Chương 8
Gian nhà thoáng mát, nhìn từ ban công có thể thấy nước kênh đang chậm rãi chảy và cả đỉnh tháp của chùa Pradu Rong Tham.
"Oak Luang có chuyện gì cần tôi giúp sao ạ? Nếu là vì chuyện cái chết của thuyền trưởng Jean thì chắc ko cần đâu, vì sáng nay bà Clara nói với tôi bà ấy không muốn kiểm tra thi thể thuyền trưởng"
"Ồ", Luang In tỏ ra ngạc nhiên, anh không biết điều này. "Thật vậy sao? Nhưng như thế cũng tốt đó, mọi chuyện sẽ có thể kết thúc êm xuôi?"
"Vâng", cô nói nhưng rõ là ko đồng ý với quan điểm của Luang In.
"Chuyện mà tôi muốn nhờ cô giúp là chuyện của bà Juang ở Ban Khlong Sabua cơ", Luang In thay đổi chủ đề nói chuyện vì anh không muốn nhắc đến cái chết của đại úy Jean.
"Bà Juang ở Ban Klong Sabua", đôi mắt Pudsorn mở to. Cô nhớ được hình ảnh người phụ nữ gầy gò, ốm yếu, sống trong một căn nhà tồi tàn và có bệnh nhiễm trùng máu. "Bà ấy có liên quan gì đến Oak Luang sao?".
"Bà Juang thì ko liên quan, nhưng Ai Jan con trai bà ta thì có".
"Tôi...", cô cau mày. Cô biết bà Juang có một đứa con trai bị kết án tử vì tội giết người "Có chuyện gì sao ạ?".
"Ai Jan đã giết cai ngục và bỏ trốn", Luang In nói thật nhỏ chỉ đủ để 2 người nghe.
"Ôi trời..", cô khẽ nhấc bàn tay mình lên "Chuyện xảy ra khi nào ạ?"
"Cùng ngày mà thuyền trưởng chết", Indra thở dài.
"Anh có nghĩ rằng Ai Jan là thủ phạm không?".
"Tôi vẫn chưa tin", thân hình cao lớn đứng dậy, mắt nhìn lên trần nhà phản chiếu ánh nắng chiều. "Tôi muốn tìm được Ai Jan trước xem sao đã"
"Tôi nghĩ anh ta không ngốc tới mức tìm về nhà mẹ". Pudsorn nói
"Ai Jan sẽ đi tìm mẹ vì anh ta là con trai duy nhất của bà. Trong khi bà ta đang ốm nặng", Luang In chắc chắn
"Nếu bắt được Ai Jan, Oak Luang sẽ lệnh giết anh ta sao?"
"Tôi ko làm thế được đâu. Nhiệm vụ của tôi chỉ có truy bắt hắn về giao lại cho nhà tù Hoàng gia. Nhưng chắc chắn hắn sẽ ko ngoan ngoãn nghe lời".
Luang In nhìn người phụ nưa trước mặt, khuôn mặt cô trong trẻo như mặt nước hồ mang theo hương hoa nhè nhẹ. "Tiểu thư có thể giúp tôi ko?"
"Tôi vẫn chưa tìm được hướng xem sẽ giúp Oak Luang thế nào".
"Cô có thể nói với bà Juang không? Nếu Ai Jan có liên lạc với bà ấy, bảo bà ấy nói với cô, rồi cô sẽ báo ngay cho tôi. Chuyện này rất quan trọng, tôi phải tìm Ai Jan trước khi người Pháp tìm được. Chúng sẽ kiếm chuyện với Ayuthaya"
Lời nói của Luang In làm cô suy nghĩ nhiều, vì nếu người Pháp lấy đó làm cái cớ thì sẽ rất khó khăn cho Ayutthaya. Có tin cho rằng Oak Ya Wichaiyen cho tàu chiến của Pháp đang đậu ở cửa sông chờ thời cơ để xâm lược Ayutthaya và thiết lập ách thống trị ở đây. Vấn đề này làm nhiều quý tộc Ayutthaya lo lắng và tình hình thành phố ngày một căng thẳng.
"Vâng, tôi sẽ giúp Oak Luang", "tôi sẽ nói chuyện với bà Juang và nếu có tin tức của anh ta tôi sẽ báo ngay cho ngài".
"Cảm ơn tiểu thư nhiều", anh nói cảm ơn nhưng vẫn chăm chú nhìn vào đôi mắt sắc sảo của cô gái làm cô thấy ngượng.
Trước khi rời khỏi ngôi nhà để xuống chiếc thuyền đang đợi sẵn ở bến sông, Luang In nói với cô gái "Phủ của tôi ở đối diện đền Na Phra Meru bên ngoài thành phố. Tôi tin cô sẽ tìm thấy nó một cách dễ dàng".
Sau khi Luang In rời đi, mọi người trong nhà xúm lại dò hỏi Pudsorn xem Luang In tìm cô vì việc gì. Nhưng vì đã hứa, cô sẽ im lặng.
"Oak Luang Indrarathpakedee thật là lạ", Jeep thì thầm trong lúc cùng tiểu thư vào.
"Sao lại lạ?", Pudsorn nhìn người hầu
"Lạ chứ ạ. Anh ta lại chỉ nhà mình kêu tiểu thư ghé tới. 1 cô gái đứng đắn ai lại tự mình tìm đến nhà đàn ông như thế? Coi bộ có vẻ Oak Luang cũng là người hay tán gái ấy"
"Vậy là P'Jeep lén nghe tôi và Oak Luang nói chuyện sao?"
"Đ...đâu...Đâu có ạ"
"Ko nghe lén thì làm sao biết được Oak Luang nói với tôi nhà anh ấy ở đâu?"
"Ơ..." Jeep ấp úng đổi chủ đề "Đúng rồi, tiểu thư bảo tôi đi hái thuốc tôi đã làm xong hết rồi"
"P'Jeep ko cần đánh trống lảng. Cuối cùng là P'Jeep nghe lén tôi và Oak Luang nói chuyện những gì rồi? Thiệt mất lịch sự nha" Pudsorn phàn nàn.
"Thì là Phu nhân Pikul ấy chứ ạ. Bà lo tiểu thư bị gọi đi có vụ gì nên mới sai Jeep đi theo. Hơn nữa, Oak Luang là đàn ông, nam nữ ngồi nói chuyện riêng tư thế ko tốt đâu tiểu thư"
"Trời ạ, P'Jeep với Khun Mae nghĩ nhiều quá rồi. Oak Luang tới tìm tôi nói chuyện công việc, chứ có phải đi tán tỉnh gì nhau như 2 người nghĩ đâu"
"Dạ, tiểu thư nói ko có gì thì chính là ko có gì ạ" Jeep biết rõ tiểu thư nhà mình từ bé đến giờ chưa hề sợ sệt điều gì.
Cô chưa bao giờ nghĩ Luang In sẽ nói về ngôi nhà của anh với cô. Cuối cùng cô quyết định không nghĩ tới chuyện đó nữa mà dặn dò người hầu chuẩn bị thuốc cho ngày mai.
Chiếc thuyền nhỏ trôi theo con kênh, chuyển hướng ra dòng sông lớn. Hôm nay cô sẽ đến nhà bà Juang ở phía bắc thị trấn. Bà bị nhiễm trùng máu, nằm trong túp liều sắp sập ở sát bờ sông. May mắn là bà được nhận thuốc kịp thời. Nhiều loại thuốc chưa căn bệnh này có sẵn trong vườn nhà nên cô mang đến và yêu cầu bà uống trong vòng 7 ngày liên tiếp. Hôm nay là ngày thứ 7, Pudsorn sẽ ghé vào xem tình hình bà có tiến triển hơn không. Điều này hoàn toàn không phải vì lời Luang In đã nói hôm trước. Hôm nay trời ít nắng, tàu thuyền qua lại cũng không nhiều, bóng râm của cây cối hai bên bờ sông che mát cả boong thuyền, làm người ta cảm thấy dễ chịu. Cô cầm gói thuốc trên tay đi vào nhà bà Juang.
Không thấy ai, cô gọi một lúc mới có người trả lời "Ồ...vào đi"
Cô đẩy cửa bước vào, bà Juang nằm ở một góc của căn nhà ẩm thấp, nồi thuốc được nấu ngay bên cạnh.
"Bà ở một mình sao?", cô cảm thấy xót thương cho người phụ nư trước mặt rồi nhanh chóng ngồi xuống xem tình hình của bà lão.
Bà Juang cố ngồi đậy cám ơn cô. "Cám ơn tiểu thư, nếu không có thuốc của cô chắc tôi đã chết lâu rồi. Tôi có người thân nhưng cũng như ko có thôi".
"Bệnh tình của bà có tiến triển tốt, nhưng bà vẫn phải cô gắng uống thuốc để mau khỏi bệnh nhé".
"Vâng tôi biết rồi, tôi đã làm phiền tiểu thư quá nhiều"
"Có cảnh sát nào đã đến tìm bà không?", Jeep bỗng dưng hỏi làm cả Pudsorn và bà Juang giật mình
"Cảnh sát tìm tôi...", bà Juang hoảng sợ "Tại sao lại tìm tôi?"
"Ơ, thì là chuyện Ai Jan con trai bà đã trốn khỏi nhà tù, đừng nói với tôi là bà không biết chuyện này" Jeep lại đáp.
"Biết chứ", bà Juang thở dài, nước mắt bắt đầu chảy "tôi biết nhưng không thể làm được gì, tôi đang chờ tin xem chính quyền có bắt được nó không"
"Nhưng tôi nghĩ anh ta sẽ về nhà tìm bà"
"Nó trở về làm gì? Để bị bắt sao? Nó ko ngu để bị bắt như thế đâu. Giờ chắc đang trốn xa rồi"
"Tôi chỉ đang đoán vậy thôi", Jeep vẫn ko thôi.
"Thôi được rồi P'Jeep, bà Juang đang ko khỏe, đừng hỏi nữa" Pudsorn phải lên tiếng "Chúng ta về thôi"
"Tiểu thư, một lần nữa cám ơn cô. Tôi vẫn chưa có gì để đền đáp được, để lúc nào khỏe làm việc được, tôi sẽ đền trả cho tiểu thư", bà Juang nói
"Không có gì đâu Mae Juang", cô nói với giọng nhẹ nhàng. "Tôi giúp bà Juang vì muốn giúp, không cần tiền bạc. Tiền có thể quan trọng nhưng nó không là tất cả, chỉ mong bà Juang sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, tôi sẽ lại đến kiểm tra nữa"
Sau khi rời nhà bà Juang cô đi thăm vài bệnh nhân ở gần đó. Thăm xong bệnh nhân cuối cùng thì trời cũng vừa tối.
"Chúng ta khoan hãy về nhà", Pudsorn nói với người hầu.
"Tiểu thư đi đâu vậy?"
"P'Jeep có ko muốn đi với tôi sao?" Pudsorn trêu
"Trời, phải đi chứ. Tiểu thư đi đâu thì tôi đi đó. Tôi chỉ thắc mắc là tiểu thư muốn đi đâu thế?"
"Tôi sẽ đến nhà thờ Joseph"
Câu trả lời của cô nhẹ như không nhưng cũng làm cho người hầu thoáng giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro