Chương 10

Phác Chí Huân cùng Bùi Trân Ánh đều lặng im đọc những bức thư của tụi nhỏ gửi đến cho ông già Noel. Có những đứa viết những điều rất đáng yêu, rất trẻ con, xin ông già Noel những món quà như con búp bê hay chiếc máy bay đồ chơi... Tuy vậy nhưng cũng có những bức thư khiến hai người đau lòng không thôi, điển hình là bức thư của Chu Hách Niên.

Gửi ông già Noel của con,

Đây là bức thư đầu tiên con gửi đến ông trong tưởng tượng của mình, con 10 rồi, 10 mà ngốc lắm ông ạ!

Con chẳng biết đâu là đúng đâu là sai, đâu là nên làm đâu là không nên làm. Con yếu đuối, hay khóc trước mọi việc. Những khó khăn dễ dàng làm con từ bỏ, con chẳng hiểu rõ về mình lúc này lúc nọ. Để con kể cho ông nghe về con nha.

Con cũng có ba và mẹ như bao đứa trẻ khác. Gần nhà con chính là côi nhi viện, nhìn các bạn ở đó chỉ có một mình, không có ai bên cạnh, con cứ ngỡ là con sẽ có một cuộc đời hạnh phúc hơn những bạn đó. Nhưng sự thực lại không phải như vậy... Bỗng một ngày ba mẹ con nói với ba chị em con hai người sẽ ly dị, tức là không sống cùng nhau nữa. Từ trước tới giờ con cũng không hiểu sao, nhưng con thấy ba mẹ ghét con lắm, cứ như việc sinh ra con là sai lầm lớn nhất của họ vậy. Chị và em gái con đều được ba mẹ yêu thương cưng chiều hết mực, có gì tốt cũng cho họ. Còn con thì sao? Con cũng là con trai của ba mẹ mà... Vậy tại sao ba mẹ lại luôn mắng chửi con, đánh đập con, đến cả chị và em con cũng coi thường con? Con thấy tủi thân lắm ông có biết không?

Từ lúc ba mẹ ly dị tới giờ chắc cũng đến ba bốn năm gì đó rồi. Mà chị con thì được ba con nuôi, còn em gái thì về sống với mẹ. Còn con... Họ hàng cũng không ai đoái hoài gì đến con, họ nói con là đứa con hoang, không muốn nuôi con. Họ đã đưa con vào côi nhi viện Đông Hàn này.

Trước đó có suy nghĩ thương các bạn trong này, giờ con lại thấy thương hại chính mình. Con cũng đã từng có gia đình, tuy không được ba mẹ yêu thương nhiều nhưng vẫn là có. Vậy mà bây giờ con lại đang ở đây... Bất quá ở trong này các bạn đều rất thân thiện hoà đồng, các thầy cô cũng yêu thương con hết mực, đặc biệt là chủ nhiệm của con, thầy Phác Chí Huân. Mọi người đã mau chóng giúp con xoá bỏ sự tự ti và nỗi tuyệt vọng để có thể tiếp tục sống như một đứa trẻ sáu tuổi bình thường.

Nhưng con cũng không phải là một đứa trẻ ngoan, con cũng hay phá phách, cũng hay làm thầy Huân phải bận tâm nhiều. Thầy đã yêu thương con nhiều như vậy, thế mà con chỉ làm thầy phiền lòng thôi.

Đứa học trò chẳng nhớ ngày sinh nhật của thầy nó.

Đứa học trò lảng tránh thầy khi thấy thầy đầy ắp công việc, sợ thầy bảo làm này làm nọ.

Đứa học trò luôn nói dối thầy để có thể đi chơi không phải học bài hay giúp thầy làm mấy việc vặt.

Con 10 rồi, 10 tuổi mà sao vô tích sự quá ạ. Tuy 10 tuổi nghe có vẻ nhỏ lắm, nhưng với hoàn cảnh của tụi con thì con thấy mình cần phải trưởng thành hơn. Ấy vậy mà con cứ như một đứa con nít lên ba...

Thật nực cười phải không ông? Con dần như đã bỏ quên điều đó, đã quên rồi những lúc mà có lẽ con phải nhớ vì thầy. Thầy giống như người ba, người mẹ của con vậy. Tuy còn nhiều bạn khác cũng được thầy thương, nhưng con cảm thấy thầy thương con hơn cả.

Lúc con nói với thầy sắp tới ngày sinh nhật của con, thầy cười bảo: "Biết rồi!" - con vui lắm. Sau đó thầy Huân đã cùng thầy Ánh đã tổ chức cho con bữa sinh nhật ấm áp mà con chưa từng có.

Lúc bị sốt gần 40 độ, con đã khóc, thầy lại nhẹ nhàng an ủi vỗ về con: "Mau khỏe để còn phụ thầy chăm sóc Lý Nghĩa Hùng nữa" - tim con ấm áp lạ thường. Tuy con có hay chọc ghẹo Lý Nghĩa Hùng nhưng bạn ấy vẫn chơi với con, thầy Huân thậm chí còn muốn con chăm sóc bạn ấy nữa...

Lúc con kể cho thầy nghe về những chuyện buồn trong lớp, hoặc khi bất giác nhớ ba mẹ mà muốn khóc, thầy lắng nghe: "Cố lên đi con!" - con thêm niềm tin.

Đã bao lần tự hứa với bản thân rồi, gắng sống tốt hơn để thầy vui nhưng hoài mà chẳng lần nào làm được. Giờ đây con nhớ nhiều lắm, toàn những hạnh phúc thầy đã mang. Con thấy hối hận vì có lúc đã quên béng đi, con chỉ nghĩ về bạn bè mà chẳng có lúc nào nghĩ về thầy. Để rồi những lúc chính bạn bè làm con đau, con lại quay về với thầy vì con biết chỉ có thầy mới hiểu con, cho con một cái gì đó quý giá.

Con biết dù có nhiều bạn bè đến đâu, dù con nghĩ họ tốt đến thế nào nhưng chỉ thầy mới thương con nhất, thầy mới là người sẵn sàng cho con mọi thứ mà chẳng có bạn bè nào dám làm cả. Con cần thầy, thầy ạ. Cuộc sống không có ba mẹ, con cũng đã sớm quen rồi nhưng nếu một ngày con vắng thầy, con sẽ phải khóc nhiều lắm, mà có lẽ con cũng chịu không nổi đâu...

Con vừa kết thúc kỳ thi trước kỳ nghỉ lễ, kết quả của con chẳng mấy tốt đẹp. Điều đó là do con tự cao tự đại cứ nghĩ mình thông minh lắm, cứ nghĩ mọi việc dễ dàng nhưng thực sự không phải thế, khó hơn nhiều, con thực sự ngu ngốc quá! Con sai rồi.

Con sợ phải đối mặt với thầy Huân. Không phải sợ thầy la nhưng mà là sợ thầy buồn. Thầy kỳ vọng nhiều ở con, vậy mà con lại làm thầy thất vọng như thế... Hơn nữa dạo gần đây không hiểu sao thầy Huân hay buồn lắm, con sợ vì con thầy lại buồn thêm...

Nhưng không phải có câu Thất bại ở đâu thì đứng dậy ở đósao? Con sẽ cố gượng dậy, ông ủng hộ con nhé! Chắc chắn con sẽ làm được vì thầy, vì bản thân mình. Con sẽ trở thành đứa con ngoan hơn, con sẽ chăm hơn mỗi ngày. Không để thầy buồn, không để thầy thất vọng nữa.

Ngày hôm qua đã qua, ngày hôm nay đang chào đón con, con sẽ phải thay đổi trong những ngày tiếp. Lại hứa nhưng đây không là lời hứa suông cho thầy Huân và ông đâu!

Ông hãy tin ở con!

Chu Hách Niên!

Bùi Trân Ánh lau nước mắt, quay sang cười với Phác Chí Huân còn đang khóc dữ hơn anh: "Yah, không ngờ cậu thế này mà có thể để Tiểu Niên yêu cậu đến như vậy..."

Phác Chí Huân trừng anh: "Đang cảm động vì tấm lòng của thằng bé thì là tụt hết cả cảm xúc. Sao? Không đứa nào viết cho cậu như thế nên ghen tị à?"

"Hahaa, tôi mới không cần đó. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng yêu tôi hết mà~~~" Bùi Trân Ánh cười nham nhở.

Phác Chí Huân khinh bỉ nhìn y, sau đó rất nhanh liền thở dài: "Sao tôi thấy Giáng Sinh năm nay cứ buồn thế nào ấy? Không hiểu sao tự nhiên tôi có dự cảm không lành..."

Bùi Trân Ánh xua tay: "Chắc không có chuyện gì đâu, cậu nghĩ nhiều rồi. Đọc bức thư của đứa trẻ thôi mà cũng dự cảm không lành cho được... Mau nghỉ ngơi chút đi, nghĩ nhiều chóng già lắm..."

"...." Phác Chí Huân bất lực nhìn y, quyết định nhắm mắt làm ngơ trước mọi lời nói móc mỉa từ y. Thực sự bây giờ, anh cũng có chút nhớ người kia...

"Không sao cả, đừng lo lắng, anh vẫn ở nơi đây

               

Mưa tuôn rơi, đeo tai nghe, lắng nghe bài hát "Mùa Biệt Ly" này

Chỉ một câu "Thật xin lỗi" rồi xoay người rời đi

Đã từng tranh cãi, vui đùa, đều là vết tích chúng ta đã từng ở bên nhau

Giờ phút này anh cất tiếng hát, nước mắt lại không ngừng rơi

Đánh mất em, anh mới biết được tầm quan trọng thật sự của em

Mới biết được quyết định yếu đuối của anh làm em đi xa hơn

Từng cơn mưa ban đêm

Cuộc sống từng chút từng chút một

Đều vì em đã khiến anh hiểu được sự quý trọng

Anh biết mình không còn được thấy dáng vẻ em mỉm cười với anh nữa rồi

Nhưng anh chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ

Học cách buông tay

Dù sao đến cuối cùng cũng chỉ là những kỷ niệm

Hát bài "Mùa Biệt Ly", chính là hát cho bản thân nghe

Mong bình minh ló dạng, chờ hoàng hôn buông lơ, chỉ còn lại mình anh

Mưa tuôn rơi, đeo tai nghe, lắng nghe bài hát "Mùa Biệt Ly" này

Chỉ một câu "Thật xin lỗi" rồi xoay người rời đi

Đã từng tranh cãi, vui đùa, đều là vết tích chúng ta đã từng ở bên nhau

Hiện tại anh chỉ có thể là hồi ức của em

Đánh mất em, anh mới biết được tầm quan trọng thật sự của em

Mới biết được quyết định yếu đuối của anh làm em đi xa hơn

Từng cơn mưa ban đêm

Cuộc sống từng chút từng chút một

Đều vì em đã khiến anh hiểu được sự quý trọng

Anh biết mình không còn được thấy dáng vẻ em mỉm cười với anh nữa rồi

Nhưng anh chỉ có thể bất lực đứng tại chỗ

Học cách buông tay

Dù sao đến cuối cùng cũng chỉ là những kỷ niệm

Hát bài "Mùa Biệt Ly", chính là hát cho bản thân nghe..."

[Mùa Biệt Ly - Trần Thu Thực]

Lại Quán Lâm không biết mình bị làm sao nữa... Sau khi nghe Lý Đại Huy và Bùi Trân Ánh nói về việc Phác Chí Huân sốt cao qua điện thoại, trong lòng hắn có chút đau đớn. Trong đầu hắn lúc này chỉ có hình ảnh của Phác Chí Huân, kể cả lúc diễn, hay cả những lúc ở nhà. Lăng Bích đến sống với hắn cũng đã được một thời gian, ngày ngày dù đối mặt đường đường chính chính với cô nhưng hắn không cảm thấy có bất kỳ thứ cảm xúc gì mãnh liệt như khi ở bên anh cả. Thậm chí khi nhìn thấy Lăng Bích, hắn lại nghĩ đến Phác Chí Huân. Nhớ tới anh thích trà xanh, nhớ anh thích màu hồng, nhớ anh tuy nhìn thì cứng cáp nhưng lại rất yếu đuối, dễ mềm lòng, còn hay làm mấy trò bán manh nữa... Tuy chỉ là những chi tiết nhỏ, nhưng nó hết lần này tới lần khác lại cứ hiện hữu trong đầu hắn. Lại Quán Lâm có chút hoài nghi, không biết rằng liệu hắn có còn yêu Lăng Bích như ngày xưa không... Nếu như vẫn yêu, vậy tại sao khi ở bên cô lại luôn nghĩ về một người khác giống cô? Nếu như nói không yêu, tại sao luôn mong mỏi được trở về nhà với cô, không cam tâm khi muốn rời xa cô?

Lại Quán Lâm nghĩ tới nghĩ lui cũng không giải thích được nguyên do, muốn hỏi Lý Đại Huy thì cậu lúc này trừ khi làm việc đều tránh hắn, mỗi khi hắn nhắc tới Lăng Bích là lại ném cho hắn ánh mắt đầy coi thường rồi cứ thế mà bỏ đi. Vậy nên hắn khẳng định trong đầu, mọi thứ cứ như hiện tại là ổn rồi. Quan hệ của hắn và Lăng Bích được ủng hộ hơn, cả về mặt pháp lý lẫn dư luận, lại là quan hệ chung sống cả đời, cô trước giờ đều toàn tâm toàn ý yêu hắn, dựa dẫm vào hắn, hắn không thể phụ bạc cô. Còn về phía Phác Chí Huân, cứ coi anh như bằng hữu, sau đó đối xử với anh tốt một chút là được.

Sau này anh sẽ tìm được một cô gái khác xinh đẹp để yêu thương và kết hôn, anh sẽ có những đứa con xinh đẹp đáng yêu liên tục gọi baba, anh sẽ mỉm cười ôm hôn chúng. Bất quá khi nghĩ đến chuyện đó, nghĩ đến tương lai hạnh phúc sau này của anh mà không có hắn tồn tại trong đó, lòng hắn bỗng có chút khó chịu...

Tháng 12. Đất trời khô cong, lạnh cóng. Da mặt Phác Chí Huân bỏng rát trước những cơn gió bấc đầy sương muối. Nhưng vẫn không có cách gì dập tắt nỗi háo hức khi Giáng sinh đang ngày một gần. Phác Chí Huân yêu Giáng Sinh. Với anh, đó luôn là mùa nhiều phúc lành và niềm vui nhất trong năm.

Đêm 24, dưới sự kiên quyết của Bùi Trân Ánh, phớt lờ mọi lời cảnh báo kinh hoàng về nguy cơ bị đè bẹp bởi đám đông khủng khiếp, Phác Chí Huân theo y đến nhà thờ. Do công việc của Lại Quán Lâm, đêm nay Lý Đại Huy phải theo hắn đi thành phố B để chụp ảnh và quay quảng cáo nên Bùi Trân Ánh buồn bực liền lôi anh ra ngoài. Đêm còn lạnh hơn hai người hình dung. Bùi Trân Ánh chụp lên đầu Phác Chí Huân cái nón đỏ rực, rất hợp với bộ quần áo sặc sỡ và chiếc khăn cổ len to sụ trên cổ anh. Phác Chí Huân là điển hình của một kẻ mù đường, vì vậy Bùi Trân Ánh chỉ lo lạc anh giữa dòng người đông đúc tuôn ra từ mọi ngõ hẻm ngược xuôi to nhỏ và liên mồm nhắc nhở anh rằng phải theo sát y. Anh cười rồi dùng giọng đáng yêu nhất có thể mà vâng vâng dạ dạ với y, sau đó vẫn là ngoan ngoãn bám chặt vào ống tay áo màu xám bạc của y.

Sự thật đã chứng minh lời của Phác Chí Huân là hoàn toàn đáng tin cậy. Giữa đám đông nhốn nháo đầy kinh khiếp, Bùi Trân Ánh vừa cố gắng chen lên vừa chốc chốc kiểm tra xem Phác Chí Huân đã thiếu dưỡng khí mà ngất đi chưa.

Phác Chí Huân đi sau lưng y, vừa khổ sở vừa háo hức, chỉ cầu mong có phép dịch chuyển tức thời, phắt một cái là vào bên trong nhà thờ. Rồi không biết bằng cách nào, trong cái khoảng hỗn độn nhòe nhoẹt ấy, bằng sức mạnh bí ẩn không thể giải thích, anh nhìn thấy hắn. Vẫn cái dáng cao cao, vẫn là mái tóc dày mềm mại ấy. Phác Chí Huân đầy nghi vấn. Không phải hắn đang cùng Lý Đại Huy ở thành phố B sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?

Hắn quàng chiếc khăn len xanh thẫm, khuôn mặt lấp loáng ánh đèn, đang bị cuốn trôi đi trong dòng người ồn ã như cơn lũ dữ. Bảo sao ở đây vốn đã đông hôm nay lại quá tải như thế này... Khoảnh khắc đó cả thế giới xung quanh đều tiêu biến, chỉ còn lại mình hắn, yếu ớt và cô độc, rơi vào trong đáy mắt anh. Phác Chí Huân chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của Lại Quán Lâm như vậy? Tại sao hắn lại có biểu cảm như thế? Hắn đang không hạnh phúc sao? Là đang cãi nhau với Lăng Bích kia sao?

Khi tỉnh lại từ cơn mê man choáng ngợp, Phác Chí Huân chỉ kịp nhận ra mình đã thả tay Bùi Trân Ánh, cố gắng chạy về phía hắn tự lúc nào. Mọi nỗ lực, cố gắng của anh trong những ngày này thoáng đã tan biến hết. Anh muốn ở bên hắn, muốn được hắn ôm vào lòng mà thủ thỉ những lời yêu thương như ngày xưa... Bên tai ù đi, phảng phất như có tiếng ai gọi, phảng phất lại an tĩnh tuyệt đối. Phác Chí Huân bám chặt vào hình bóng của Lại Quán Lâm, cứ thế kiên nhẫn bước tới chỗ hắn, từng chút một.

Tay bỗng nhiên bị nắm lấy, rồi cả người đều lui lại phía sau. Phác Chí Huân ngạc nhiên quay lại, là Bùi Trân Ánh, đang dùng vẻ mặt nghiêm trọng nhìn anh. Y khẽ lắc đầu, Phác Chí Huân mới giống như giật mình tỉnh lại từ cơn mê man. Anh nhìn xung quanh, bóng người kia đã hoàn toàn biến mất. Anh khẽ thở dài, có lẽ, cả đời này anh cũng không thể quên được người đó, con người tên Lại Quán Lâm kia.

Phác Chí Huân đã tự nhủ bản thân rằng không được khóc. Nhưng khi nghĩ đến mình lúc này thảm hại như thế nào thì nước mắt vẫn rơi xuống, lặng lẽ, xót xa. Bùi Trân Ánh đau lòng, muốn mắng Phác Chí Huân một trận nhưng lại không thể mở miệng ra nổi, chỉ có thể lau đi giọt nước mắt muốn lạnh cóng kia, nắm chặt tay anh, đưa anh đến một chỗ vắng người, để anh có thể khóc thỏa thích...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro