How to love

Dòng nước mát lạnh từ từ lướt qua trên làn da rồi trôi tuột xuống, Joohyun hơi nghiêng đầu khi nhìn Yerim đang loay hoay tìm chai dầu gội, đưa lên cho chị hai lựa chọn còn Joohyun chỉ vào một lọ có màu tím. Kim Yerim phì cười rồi lẩm nhẩm nhỏ, vừa đủ cả hai nghe:

- Hay thật đấy, lúc nào chị cũng chọn lựa chọn đắt tiền hơn.

- Chị có gu mà. - Joohyun nói khi thả mình vào trong làn nước mát lạnh, lúc nào cũng cảm thấy như thế này là đặc quyền của riêng mình vậy. - Em biết là đắt tiền rồi còn cho chị lựa sao?

- Thì có sao đâu, em giàu mà.

Yerim nói khi làm ướt tóc của Joohyun một lần nữa rồi từ từ thoa dầu gội lên, cử chỉ dịu dàng khác những lúc em gắt gỏng với Joohyun rất nhiều. Thật ra thì Joohyun cũng không biết vì sao nữa, nhưng chị thích trêu chọc Yerim cho đến khi em nổi điên lên, đôi lúc em sẽ to tiếng còn cả hai thì suýt nữa sẽ cãi nhau. Nhưng rồi Joohyun vẫn sẽ không biết chừa, còn Kim Yerim thì chẳng bao giờ bớt hiếu thắng với chị cả.

Kim Yerim là một tia nắng mùa Hạ, tuy chẳng giống với cả vẻ ngoài lạnh lùng và lầm lì của em chút nào, nhưng với Joohyun em đã sưởi ấm cho trái tim của chị. Ngược lại, Bae Joohyun là người duy nhất có thể biến khuôn mặt lúc nào cũng cau có của em trở thành một nụ cười dịu dàng, hoặc biến em từ một cô gái thông minh với đầu óc sắc bén trở thành một đứa trẻ con ngốc nghếch khi chịu thua trước những lí lẽ ngang bướng của Joohyun.

Joohyun lại đưa mắt nhìn em một lần nữa, nhìn thật kĩ từ ánh mắt đang tập trung cho đến biểu cảm buồn cười của em lúc này, Joohyun thích việc mỗi khi em đang tập trung sẽ không để ý đến chuyện gì khác, những lúc như vậy Joohyun có thể nhìn em thật lâu như thế này mà không phải lo nghĩ đến việc Kim Yerim sẽ đột ngột nhìn thẳng vào mắt mình rồi phàn nàn gì đó, hoặc em sẽ bắt đầu trêu chọc, Joohyun cũng không biết em sẽ phản ứng ra sao bởi vì chưa bao giờ Kim Yerim bắt gặp ánh mắt của chị cả.

- Em giỏi mấy việc này thật đấy. - Joohyun nói khi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận trọn vẹn nhất cảm giác thoải mái mà em mang đến. - Giống như em đang lôi hết suy nghĩ trong đầu của chị ra vậy, nhẹ cả đầu, em nên cân nhắc đổi nghề đi.

- Chị mà cũng suy nghĩ nhiều sao? - Kim Yerim hỏi khi phì cười, có vẻ như em không hề đùa mỗi lần bảo Joohyun là một đứa con nít tiểu học. - Suy nghĩ gì vậy?

- Đã bảo là em lôi hết ra rồi mà, chị chẳng nhớ gì đâu. - Joohyun chẳng thèm chấp nhặt Kim Yerim vụ dám coi thường chị là người không biết suy nghĩ nhiều. - Chẳng biết em xem chị là gì.

- Em xem chị là Bae Joohyun thôi.

- Thì tất nhiên là vậy rồi, chẳng hiểu em nghĩ gì.

Kim Yerim lại chỉ cười rồi không trả lời, em không nói với Bae Joohyun rằng vì em xem chị là Bae Joohyun, vẫn nên đôi khi trong vô thức em lại nghĩ người này hay người kia thật là "Bae Joohyun" quá, rồi tự mắng mình rằng trên đời này chỉ có duy nhất một kẻ kì lạ như chị mà thôi.

- Em có thích công việc của mình không?

- Không, sao lại hỏi vậy?

- Vì chị cũng nghĩ công việc của em là một việc đau đầu. - Joohyun nói khi mỉm cười với em nhưng Yerim lại không nhìn thấy nụ cười của chị, vậy nên Joohyun không cười nữa. - Em có ganh tị với chị không? Chị đang được làm việc chị thích này.

- So với làm việc mình thích thì em thích kiếm tiền. - Kim Yerim không biết nói đùa hay nói thật như cũng nở một nụ cười rồi từ từ mở nước, xả đi xà phòng trên tóc Joohyun. - Đùa thôi, em không ghen tị đâu, bởi vì em không biết mình muốn làm gì cả.

- Em không có nghề nghiệp mơ ước gì sao?

Joohyun hỏi rồi nhận được cái lắc đầu của em, không cảm thấy quá bất ngờ bởi vì Joohyun đoán rằng những mơ ước của em đã tắt ngấm từ trước khi chúng có cơ hội trở thành một tưởng tượng rõ ràng trong đầu em rồi. Joohyun không hay hỏi em, nhưng được mấy người bạn chung kể lại rằng gia đình của Yerim rất nghiêm khắc, tuy mỗi lần em nhắc đến gia đình đều sẽ mỉm cười rất hạnh phúc, nhưng Joohyun biết rằng trên vai em là một gánh nặng vô hình mặc dù đã sinh ra trong nhung lụa. Trái dấu thì hay hút nhau, nếu Joohyun bị thu hút bởi vẻ ngoài thông minh, có vẻ là người học nhiều của em thì Kim Yerim lại rất thích thú khi nghe Joohyun kể về công việc hoạ sĩ tuy rất vui nhưng vẫn chưa kiếm được tiền của mình.

- Vậy sở thích của em là gì?

- Em thích xem phim.

- Nhàm chán.

Yerim chỉ trả lời bừa một cái mà mình nghĩ đến, thật ra thì em chẳng có một sở thích nào nhảy ra trong đầu khi nhắc đến cả, có lẽ là do sở thích của em thay đổi theo từng giai đoạn và giai đoạn này thì em chẳng có sở thích nào cả. Điều mà Yerim thích làm dạo này cũng chỉ có dành thời gian bên cạnh Joohyun, làm những điều ngớ ngẩn với chị trong căn hộ của em mà thôi.

- Em làm gì chị cũng chê nhàm chán cả.

- Thì tại vì em chán thật mà, sống phải biết hưởng thụ chứ đồ ngốc.

- Em biết rồi, giờ thì trật tự đi.

Kim Yerim lại lỡ lời, nhưng thật ra điều em muốn nói là em đang hưởng thụ bằng cách dành thời gian cạnh Joohyun đây.

***

- Em vẫn làm việc sao? Không phải mai là Chủ Nhật sao?

Joohyun hỏi khi nằm dài trên giường, dán mắt vào người đang xoay lưng vào mình khi em vẫn đang tập trung với những con số, chị biết rằng Kim Yerim sẽ không nghe chị nói gì vì em đang rất tập trung. Cũng chẳng phải lần đầu Joohyun thấy em làm việc khuya như thế, dù vẫn luôn nói rằng nhìn em khi đeo kính rồi làm việc trước máy tính nhìn rất ngầu, nhưng Joohyun cũng thấy lo lắng khi em luôn trong trạng thái căng thẳng như vậy.

- Không cần tắt đèn đâu, cứ mở đi, chị ngủ được mà.

- Chị nói gì cơ?

- Biết ngay mà. - Joohyun nói, nghe giọng có vẻ hơi hậm hực dù đã dặn mình phải thông cảm cho em rồi. - Chị nói là không cần tắt đèn đâu, chị ổn mà.

- Không sao, em thích làm việc trong phòng tối hơn.

Joohyun ậm ừ cho qua chuyện, bật dậy đi về phía sau lưng em, không rõ Kim Yerim vì không để ý hay không quan tâm mà chẳng thèm quay sang nhìn chị lấy một cái. Joohyun cũng tự ý thức được rằng mình không nên phiền em, bởi có thể vì những con số này mà em sẽ gặp rắc rối ở chỗ làm, vậy nên mới làm cho Kim Yerim phải cau mày mệt mỏi như vậy.

Tuy không nhìn, nhưng Yerim vẫn đoán được Joohyun đang khoanh hai tay phía trước, vậy nên dễ dàng nắm lấy hai tay chị rồi vòng qua cổ mình, từ từ tựa đầu vào người đằng sau mình rồi nhắm mắt lại. Cần cảm giác hồi phục năng lượng sau khi em đã dùng hết sạch, bàn tay của em giữ chặt lấy cổ tay của Joohyun, mong chị sẽ không rời đi.

- Có chuyện gì sao?

- Trong báo cáo bị thiếu số liệu, em phải kiểm tra lại.

- Chị chẳng hiểu gì đâu nhưng nghe có vẻ mệt mỏi nhỉ? - Joohyun hỏi khi nghiêng đầu nhìn em, có thể thấy sau tròng kính kia quầng thâm mắt của em đã trở nên rõ ràng. - Vậy em nghỉ ngơi được chưa?

- Ngủ trước đi. - Yerim thì thầm nhỏ, khi từ từ buông tay Joohyun, lại tiếp tục tựa người về phía trước nhìn vào màn hình máy tính. - Em vẫn chưa xong việc.

- Vậy chị đợi em. - Joohyun nói khi quay trở về giường rồi nằm dài, vẫn quay đầu để nhìn thấy bóng lưng của em cùng ánh sáng màn hình hắt ra. - Còn lâu không?

- Ừ, ngủ ngon.

Câu trả lời không liên quan đến câu hỏi của Joohyun, vậy là một lần nữa Kim Yerim lại tập trung vào công việc của em rồi. Joohyun trở mình rồi nhìn lên trần nhà, trong lòng cũng thấy có chút không vui, nhưng rồi lại xua đi vì nghĩ đây là tính chất công việc của em mà. Với lại hai đứa cũng chẳng là gì của nhau, nếu Joohyun có thấy xót xa thì cũng chẳng thể can thiệp, mà Joohyun cũng ghét chuyện chị thấy buồn như thế này lắm, bởi hình như chỉ có mỗi chị thấy như vậy thôi.

***

Kim Yerim đóng máy tính lại, một cảm giác sảng khoái khi hoàn thành công việc dù bây giờ chẳng còn sớm nữa, em xoay lưng lại trên chiếc ghế của mình, nhận ra Bae Joohyun đã ngủ từ lúc nào không hay. Trong vô thức em làm mọi thứ khẽ lại, tựa lưng ra sau khi vẫn nhìn Joohyun đang ngủ say rồi lại thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Bae Joohyun luôn than phiền rằng gió điều hoà làm cho chị không thoải mái, mỗi lần thở vào đều thấy khó chịu nhưng lại nằm quay đầu về phía em, kéo chăn lên tận mũi để tránh bớt hơi lạnh.

Mặc dù đã đủ mệt nhưng em lại không muốn ngủ ngay, thời gian lúc này giống như đang dừng lại cho em được ở cùng một không gian với Joohyun lâu hơn một chút. Kim Yerim ghét khi một ngày trôi qua quá nhanh bên cạnh chị, em ước khi một ngày có thể dài hơn, hoặc ước gì thời gian hai đứa ở cạnh nhau có thể lâu hơn. Joohyun hay trách móc em rằng luôn nói nhưng lời khó nghe với chị, thật ra Yerim cũng không hiểu vì sao mình lại cứ làm vậy, trong lòng em bao giờ khi nghĩ đến chị cũng là những cảm xúc tốt đẹp, nhưng em lại chẳng bao giờ nói được tất cả thành lời. Kim Yerim thấy ngại khi nói ra một điều gì đó ngọt ngào, và cái tật đó làm cho Joohyun cũng ngại theo, lúc trước sẽ có những lúc Joohyun gọi em bằng những cái tên đáng yêu hơn, hoặc ít nhất cũng là "Yerim" chứ không phải "Kim Yerim" như bây giờ.

Kim Yerim ít khi nào nhìn chị kĩ như thế này, chỉ đơn giản là vì em luôn tập trung vào những thứ khác, em sẽ luôn lắng nghe từng chữ những câu chuyện linh tinh của chị, hoặc sẽ bị cuốn vào những trò ngớ ngẩn của Joohyun hoặc những cuộc tranh cãi vô nghĩa. Chỉ là chẳng có dịp nào em có thể nhìn thấy Joohyun thật kĩ, thật lâu như cách em luôn muốn thử được làm, rồi bất chợt Yerim cảm thấy hối tiếc, hối tiếc vì mình đã không làm vậy lúc trước, hối tiếc vì không biết còn bao nhiêu lần được bên nhau thế này nữa.

Suy nghĩ đó làm cho trái tim của em nhói lên, nhưng chỉ là bản thân em loay hoay với quá nhiều vấn đề của bản thân, em không biết làm sao để nói cho Joohyun biết rằng mình yêu thích chị đến đâu, và nếu nói rồi thì làm sao nữa. Yerim tựa đầu ra phía sau khi nhắm mắt lại, vì em chưa từng yêu thích hay say mê một điều gì đến vậy, thế nên việc đón nhận cảm xúc này với em cũng chẳng dễ dàng chút nào. Rồi Kim Yerim lại vội vàng mở mắt mình ra, em vẫn muốn nhìn Joohyun thêm một lúc lâu nữa.

***

Bae Joohyun chán nản chống cằm nhìn vào chậu hoa chị đặt bên cửa sổ, dù là đang ở nhà của Kim Yerim kia, đó là món quà của Joohyun tặng em nhưng lại chính tay chị đặt vào chỗ đó rồi chăm sóc mỗi ngày. Joohyun nhận ra mình cũng thật kì cục, nhưng thường thì chị không hay cư xử như vậy đâu, chỉ là Joohyun rất thích cây hoa này nên không nỡ để nó chết. Chị cũng biết trước rằng Kim Yerim sẽ chẳng thèm để ý gì đến nó đâu, Joohyun biết em chẳng thể khéo léo cũng chẳng giỏi mấy việc nhà, từ bé đến lớn đều có người làm cho, Kim Yerim chỉ giỏi duy nhất một việc là tính toán với kiểm tra, ghi chép gì đó mà thôi, Joohyun cũng chẳng quan tâm lắm là em phải làm gì.

Chị dùng ngón tay chạm nhẹ vào cánh hoa, tự hỏi vì sao mình lại như thế này, một người có cái tôi cao như Bae Joohyun chưa từng để bản thân mình phải buồn lòng vì tình yêu dành cho người khác, vậy mà bây giờ lại vì Kim Yerim không yêu mình mà lại thấy ủ rũ. Cũng vì chuyện này mà mấy lần lại gây sự với Kim Yerim chỉ để hai đứa cãi nhau, mà cãi nhau rồi thì sẽ thấy như mình vẫn còn gì đó để em níu giữ. Joohyun biết vậy là không tốt, cho mình lẫn cho đồ ngốc kia, nhưng vẫn không ngăn được bản thân đôi khi nổi giận vô cớ với em chỉ vì mấy suy diễn lung tung của mình.

Trước chậu hoa này, Joohyun từng tặng em một chậu hoa khác, để rồi chỉ sau vài ngày đã héo vì Kim Yerim không chịu chăm sóc cũng chẳng để tâm. Joohyun im lặng với em suốt cả ngày hôm đó dù em đã gặng hỏi xem là có chuyện gì, cuối cùng Joohyun không nhớ là bằng cách nào em đã phát hiện ra lí do, chị nhớ mình đã nói nhỏ với em rằng "Em không trân trọng những gì mà chị tặng em", nhưng rồi ngày hôm đó chị vẫn ở lại nhà em, vẫn gối đầu lên người em rồi xem nốt bộ phim hai đứa thích. Bae Joohyun không thể rời khỏi em, dù cho bản thân luôn cố gắng để làm như vậy, càng cố gắng chỉ khiến cho chị trở nên thật đáng thương, hay ít nhất là Joohyun nghĩ như vậy.

Joohyun nghe bạn bè của em nói rằng em là một đứa không biết cách yêu, đã bao nhiêu lần vụng về rồi đổ vỡ chuyện tình cảm, nhưng những việc đấy lại chẳng hề hấn gì với Kim Yerim cả. Kim Yerim không biết yêu thương gì ngoài bản thân nó đâu, Joohyun không nhớ ai đã nói vậy nhưng chị vẫn luôn nghĩ là đúng, Kim Yerim chiều chuộng bản thân bằng cách mua những bộ quần áo đắt tiền nhất cho mình, em hay ngắm nhìn bản thân trong gương với những lớp trang điểm xinh đẹp rồi đôi khi sẽ cười thật mãn nguyện mà hỏi Joohyun rằng "Thấy sao? Xinh chứ?", đôi khi Kim Yerim kiêu căng đến đáng ghét, cũng có khi em trở nên khép kín đến lạ lùng, chỉ là Joohyun chưa bao giờ có thể nắm bắt được em và thật lòng điều đó làm chị buồn phiền rất nhiều.

Ánh nắng trải dài trên cánh hoa xinh đẹp, Joohyun vẫn luôn làm trái lời em mà mở rèm cửa để ánh sáng có thể tràn vào nhiều nhất, những lúc như vậy Yerim sẽ than thở một chút rồi lại trốn đi đâu mất. Thật ra cả hai chẳng hợp nhau tí nào, những gì Joohyun thích đều là những thứ em ghét, một người năng động và sống hết mình như Bae Joohyun lại va vào một người vừa nhàm chán vừa thích an phận như Kim Yerim. Nhưng Kim Yerim là người rất thông minh trong việc lựa chọn cách cư xử với mọi người xung quanh, đôi khi em giả vờ ngốc nghếch với người khác đến nỗi nếu em không kể với Joohyun thì chị cũng không biết, vậy nên Joohyun không biết khi gặp nhau lần thứ ba, Joohyun cầm tay em giả vờ rằng mình biết bói rồi nói với em rằng "Chị nhìn thấy tình yêu của em đang ở trước mắt rồi", Kim Yerim giả vờ hay thật mà lại nhìn chị đầy bất ngờ rồi nói "Thật sao? Tốt quá, vậy thì em không cần lo lắng rồi".

Joohyun thở dài rồi khoanh tay tựa đầu trên bệ cửa sổ, bởi vì ngược lại với Kim Yerim, chị thích em nhiều hơn bất kì điều gì trên đời. Em không giống như bất kì ai cả, mọi người đối xử với Joohyun thật dịu dàng như thể chị là một điều gì rất mong manh thì Kim Yerim lại luôn nói rằng em rất ấn tượng vì Joohyun luôn "mạnh mẽ" làm những việc mà em không dám làm, những việc rất nhỏ như là bắt một con bọ, mọi người luôn tỏ ra thật lí tưởng trước mặt Joohyun nhưng Kim Yerim lại chỉ toàn làm những chuyện ngớ ngẩn, những chuyện làm cho Joohyun cười rất nhiều và rất lâu. Mỗi khi ở cạnh em, chị lại cảm thấy như mình có tất cả những thứ mà mình chưa từng có.

Joohyun với tay lấy bình tưới mà cũng là do chị mua, chợt nhận ra trên đó không biết từ lúc nào đã có một hình mặt cười cùng nét chữ nguệch ngoạc mà chắc chắn là chỉ có thể của một người, "Em lại làm gì sai đúng không? Không nói với em mà lại bỏ ra đây ngồi, xấu tính thật đấy". Joohyun đoán là em đã lén lấy đống màu vẽ với hoạ cụ của chị để ở nhà em để vẽ mấy dòng linh tinh này, nhưng trong vô thức Joohyun lại mỉm cười, ngón tay chạm nhẹ lên hình vẽ kia rồi lại nghĩ đến Kim Yerim kia đã ngồi hí hoáy đến mấy dòng này. Bae Joohyun rướn người lên một chút, tưới vào chậu hoa kia một chút nước rồi lại nhìn lên bầu trời xanh, cứ đôi chút lại liếc mắt nhìn sang dòng chữ trên bình tưới.

Đôi ba lần mấy đứa bạn vẫn hỏi hai người rằng đang hẹn hò sao, nhất là sau khi cả hai trở nên thân thiết rất nhanh chỉ sau lần đầu gặp, và nhất là ngay lần đầu gặp Bae Joohyun đã tìm cách để lừa Kim Yerim hôn mình, ban đầu là bởi vì chị cảm thấy Kim Yerim qua lời kể của mọi người có vẻ rất đáng ghét nhưng sau này Joohyun nhận ra rằng chỉ là chị tự bịa ra lí do như vậy thôi, hôm đó chị muốn hôn Kim Yerim chỉ đơn giản là vì bị thu hút bởi em. Và tất nhiên Joohyun đã thành công hôn em ở trước mặt đám bạn, không nhớ là bằng cách nào nhưng Joohyun nhớ rằng mình đã hỏi hẳn Kim Yerim rằng mình có thể hôn em không. Tại sao? Kim Yerim đã hỏi ngược lại như vậy, bởi vì em không nghĩ rằng một nụ hôn thì chẳng có ý nghĩa gì giống như Bae Joohyun luôn nghĩ. Chị chưa hôn ai thông minh bao giờ, Joohyun nhớ mình đã trả lời như vậy trước khi Kim Yerim phì cười rồi đưa mặt của em đến sát lại. Vậy nên Joohyun mới không biết Yerim ngốc thật hay ngốc giả vờ với mình, chị chỉ biết rằng một kẻ rắc rối như em ở bên cạnh chị lại cư xử đơn giản như một người khác.

Sau lần gặp đầu tiên đó, Kim Yerim đột ngột liên lạc lại với Joohyun sau hơn một tháng không nghe tin tức gì về em, chỉ để hỏi chị rằng có thể gặp nhau một lần nữa không. Joohyun có hơi bất ngờ vì khi ấy chị đã quên bẫng đi về cái tên Kim Yerim, Joohyun nói rằng mình rủ thêm mấy người bạn nữa cho vui, một mình chị đến thôi có được không? Kim Yerim đã hỏi như vậy. Cả hai gặp nhau ở trong xe của Yerim, khi đó vẫn chưa quyết định được rằng mình sẽ đi đâu, Kim Yerim đón chị ở một ngã tư ở gần nhà bởi vì khi ấy Joohyun còn chưa có được một chỗ làm ổn định.

Phân vân rồi lại suy nghĩ, Kim Yerim quyết định đưa Joohyun đến nhà hàng mà em yêu thích, nơi mà ngay trước khi bước xuống Joohyun đã phì cười rồi nói với em rằng mình không có đủ tài chính để dùng bữa tối ở mấy nơi thế này. Kim Yerim mỉm cười, cái nụ cười kiêu cằn chết tiệt của em, em mời mà. Bae Joohyun nói rằng mình không khách sáo, nhưng thực tế vẫn áy náy suốt cả buổi tối, Kim Yerim đã nói rằng vẽ tặng em một bức tranh là được.

Bae Joohyun lôi hết đống giấy bút mà chị để sẵn trong túi xách thường chỉ để ghi chú hoặc phác thảo linh tinh, ngồi gọn trên ghế sau trên xe em khi tựa đầu vào cửa sổ còn Kim Yerim ngồi ở phía đối diện, ngồi yên đó để Joohyun có thể vẽ em hoàn hảo nhất. Trong cái ánh sáng yếu ớt của chiếc xe sang, cái yên tĩnh của hầm đỗ xe của một khu căn hộ cao cấp, Bae Joohyun cảm thấy mình lọt thỏm giữa một điều gì mình không thuộc về, nhưng rồi nhìn về phía em khi Kim Yerim đôi khi lơ đễnh chỉ nhìn vào trong không gian, Joohyun thấy mình được vỗ về, có gì đó giữ lấy tay chị thật chặt để không rơi vào khoảng bất tận kì lạ ấy. Nhịp tim của Joohyun tăng nhanh khi ánh mắt lướt trên từng nét trên khuôn mặt của em, không phải kiểu mà Joohyun thích, kì lạ chị lại thấy mình bị cuốn hút trước Kim Yerim kia thật mạnh mẽ, đến nỗi Joohyun quên mất phải thở cho đến khi cơ thể ra dấu hiệu rằng nó không chịu được nữa đâu, Bae Joohyun trút ra một hơi thở dài rồi hỏi em, một lần nữa, chị hôn em có được không?

Lần thứ hai không giống cái hôn phóng khoáng ở trước mặt bạn bè, Joohyun tiến gần đến em, cuốn sổ vẽ rơi xuống sàn xe làm Kim Yerim định cúi xuống nhặt nhưng Joohyun dừng em lại. Tựa trán mình lên trán em khi áp chặt hai tay lên má em, dừng lại một chút để nhìn sâu vào mắt em dù Joohyun không thích đối mắt với người khác, nhưng khi nhìn vào mắt em sâu như thế sẽ tìm thấy điều gì đó, không hẳn là một thứ hữu hình hay một cảm xúc rõ ràng, chỉ là một chút dao động lướt qua trong lòng rồi lại mơ hồ biến mất, càng nhìn sâu Bae Joohyun sẽ cảm thấy mình sắp tìm ra rồi, nhưng cảm giác ấy sẽ lại tan biến như một làn gió vô hình sượt qua kẽ tay. Lúc đó Joohyun không muốn hôn em nữa, chỉ muốn nhìn vào mắt em thêm lâu một chút, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao mà, Joohyun kéo Yerim vào một cái hôn chậm và vụng về, giữa cái hôn đó Joohyun cảm nhận được da mặt mình nóng ran vì ngại dù một nụ hôn chẳng là gì đôi với chị, chỉ cho đến khi đó.

Rồi Joohyun bắt đầu gặp em nhiều hơn, chỉ đơn giản vì muốn nhìn thấy em mà thôi, đôi khi Yerim sẽ đãi chị bằng những món ăn đắt tiền mà thật lòng thì Joohyun chẳng thích chút nào, đôi khi cả hai sẽ ăn tối bằng mấy hộp sữa chua sắp hết hạn trong tủ lạnh của Kim Yerim rồi xem mấy bộ phim tình cảm cũ rích mà Kim Yerim rất thích, nhưng bất kể là việc gì Joohyun vẫn muốn làm cùng với em. Đôi khi Joohyun sẽ gối đầu lên người em, đưa những ngón tay dọc theo khuôn mặt của Kim Yerim rồi lại ngắm nhìn em thật lâu dù Kim Yerim chẳng nhận ra điều đó. Rồi Bae Joohyun nhận ra mình đã phải lòng em, chị bất chợt nhận ra vào một buổi trưa nắng gắt ở ngôi nhà trống trải của mình, Bae Joohyun đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ mà chị đặt cạnh cửa sổ, bất chợt trong đầu chị vỡ ra một lời tuyên bố rằng mình thích Kim Yerim mất rồi, suy nghĩ đó làm Joohyun bất chợt mỉm cười dù chẳng là vui vẻ gì. Joohyun mỉm cười vì mình là một đồ ngốc, đã biết rằng mình rồi sẽ thích em thôi nhưng lại không bỏ trốn, Bae Joohyun đã đứng yên đợi tình cảm ấy lao đến đâm sầm vào mình.

***

- Tuần sau chị sẽ đi xem mắt, có người quen giới thiệu.

Kim Yerim hơi ngơ người ra như có ai bấm nút dừng trên em, rồi lại tiếp tục rửa đống bát đũa sau bữa tối, không trả lời ngay gì như thường lệ. Yerim thường mất nhiều thời gian để có thể nghĩ ra một câu trả lời, người duy nhất đủ kiên nhẫn để nhận ra điều đó là Bae Joohyun, người khác thường chỉ nghĩ rằng em không quan tâm mà thôi, nhưng Joohyun biết chuyện em càng quan tâm thì em sẽ càng suy nghĩ lâu hơn.

- Xem mắt là để kết hôn sao?

- Không biết, cứ đi thôi.

- Không có mục đích thì đi làm gì?

Joohyun tựa vào bệ bếp, nhìn vẻ mặt không biểu cảm của em trong lòng liền thấy không vui, biết rằng việc mình tự mang chuyện này đi kể cho Kim Yerim nghe nhưng rồi vẫn không thể ngăn bản thân thất vọng khi thất phản ứng của em như vậy.

- Chị đâu chỉ tìm đối tượng kết hôn. - Joohyun trả lời khi đánh mặt sang bên ngược lại, một phản xạ như để tránh mặt em. - Chị muốn được yêu, việc mà em làm gì cho chị được.

Yerim đưa tay khoá nước lại, từ từ lau tay vào chiếc khăn bên cạnh rồi quay về phía Joohyun, nhìn thấy chị vẫn đang nhìn đi nơi khác. Có cái gì vướng ở trong cổ họng Kim Yerim khiến em không thể nói thành lời cũng chẳng thể nghĩ xem mình có thể nói gì, một cảm giác buồn rầu thoáng qua nhưng đủ làm cho đầu óc của em choáng váng.

- Kiểu tình yêu chị muốn là kiểu gì?

- Không phải là chỉ gặp nhau ở nhà em nữa, không phải là chỉ tán gẫu linh tinh nữa, chị muốn nhiều hơn. - Joohyun vừa nói vừa từ từ quay đầu sang để đối diện em. - Chị nghĩ rằng mình để em chơi đùa như vậy là đủ rồi, chị không muốn trở thành niềm vui tạm bợ của em nữa.

***

- Chị không cần mấy thứ này.

Kim Yerim tròn mắt nhìn Joohyun đẩy chiếc túi xách đắt tiền mà em vừa tặng về phía em với vẻ mặt hoàn toàn không có chút gì là hài lòng. Giọng nói cáu kỉnh kia làm Yerim đã suýt nghĩ rằng mình làm gì sai, em từ từ với tay lấy lại chiếc túi rồi cầm lên xem một lượt, không nhìn thấy vấn đề gì cả.

- Sao vậy? Không thích mẫu này sao?

- Chị nói là chị không cần mấy thứ này mà!

Bae Joohyun đột ngột lớn tiếng khiến Yerim giật mình, không biết vì sao chị lại vì chuyện nhỏ xíu như vậy mà nổi nóng với em. Thường thì Kim Yerim sẽ lại tranh cãi với chị, nhưng sau một tá chuyện xảy ra ở chỗ làm thì em không còn sức nữa, Yerim hậm hực vứt chiếc túi xách vào trong góc nhà rồi bỏ vào trong phòng ngủ, trước khi đi còn lẩm bẩm một câu:

- Mất cả hứng.

Joohyun nhìn theo cho đến khi em sập mạnh cánh cửa lại, cũng bực dọc ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi nhìn chiếc túi xách trong góc nhà. Chớp mắt vài lần rồi nhận ra mình đang thấy tổn thương vô cùng, có thể rằng Kim Yerim không nghĩ vậy, nhưng trong lòng Joohyun vẫn cho rằng mấy món quà đắt tiền hay những bữa tối sang trọng kia chỉ là cách để Yerim trả ơn cho chị vì đã luôn ở bên em khi em cần mà thôi. Bae Joohyun ghét cái cảm giác ấy, cảm giác rằng Kim Yerim nghĩ mình ở cạnh em chỉ vì những thứ vật chất kia. Joohyun cũng ghét cả việc lúc nào cũng chỉ có một mình mình là mở lòng với em, Kim Yerim lại vẫn luôn khép mình, đôi khi em nói rằng việc ở chỗ làm không thuận lợi những rồi lại chẳng kể cho Joohyun là đã có việc gì xảy ra, ghét những lúc em im lặng không nói gì chỉ nhìn mình một lúc lâu rồi lại bảo Joohyun hãy kể gì đó vui cho em, rồi em sẽ lại mua tặng Joohyun một cái gì đó đắt tiền. Bae Joohyun chán ghét cách em nhìn mình như vậy, cách Kim Yerim giấu mình khỏi Joohyun trong khi tất cả những gì chị muốn làm là được hiểu em.

Joohyun tựa lưng ra phía sau chiếc ghế rồi nhanh chóng đứng bật dậy, cũng mở mạnh cửa phòng mà bước vào, không nói không rằng chỉ khoanh tay nhìn Kim Yerim đang nằm dài trên giường trước chiếc máy tính của em, ngoái đầu lại nhìn Joohyun một lần rồi lại quay đi nhìn chiếc máy tính, từ đầu đến cuối không nói một lời. Bae Joohyun bước vào gom hết đống hoạ cụ của mình vào chiếc túi mà chị đã để ở đây từ rất lâu rồi, sau đó Joohyun tiến về tủ quần áo lôi hết những bộ quần áo mà mình để lại nhà em cùng chiếc áo khoác yêu thích, định rằng sẽ bỏ về nhà thay vì xem nốt bộ phim dở tệ mà Kim Yerim thích.

Loạt hành động nặng nhẹ của chị đủ làm Kim Yerim chú ý, em nhìn theo với khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm rồi cũng đứng dậy, bước về phía tủ lấy ra một chiếc áo khoác mà đã lâu em không mặc rồi ném lên giường, sau đó lại lục lọi tìm trong tủ một bộ váy xinh xắn. Lần này lại đến Bae Joohyun đổi sang nhìn em ngơ ngác, không biết kẻ giỏi tính toán như em đang tính gì trong đầu, Kim Yerim nhìn sang chị rồi nói bằng giọng nhỏ xíu:

- Chị muốn làm gì? Em sẽ làm cùng chị.

- Chị không muốn làm gì cả.

- Vậy chị muốn đi đâu?

- Chị về nhà.

- Em đi cùng chị được không?

- Em muốn gì?

Kim Yerim lắc đầu, thật ra em cũng biết rằng Joohyun đang giận mình, thường thì Yerim không thích xin lỗi nếu như em không làm gì sai, hoặc không nghĩ ra được là mình làm gì sai. Nhưng khi nhìn Joohyun định bỏ đi như vậy, em lại nghĩ rằng việc mình đúng hay sai khi này không quan trọng nữa, em không kịp nghĩ rằng vì sao mình lại thấy như vậy, nhưng cũng không có ý định phân tích thêm.

- Đừng tự nhiên bỏ đi như vậy mà.

Joohyun không trả lời em nhưng tay từ từ buông khỏi cửa tủ, mắt nhìn xuống dưới sàn nhà rồi suy nghĩ gì đó một lúc, Kim Yerim vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của chị dù cho em là người chẳng mấy khi để tâm đến những lời người khác nói. Ánh mắt Joohyun từ từ hướng lên, nhìn thẳng vào mắt Kim Yerim nhưng không phải với sự thích thú như mọi lần, ánh mắt xoáy thẳng vào bản thân làm cho Yerim hơi giật mình nhưng rồi cũng không tránh đi.

- Em nghĩ chị nên ở lại vì điều gì?

Kim Yerim mím môi, muốn hỏi Bae Joohyun rằng vì em có được không, nhưng lại có gì ngăn em lại làm cho em không thể nói thành lời. Em không nán lại nữa mà chỉ quay đi nơi khác, cảm giác bất lực tràn trề khiến em thấy thất vọng vì bản thân, nhưng thà là chỉ một mình em thất vọng mà thôi.

- Nếu chị muốn ở thì cứ ở thôi, em không ép chị được mà.

Kim Yerim không nhìn thấy Joohyun mỉm cười, một cái cong môi thoáng qua trước khi chị khép lại tủ quần áo rồi đi đến chiếc giường nằm dài xuống, mắt liếc nhìn qua màn hình máy tính của em, mỗi lần cả hai chiến tranh lạnh với nhau thì Kim Yerim sẽ làm việc và gọi đó là "giết thời gian", Joohyun không hiểu rằng là ngoài mình ra thì em cũng chỉ biết công việc hay là mình cũng chỉ là một thứ mà em cho là "giết thời gian" mà thôi.

Cuối cùng thì Kim Yerim kia vẫn ngơ ngác, không rõ rằng Joohyun có tha thứ cho mình chưa nên đi đến chiếc ghế trong góc phòng rồi ngồi xuống, thở dài sau đó lại nhìn về người đang nằm sấp trên giường.

- Đừng mua mấy thứ đắt tiền cho chị nữa, chị không cần.

- Tại sao?

- Để tiền đó sống thật hạnh phúc theo ý em đi.

- Em muốn tặng quà cho chị cũng không được sao?

- Không cần, cho chị ăn sữa chua mới thay vì đồ sắp hết hạn là tốt lắm rồi.

Kim Yerim bật cười rồi gật đầu, Joohyun biết rằng em rồi cũng chẳng nghe lời chị đâu, nhưng trong lòng yên tâm hơn đôi chút khi có thể khẳng định với em rằng mình muốn ở bên cạnh em chỉ vì thấy vui vẻ khi có em mà thôi.

***

Kim Yerim thả lốc sữa chua đào vào trong giỏ hàng rồi lại khựng lại, nhận ra rằng em sẽ không cần ưu tiên thứ này nữa, vì đã lâu rồi Bae Joohyun không ghé sang. Yerim phân vân một lúc rồi trả lại lốc sữa chua lên kệ, em không thích ăn loại có vị hay có trái cây, hoàn toàn ngược lại với khẩu vị con nít của Bae Joohyun khi mọi thứ đều phải có vị hoặc có màu. Kim Yerim nhớ chị đã tự mua sữa chua đủ các vị đến chất đầy tủ lạnh nhà em sau khi không thể thuyết phục được Kim Yerim mua cái gì khác ngoài sữa chua không đường.

Thật ra thì Yerim vẫn luôn là người cứng đầu cứng cổ như vậy, tuy nhiên khi đôi đầu với Joohyun em lại càng trở nên lì lợm hơn, bởi vì em không thích phải thừa nhận rằng mình có thể dễ dàng bị Bae Joohyun làm cho dao động trong mọi việc. Cuối cùng thì em cũng sẽ âm thầm thay đổi theo ý Joohyun, em không lựa mấy bộ hài lãng mạn cũ rích mà Joohyun chê là chẳng hay tí nào nữa, bỗng dưng em thấy mấy bộ phim tình yêu bi đát mà Joohyun chọn cũng rất hay, em nhận ra rằng sữa chua có vị cũng ngon không kém gì sữa chua không đường cùng trái cây như em vẫn hay làm mà còn tiện hơn nữa, Kim Yerim nhận ra vẻ đẹp của mấy chậu hoa vô ích mà Joohyun bỏ công chăm sóc mỗi ngày rồi mấy lần giận dỗi vì em không để tâm đến chúng. Thật ra thì Yerim luôn tin những gì mà chị nói, vậy nên mới trở nên phòng vệ như vậy trước Bae Joohyun, một người tưởng rằng mình có tất cả như em thì bao giờ cũng sợ mất tất cả, nhưng có những lúc em cũng nghĩ rằng có mất tất cả cho Bae Joohyun thì cũng không sao.

Kim Yerim đứng nhìn hàng sữa chua thật lâu khi mải mê suy nghĩ, chỉ vì mấy hộp sữa chua mà em suy tư nhiều đến vậy, Yerim tự hỏi những gì mình đang làm có đúng hay không khi để Joohyun cứ thế mà rời đi. Cho đến tận khi giây phút em nghe Joohyun nói rằng muốn nghiêm túc với em, Kim Yerim vẫn chỉ có thể ngây người ra nhìn chị như vậy, trong lòng em biết rằng em không sẵn sàng, nhưng em cũng không muốn để Joohyun rời đi. Mấy ngày hôm nay Kim Yerim chỉ có làm việc, rồi lại đi mua sắm những thứ mình không cần, làm mọi thứ để lấp đầy khoảng trống mà Joohyun để lại rồi lại thấy mọi thứ thêm trống trải.

Kim Yerim không muốn phải ích kỉ, em biết rằng chỉ cần một lời níu kéo của em thôi cũng sẽ làm cho Joohyun đổi ý, nhưng em đã không thể làm vậy. Yerim biết mình không đủ can đảm để bước đến bên chị, khi vẫn còn mang quá nhiều kì vọng của mọi người, kì vọng rằng em sẽ sống một cuộc sống thật thành công như định nghĩa của người ta, rằng em sẽ có sự nghiệp rực rỡ cùng một gia đình kiểu mẫu. Sẽ không ai muốn Kim Yerim từ bỏ hết tất cả, điều mà em đã định làm, để ở cạnh một cô hoạ sĩ chỉ có mơ mộng và vẽ vời ra những bức tranh không ai ngó ngàng, người làm em muốn bỏ hết những gì mà em đã vất vả cho chỉ để có thể bình yên bên người ta một ngày, một ngày không vội vã trôi qua như cái cách nó vẫn luôn làm với hai đứa.

Nhưng rồi cứ mỗi khi em nghĩ rằng mình đã chấp nhận được mọi chuyện, chấp nhận rằng chị sẽ không ở bên cạnh mình nữa, thì cái suy nghĩ Bae Joohyun sẽ yêu một người khác lại làm cho trái tim của em đau đớn vô cùng. Em khóc thật nhiều lúc xem lại bộ phim tình yêu bi đát dù lần trước cũng chỉ rưng rưng, Kim Yerim thấy mình vụn vỡ trong hối tiếc dẫu cho đây chẳng phải lần đầu em thấy hối tiếc một điều gì đó. Yerim chưa từng biết mình đang mệt mỏi đến thế nào, cho đến khi Joohyun nhảy vào cuộc đời của em rồi xoa dịu toàn bộ những phiền não của em, rồi lại biến mất để lại một Kim Yerim đã mất hết sức lực.

Kim Yerim không suy nghĩ nữa, em vươn tay lấy lại lốc sữa chua mà ban nãy mình đặt về chỗ cũ rồi đặt lại vào trong giỏ hàng rồi tiếp tục đẩy đi, biết đâu được ngày mai Bae Joohyun sẽ lại ghé qua, biết đâu được chị sẽ đổi ý mà không gặp gỡ người chị đã xem mắt nữa.

***

Joohyun giơ bức hoạ bằng chì lên trước mắt, ánh nắng từ khung cửa sổ rọi qua làm nhoè đi khuôn mặt mà chị đã vẽ, Joohyun mỉm cười rồi đặt bức tranh lên bàn, nụ cười nhanh chóng tắt đi khi Bae Joohyun nhận ra mình đang mỉm cười. Không gặp nhau lâu rồi, Bae Joohyun vẫn có thể vẽ được dáng vẻ suy tư của Kim Yerim mỗi khi ngồi tựa đầu vào bức tường cạnh ghế sofa khi chiếc máy tính để trên đùi. Tuy nhiên trong bức tranh của Bae Joohyun, chị cho phép Kim Yerim được tựa đầu vào khung cửa sổ ngập tràn ánh sáng với khung cảnh tươi mát đầy cây xanh thay vì những ngôi nhà chọc trời chen chúc vào nhau như ban công ở nhà em nhìn ra, trong bức tranh của Bae Joohyun em không cần phải cầm gì trong tay cả.

Joohyun tựa lưng ra chiếc ghế gỗ của mình, nhìn chằm chằm vào vòng xoay của chiếc quạt nhỏ trên bàn để thôi không suy nghĩ nữa, không nghĩ đến Kim Yerim nữa. Thật ra thì cả hai chỉ mới không gặp nhau đâu đó một tháng, nhưng với Joohyun là một thời gian rất dài, nhất là khi đã quen với việc thấy em mỗi ngày. Việc không thấy em làm Joohyun chật vật hơn chị nghĩ, giống như một người nghiện phải gì đó, chị phải khó khăn lắm mới có thể ngăn bản thân không với lấy chiếc chìa khoá nhà em mà lao ngay đến đó, phải cố gắng lắm mới không gọi cho em một cuộc gọi. Cuối cùng thì Joohyun chọn cách vẽ về em, không phải là ý định ban đầu, chỉ là trong lúc đang nguệch ngoạc trên cuốn sổ cũ mà em tặng, Joohyun vô tình lại vẽ em và đôi mắt làm cho Joohyun say mê từ lần đầu bắt gặp.

Ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài lên gương mặt của Kim Yerim trên trang giấy, bất giác hai mắt của Joohyun nhoè đi trước khi chị nhận ra lí do. Joohyun không muốn rời khỏi em, suy nghĩ đó vỡ tung ra trong đầu một cách đột ngột như cái lần mà chị nhận ra mình phải lòng em, Bae Joohyun không muốn phải xa Kim Yerim kia dù em có là người không xứng với tình yêu của chị.

***

Cái tĩnh mịch của màn đêm làm Bae Joohyun không dám thở mạnh, Kim Yerim bên cạnh mình đã ngủ say sau khi khăng khăng với chị rằng mình bị mất ngủ, Joohyun thu mình vào để khoảng cách với em dài ra. Những ngón tay muốn vươn ra chạm vào em nhưng rồi lại thôi, một phần vì sợ rằng Kim Yerim sẽ thức giấc, một phần vì sợ rằng mình rồi sẽ lại quá chiều chuộng bản thân mình.

Bae Joohyun không còn hỏi Yerim rằng mình có thể hôn em không, chị không còn ngả vào lòng em rồi đợi em để hờ tay trên người mình mỗi khi cùng nhau xem phim nữa. Joohyun sợ rằng mình sẽ ngu ngốc mà quên mất khoảng cách giữa hai đứa, có lần cả hai nhìn nhau thật lâu, Joohyun nhận ra trong ánh mắt của em đang đợi điều gì đó đến, vậy là Joohyun sẽ quay mặt đi nơi khác.

Bất chợt Kim Yerim từ từ hé mắt ra, đôi mắt vẫn nặng trĩu không thể mở hẳn, nhìn thấy Joohyun vẫn còn đang thức liền hỏi gì đó nhưng Joohyun nghe không rõ vì giọng nói ngái ngủ của em. Kim Yerim cũng không đợi câu trả lời, mắt của em lại sụp xuống vì cơn buồn ngủ, em hơi ngả người về phía Joohyun đủ để em vùi mặt vào vai chị, một lần hiếm hoi Kim Yerim cố tình làm một cái gì đó đáng yêu với chị. Joohyun không biết phải làm gì tiếp theo, chỉ để em nằm yên như vậy, bàn tay từ từ đặt lên tóc em.

Suýt một chút nữa, Bae Joohyun đã nói với em rằng mình rất thích em, nhưng rồi lời nói ấy ngừng lại đột ngột ở cổ họng trước khi kịp cất thành tiếng. Không biết là lần bao nhiêu Joohyun ngập ngừng trước em, toàn bộ sự tự tin lẫn kiêu căng của Bae Joohyun trước giờ cứ vậy mà bị em lấy đi mất. Ở ngay thời điểm ấy, người mà Joohyun mong chờ chỉ có một mình Kim Yerim mà thôi.

***

Kim Yerim bước qua hành lang thưa người đến căn hộ cuối cùng trong góc, từ từ đưa chìa khoá vào trong ổ rồi mở khoá cánh cửa trước mặt dù biết những gì mình làm là không đúng.

Một ngày nọ Joohyun đưa vào tay em một chiếc chìa khoá bằng bạc, nói rằng muốn công bằng nên sẽ đưa cho em chìa khoá nhà mình vì em cũng đã làm vậy với chị. Kim Yerim nhận lấy rồi xâu vào trong đống chìa khoá của mình, mang theo như một chiếc bùa may mắn nhưng chưa một lần ghé qua. Chỉ là hôm nay không biết vì sao những bước chân lại dẫn mình đến đây, em không ngăn được bản thân dù đã tự nhủ rằng không nên để bản thân vướng vào rắc rối.

Kim Yerim đẩy cửa bước vào trong, cả căn nhà ngập trong bóng tối, em chỉ đứng yên ở cửa mà đảo mắt một vòng ở trong. Căn phòng khách được Joohyun tận dụng thành phòng làm việc của chị khi chẳng có bộ bàn ghế nào ngoài chiếc bàn gỗ kê sát cửa sổ cùng đống hoạ cụ để bừa bộn trên bàn, còn lại cả gian phòng trống trơn chẳng còn gì khác, trái ngược hoàn toàn với căn phòng khách đầy đủ tiện nghi của Kim Yerim. Bae Joohyun vẫn thường chê góc làm việc trong phòng ngủ của em, bảo rằng nơi nghỉ ngơi thì phải thật sự nghỉ ngơi chứ, nghĩ đến đấy bất chợt làm Kim Yerim mỉm cười khi nhận ra rằng Bae Joohyun là người kiên định như thế nào.

Yerim không dám bước hẳn vào trong, thế nên cũng chẳng thể nhìn thấy được gì nhiều, bàn tay em giữ chặt lấy tay nắm cửa rồi cố gắng nhìn mọi ngóc ngách trong nhà, trong lòng cuộn lên một thôi thúc muốn bước vào bên trong nhưng em cứ chần chừ nghiêng người về phía trước rồi lại thôi. Bỗng dưng Yerim thấy tiếc nuối vì những lần đã từ chối lời mời đến nhà của Joohyun, em sẽ nói vì mình bận rộn quá hoặc vì mình quá lười, nhưng thật ra lí do là vì Kim Yerim cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ đến việc vào bước vào bên trong nhà của chị, cảm giác ấy giống như mình đang bước vào một nơi bí mật nhất của người ta vậy. Kim Yerim sẵn sàng để cho Joohyun bước vào nơi bí mật của mình cho trên khi chị trở nên quen thuộc với nó, vậy mà lại ngần ngại không dám bước vào thế giới của người ta.

Cổ tay áo khoác của Yerim động đậy khẽ làm em giật bắn mình, tỉnh hẳn khỏi cơn mơ màng mà xoay về phía bên cạnh mình. Bae Joohyun nhìn em với vẻ mặt không chút bất ngờ khi từ từ buông tay khỏi chiếc áo khoác, chớp mắt nhẹ rồi nhìn em như để chờ đợi em nói gì đó, nhưng Kim Yerim vẫn chỉ im lặng không biết giải thích vì sự xuất hiện kì lạ của mình là thế nào, không lộ ra vẻ lúng túng dù trong đầu em biết rằng với cái tính của Joohyun thì em có thể ở đồn cảnh sát trong vòng 30 phút nữa.

- Chị biết ngay là em mà.

- Em...

Kim Yerim định giải thích rằng mình chỉ tiện ghé qua một chút, nhưng Joohyun đã lách qua người em mà bước vào trong khi một tay kéo em vào bên trong cùng mình rồi khép cửa lại, cả căn nhà chỉ còn le lói chút đèn vàng hắt ra từ trong phòng bếp, không giống với một Bae Joohyun rất ghét bóng tối chút nào. Chị hơi nhíu mày khi ném chiếc túi nilong đựng vài vỉ thuốc lên bàn rồi mới xoay người đối mặt với Yerim, bàn tay vẫn giữ hờ lấy tay em.

- Tiện có em đang ở đây, kiểm tra giùm chị xem chị còn sốt không.

Joohyun nói với em bằng giọng uể oải khi tiến lại gần trước mặt em hơn một chút, suýt nữa thì giẫm vào chân Yerim. Người đối diện không nói gì chỉ đưa tay áp lên trán Joohyun khi chị hơi ngửa đầu lên một chút, cảm giác mát lạnh từ bàn tay của em làm dịu đi cơn đau đầu không thôi từ sáng đến giờ.

- Còn nóng lắm, nghỉ ngơi đi. - Kim Yerim thì thầm khẽ khi lui tay mình về, trong lòng vẫn rối bời không biết mình nên làm gì tiếp theo. - Chị bị ốm từ lúc nào vậy?

- Chị nhờ em một vài việc được không?

Cái gật đầu của Kim Yerim làm Joohyun thấy trong lòng mình vui thầm, chị nhìn quanh căn nhà trống trải của mình một vòng rồi hắng giọng, cố để giọng nói mệt mỏi của mình dễ nghe nhất có thể.

- Bấm giặt đồ rồi lau nhà sơ giúp chị được không? Chút nữa đỡ rồi chị sẽ phơi đồ rồi dọn dẹp lại.

- Nhà chị thì có gì để mà dọn đâu. - Kim Yerim phì cười khi cũng liếc nhanh một vòng, cởi chiếc áo khoác dày ra rồi vắt lên trên chiếc ghế cạnh bàn làm việc. - Nghỉ ngơi chút đi, xong rồi em sẽ nói.

Joohyun gật đầu nhưng thay vì bước về phòng ngủ như Yerim nghĩ chị sẽ làm, Bae Joohyun bước đến chiếc ghế làm việc rồi xoay nó ra khỏi bàn, đối diện về phía Kim Yerim rồi ngồi xuống. Nhìn bộ váy hoa xinh xắn kia đủ để Joohyun đoán được em vừa trở về từ một buổi gặp mặt quan trọng, có lẽ là với gia đình, nếu không Kim Yerim sẽ chỉ mặc những bộ đồ thoải mái nhất mà em có thể tìm được mà thôi. Mỗi lần trở về từ những buổi gặp lớn, Kim Yerim sẽ nhìn rầu rĩ hơn bình thường nhưng rồi vẫn sẽ mỉm cười trong lúc kể cho Joohyun nghe về những đứa em của mình. Joohyun thường không hỏi vì sao mà em lại nhìn mệt mỏi như thế, nhưng Joohyun nghĩ rằng mình quan sát em đủ nhiều để nhận ra một thay đổi bé xíu ở em.

Kim Yerim tự tin bước vào một căn phòng mà em chắc chắn là phòng giặt, Joohyun chớp mắt nhìn theo đầy hài lòng vì không phải lên tiếng với cái cổ họng đau rát của mình. Tiếng máy giặt được khởi động làm cho Joohyun thấy yên tâm, Kim Yerim nhìn vậy chứ cũng giỏi việc nhà hơn chị nghĩ, em dọn ra ở riêng từ rất sớm, việc mà Joohyun luôn cảm thấy vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ. Mấy lần Joohyun vẫn hay nhìn chăm chăm em làm việc, rồi sẽ khen rằng Kim Yerim thật giỏi khi đã có trong tay rất nhiều thứ đáng ngưỡng mộ, Kim Yerim sẽ chỉ cười mà không nói gì ngoại trừ một lần duy nhất em nói rằng mình chỉ may mắn thôi.

Yerim trở ra từ phòng giặt cùng cây lau nhà khi dùng chân đẩy chiếc thùng nước ra ngoài, Joohyun phì cười trước dáng vẻ này của em bởi vì chẳng có gì ăn nhập với chiếc váy hoa xinh đẹp của em cả. Yerim không vội vàng bắt tay vào ngay mà đến trước mặt Joohyun trước, áp tay lên trán chị để kiểm tra nhiệt độ một lần nữa, Joohyun chỉ ngồi yên đó vì chị cũng muốn tận hưởng chút dịu dàng này của em.

- Vào phòng nghỉ ngơi đi, em không trộm gì của chị đâu.

Joohyun lắc đầu, thật ra thì chị bắt Kim Yerim làm đủ mọi thứ giúp mình chỉ là muốn được nhìn thấy em làm những điều đó cho mình. Joohyun muốn thấy em lau dọn ngôi nhà của mình, muốn thấy em hiện diện ở đây như thế này, chỉ là Joohyun muốn nhìn thấy em chăm sóc cho ngôi nhà của mình, bởi vì chị nghĩ rằng chỉ khi yêu một người thật nhiều, mình mới để tâm đến ngôi nhà của họ, chỉ là Bae Joohyun muốn tìm một bằng chứng rằng em cũng yêu mình. Joohyun đã rất bất ngờ khi thấy em ở trước của nhà, nhưng cơ thể yếu đuối lúc này lại chẳng thể có phản ứng gì ngoài việc muốn nhào đến em ngay lập tức, muốn được vỗ về trước sự mệt mỏi mà mình đang phải gánh chịu, tuy nhiên tất cả những gì Joohyun dám làm chỉ là nhờ em kiểm tra nhiệt độ cơ thể giúp mình.

Cảm giác mát lạnh trên trán rời đi khi Yerim quay lưng bắt tay vào việc dọn dẹp nhà cửa của Joohyun, em trong bộ váy hoa xinh đẹp và rạng rỡ kia giờ lại cặm cụi lau nhà cho Joohyun, không một câu than thở mà chỉ lẳng lặng làm hết nhưng gì mà Joohyun nhờ, còn giúp chị dọn gọn gàng lại những cuốn sách bừa bãi, dùng cả chiếc khăn tay mà em rất thích để lau sạch bụi bẩn bám trên kệ bếp và thành bếp, Joohyun đoán rằng em làm vậy vì biết rằng chị đang rất mệt và thường mỗi khi mệt mỏi sẽ lại gắt gỏng với em.

Mắt Joohyun nhoà đi khi chị nhận ra bây giờ mình đã đứng ngay trước mắt em, tựa trán mình lên vai em rồi thở dài trước khi buông một câu trách móc:

- Khờ quá, chị bảo dọn nhà cũng dọn, em dễ bảo như vậy từ lúc nào vậy?

- Em cứng đầu lắm sao?

- Mấy lúc em không nghe ý kiến của chị, mấy lúc em quát tháo mấy người đồng nghiệp qua điện thoại, chị ghét tất cả những lúc đó. - Joohyun nói khi dụi nhẹ trán lên vai em, cảm thấy mình đỡ mệt hơn khi có thể dựa vào em đôi chút như thế này. - Nhưng mà chị không thể ghét em được, chị ước gì mình có thể ghét em thật nhiều.

Kim Yerim đột nhiên cảm thấy ân hận vì đã xuất hiện, vẫn luôn biết rằng Bae Joohyun có thể vì mình mà trở thành thế này, là yếu đuối và luôn mang một cái đầu đầy suy nghĩ ngu ngốc, biết rằng mình xuất hiện rồi biết đâu sẽ làm chị không vui nhưng rồi lại vẫn cứ bước đến ngôi nhà mình chưa một lần đặt chân vào trong.

- Em rồi sẽ kết hôn với một tên doanh nhân thành đạt đúng không? - Bae Joohyun nhỏ giọng hỏi, cố gắng để giọng nói mình nghe điềm tĩnh nhất có thể. - Em sẽ có những đứa con, cũng sẽ học thật giỏi rồi thật thành công giống như em có đúng không? Chị tưởng tượng đến cảnh tượng đó một ngàn lần rồi, nhưng mà Kim Yerim em không biết đâu... - Giọng nói của Joohyun vỡ ra sau mọi cố gắng từ nãy đến giờ, trái tim như nghẹn lại không thể nào ngăn được bản thân bật khóc. - Em làm sao biết được mỗi khi nghĩ đến chuyện đó chị đau lòng đến thế nào, chị chưa từng như vậy với ai cả. Em dễ nổi giận khi mọi thứ không đúng như những gì em mong muốn nhưng chỉ cần chị giữ tay em thì em sẽ bình tĩnh lại, em thích xem mấy bộ phim cũ rồi khóc ở những cảnh chẳng có gì để khóc, em làm sao biết được việc nghĩ đến một ngày nào đó cũng sẽ có người biết được những điều đó làm cho chị khó chịu đến thế nào.

Joohyun hít một hơi thật sâu, cố để không nức nở trước mặt em khi vẫn giấu đi mấy giọt nước mắt đã lỡ lăn dài trên vai Yerim.

- Chị chưa từng cầu xin điều gì, nhưng mà xin em đấy, nếu không thể nhìn về phía chị thì cứ biến mất như em đang làm đi mà.

***

Kim Yerim quay trở lại nhà Joohyun khi chị đã ngủ say cùng một phần cháo còn nóng, mấy vỉ thuốc trên bàn vẫn còn nguyên, Yerim cũng không vất vả lắm để bắt Joohyun nghỉ ngơi, chỉ cần em nói một câu rằng chị nên nghỉ ngơi trước thì Bae Joohyun cũng gật gù đồng ý rồi bảo rằng mình muốn ngủ một chút. Em đoán rằng Joohyun tưởng rằng em sẽ lại trốn tránh, vậy nên là mới thất vọng mà chấp nhận mọi thứ dễ dàng như vậy.

Yerim liếc nhìn đồng hồ đeo tay rồi từ từ bước về phía cửa phòng của chị rồi hé mở cửa bước vào trong, Joohyun kéo chăn qua đầu, một thói quen mà Yerim nghĩ rằng đã nhiễm từ em, vậy nên em không chắc chị có đang ngủ hay không. Căn phòng chìm trong bóng tối khiến Yerim hơi khó khăn khi định vị mọi thứ xung quanh, vậy nên em càng thận trọng hơn trong lúc đi lại để không đánh thức Joohyun một cách quá đột ngột. Khi mắt bắt đầu quen được với bóng tối, Yerim bất ngờ vì cách Joohyun bài trí căn phòng của chị lại đơn giản hơn em tưởng tượng, so với những thứ màu mè mà Joohyun mang sang nhà em thì căn phòng với một chiếc kệ sách nhỏ cùng vài ba bức hình được treo trên bức tường trắng cùng vài bức tranh mà em đoán là chị vẽ.

Một người lúc nào cũng đầy những trò nổi loạn trong đầu cũng như chẳng bao giờ chịu ngồi yên như Bae Joohyun vậy mà lại phải trở về nhà trong một căn phòng tẻ nhạt như thế này đúng là chẳng hề hợp lí chút nào, nhưng có lẽ một người lúc nào cũng náo nhiệt như vậy đến cuối ngày cũng chỉ cần chút bình yên thế này mà thôi. Kim Yerim không biết vì sao mình lại thấy bất ngờ, em vốn luôn biết Bae Joohyun là người khó đoán như thế nào mà.

Đi về phía Joohyun đang ngủ, phân vân trong một giây rồi quyết định lại ra ngoài phòng khách ngồi đợi, mỗi khi bị ốm Yerim đều rất khó khăn mới có thể ngủ, vậy nên em đoán rằng Joohyun cũng cảm thấy như vậy. Ngồi trên chiếc ghế đơn ở bàn ăn nhỏ, Yerim bỗng chợt nhận ra rằng mình đã muốn làm gì rồi. Kim Yerim quá mệt mỏi với tất cả những điều mà mình đã cẩn thận làm theo từ bé đến giờ, mệt mỏi với những quy tắc mà mình tự đặt ra cho bản thân, rằng không được quá buông thả, rằng không được cho đi quá nhiều, những thứ đó bây giờ bỗng dưng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước Bae Joohyun, em thấy mình chẳng cần phải bảo vệ bản thân quá nhiều, và em thấy có mất tất cả cho Bae Joohyun thì cũng chẳng sao dù mình chẳng có gì.

***

Joohyun tỉnh dậy khi trời cũng sắp sáng, chị đã nghĩ rằng Kim Yerim đã về rồi nhưng lại giật mình nhận ra đồ kì lạ đó đang ngồi ở chiếc ghế cạnh bàn ăn mà khoanh tay ngủ gật, trên tay vẫn cầm lấy chiếc điện thoại, Joohyun đoán là có lẽ em lại vừa tranh cãi với đồng nghiệp rồi. Chị bước lại gần rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu để đánh thức em, Kim Yerim lập tức mơ màng tỉnh dậy, mỉm cười ngay khi nhìn thấy Joohyun, một lần hiếm hoi mà chị nhìn thấy em cười với mình ngọt ngào đến vậy, điều tiếp theo Kim Yerim làm là đưa tay đến kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Joohyun một lần nữa trước khi nói nhỏ bằng giọng ngái ngủ:

- Hết sốt rồi này, mấy giờ rồi nhỉ?

- Gần sáu giờ sáng rồi, em vẫn chưa về sao?

Kim Yerim lắc đầu, em liếc nhìn về chiếc điện thoại của em rồi lại liếc nhìn về phía chiếc tủ lạnh, cơn buồn ngủ vẫn còn khiến em chỉ muốn nằm dài xuống đâu đó mà ngủ một giấc, nhưng rồi vẫn lấy hết sức để ngồi dậy dù chỉ cảm thấy lười biếng rồi hỏi nhỏ người trước mặt:

- Đói không? Em có mua cháo.

- Đói!

Joohyun nói khi mỉm cười trong vô thức, không định hỏi em mua từ lúc nào hay thắc mắc vì sao em lại mua, Bae Joohyun không muốn thắc mắc hay bận tâm vì lòng tốt của em nữa. Joohyun đưa mắt nhìn theo khi Yerim bước vội vào trong bếp như thể đây là nhà của em, không biết vì sao lại rất rành mà có thể với ngay chiếc bát sứ mà Joohyun thích ở trên kệ rồi cũng rất nhanh lấy chiếc nồi treo ở góc tường khi mở tủ lạnh lấy ra chiếc hộp đựng cháo. Tất cả những hành động của em thu gọn vào trong mắt của Joohyun, chị không ngăn được bản thân mình bật thành câu:

- Câu trả lời của em là gì?

- Em vẫn sẽ luôn nhìn về phía chị, dù cho có chuyện gì đi nữa.

- Em mạnh miệng nhỉ?

Kim Yerim không nói gì chỉ phì cười, đôi mắt cười của em làm cho trái tim của Joohyun lại run lên vì em, giống như bao nhiêu tổn thương lại một lần nữa được xoa dịu, được chữa lành.

- Em viết đơn xin nghỉ rồi.

- Sao cơ?

- Em muốn sống hạnh phúc theo ý mình. Em vẫn chưa biết mình muốn làm gì, nhưng em muốn bắt đầu bằng chị, có được không?

Joohyun nhìn vào sâu trong ánh mắt của em, nhưng lần này không còn là để đòi hỏi một câu trả lời hay để lục tìm gì đó ở em nữa, những bước chân của Joohyun đến gần trước mặt em khi thấy những câu chữ trong đầu mình vẫn trở nên lộn xộn, cuối cùng chỉ có thể gật đầu liên tục rồi bật thành một câu ngắn:

- Được, chỉ cần là em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yerene