Chương 7

"Robert nói với tôi rằng bà không muốn kiểm tra thi thể của thuyền trưởng" Pudsorn hỏi

"Tôi đã nói chuyện với Phaulkon nhưng không biết gì về việc kiểm tra". "Tai sao phải kiểm tra thi thể chồng tôi?"

"Vậy là bà vẫn không biết rõ về cái chết của thuyền trưởng?". Bây giờ tin thuyền trưởng chết trong bộ trang phục của phụ nữ được đồn khắp thành phố, cô tin là Clara cũng biết chuyện này.

"Tôi không biết", Clara cố gắng từ chối trả lời

"Thưa bà cái chết của chồng bà là không bình thường", cô quyết định nói mọi chuyện trước khi có kết luận cuối cùng.

"Tôi và ngài Robert nghĩ việc này không bình thường. Việc kiểm tra thi thể là giải pháp tốt nhất. Nếu chúng ta tìm được nguyên nhân cái chết chúng ta sẽ biết tại sao thuyền trưởng mặc váy của phụ nữ khi chết. Điều đó sẽ giúp giữ uy tín của thuyền trưởng với người dân ở đây. Bà nghĩ có đúng không?"

"Mae Ying Pudsorn", Clara nhìn cô gái trước mặt với vẻ hơi khó chịu "Tại sao tiểu thư lại cứ muốn khơi lại chuyện đau lòng này vậy? Chuyện của chồng tôi bị người ta đồn khắp thành phố chưa đủ sao?". Lời nói của Clara khiến Pudsorn hiểu bà đã biết được tất cả cau chuyện, bao gồm cả những lời đồn về chồng bà.

"Tôi ko có ý gì cả, tôi chỉ nghĩ rằng việc khám nghiệm cái xác sẽ giúp đưa nhiều điều ra ánh sáng", cô cố tìm một lý do để thuyết phục Clara.

"Tôi nhắc lại một lần nữa...tôi sẽ ko để cho việc khám nghiệm này xảy ra. Tôi nói ko cho phép là ko cho phép. Người Xiêm đã làm mất mặt chồng tôi ở Ayutthaya quá rồi. Hãy để anh ấy ngủ yên trong vòng tay của Thiên chúa". mặt Clara đỏ bừng gọi người hầu với giọng đanh thép

"Tiễn khách về đi", "tôi muốn nghỉ ngơi, nói với cô ta tôi ko muốn chào đón cô ta quay trở lại đây đâu".

Clara quay về phòng, để lại Pudsorn đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng vì giận và xấu hổ. Trước đây chưa ai từng đối xử bất lịch sự với cô như vậy.

"Madam Clara cư xử tệ quá, tiểu thư chỉ muốn giúp bà ta thôi mà". Jeep càu nhàu đi theo chủ nhân ra bến thuyền.

"Kệ đi P'Jeep". Pudsorn bước xuống thuyền, "Cô hãy thông cảm cho bà ấy, có thể bà ấy bực bội vì con quấy khóc cộng thêm áp lực từ cái chết của chồng nên mới cư xử như vậy".

"Vậy tiểu thư sẽ phải làm gì bây giờ?"

Cô ngồi yên trên thuyền đến khi người hầu rẽ vào kênh Wat Phradu. Người hầu thân cận này như một người bạn của cô.

"Tôi không biết mình phải làm gì nữa P'Jeep" Tâm trạng cô rối bời, cơn mưa lớn vừa qua làm mực nước sông cao hơn mọi ngày "Nếu để quá lâu thì sẽ không thể kiểm tra cái xác được nữa. Còn chờ cha Lano trở lại thì có lẽ thi thể đã được chôn cất", cô lặng lẽ suy nghĩ.

Cô nhìn cây thánh giá trên đỉnh nhà thờ Joseph với tâm trạng rối bời. Pudsorn không ngừng suy nghĩ về khoảng thời gian đã trôi qua vô ích và cô im lặng. Về đến nhà cô không còn tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa khi mà bênh nhận đã đợi tràn ra tận ngoài vườn. Cô ngồi vào bàn và bắt đầu làm việc. Anh trai cô đã tỉnh và đang khám cho những bệnh nhân bệnh nhẹ như tiêu chảy hay nóng sốt. Còn bệnh nhân nặng sẽ chờ cô khám. Khám xong cho bệnh nhân cuối cùng cô đi ra phòng khách để ăn tối.

"Anh có điều tra được gì không?", cô hỏi anh trai về việc anh tình nguyện đi điều tra.

"Có 1 chút. Người ở đó nói hôm ấy không có người nước ngoài nào đến cả"

"Vậy giả định ông ấy mặc đồ phụ nữ đi đến đó là ko thể rồi. Thế tại sao trên người lại mặc bộ đồ đó?"

"Thì đó. Có thể nào ông ấy đi gặp 1 khách hàng nào đó ở nơi khác ko?"

"Cũng có thể lắm. Nhưng khách hàng của ông ta có thể là ai?"

"Em có biết thuyền trưởng Paul ko?"

Pudsorn lắc đầu, nghe cái tên ko có chút quen thuộc nào.

"Thuyền trưởng Paul cũng là thuyền trưởng tàu chở hàng như thuyền trưởng Jean. Nhưng người này thì "bê đê" thật đó."

"Ohh" Pudsorn nhớ ra chuyện này cũng được người dân Ayutthaya đưa ra trêu.

"Nhà của thuyền trưởng Paul ở khu có toàn mấy thằng trắng trẻo lực lưỡng, đủ cả từ Pháp tới Ấn, Trung. Nghe đồn thuyền trưởng Paul và thuyền trưởng Jean có xích mích gì đó, người thì bảo do giành món hàng hay mối làm ăn gì đó, người thì bảo thực ra là do giành 1 thằng giai nào đó. Họ rút súng tính bắn nhau nữa đó"

"P'Mee có vẻ biết nhiều quá nhỉ?" – Pudsorn nhìn anh trai

"Ờ thì...cũng nghe người ta nói thế" – Mee ấp úng.

Manh mối này cũng rất đáng quan tâm, cô sẽ tiếp tục tìm hiểu về thuyền trưởng Paul.

"Bệnh nhân đã ra về từ lâu, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong, sao các con vẫn mãi nói chuyện gì đó, vào ăn thôi Mae Pudsorn, Por Mee" mẹ Pikul phải gọi hai người vào ăn tối.

"Tiểu thư, tiểu thư ơi!" người hầu hối hả chạy vào gọi. "Xã hội đen đến nhà chúng ta",

"Tôi bảo họ đợi ở bến trước nhà nhưng không nghe mà cứ tiến thẳng vào trong".

Cô nhìn theo hướng tay chỉ thì thấy một người đàn ông trẻ, phía sau có vài người nữa, tất cả đều cầm kiếm. Họ đang hướng về nhà chính.

"Xã hội đen ở đâu? Tại sao lại đến đây?" Por Mee giật mình

"Bình tĩnh đã P'Mee", cô kéo tay anh trai "họ rất đông người, chúng ta không thể làm gì họ đâu".

Mẹ Pikul cau mày, tim đập mạnh vì sợ hãi, trước giờ ngôi nhà này chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Bệnh xá này chữa bệnh cho mọi người dân Ayutthaya không phân biệt tốt xấu. "Có thể nhưng người này đến để nhận tiền chuộc như đã thỏa thuận hôm qua".

"Nếu vậy thì không cần lo lắng, tiền đã chuẩn bị xong", mẹ Heng và mẹ Pikul cùng nói.

"Aminah đâu rồi?", cô hỏi

"Tôi bảo cô ấy cứ ở trong phòng", người hầu trả lời.

Cả nhà nhìn chằm chằm bốn người đàn ông đang tiến vào. "Chúng tôi đến nhận tiền chuộc"

"Tiền đây" Pudsorn đưa túi vải ra.

"Ai nói chỉ có bốn tam lung?" Tên cầm đầu trợn mắt hỏi giận dữ

"Ơ, Các cậu nói với chúng tôi bốn tam lung mà" Jeep nói

"Chủ tôi đã đổi ý, 12 tam lung"

"12 tam lung? Ông có điên không? 4 tam lung là đã quá lắm rồi. Chúng tôi không có đủ" Pudsorn mở to mắt giận dữ

"12 tam lung là rất rẻ rồi, nếu không đủ thì mang cô ta ra đây »

"12 tam lung là quá đắt", cô cố bình tĩnh vì trong nhà có mỗi anh trai là đàn ông, nếu xung đột xảy ra thì mọi người sẽ gặp bất lợi "8 tam lung được không, chúng tôi chỉ có 8 tam lung"

Mẹ Pikul không đồng ý, cô trấn an mẹ "không sao đâu mẹ, con sẽ trả cho họ 8 tam lung để cứu cô gái đó".

"12 tam lung, không giảm một đồng" tên cầm đầu vẫn chắc giá, bật tiếng cười khinh khỉnh.

Por Mee chạy vào nhà rút thanh kiếm "Chúng mày ở đâu thì biến về đó, đừng ở đây làm loạn nữa, 12 tam lung? 4 tam lung tao cũng ko đưa nữa" Por Mee giật túi tiền trên tay em gái.

"Nói thế này chắc các người đều chán sống rồi nhỉ? Ko có tiền thì lôi con nhỏ đó ra đây, tiện thì thêm luôn cả con nhỏ này cũng được" Tên cầm đầu chĩa kiếm vào Pudsorn. Por Mee cũng cầm kiếm đứng chắn trước em gái nhưng run bần bật.

Ngay lúc đó, 1 giọng nói trầm mạnh, vang lên ngay đằng sau đám du dôn. "Dừng tay lại ngay", cùng lúc thanh kiếm của người vừa đến kề thẳng vào tên cầm đầu. Ngài cử vài cảnh sát giám sát, không cho phép băng nhóm giang hồ đó xông vào nhà.

"Oak Luang Intharat Pakdee" – Pudsorn kêu nhẹ lên mừng thầm. Ko biết Ngài làm gì mà mang lính đến bệnh xá của cô nhưng đến thật đúng lúc quá.

"Chúng bây..." Luang In nhìn thẳng vào đám du côn với đôi mắt sắc đanh lại "Cuốn gói về và đừng nghĩ tới việc đến đây làm phiền tiểu thư này, ko thì đừng trách tao ko báo trước"

Đám du côn nhìn vào vị Tướng cảnh sát và ko lạ gì đây là ai, mặt chúng co lại, nhanh chóng rút khỏi gian nhà, để mặc cho anh trai Pudsorn đứng gào lên thách thức "Ơ, sao lại trốn đi hết thế, có giỏi quay lại đây đấu này"

"Đủ rồi đó P'Mee". Pudsorn kéo anh trai lại. "Anh còn ko biết sợ à, nếu ko có Oak Luang thì giờ ko biết bên nào là bên đổ máu rồi đây"

"Cảm ơn anh đã giúp tôi và P'Mee. Nếu không có anh có lẽ chúng tôi đã gặp rắc rối". Cô xoay người cám ơn người đàn ông cao lớn trước mặt với ánh mắt đầy biết ơn.

"Cô đừng bận tâm", anh trả lời bằng giọng nhỏ nhẹ. Anh tự hỏi không hiểu tại sao một cô gái nhưng cô lại có thể dám đương đầu với một nhóm côn đồ. Một lần nữa anh lại có cái nhìn khác về cô gái này. "Nhưng làm sao mà cô lại có chuyện với bọn đó được vậy?"

Pudsorn ko dám nhìn thẳng vào mắt Oak Luang In, ngập ngừng ko nói được

"Họ đến để nhận tiền 4 tam lung, nhưng đến nơi lại đòi tới tận 12 tam lung, họ rất hung hăng, chúng tôi ko chịu thì họ làm loạn như Khun Luang đã thấy", P'Jeep đành đỡ lời cho Pudsorn.

"Họ là người của Khun Chai Ban Sapnaka", Luang Ind nói.

Cô từng nghe Khun Chai là một quý tộc, do có quan hệ thân thiết với Oak Ya Wichaiyen (Phaulkon) nên coi thường luật pháp mặc cho các quý tộc khác tỏ ra bất bình."Hèn gì...chúng ko nể nang sợ sệt gì cả"

"Hôm nay Tiểu thư được an toàn rồi, nhưng từ nay về sau phải cẩn thận hơn. Chúng có thể sẽ lại quay lại"

"Chúng tôi phải làm sao đây?", cả 2 bà mẹ đều tỏ ra sợ hãi.

"Đừng lo lắng, tôi sẽ cho người tuần tra khu vực này, thấy người của tôi chúng sẽ không dám manh động".

"Tôi thật sự cảm ơn Oak Luang rất nhiều", dù Luang In đã hứa như vậy nhưng Pudsorn không khỏi lo lắng. "Nếu có gì tôi có thể làm để báo đáp Ngài cứ nói tôi, đừng ngại"

"Tôi không ngại gì tiểu thư đâu" – Oak Luang nhìn thẳng vào mắt Pudsorn "Hôm nay tôi đến cũng là có chuyện muốn nhờ tiểu thư giúp đây"

"Có chuyện gì vậy ạ?",

"Chuyện hơi dài, tiểu thư có thể dành chút thời gian ko?"

"Được chứ ạ. Chúng ta hãy ra phía nhà sau, có thể nói chuyện mà ko có ai làm phiền" Pudsorn dẫn đường cho Oak Luang In đi ra phía nhà sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nadech#yaya