Chương 1
"Và người đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất năm nay là..." giọng nữ MC trong trẻo vang lên. Cô cố tình kéo âm thật dài. Khi thấy mọi người dần trở nên sốt ruột, cô mỉm cười, giọng nói có phần lớn hơn: "Lại Quán Lâm!!!! Xin chúc mừng!!!"
Lại Quán Lâm đứng dậy trong tiếng vỗ tay hò reo của mọi người. Ánh mắt của khán giả trong khán phòng, và cả những người đang xem trực tiếp, đều đang đặt lên người hắn. Lại Quán Lâm vốn đã rất đẹp rồi, nhưng hôm nay tuyệt đối sẽ làm mọi người kinh diễm. Mái tóc nấm xù mọi ngày đã được vuốt keo lên tỉ mỉ, lộ ra đôi mắt hờ hững mà thật đẹp. Hắn chính là lạnh lùng như thế, thờ ơ như thế, thế mà chỉ cần liếc qua thôi cũng khiến người ta kinh động tâm phách. Bộ vest đen hắn mặc hôm nay lại càng tôn lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. Hắn vốn đã rất cao rồi, cơ bắp cơ bụng đều có cả, lại vô cùng săn chắc. Đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, mọi người ca thán.
Hắn cầm chiếc cup trong tay, trên khuôn mặt sắc sảo vẽ ra một nụ cười như có như không nhưng cũng đủ khiến cho hô hấp của người ta đình chỉ. Mọi người đều im lặng lắng nghe những gì hắn sắp nói.
"Xin cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã luôn yêu mến và ủng hộ tôi. Cảm ơn công ty quản lý đã đào tạo tôi để tôi có được ngày hôm nay. Cảm ơn đạo diễn Chung và cảm ơn nhân viên của đoàn phim 《Cẩm Thạch》 Cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn nhà sản xuất đã tạo điều kiện cho tôi được đề cử ở giải này. Và những người mà tôi muốn cảm ơn nhất chính là các fan của tôi. Tôi cũng mới chỉ có hai mươi tuổi nhưng các bạn lại yêu quý tôi hết mức, luôn ủng hộ và ở bên tôi, luôn tha thứ khi tôi mắc lỗi. Cảm ơn vì tất cả... Tôi yêu các bạn!!!"
Lại Quán Lâm vừa dứt lời, cả khán phòng như muốn nổ tung vì tiếng la hét của người hâm mộ. Hắn cúi đầu chào rồi đi xuống tromg tiếng reo hò không dứt.
Lại Quán Lâm đi vào phòng chờ đã thấy Lý Đại Huy ngồi sẵn ở đó chờ rồi. Cậu liền chạy đến khoác vai hắn, cười hì hì: "A Lâm, cậu đoạt giải rồi. Mau thực hiện lời hứa a~"
Thực ra vụ cá cược lần này Lý Đại Huy cũng đã nắm chắc được 99,9% cậu chắc chắn sẽ thắng. Cậu là quản lý của hắn đã theo hắn từ lúc mới vào nghề, tất nhiên là cậu biết trong vài năm nay hắn đã cố gắng như thế nào, hai năm vừa qua liên tục đóng những bộ phim lớn do đạo diễn Chung, vị đạo diễn nổi tiếng tài hoa nhưng cũng vô cùng nghiêm khắc trong nước, chỉ đạo cùng vốn đầu tư của các nhà sản xuất nước ngoài, khả năng của hắn hoàn toàn được bộc lộ. Trước đây hắn cũng từng thắng những giải nhỏ như "Diễn viên mới xuất sắc nhất", "Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất"... Nhưng đến năm nay, khi hắn lấn sân sang màn ảnh rộng với bộ phim 《Cẩm Thạch》, hắn liền được đề cử cho giải "Nam diễn viên xuất sắc nhất". Ôi, quản lý như tôi thật tự hào a~ A Lâm thật biết giữ mặt mũi cho cậu nha~
Lại Quán Lâm nhìn con người đang cố gắng kiễng chân để khoác được vai hắn, trong mắt ánh lên tia tiếu ý: "Được rồi. Lần này tôi thua, vậy để tôi dẫn cậu đi ăn một bữa, cũng coi như nạp cho cậu tí chất dinh dưỡng cho cao thêm ha."
"..." Lý Đại Huy mất hứng, căm giận trừng hắn "Hảo cho tên khốn nhà cậu. Sao cứ suốt ngày móc méo chiều cao của tôi vậy??? Bộ một mét tám thì hay ho lắm sao???"
"Chính xác là một mét tám mốt." Lại Quán Lâm không chút biểu cảm sửa lại lời nói của cậu.
"..."
Lý Đại Huy khóc không ra nước mắt. Cao một mét tám chính là rất hay ho rồi, so với người một mét bảy hai như cậu. Ông trời thật bất công a~~ Tại sao hai người cùng tuổi mà hắn lại cao hơn cậu hẳn một cái đầu? Cậu ăn uống đủ chất lắm mà, cũng tập thể thao rất chăm chỉ nha, thế nào vẫn lùn như vậy ಥ_ಥ Để rồi suốt ngày bị tên cao này đùa giỡn.... Thiên lý ở đâu a???
Lý Đại Huy tức giận, hùng hổ nói: "Mau đi. Tôi phải ăn cho cậu tán gia bại sản, ăn cho cậu sạt nghiệp luôn..."
Lúc này bỗng một nhân viên hậu trường chạy vào nói chủ tịch Khang đang đợi bọn họ ở ngoài, Lý Đại Huy hậm hực nhìn Lại Quán Lâm, không cam tâm nói: "Hôm nay coi như cậu thoát. Nhớ phải đền bù rõ chưa?"
Lại Quán Lâm nhìn vị quản lý gia gia của mình. Sao lại có một tên quản lý ngốc nghếch, ham ăn ham tiền như cậu ta nhỉ? Nói hắn làm quản lý chăm sóc giúp đỡ cậu, không bằng nói hắn đang nuôi không cậu ta đi... Với sức ăn một ngày bảy bữa, mỗi bữa đều cố sống cố chết ăn như thể đấy là nữa cuối cùng, Lại Quán Lâm cũng thấy đống tiền mình đang gào khóc.
Lại Quán Lâm không nói gì, trực tiếp đi ra ngoài. Lý Đại Huy chạy theo sau, đắc ý nói: "Im lặng là đồng ý, cậu phải đền bù gấp ba cho tôi." Sau đó vẫn phối hợp cùng bảo vệ đẩy lùi đám phóng viên cũng như các fan đang đứng gào thét ầm ĩ đang vây đến.
"Hai cậu ngồi đi." Chủ tịch Khang nói với Lại Quán Lâm và Lý Đại Huy, làm động tác mời.
"Ah, dạ." Lý Đại Huy cười cười, kéo Lại Quán Lâm ngồi xuống đối diện với vị chủ tịch đại nhân Khang Nghĩa Kiện kia "Đại nhân a... Chủ tịch, anh gọi bọn em có chuyện gì không ạ?"
"Hôm nay A Lâm đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất, tôi thân là chủ tịch thì tất nhiên phải chúc mừng các cậu rồi..." Khang Nghĩa Kiện trừng Lý Đại Huy, sau đó cười với Lại Quán Lâm "Cậu có muốn tôi tặng hồng bao không?"
Lý Đại Huy nhanh nhảu "Hai luôn đi!!!"
Lần này cậu lại bị Lại Quán Lâm trừng, ý nói cậu tiết chế một chút. Hắn lạnh lùng nói với Khang Nghĩa Kiện "Cũng không cần đâu. Tôi đang tính về nhà, nếu chủ tịch không có gì để nói vậy tôi xin đi trước."
"Ấy..." Khang Nghĩa Kiện lên tiếng "Thằng nhóc này, không hài hước chút nào... Được rồi, tôi có kế hoạch ngày mai cho cậu đây. Cậu biết trường tiểu học Đông Hàn chứ?"
Lại Quán Lâm gật nhẹ một cái, Khang Nghĩa Kiện tiếp tục "Sáng ngày mai cậu đến đó, lúc tám rưỡi, đó là lúc bọn trẻ có tiết sinh hoạt ngoài trời."
Lý Đại Huy đột nhiên vỗ bàn, phấn khích nói: "A? Là trường Đông Hàn sao? Hay quá rồi!!!!"
Nhận được ánh mắt không vừa lòng từ hai người kia, Lý Đại Huy cố nén hưng phấn, nói: "Hồi trước lúc em học cấp ba có hay đi qua ngôi trường đó. Lúc đó nó vẫn còn là côi nhi viện mới đang bắt đầu đổi thành trường học. Ở đó có mỹ nhân nha~~~ Không chỉ là một mà là hai a~~~ Lúc đó em có chơi với một người, người đó nói tương lai sẽ thành giáo viên ở đó, còn nói sau này nhất định phải cho con đến đó học..."
"Rốt cuộc cậu lảm nhảm cái gì vậy?" Khang Nghĩa Kiện sốt ruột ngắt lời cậu.
Cậu chỉ phẩy tay: "Đại nhân chỉ cần biết em có quen một mỹ nhân ở đó là được rồi... Từ lúc làm quản lý cho tên này em đã quên luôn cậu ấy. Ai nha, cuối cùng cũng sắp gặp lại cậu ấy rồi!!!"
Khang Nghĩa Kiện không còn gì để nói với tên này, đành ra hiệu cho Lại Quán Lâm mau xách cậu ta đi xa khổ chỗ này.
"A Huân, Tiểu Quán Lâm nhà cậu cuối cùng cũng đạt giải Nam diễn viên xuất sắc nhất rồi. Sao hả, vui không?"
Phác Chí Huân không nói, chỉ nhìn vào màn hình máy tính, sẽ cười dịu dàng. Bùi Trân Ánh nhìn vẻ mặt trồng cây si của anh, bĩu môi, khẽ vẫy vẫy tay trước mặt anh "Yah, Trái Đất gọi Phác Chí Huân..."
"Yah, tôi lớn hơn cậu một tuổi đó. Ăn nói vầy đó hả?" Phác Chí Huân trừng mắt nhìn cậu.
Bùi Trân Ánh cười cười, không cho là đúng: "Có sao đâu. Tôi với cậu chơi với nhau bao nhiêu lâu rồi, gọi như vậy miết cũng thành quen. Mấy hôm nay tự nhiên cậu lại muốn tôi dùng kính ngữ, tới tháng hả ba?"
Đáp lại lời nói của y chính là một cú cốc đầu mạnh từ Phác Chí Huân. Bùi Trân Ánh xoa xoa chỗ vừa bị cốc, ánh mắt ai oán nhìn Phác Chí Huân, anh liếc mắt sang chỗ khác, không để ý tới y.
Bùi Trân Ánh nghĩ thầm, không hiểu sao mình có thể làm bạn với con người này. Hai người đều là côi nhi, lớn lên trong côi nhi viện Đông Hàn này từ rất lâu rồi. Đối với họ, côi nhi viện này chính là nhà, hai người vì cùng cảnh ngộ, lại được mang đến đây cùng một lúc nên đặc biệt thân thiết với nhau. Hơn hai mươi năm sống ở đây, vì để báo đáp viện trưởng Giang nên cả hai đều ở lại làm giáo viên chăm sóc dạy bảo lũ trẻ. Côi nhi viện này cũng được nâng cấp lên thành một trường học nhỏ trong vùng, nên học sinh cũng khá là đông. Hai người đều vô cùng được yêu thích trong cái côi nhi viện này, từ những vị trưởng bối, đồng nghiệp cho tới từng lứa học sinh cũng như các bậc phụ huynh, không chỉ bởi thái độ ôn hoà tốt bụng của hai người, mà cò bởi nhan sắc đẹp không chê vào đâu được của họ. Phác Chí Huân mang vẻ đẹp trẻ trung, tươi sáng. Cậu lùn lùn, lại có chút mập mạp, mọi người đều khen cậu khả ái dễ thương, nhìn vào chỉ muốn cưng nựng cậu. Trong khi đó Bùi Trân Ánh lại mang vẻ trưởng thành hơn, lạnh lùng hơn. Đôi mi thanh tú cao vút, đậm nhạt đều nhau, so với mấy đồng nghiệp nữ suốt ngày tô son dặm phấn thì đẹp hơn rất nhiều. Đôi mắt y đen tuyền lấp lánh như được trạm trổ, thâm thuý u trầm, chiếc mũi cao thẳng tắp, ở dưới là đôi môi đỏ thắm mềm mại. Tất cả điều đó khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của y càng thêm thập toàn thập mỹ.
Bùi Trân Ánh tiếp tục uỷ khuất nhìn Phác Chí Huân như oán phụ, khổ sở nói: "A Huân đáng ghét. Giờ chồng trèo cao rồi cũng không coi người bạn này ra gì nữa..."
Phác Chí Huân đã quá quen với màn oán phụ ngâm này của Bùi Trân Ánh, quyết định mặc kệ cậu.
Bùi Trân Ánh còn định tiếp tục thì cánh cửa bị đẩy ra, một cô gái đi vào, là đàn chị của hai người, Tô Thiên Khả.
Tô Thiên Khả vừa vào đã cất giọng ngả ngớn trêu đùa Phác Chí Huân và Bùi Trân Ánh: "Ai nha, hai mỹ nhân. Hai cưng lại đàm đạo trà khuya à? Ở đầu bên kia dãy nhà tôi cũng nghe giọng hai người à nha~"
Phác Chí Huân bất mãn nhìn cô: "Tô tỷ, tỷ có thể hay không bớt dùng cái giọng điệu đó để nói chuyện với tụi em không?"
"Tất nhiên là... Không... Tô tỷ ta đây còn phải dùng nó để kiếm vợ a~"
"Được rồi. Vậy chị có chuyện gì mà nửa đêm rồi còn tới đây? Không lẽ định giở trò sắc lang?" Bùi Trân Ánh che hai tay trước ngực, mặt đầy cảnh giác hỏi.
Tô Thiên Khả phì cười, dí dí đầu y: "Nếu được tôi cũng muốn đè hai đứa cậu ra mần thịt lắm chớ~~~ nhưng nếu làm thế An Hằng sẽ chém tôi ra thành mấy khúc rồi phi tang đấy!!! Viện trưởng bảo tôi đến đây báo cho các cậu biết một việc vô cùng quan trọng, đặc biệt liên quan đến cậu đấy A Huân."
Phác Chí Huân ngơ ngác hỏi: "Ế? Liên quan đến em á? Em làm sao?"
"Viện trưởng nói, tiết sinh hoạt ngoài trời lúc tám rưỡi sáng mai, Lại Quán Lâm sẽ tới đây!!!!"
"CHÌN CHÁ????" Phác Chí Huân há hốc miệng, sau một hồi ngồi đơ một cục thì cũng phun ra được một câu. Bùi Trân Ánh cũng đầy ngạc nhiên hết nhìn anh rồi lại nhìn Tô Thiên Khả.
Cô nói: "Mai ai đồ nhà cưng đến, nên chuẩn bị mọi thứ tươm tất một chút, nhớ đó." rồi đóng cửa đi ra ngoài.
Mẹ kiếp. Nhìn biểu hiện của hai đứa hồi nãy, Tô Thiên Khả thầm cảm khái trong lòng. Sao hai đứa này có thể đẹp trong mọi hoàn cảnh như vậy chứ??? Đẹp hết phần thiên hạ rồi!!!! Thế gian quả thực không công bằng mà.
____________________________________________________
Chương này chỉ mang tính chất giới thiệu thôi, có vẻ hơi nhảm nhí =))) Tính ngược từ đầu tới cuối nhưng chợt nhận ra mình quá nhiều muối, lại ưa ngọt nên vẫn chưa thể thực hiện mong muốn =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro