1
Duy Khánh không thích quán bar. Cậu chưa bao giờ thích. Tiếng nhạc đập vào tai, ánh đèn chớp tắt liên hồi, không khí nồng mùi rượu và nước hoa. Cảm giác này khiến cậu khó chịu, nhưng vì nể mặt Minh Huy—thằng bạn chí cốt đang hăng say uống rượu mừng sinh nhật—cậu đành cố chịu đựng.
“Ê, uống chút cho có không khí đi chứ!” Minh Huy dúi vào tay cậu một ly cocktail.
Duy Khánh nhăn mày, nhưng vẫn cầm lấy. Uống thì uống, coi như lấy lệ. Cậu nhấp một ngụm nhỏ, vị ngọt pha chút cay nồng lan trên đầu lưỡi. Không đến nỗi khó uống, nhưng cũng không khiến cậu thích thú gì.
Cậu ngồi ở quầy bar, ánh mắt lướt qua đám đông nhảy múa. Đây là thế giới của họ, không phải của cậu. Nếu không có Minh Huy, cậu đã về nhà từ lâu.
Không ai để ý đến cậu cả.
Ngoại trừ một người.
Bùi Công Nam.
Hắn ngồi ở bàn trong góc, lười biếng khuấy ly rượu, ánh mắt chăm chú dán vào chàng trai xa lạ. Duy Khánh trông quá lạc lõng ở nơi này—áo sơ mi trắng gọn gàng, dáng vẻ sạch sẽ, mắt sáng và trầm tĩnh như thể không thuộc về nơi này.
Nam bật cười, quay sang đám bạn.
“Thằng nhóc kia là ai?”
“Không biết. Nhìn là biết mọt sách, chắc bị bạn kéo đến.”
“Mọt sách à?” Nam gõ nhẹ ngón tay lên thành ly, môi cong lên đầy thú vị. “Càng thú vị.”
Hắn đứng dậy, cầm theo ly rượu, thản nhiên tiến về phía quầy bar.
---
Duy Khánh còn đang nghĩ cách rút lui sớm thì có một ly rượu bất ngờ được đặt xuống trước mặt cậu.
Cậu ngước lên, đập vào mắt là một gương mặt xa lạ.
Người đàn ông trước mặt có vẻ ngoài không thể xem thường—mái tóc đen hơi rối, áo phông ôm vừa vặn cơ bắp rắn chắc, bên ngoài khoác áo da bụi bặm. Nhưng thứ khiến người ta chú ý nhất vẫn là ánh mắt.
Ánh mắt như dã thú.
Hắn nghiêng đầu, cười nhẹ. “Uống đi.”
Duy Khánh khựng lại. “Tôi không quen anh.”
“Bây giờ thì quen rồi.” Hắn tự nhiên ngồi xuống cạnh cậu, giọng nói lười biếng mà chắc nịch. “Tôi là Nam.”
Duy Khánh chưa kịp phản ứng thì Minh Huy từ đâu chạy đến, kích động vỗ vai cậu.
“Bùi Công Nam?! Trời đất, mày không biết hắn hả?”
Nam hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Minh Huy. “Ồ, có người biết tôi?”
“Hắn là tay đua đường phố khét tiếng đó! Chuyên đua chui, liều mạng không ai bằng!” Minh Huy thì thào, vẻ mặt vừa sợ vừa nể.
Duy Khánh nghe vậy, sắc mặt càng lạnh hơn. Cậu không thích đua xe, càng không thích mấy kẻ nổi loạn không biết sợ trời đất.
“Tôi không có gì để nói với anh.”
Cậu đặt ly cocktail xuống, xoay người định đi.
Nhưng vừa bước một bước, cổ tay đã bị giữ lại.
Bàn tay đối phương rắn chắc, lực siết không mạnh nhưng tuyệt đối không cho cậu chạy thoát.
Nam hơi cúi đầu, nhìn cậu đầy hứng thú. “Đi rồi à? Tôi còn chưa kịp mời em ly rượu.”
Giọng điệu này, ánh mắt này…
Duy Khánh chợt cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi vài phần.
Cậu hất tay hắn ra. “Anh tránh ra.”
Nam nhướng mày, nhưng lại ngoan ngoãn lùi lại, nhún vai như không có gì to tát.
“Được thôi.” Hắn chậm rãi nói, khóe môi cong lên. “Nhưng mà… đừng quên, chúng ta sẽ còn gặp lại.”
Duy Khánh khựng một chút, nhưng vẫn xoay người bước nhanh ra khỏi quán bar.
Lời của hắn… chỉ là nói đùa thôi, đúng không?
---
Cậu đã nghĩ đó chỉ là một lần chạm mặt thoáng qua.
Nhưng ngay sáng hôm sau, khi vừa bước ra khỏi cổng trường, cậu liền thấy một chiếc mô tô phân khối lớn đậu ngay lề đường.
Người đàn ông ngồi trên xe, một tay chống cằm, một tay lười biếng gõ nhẹ lên tay lái. Khi thấy cậu, hắn nhếch môi cười, thong thả nói:
“Chào buổi sáng, cưng.”
Duy Khánh sững người.
Gì đây?!
Duy Khánh đứng chết trân ngay cổng trường, gió nhẹ thổi qua làm rối mấy sợi tóc trước trán, nhưng cậu chẳng buồn chỉnh lại.
Người đàn ông trên chiếc mô tô phân khối lớn trước mặt vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhã, như thể cậu không phải sinh viên năm ba trường đại học danh giá, mà chỉ là một con thú nhỏ lọt vào tầm ngắm của hắn.
“Anh làm gì ở đây?” Cậu nhíu mày, giọng đầy cảnh giác.
Nam nghiêng đầu, vẻ mặt như chẳng hiểu câu hỏi. “Chờ em.”
“Chờ tôi?” Duy Khánh nhíu mày sâu hơn. “Tại sao?”
“Bởi vì tôi muốn.” Hắn nói như lẽ đương nhiên, nhếch môi cười. “Lên xe đi, tôi đưa em về.”
Duy Khánh nhìn chiếc mô tô đen bóng với ống xả sáng loáng, lòng dạ nguội lạnh. Đùa chắc? Để cậu ngồi lên cái thứ này?
“Không cần.” Cậu lùi một bước. “Tôi có thể tự đi.”
Nam nhún vai, dường như đã đoán trước phản ứng này. “Cũng được. Nhưng em định đi bộ về thật à?”
Duy Khánh giật mình. Phải rồi, hôm nay Minh Huy không đi học, cậu lại quên mất không mang theo thẻ xe buýt. Nếu đi bộ về nhà, ít nhất cũng mất ba mươi phút.
Cậu do dự.
Nam nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng trầm thấp nhưng chậm rãi: “Tôi không ăn thịt em đâu.”
“...”
Cuối cùng, sau vài giây đắn đo, Duy Khánh thở dài, bất đắc dĩ tiến lên một bước.
“Tốt.” Nam nhếch môi, vỗ nhẹ lên yên sau. “Lên đi.”
Duy Khánh chần chừ, rồi mới ngồi lên, cố gắng giữ khoảng cách với người trước mặt.
Nhưng Nam lại không có ý để cậu yên.
“Ôm tôi.”
Duy Khánh tròn mắt. “Gì cơ?”
Nam quay đầu, nụ cười đầy nguy hiểm. “Tôi nói, ôm tôi.”
“Không cần. Tôi ngồi thế này cũng được.”
“Em chắc chứ?” Nam kéo kính chắn gió xuống, giọng nói có phần lơ đãng. “Tôi không đảm bảo rằng khi xe tăng tốc, em sẽ không bị hất văng ra đâu.”
Duy Khánh nín thở. Cậu cứng người, do dự một chút rồi đành miễn cưỡng đưa tay bám nhẹ vào hai bên áo khoác của Nam.
Nam liếc nhìn bàn tay yếu ớt của cậu, khẽ cười. “Vậy thì bám chắc vào.”
Nói rồi, hắn vặn ga.
Chiếc mô tô rú lên một tiếng, lao vút về phía trước.
Gió quật vào mặt, tóc tai rối bời, cảnh vật xung quanh trở thành những vệt màu mờ ảo.
Duy Khánh tái mặt. Cậu không ngờ tốc độ lại kinh hoàng đến vậy.
Cảm giác mất kiểm soát khiến cậu hoảng loạn, bàn tay bám trên áo Nam vô thức siết chặt.
Nam cười khẽ. “Sợ rồi à?”
Duy Khánh nghiến răng. Cậu muốn cãi lại, nhưng tiếng gió rít bên tai khiến lời nói bị nuốt chửng.
Không thể phủ nhận, dù đáng sợ, nhưng cảm giác này cũng kích thích theo một cách kỳ lạ.
Chỉ là, cậu không thích cảm giác phải dựa vào người khác.
Mà người này, lại càng không đáng tin chút nào.
---
Chiếc xe thắng gấp ngay trước kí túc xá của Duy Khánh.
Cậu chưa kịp ổn định lại nhịp thở thì Nam đã quay đầu, giọng trêu chọc:
“Em ôm tôi chặt thật đấy.”
Duy Khánh giật mình, lúc này mới nhận ra cả người mình dán chặt vào lưng hắn từ bao giờ.
Cậu vội vàng buông tay, mặt đỏ bừng. “Ai bảo anh chạy nhanh như điên?”
“Vậy mà em vẫn còn ngồi vững trên xe tôi.” Nam nhướng mày, giọng cười khẽ.
“...”
Duy Khánh quyết định không đôi co nữa. Cậu xuống xe, phủi lại áo sơ mi nhăn nhúm rồi lạnh nhạt nói: “Dù sao cũng cảm ơn anh.”
Nam chống cằm nhìn cậu, ánh mắt chợt tối lại. “Cảm ơn thôi à?”
Duy Khánh cảnh giác lùi lại một bước. “Vậy anh còn muốn gì?”
Nam không đáp, chỉ nhếch môi đầy ẩn ý. “Được rồi. Vậy hôm nay đến đây thôi.”
Hắn đội lại mũ bảo hiểm, nhưng trước khi rời đi, vẫn không quên buông một câu:
“Lần sau, nhớ bám chặt hơn nhé, cưng.”
Rồi hắn phóng xe đi mất, để lại Duy Khánh đứng đó, tức đến nghiến răng.
Lần sau? Ai cho anh ta có lần sau hả?!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro