trong nhà để lấy khúc vải Kinaree lấy từ thuyền của thuyền trưởng Paul để mặc vào và quay trở về phòng với vẻ mặt phấn khích. Điều dó có nghĩa là anh ta muốn ngủ cùng Clara.
Chuyện đó lúc này là không phù hợp. Clara nói với chồng chờ Henry ngủ rồi sẽ giao cho bảo mẫu nhưng anh ta không đồng ý. Thuyền trưởng giật thằng bé đến khi nó khóc thét "Điếc hết cả tai"
"Đừng làm đau con...thuyền trưởng...anh không thể đợi một chút sao?", Clara cố gắng nài nỉ.
"Thằng bé thật phiền phức", thuyền trưởng Jean bắt đầu nôn mửa ra khắp sàn nhà. Mùi hôi bắt đầu bốc lên. Clara hét lớn để gọi người hầu dọn dẹp và người đi lên là Eang.
Khi Henry không còn khóc, thuyền trưởng Jean kéo tay Clara đi ngủ cùng anh ta.
"Thả tôi ra đi thuyền trưởng", Clara khóc. Cô quá chán ghét sự xấu xa của thuyền trưởng Jean. Một cuộc giằng co diễn ra đến khi Henry giật mình khóc thét. "Anh muốn ngủ với ai mà chẳng được. Hãy đi tìm cô gái khác từ thuyền trưởng Paul. Tôi sẽ để anh làm những gì mà anh muốn"
Ý Clara chính là Aminah. Ngày thuyền trưởng Jean đến lấy khúc vải Kinaree từ thuyền trưởng Paul, anh ta đã không những lấy vải mà còn bắt 1 số người của thuyền trưởng Paul, 1 trong số đó, Clara biết đó là một cô gái trẻ giả làm đàn ông trên thuyền tên là Aminah.
"Không, tôi sẽ ngủ với cô", dù rất hứng thú với những cô gái khác nhưng hôm đó thuyền trưởng Jean lại muốn ngủ cùng Clara. Thuyền trưởng Jean cố kéo Clara vào phòng. Clara cố gắng bấu víu vào những vật dụng trong nhà làm cho thuyền trưởng tức giận. Không thể kéo được Clara, anh ta đã quay sang kéo tay Henry.
Có tiếng phát ra từ khuỷu tay cậu bé. Henry khóc một cách đau đớn. Nỗi đau của Henry lúc này cũng như nỗi đau mà Clara đã phải chịu đựng trong một thời gian dài. Clara đặt Henry vào cũi. Cô dùng sức xô ngã thuyền trưởng Jean. Anh ta không thể đứng dậy vì say và chóng mặt và cũng vì trúng độc từ nhựa cây. Thuyền trưởng Jean trở nên kiệt sức và nôn mửa. Clara bóp chặt miệng để anh ta chết dần vì thức ăn chảy ngược vào khí quản.
Eang đứng bên cạnh sau một hồi run rẩy đã bắt đầu tỉnh táo. Cô ta cầm một thanh sắt trong tay và dùng hết sức để đánh thuyền trưởng như để giải tỏa sự uất hận trong thời gian dài.
Mặt thuyền trưởng Jean tái xanh. Thức ăn tràn lên mũi, nước mắt bắt đầu rơi. Clara vẫn đứng đó nhìn chồng mình giãy giụa đến khi ko còn 1 cử động nào. Cuối cùng Henry ở trong cũi cũng đã im lặng. Dù còn rất nhỏ nhưng có lẽ cậu bé cũng linh cảm được những gì đang diễn ra trong căn phòng này.
"Hắn ta đã chết", Eang đưa tay lên mũi thuyền trưởng Jean rồi cười lớn. "Thưa bà...thuyền trưởng đã chết. Chúng ta không còn phải chịu đựng đau khổ nữa".
"Tốt", đôi mắt Clara sâu thẳm chứa đầy niềm vui của sự giải thoát. Từ khi kết hôn với thuyền trưởng Clara luôn sống trong sự cô đơn và đau khổ.
Có tiếng khóc vang lên. "Aminah", Clara quay lại thì thấy cô gái Ấn Độ đó đang run rẩy.
"Tại sao cô lại đến đây?"
"Tôi...tôi...", đôi mắt Aminah hoảng loạn nhìn cơ thể thuyền trưởng đang nằm trên sàn nhà. "Tôi nghe tiếng động lớn và tiếng bé Henry khóc nên chạy lên xem thử".
Clara yêu cầu Aminah trông chừng Henry.
"Tôi phải làm gì đây? Thưa bà", Eang liếc nhìn Aminah sau đó quay sang nhìn xác thuyền trưởng Jean.
"Aminah...Nói đi, cô ko thấy gì đúng ko?", Clara hỏi cô gái với một chất giọng đáng sợ.
"Tôi...tôi...", cô gái Ấn Độ hoảng sợ đến mức không thể nói nên lời.
"Bà chủ...", giọng Eang gọi Clara. "Chúng ta không thể tin cô gái này. Hôm nay có thể cô ta không nói nhưng ai biết được ngày mai cô ta có mở miệng nói ra hay không. Cô ta là mối đe dọa cho chúng ta".
"Chúng ta phải giết cô ta sao?", giọng Clara ngập ngừng. "Tôi không muốn giết bất cứ ai nữa".
"Chúng ta phải tìm cách để cô ta không thể nói với ai được nữa", Eang đi thẳng đến chỗ Aminah đang đứng và nhanh chóng bắt trói trước khi cô bỏ chạy.
"Cô định làm gì?", Clara nhướn mày.
"Bán nó cho Khun Chai", Eang nói với bà chủ của mình. "Hãy để nó ở trong nhà thổ, nó sẽ không bao giờ có thể ra ngoài để nhìn thấy mặt trời nữa".
"Tốt", Clara gật đầu.
"Ngày mai tôi sẽ gọi người của Khun Chai đến để đưa nó đi"
"Ừ", Clara mỉm cười và quay sang phía Aminah. "Xin lỗi, tôi không còn cách nào khác. Nếu cô phục vụ ở đó tốt thì sẽ có tiền xài cho đến chết".
"Không...không...", Aminah la hét trong sự sợ hãi. Eang kéo Aminah đến nhốt trong một căn phòng nhỏ, hẹp dưới chân cầu thang để chờ bán cho Khun Chai. Sau đó họ bắt đầu tìm cách xử lý xác của thuyền trưởng.
"Vứt xuống kênh đào để mọi người nghĩ rằng thuyền trưởng chết đuối", Clara đưa ra ý kiến sau một hồi suy nghĩ.
"Sau đó thuyền trưởng sẽ thế nào?", Eang liếc nhìn cơ thể cao lớn được phủ bởi một khúc vải Kinaree dành cho phụ nữ với đôi mắt thương hại.
"Hãy để ông ta thế này", Clara ngửa mặt lên và cười. "Hãy để ông ta chết trong sự nhục nhã một lần nữa. Sẽ không ai nghi ngờ chúng ta vì khúc vải này thuộc về Khun Jom Kinaree...Hơn nữa Khun Jom và thuyền trưởng có mâu thuẫn với nhau".
"Rồi Khun Jom sẽ không cho điều tra việc này sao?" Eang lo lắng.
"Cô đừng lo, chắc chắn Khun Jom sẽ không điều tra đến vấn đề này", Clara tự tin chuyện này vì biết Jao Kinaree buôn lậu vải Kinaree và bà ta không muốn để ai biết chuyện đó.
Eang đồng ý với ý kiến của Clara. Sau khi mọi người ngủ say Eang sẽ đưa thi thể thuyền trưởng ra bờ kênh Wat Phradu. Ở đó khá xa tòa nhà này và ban đêm ít người qua lại. Thân hình thuyền trưởng cao to nên việc hai người phụ nữ mang đi là chuyện không dễ dàng. Eang đã quyết định lấy dây thừng trói dưới nách thuyền trưởng rồi kéo đi trên đường để ra đến bến thuyền rồi vứt xuống kênh. Và đó là khởi đầu của tất cả mọi chuyện.
"Sau đó, thuyền trưởng Paul và Udsaman...Tại sao bà lại giết họ?", Ở thời điểm này Pudsorn tin chắc cái chết của thuyền trưởng Paul và Udsaman cũng là tác phẩm của Clara. Vết máu tìm thấy trên thi thể Udsaman là một bằng chứng.
"Tương tự như lý do mà tôi sắp giết cô đấy", đôi mắt Clara lúc này như một người điên. "Bởi vì họ biết quá nhiều".
"Tôi không hiểu", Pudsorn cố gắng kéo dài thời gian dù niềm hy vọng thật mong manh.
"Udsaman là họ hàng xa của tôi. Anh ta đã vay của tôi một số tiền nhưng tôi đã không cho", Clara nhớ lại. "Anh ta nói Mercier Robert đến tìm thuyền trưởng Paul và thuyền trưởng sẽ nói chuyện của Aminah với anh ta".
Pudsorn để ý thấy Clara thở dài và ngọn đèn trên tay bắt đầu rung lắc trước khi cái bóng của bà ta bắt đầu xiêu vẹo.
"Tôi biết rằng thư ký của thuyền trưởng Forbang đang nghi ngờ về cái chết của chồng tôi. Và anh ta đang hợp tác với cô để tìm ra hung thủ giết chết thuyền trưởng. Nếu anh ta biết chuyện về Aminah, hẳn sẽ điều tra được về cái chết của thuyền trưởng Jean. Vì vậy tôi ko thể để chuyện này được tiết lộ từ thuyền trưởng Paul"
"Bà đã thuê Udsaman giết chết thuyền trưởng Paul đúng không?", Pudsorn tiếp tục hỏi. Cô ko ngờ dưới vẻ ngoài xinh đẹp kia là hình ảnh của một con quỷ dữ.
"Thông minh đấy", Clara tiếp tục cười. "Udsaman giận dữ vì thuyền trưởng Paul không đưa tiền cho anh ta nên đã đồng ý giết thuyền trưởng. Nhưng anh ta là một kẻ tham lam nên muốn lấy thêm tiền từ tôi. Nếu tôi không đưa hắn sẽ tiết lộ chuyện tôi thuê hắn giết thuyền trưởng Paul. Cách tốt nhất là làm cho Udsaman im miệng mãi mãi luôn". Nói xong Clara quay sang nhìn Eang với cái nhìn đầy tự tin.
"Ơn trời vì mọi chuyện đã thành công. Chúng tôi đưa Udsaman đến đảo Thungkeaw và lừa hắn ta uống thuốc độc từ nhựa cây đến khi bất tỉnh. Chúng tôi bắt đầu bóp cổ Udsaman đến chết rồi chờ đợi thời điểm thích hợp để mang xác treo lên cây để mọi người nghĩ hắn tự tử".
"Không thể tin được...", Pudsorn chưa bao giờ nghĩ chuyện này đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng như vậy.
"Được rồi...Bây giờ tới lượt hai người cùng chết", Clara thở dài rồi quay sang Eang gật đầu ra hiệu.
"Uống hết thuốc trong chai...", Clara ra lệnh. "Đây là ân huệ tốt nhất cho cô rồi. Thuốc sẽ ngấm vào máu làm cô bất tỉnh. Khi tôi cắt cổ cô, cô sẽ không có cảm giác đau đớn".
"Hãy thả tôi ra đi bà Clara...", giọng Pudsorn khẩn thiết, bây giờ cô ko thể làm gì khác. "Bà đừng giết ai nữa...".
"Muộn rồi Pudsorn ạ", Clara cười lớn.
"Người hầu của tôi sẽ đưa thuyền về nhà. Và mọi người sẽ biết là tôi ở đây", Pudsorn kiên quyết quay mặt không uống thứ chất lỏng mà họ đưa.
"Nó chết rồi", Clara cười lớn. "Chính tôi đã giết chết anh ta".
"Cái gì?", Pudsorn thật sự bị sốc, người đưa cô đến đây đã bị giết chết. "Ôi không...".
"Anh ta đi vào vườn sau khi ngồi cùng Aminah một lúc lâu mà không thấy cô trở ra. Tôi đã giết anh ta và đưa Aminah đến nhốt cùng cô trong căn hầm này", Clara nói thêm.
"Và câu chuyện sẽ được kể lại thế này... Người hầu của cô định cưỡng hiếp Aminah. Nhưng cuối cùng bị cô can ngăn nên anh ta uất ức mà giết cả cô lẫn Aminah. Sau đó anh ta tự tử để chối bỏ trách nhiệm. Hãy nghĩ xem kế hoạch đó của tôi có hoàn hảo không? Hahaha...", Clara cười lớn, đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm Pudsorn và Aminah.
"Eang...", Clara hét lớn. "Nếu cô ta không uống thì hãy đổ vào miệng...", nói xong Clara đặt chiếc đèn xuống và lao tới bóp miệng Pudsorn. Khi cô mở miệng, Eang ngay lập tức dùng chất độc màu đỏ đổ đầy vào miệng cô.
"Không...", Pudsorn cố gắng vũng vẫy. Aminah cũng khóc lớn khi thấy người khác giết tiểu thư ngay trước mặt mình.
Chất độc từ từ chảy xuống cổ họng. Pudsorn đã làm mọi cách để cứu sống chính mình nhưng hy vọng rất mong manh, loại thuốc này quá độc. Dù cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng mọi hy vọng của Pudsorn đều dập tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro