Chương 6
Jao Jom Kinaree là một người có vị trí quan trọng trong hoàng tộc. Pudsorn chưa từng được gặp Jao Jom Kinaree trước đây. Chỉ từng nghe bà là một người duyên dáng, thông minh và là người được nhà vua sủng ái. Jao Jom Kinaree là cháu gái của ngài Nghị viện Chula. Ông đã đưa cháu gái vào cung nhiều năm trước. Ngài nghị viện Chula vẫn còn 1 chức vụ nữa, ông trực tiếp chỉ huy lực lượng hải quân hoàng gia, giám sát tất cả người Hồi giáo và hoạt động thương mại của các thương nhân Ả Rập, Ấn Độ. Riêng việc giao dịch với người Trung Quốc sẽ do Ngài Phraya Dukra quản lý. Người nước ngoài ở Ayutthaya cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Jao Jom Kinaree có ảnh hưởng ko nhỏ về phía hoàng gia.
"Địa vị của Jao Jom Kinaree thường làm cho bà có những thứ lạ lẫm đem khoe khiến người ở địa vị khác phải ghen tỵ. Nó có thể là vải hoa văn đặc biệt, hay những con búp bê lớn mặc váy được gửi từ ngoại quốc về, cổ thể hát và cười được". Jao Sarapee nói chuyện với cô cháu gái đang chăm chú lắng nghe với chất giọng ngọt ngào.
Rất có thể mảnh vải này là của Jao Jom Kinaree.
"Con muốn xem qua 1 mẫu vải sọc của Jao Jom Kinaree một lần... được không bác?". Nếu cô có thể nhìn thấy loại vải Kinaree bác nói thì cô sẽ so sánh nó với khúc vải thuyền trưởng đã mặc và biết đâu cô sẽ phát hiện ra điều gì đó.
"Cuối cùng là con có định nói cho bác biết tại sao con lại quan tâm đến vải Kinaree?" bà Sarapee biết Pudsorn bình thường chả bao giờ quan tâm đến vải vóc đẹp xấu gì, ngoài việc tập trung học về thuốc. Điệu bộ của cô cháu gái làm cho Jao Jom Sarapee biết Pudsorn muốn cái gì đó hơn thế.
"Dạ thì....ơ...", Pudsorn phân vân không biết có nên nói chuyện này với bác Sarapee không.
Bác Sarapee là một người thông minh, không gì có thể qua mặt được bác và bác cũng là một người phụ nữ rất dũng cảm. Nếu không nói thất cả những vướng mắc thì có lẽ bác cũng không thể giúp được. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Pudsorn quyết định kể mọi chuyện về cái chết của thuyền trưởng Jean với bác Sarapee.
"Pudsorn...", bà Sarapee nghe cháu gái nói đã kiểm tra cái xác thì thở dài, chính vì như vậy nên cô muốn biết mảnh vải Kinaree đó như thế nào. Hoa văn đặc biệt trên vải này thuộc về những người phụ nữ trong hoàng cung và không có khả năng rơi vào tay người ngoài. Đó là vải của Jao Jom Kinaree. Điều này có thể giúp trả lời về bí ẩn của cái chết.
"Chuyện này hoàn toàn là sự thật". "Tại sao con bận rộn như vậy mà vẫn tham gia điều tra? Tại sao không để việc này cho cảnh sát? Con có biết là tình hình chính trị đất nước đang bất ổn không? Vấn đề này có thể trở thành một chuyện lớn".
"Con biết chứ". "Nhưng việc này cần phải có một bác sĩ để giúp tìm ra nguyên nhân".
"Bác sẽ giúp nếu có thể", bà Sarapee nói với cô cháu gái bướng bỉnh của mình.
Thông thường bà Sarapee và Jao Jom Kinaree không bao giờ nói chuyện với nhau. Có lẽ Jao Jom Kinaree là người cao quý nên cũng chẳng cần quan tâm tới bà. Với câu hỏi của cháu gái, phải chăng Jao Kinaree là người đáng nghi?. Đôi mắt bà Sarapee nhìn cháu gái rồi nói "3 ngày nữa Luk Jan sẽ hoàn thành công việc và trở về cung điện bác sẽ con bé tìm kiếm thông tin sau đó bà ấy sẽ gởi tin tức cho chúng ta".
"Mae Luk Jan có khỏe ko hả bác?". Pudsorn nhớ đến Luk Jan. Cả 2 cùng tầm tuổi nhau. Cùng chơi với nhau từ bé. Từ khi Luk Jan vào cung thì Pudsorn ko có cơ hội để gặp mấy, nhưng cô vẫn nhớ khuôn mặt xinh đẹp và phong thái của cô em họ.
"Cũng vẫn khỏe, hàng ngày hái hoa nhà kết vòng hoa lễ phật, nó thích công việc này mà", bác Sarapee trả lời. "Đầu tiên cứ nghĩ nó sẽ cùng ta đến đền Dusit này làm nhưng 2 ngày trước lại bị bệnh"
"Ôi", cô không ngạc nhiên lắm, gần đây thời tiết thay đổi, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị bệnh. "Vậy bây giờ đã khỏe chưa ạ?"
"Tình hình đã khá hơn nhưng vẫn còn ho một chút",
"Vậy trước khi bác về lại cung điện, con sẽ nói mẹ làm 1 ít cari hoa so đũa gửi cho Mae Luk Jan"
"Thế thì bảo mẹ con làm nhiều nhiều nhé, lâu rồi ta cũng nhớ tay nghề mùi vị cari của Mae Pikul lắm"
"Về phần vải Kinaree, ta sẽ cố gắng thu thập tin tức nhiều nhất có thể?".
"Cám ơn bác", cô cúi đầu cảm ơn. Khi thích hợp cô sẽ nói hết với bác. Cô ra về với đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm trạng.
Ánh trăng vằng vặc trên nền trời trong vắt. Những cơn gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa nhè nhẹ, hai bên bờ kênh lau sậy nghiêng theo chiều gió, tiếng mái chéo khua trên mặt nước trong trẻo như một khúc nhạc. Những con đóm đóm lóe sang như muốn tranh phần phát sang với ngọn đèn trên tay cô, điều đó làm cô thấy vui. Người hầu ngồi trên đầu thuyền phản chiếu ánh trăng. Khuôn mặt kiều diễm của cô tạo ra một chiếc bóng thật đẹp ánh trên mặt nước. Cô tự hỏi số phận, điều gì đưa đẩy cô dính vào việc điều tra cái chết của đại úy Jean. Rất nhiều khó khăn đang chờ cô phía trước. Chiếc thuyền nhỏ cập bến trước nhà. Cô men theo con đường lát gạch xuyên qua vườn thảo dược để vào trong. Mọi người trong nhà đã tắt đèn chuản bị đi ngủ vì sáng mai còn phải ra ngoài từ sớm để tìm thảo dược. Cô ngồi đợi anh trai gần một tiếng đồng hồ nhưng anh vẫn chưa trở về, có lẽ anh đã say. Anh Mee quen rất nhiều bạn bè nên anh sẵn sang giúp cô tìm một ít thông tin. Cô vuốt mặt, ngáp dài vì chờ đợi anh trai quá mệt mỏi, người hầu bảo cô về nghỉ ngơi. Cô đợi thêm một lúc nhưng anh trai chưa về, đành quay về phòng.
Khi cô đi dọc hành lang nối nhà lớn với phòng ngủ thì thấy bóng ai đang ngồi đó. "Ai?"
Cô sợ hãi hét lớn giữa bóng đêm. Khi ánh trăng chiếu vào cô thấy đó là một người bình thường
"Là cô ấy" – cô gái trẻ không nói được tiếng Xiêm ban sáng, cô hơi giận nhưng rồi lại thôi.
"Thế nào rồi?", tim cô vẫn đập mạnh. "Cái gì?", cô ngồi xuống nhìn cô gái đang nói gì đó mà cô không thể hiểu. "Cô định nói gì với tôi?", Cô hỏi và cố gắng hiểu những gì cô gái kia nói.
"A...Minah", cô gái chỉ vào mình rồi lặp lại. Cái tên Aminah hiện lên trong đầu cô. "Cô nói cô tên Aminah, đúng không?"
Đôi mắt cô gái đó sáng lên, cô nắm tay Pudsorn và gật đầu ý nói tên mình đúng là Aminah. Cô gái chỉ vào mình nói "Aminah", rồi lại chỉ vào cô chủ đang đứng đối diện: "Pudsorn"
"Giỏi quá", Pudsorn khen ngợi. Cô gái này không giống những người khác và không nói tiếng Xiêm nhưng sẽ tự tìm hiểu bằng cách của riêng mình. Cô nghĩ sẽ tìm người giúp dịch những gì cô gái đó nói.
"Nhưng tại sao cô lại tìm tôi lúc nửa đêm thế này?"
Aminah không trả lời nhưng dúi thứ gì đó vào tay cô, đó là một vật thể sáng lấp lánh dưới ánh trăng. Đó là một sợi dây chuyền có mặt đá ruby.
"Cô ta lấy cái này từ đâu?", cô lo lắng tự hỏi. "Hay cô ta lấy cắp của người khác và chúng ta đang giữ kẻ cướp trong nhà?"
Nhìn vào nó cô biết đó không phải một chiếc vòng cổ bình thường, nó có mặt đá và hoa văn tinh xảo. Aminah lắc đầu, cố nhét sợ dây chuyền vào tay cô. Cô cầm sợi dây trong tay với nhiều nghi hoặc, riêng cô gái kia vẫn cố gắng nói "Pudsorn... Cho...Pudsorn"
"Tôi không nhận được đâu". Cô cố gắng từ chối, nếu cô nhận không biết sẽ có chuyện gì xảy ra.
"A...a", Aminah nói lớn gì đó và cô đóan là cô ta bảo cô hãy giữ nó.
Dù không hiều ngôn ngữ của nhau nhưng nhìn biều hiện của cô gái đó cô không thể không lo lắng. Khi cô gái đó thấy sự kiên quyết của cô, sắc mặt cô ta thay đổi. Aminah cầm sợi dây chuyền bước đi trong bóng tối làm cô không thể hỏi thêm bất cứ điều gì. Pudsorn đứng giữa hành lang nhìn bóng người khuất dần và tự hỏi Aminah là ai? Tại sao cô ta có sợi dây chuyền quý giá như vậy? Nếu có một người phiên dịch chắc chắn cô đã hiều vấn đề.
Dưới bầu trời rộng lớn tràn ngập ánh trăng, cách xa ngôi nhà của bác sĩ Mod, ở phía bắc thành phố, đối diện Wat Na Phra, có một chàng trai trẻ, thân hình cao lớn đang đi bộ về nhà sau cuộc họp. Tin tức nhận được khiến anh lo lắng, bộ trang phục trên người cũng ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn toát lên khí chất của người đang mặc vì anh là một quý tộc của sở cảnh sát hoàng gia. Trước mặt chàng trai trẻ là hàng loạt câu hỏi. Anh tức giận "tại sao tin tức lại đến chậm như thế?" rồi lắc đầu bước đi.
"Vụ Ai Jan có nhiều người đồn đoán. Một số cho rằng hắn đã trốn thoát, số khác lại nói kẻ đó vẫn còn ở Ayutthaya. Vì vậy chúng ta phải lùng sục thật kỹ". Người cận thần lên tiếng.
"Vậy tin tức từ Oak Khun, có tin được ko?"
"Thuộc hạ đã cho người nghe ngóng từ các thường dân, mọi người đều trả lời như nhau." Oak Khun Saen Pinit đã cải trang làm ăn xin đi thu thập tin tức khắp Ayutthaya, chắc chắn về tin này. "Ai Jan chắc chắn vẫn còn ở đây"
"Nguy hiểm...quá nguy hiểm" Oak Luang In ko thể ngừng nghĩ tới cái chết của truyền trưởng Jean. Anh khá tin tưởng nhưng gì nữ bác sĩ kia nói rằng thuyền trưởng không chết đuối mà bị ai đó giết rồi ném xác xuống kênh. Những điều mà Pudsorn cố chứng minh ẩn chứa bên trong nhiều rắc rối. Nếu có thể anh muốn thuyền trưởng chết đuối hơn là bị giết.
Một tù nhân tên Ai Jan Đã trốn thoát khỏi nhà tù vào ngày hôm đó, cảnh sát hoàng gia phải chịu trách nhiệm về việc này. Rời khỏi trụ sở, Luang In hạ lệnh tìm kiếm bằng được tên tội phạm vượt ngục. Vài tháng trước vợ Ai Jan bị một người nước ngoài cưỡng hiếp và anh ta đã giết chết người đó. Vụ án đó là một vụ trọng án ở Ayutthaya. Anh ta bị kết án tử hình nhưng thời điểm hành quyết trùng với mùa chay của Phật giáo nên được tạm hoãn. Sự đổ lỗi cho nhau khiến các quý tộc tức giận. Đúng là Ai Jan đã giết người nhưng đó là người Pháp đã cưỡng hiếp vợ anh ta. Hoàng thân Phetracha đã từng cố gắng xin tội cho Ai Jan nhưng không được đồng ý, cuối cùng vụ án được giao cho phía Pháp xử lý. Việc một tử tù người Xiêm trốn thoát có thể gây ra một vấn đề lớn trong quan hệ ngoại giao của hai nước.
"Cho người mai phục ở nhà hắn rồi chứ?"
"Người của chúng ta đã mai phục sẵn quanh nhà hắn thưa Oak Luang" Oak Khun tiếp lời. "Mẹ của Ai Jan bị bệnh năng, có thể anh ta sẽ về thăm, nếu thấy anh ta quân của ta sẽ vây bắt ngay".
"Mẹ Ai Jan bệnh nặng?" Tin này làm Khun Luang In ngạc nhiên
"Vâng, Nang Juang bị bệnh 2-3 tháng nay rồi, nếu ko có thuốc từ bệnh xá bác sĩr Mod chắc cũng ko qua khỏi lâu rồi".
"Cái gì?", Oak Luang In quay lại sau khi nghe câu cuối từ Oak Khun "Bà ấy uống thuốc từ đâu?"
"Nhà bác sĩ Mod", câu trả lời làm anh mở to mắt. "Người ta nói rằng thuốc của tiểu thư Pudsorn, con gái bác sĩ kê vừa rẻ lại tốt, uống vào có thể khỏi bệnh nếu không bà ấy khó mà qua khỏi"
"Bác sĩ Pudsorn", Oak Luang In lẩm bẩm nhắc lại tên cô gái mà anh đã gặp "Lại là cô ấy sao"
"Cô ấy là con gái bác sĩ Mod, có một anh trai là bác sĩ Mee, nhưng người thật sự điều hành bệnh xá là tiểu thư Pudsorn", Khun Pinit nói "Lúc đầu dân làng khá nghi ngờ. Không ai tin một nữ bác sĩ có thể chữa bệnh, nhưng qua thời gian danh tiếng của bác sĩ Pudsorn ngày càng được nâng lên. Oak Luang có thể tự mình xem xét. Mỗi sáng có rất nhiều bệnh nhân tìm đến và chờ bác sĩ khám bệnh cho mình. Bệnh xá đông từ khi trời còn chưa sáng cơ ạ".
"Ừ", Oak Luang hạ giọng. Hai ngày trước anh đến nhà bác sĩ, dù là buổi chiều nhưng vẫn có rất nhiều bệnh nhân ngồi chờ để khám bệnh, điều đó chưng tỏ niềm tin của mọi người dành cho cô là có. Hình ảnh ngày hôm đó thoáng qua tim anh. Nếu bác sĩ không thật sự tốt thì mọi người đã không yêu quý cô như vậy.
Bác sĩ Mod giỏi thế tại sao ko cứu được Mae Duang Jan chứ.
"Chắc ta cũng phải đến tìm bác sĩ Pudsorn thử xem sao chứ nhỉ"
"Ngài bị bệnh hay sao?" Oak Khun ko theo kịp suy nghĩ của Luang In
"Ko, ta rất khỏe", Luang In trả lời. "Ta chỉ đến để hỏi chút tin tức về mẹ của Ai Jan, bây giờ ta sẽ trở lại nhà tù có việc"
"Ngài đi bây giờ à?"
"Ừ. Nếu muốn bắt hổ con thì phải vào hang hổ chứ. Oak Khun lo chuyện gì?", Khun In gật đầu và bước đi.
"Ko...ko ạ"
Luang In đi phà đến nhà tù hoàng gia. Vì lý do an ninh nên nơi này hạn chế giờ giấc mở cửa. Chỉ những người với chức vụ cao và được quyền ra vào mới có thể tùy ý kiểm tra. Anh bước vào nhà tù tối tăm, ở đây hàng trăm phạm nhân bị giam giữ nằm chen chúc vơi nhau. Phía trước là khu phòng giam giữ vợ con của người tù. Theo luật nếu phạm tội thì vợ con người đó sẽ bị giam giữ theo. Ban ngày họ sẽ phải làm việc, chỉ được ăn sơ sài.
Tiếng bước chân của Oak Luang làm 1 số tù nhân thức giấc, 1 người trong số chúng to tiếng "Có việc gì nửa đêm nửa hôm thế?".
"Ngài Luang Intharat Pakdee ngươi chưa nghe sao?" Oak Khun lên giọng
Vừa nghe cái tên, 1 số tù nhân đã thoáng hốt hoảng, ngay cả những người nãy giờ còn đang ngủ ko quan tâm.
"Trong các ngươi ai quen biết Ai Jan?" 1 sự im lặng bao trùm, ko 1 ai lên tiếng.
"Ko nghe thấy Oak Luang hỏi gì sao? Ai quen biết Ai Jan?" Oak Khun bực mình.
Vẫn là sự im lặng. "Các ngươi biết rằng Ai Jan đã giết lính canh. Hành vi phạm tội, bất cứ ai biết nơi anh ta đã trốn mà ko khai sẽ bị coi là có tội giúp che giấu, phải bị xử tử. Nhưng nếu thành thật khai báo, ta sẽ xin cho giảm nhẹ tội".
Vẫn ko hề có 1 lời đáp nào từ đám tù nhân. Oak Khun quay sang hỏi "Bây giờ làm thế nào đây Oak Luang?"
"Tối nay cứ thế đã. Có lẽ chưa có ngay được thông tin gì lúc này đâu".
Oak Luang tin rằng cách của mình có thể mang lại hiệu quả. Ko lâu nữa sẽ có tin của Ai Jan. Và khi bắt đợc hắn rồi sẽ điều tra được cuối cùng hắn có liên quan tới cái chết của thuyền trưởng Jean hay ko. Bên xử quyết Ai Jan là người Pháp thuộc phe của Phaulkon, việc này thực sự ko bình thường. Luang In sợ rằng Phaulkon nếu bắt được Ai Jan, sẽ làm mọi cách để Ai Jan trở thành người sát hại thuyền trưởng Jean, hòng đưa ra cái cớ để đưa quân chiếm đánh. Việc Ai Jan có thực sự liên quan đến cái chết của thuyền trưởng Jean ko, Luang In thực sự cũng đang rất muốn biết. Vì vậy, Ngài phải bắt được Ai Jan trước Phaulkon đặng có thể lấy được nhiều thông tin hơn.
Bình minh bắt đầu cùng không khí mát mẻ, hương hoa thoang thoảng trong vườn, tiếng gà gáy hòa cùng tiếng chim hót. Pudsorn thức dậy khi trời còn chưa sáng. Hôm nay cô phải làm nhiệm vụ đến nhà thờ để kiểm tra cái xác của thuyền trưởng Jean.
Cô chào hỏi mọi người trong nhà. Riêng anh trai vừ về nhà lúc ba, bốn giờ sáng lại còn say rượu. Cô nhìn anh ngao ngán "Ko biết có tìm hiểu được thông tin gì ko đây?"
Trước khi rời khỏi nhà cô nói chuyện với các mẹ về khoản tiền chuộc cô gái kia dù biết các mẹ sẽ không đồng ý. Nhưng cô tin vấn đề sẽ được giải quyết.
Khoảng cách từ nhà cô đến nhà thờ khá xa nên cô phải ra khỏi nhà từ sớm.
"Chúng ta có thể kiểm tra cái xác chưa?"
"Tiểu thư", chàng trai tóc vàng tiếp "chúng ta không thể kiểm tra cái xác"
"Ồ", khuôn mặt xinh đẹp của cô tỏ ra bất ngờ "tại sao?"
"Tôi nhận được thông báo từ người của Oak Ya Wichaiyen rằng không được phép kiểm tra thi thể thuyền trưởng"
"Tại sao? Tôi không hiểu"
Cô nhớ lại lời Khun Luang In đã nói, Oak Ya Wichaiyen muốn tự kiểm tra để kết luận thuyền trưởng chết đuối hay bị giết rồi kéo xác xuống kênh.
"Phaulkon nói rằng Clara không muốn kiểm tra thi thể chồng mình".
"Phaulkon đã nói chuyện với Clara ư?"
"Phaulkon đã đến dự tang lễ và có thời gian nói chuyện với Clara rất lâu"
"Nhưng nếu chúng ta không kiểm tra thì sẽ không thể kết luận được nguyên nhân của vụ án".
"Nếu trì hoãn quá lâu chúng ta có thể mất đi một số chứng cứ quan trọng".
"Chuyện này tôi hiểu", cô nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Robert nói "Tôi đã cho người bỏ đá lạnh vào quanh xác, sẽ tìm cách kéo dài thời gian và thao khảo ý kiến người của thuyền trưởng Forb xem nên làm sao".
"Đá?", Cô từng nghe bác Sarapee nói nước đá có thể giúp đông lạnh nhiều thứ, nhưng điều đó còn quá lạ lẫm ở Ayutthaya này.
Robert biết trên tàu của thuyền trương Jean có nhiều nước đá để trữ hàng hóa. Ở phương Tây nước đá có thể làm chậm quá trình thối rữa của thi thể.
"Có nghĩa là hôm nay tôi không thể kiểm tra thi thể đúng không?". Cô đã đóng cửa bệnh xá để đến nhà thờ kiểm tra cái xác nhung cuối cùng vẫn không thể làm được. Cô đành trở về và không quên nhắc Robert báo cho mình nếu có tin tức.
"Nếu có thông tin tôi sẽ báo ngay cho cô", Robert nói.
"Vâng, thế tôi về đây", Pudsorn nở một nụ cười với Robert. Anh nhìn cô rời đi đầy hối tiếc bởi không thể nói chuyện cùng cô lâu hơn.
"Tới Wat Phutthaisawan". Thay vì về nhà cô yêu cầu người hầu tiếp tục đi về hướng tây.
"Tiểu thư đến đó làm gì?", người hầu thân cận hỏi. Tâm trạng cô luôn bất an kể từ khi thấy cái xác của thuyền trưởng và tại sao Clara lại không đồng ý kiểm tra cái xác.
Pudsorn đến tìm Clara
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro