Chương 12
"Lăng Bích, đến rồi?" Nam nhân mặc áo blouse cười với Lăng Bích, đưa tay ý mời cô ngồi.
"Ân." Lăng Bích khẽ gật đầu, sau đó rất nhanh liền hỏi "Đình ca, cái đó, việc xét nghiệm, kết quả thế nào?"
Nam nhân Chu Chính Đình kia vẫn giữ nguyên nụ cười ban đầu "Đúng như em nghĩ, người đó ADN trùng khớp hoàn toàn với em, chỉ khác giới tính. Hai đứa cơ bản chính là anh em ruột."
Lăng Bích quả thực có hơi kích động. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nhưng cũng chưa từng nghe nói đến mình còn một vị ca ca nữa. Từ lúc nhìn thấy người kia, lại giống bản thân mình đến vậy, chính là ngạc nhiên tột độ đi... Người giống người thì không phải không có, nhưng giống đến tám chín phần như vậy, nhất là đôi mắt hoa anh đào đó, giống cô, nhưng đẹp hơn nhiều, không vương chút bụi nào của cuộc sống xô bồ này... Vì vậy, cô đã tìm cách lấy tóc và da của người đó. Cô đối với xự xuất hiện của người này, có chút hy vọng, chờ mong anh ấy là ca ca của mình.
Lăng Bích dè dặt hỏi lại "Thực sự?"
Chu Chính Đình cười cười "Tất nhiên. Chúng ta quen biết lâu như thế, em là đang không tin anh, hay là không tin năng lực của anh?"
Lăng Bích cười ngượng ngùng, vân vê tóc "Em chỉ muốn chắc chắn thôi mà... À phải rồi, Kỳ ca đâu? Sao hôm nay chỉ có anh ở đây?"
Chu Chính Đình lập tức biến thành vẻ mặt xấu hổ "Khụ... Cái đó, hôm nay cậu ấy có chút không khỏe..."
Lăng Bích liền làm mặt hiểu rõ, cười gian "Ồ? Không khỏe sao? Các anh còn trẻ, nhưng vẫn là nên tiết chế một chút a~"
"Cái con nhỏ này... Bất quá, cái đó, người kia, là ai thế?"
Lăng Bích lè lưỡi tinh nghịch, mặt thể hiện rõ cô sẽ không nói. Chu Chính Đình bật cười vì sự trẻ con của cô.
Ngồi thêm một lúc, Lăng Bích tạm biệt Chu Chính Đình rồi ra về. Thiết nghĩ, từ giờ cô đã có ca ca rồi, không còn một mình nữa. Bất quá, nếu nói cho Phác Chí Huân, có thể anh ấy sẽ không tin, cũng có thể sẽ không chấp nhận. Lăng Bích quyết định sẽ không nói cho anh, cứ âm thầm ở bên chăm sóc anh ấy nhiều chút là được.
"Ba"
Tiếng bạt tai khô khốc vang lên. Trong căn phòng có ba người đàn ông, một người tóc đã hoa râm nhưng lại nhìn đầy quyền uy, tức giận bừng bừng nhìn Lại Quán Lâm mặt không đổi sắc đứng trước mặt. Lý Đại Huy ngạc nhiên có, hoảng sợ cũng có, tròn mắt nhìn hai cho con Lại gia mà không dám làm gì.
"Nghịch tử, xem chuyện tốt mày đã làm đi. Lần trước scandal đồng tính tao đã không muốn nói rồi, lần này lại gì nữa? Tao đã phản đối công việc này của mày ngay từ đầu rồi, mày cứ khăng khăng muốn làm. Giờ nhìn kết quả đi. Mày thì hay rồi, đủ lông đủ cánh rồi nên muốn bay phải không? Tự hại mình không đủ còn khiến mẹ mày đau lòng đến đổ bệnh còn muốn đến thăm mày. Còn cậu, Lý Đại Huy, tôi đã giao con tôi cho cậu mà cậu chăm sóc nó như thế này?"
Lý Đại Huy cúi gằm mặt, không dám ngẩng đầu lên, lý nhí nói một câu xin lỗi...
Ông Lại nhìn hai đứa một lúc, mệt mỏi nói: "Đủ rồi. Sắp tới tuyên bố giải nghệ đi."
"Không. Con không muốn..."
"Mày..."
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Lý Đại Huy vang lên, kéo không khí căng thẳng trong phòng giảm xuống. Cậu thở hắt một hơi, ấn nghe. Chưa kịp nói gì, bên kia đã truyền đến giọng nói lo lắng pha chút hoảng sợ gấp gáp của Bùi Trân Ánh.
"Huy à, A Huân có ở chỗ em không?"
"Không ạ. Mà có chuyện gì vậy? Sao anh lo lắng thế?"
"A Huân anh ấy biến mất rồi. Hồi sáng anh ấy nói với anh là đi mua mấy quyển sách, giờ cũng tối muộn rồi mà chưa thấy anh ấy về. Điện thoại cũng không nghe. Anh tính đi tìm anh ấy thì thấy quần áo Huân trong tủ cũng không thấy đâu, còn có một lá thư... Anh..."
Lý Đại Huy nghe như thế thì cũng hoảng hốt theo, nhưng vẫn cố kiềm chế lại "Anh có chắc không? Nhỡ đâu A Huân chỉ đi đâu đó một thời gian để giải sầu thì sao? Dạo này có nhiều chuyện quá rồi..."
Bùi Trân Ánh dường như cũng bình tĩnh lại đôi chút, thở dài: "Mong là như vậy... Có vẻ anh làm hơi quá rồi..."
Lý Đại Huy cười nhẹ, an ủi Bùi Trân Ánh: "Đâu có. Anh lo cho A Huân như vậy là bình thường mà... Ảnh sẽ về sớm thôi."
Lý Đại Huy vừa gác máy liền cảm giác được ánh mắt dò xét đầy nghi vấn từ Lại Quán Lâm. Cậu nghĩ cuộc điện thoại vừa nãy cũng đủ để hắn nghe thấy, hơn nữa hắn cũng không có quyền can thiệp vào chuyện của Phác Chí Huân. Lại Quán Lâm đã chọn Lăng Bích, vậy thì cứ an an ổn ổn mà ở cạnh cô ta đi, như cậu đã nói hôm trước. Nếu không thể yêu thương, vậy tốt nhất là đừng lại gần. Tâm tình của Phác Chí Huân lúc này cậu đương nhiên hiểu, cậu cũng đã sớm coi anh như ca ca ruột, cậu thương anh, trân trọng anh, cậu cũng không muốn nhìn thấy anh buồn vì tên bạn thân của cậu, Lại Quán Lâm. Cậu không muốn Lại Quán Lâm tiếp tục cho A Huân thêm hy vọng, tiếp tục thương tổn anh.
Cậu cố tỏ ra lạnh lùng nhất có thể, nói một câu rồi đi ra khỏi phòng: "Cậu muốn biết? Dùng tư cách gì?"
Lại Quán Lâm ngạc nhiên. Phải rồi. Dùng tư cách gì? Hắn đúng là đã coi Phác Chí Huân là Lăng Bích, bất quá, tình cảm của hắn, hắn cũng thực sự không rõ. Hắn nếu chỉ coi anh là thế thân của Lăng Bích, vậy đoạn tình cảm mãnh liệt lúc đó là sao? Rồi cả bây giờ, hắn vẫn luôn nghĩ về anh, lo lắng mỗi khi anh có chuyện, hay chỉ là vui mừng khi biết anh còn nhớ tới hắn. Nhưng nếu nói hắn có yêu anh, hẳn là không thể nào...
Hắn vẫn cứ mơ mơ hồ hồ như thế, cho đến khi trái tim không chịu đựng nổi, hắn cứ thế mà ngất đi. Bác sĩ nói hắn cần được thay tim ngay, nếu còn muốn duy trì sự sống. Ông nói hắn rất may mắn khi hai ngày trước có người đã tình nguyện hiến tim cho hắn. Và cũng vô cùng may mắn, phẫu thuật diễn ra rất thành công.
Lại Quán Lâm thực sự rất biết ơn người đã hiến tim cho hắn. Trên đời này quả thực còn người tốt... Hắn cũng rất muốn biết người đó là ai, cũng như gia đình của người đó để có thể đền đáp một chút. Hắn có hỏi Lý Đại Huy, nhưng cậu có vẻ cũng không biết. Lại Quán Lâm thở dài, có lẽ để vài hôm nữa rồi hỏi bác sĩ phẫu thuật.
Sau đó vài ngày, Bùi Trân Ánh phát điên đến tìm hắn. Hắn cũng không hiểu vì sao y lại trở nên thế. Lúc y điên cuồng đấm mạnh vào mặt hắn, điên cuồng gào thét là lỗi của hắn, hắn vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Tên khốn nhà cậu, tại sao cậu có thể đối xử với A Huân như vậy? Anh ấy đã yêu cậu nhiều đến thế cơ mà..."
"Đùa giỡn tình cảm của anh ấy, vui lắm sao?"
"Tại sao người là nguyên nhân của mọi chuyện vẫn sống tốt còn nạn nhân lại trở thành như thế?"
Cho đến khi Lý Đại Huy hoảng hốt chạy vào kéo Bùi Trân Ánh ra, mặc y khóc đến tâm tê phế liệt, hắn vẫn ngồi đó ngơ ngác nhìn hai người. Hắn để mặc y đánh cũng không nghĩ đến chuyện đẩy y ra. Bùi Trân Ánh như vậy, hắn chưa từng thấy qua. Trước giờ y luôn vui vẻ, và chỉ tức giận khi ai đó thương tổn Phác Chí Huân. Y khóc lóc như vậy, chính là lần đầu tiên hắn thấy. Cả Lý Đại Huy cũng khóc, hắn thực sự thấy khó hiểu.
Khó khăn lên tiếng: "Rốt cuộc... là chuyện gì?"
Lý Đại Huy nhìn hắn, nấc lên từng đợt, nghẹn ngào nói: "A Huân, anh ấy đi rồi..."
Lại Quán Lâm sửng sốt: "Đi? Đi đâu? Huân còn có thể đi đâu?"
Bùi Trân Ánh hét lên: "Đồ khốn. Cậu còn nghĩ anh ấy đi đâu được? Phác Chí Huân chết rồi, cậu có nghe không? Là chết rồi. Trái tim đang đập trong lồng ngực cậu, là của anh ấy!!!!!"
Lại Quán Lâm chết lặng, trong đầu chỉ còn ong ong câu nói "Phác Chí Huân chết rồi". Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này...
Trái tim như quặn thắt lại. Lại Quán Lâm đưa tay đặt lên ngực mình, cảm nhận nhịp đập của trái tim kia. Nó, là của Huân sao? Thực sự? Lại Quán Lâm thấy có thứ chất lỏng ấm nóng lăn trên má, mặn chát. Là nước mắt sao? Hắn đang khóc sao? Hắn, Lại Quán Lâm, là người đã nói không yêu Phác Chí Huân, tại sao giờ lại đau đớn đến mức này... Đã nói không yêu, đã tự nhủ sẽ buông tay anh, nhưng hắn phải thừa nhận là nó rất đau, không ngờ lại đau đến thế... Hắn phải cảm nhận như thế nào đây? Hối hận ư? Có còn kịp nữa không? Nếu hắn hối hận mà có thể mang anh quay trở lại, trên đời đã không tồn tại hai chữ "giá như"...
"Cháu thực sự muốn làm chuyện này? Có cần suy nghĩ thêm không? Có muốn từ bỏ không?" Vị bác sĩ già nhìn cậu thanh niên trước mặt, ân cần hỏi. Đây là lần thứ hai ông gặp anh. Phác Chí Huân. Không hiểu anh có quan hệ như thế nào với bệnh nhân Lại Quán Lâm kia mà bằng lòng hiến trái tim của mình cho hắn. Phác Chí Huân đã nói với ông Lại Quán Lâm kia là người mà anh yêu nhất trên đời, anh bằng lòng làm mọi sự vì hắn. Hơn nữa, Phác Chí Huân không còn người thân nào trừ cô em gái kia, anh mong muốn cô được sống vui vẻ bên người cô yêu thương. Ông đã gặp nhiều trường hợp vì yêu mà đánh đổi mọi thứ, nhưng lần này, lại có người vì người không yêu mình mà bất chấp cả mạng sống thế này. Ông không biết thế này là đúng hay sai, nhưng cho dù ông có khuyên nhủ thế nào cậu nhóc này vẫn cứ khăng khăng với quyết định của mình. Ông chính là thực tâm muốn tìm một người khác, ông không nỡ làm chuyện này với một cậu nhóc đáng tuổi cháu mình còn cả tương lai đang chờ...
Phác Chí Huân cười nhẹ, không chút do dự lắc đầu "Cháu không muốn từ bỏ, cũng không cần suy nghĩ lại. Cháu nghĩ rất kỹ rồi mới có thể đưa ra quyết định này."
Kể từ khi ra quyết định này, anh cũng đã hạ quyết tâm, chưa một lần nào cái suy nghĩ từ bỏ xuất hiện trong đầu. Anh đã biết chuyện Lăng Bích là em gái mình. Buồn cười thật. Sống hơn hai mươi năm chưa từng thấy mặt của bố mẹ, giờ tự nhiên lại xuất hiện một đứa em. Anh cũng từng hy vọng mình có một đứa em, muốn có thể làm một người anh tốt hảo hảo chăm sóc cho em. Nhưng tới lúc thực sự có em rồi, Phác Chí Huân lại cảm thấy không thực, lại có chút tự giễu. Ông trời quả nhiên biết trêu đùa con người. Người anh yêu thương, lại yêu em gái anh, và biến anh trở thành thế thân của chính em gái mình. Bất quá, dù gì đó cũng là em gái mình. Cô là thân nữ nhi, lại phải tự sinh tự diệt như thế, Phác Chí Huân chính là rất thương cô. Bao nhiêu năm qua không làm tròn được trách nhiệm của người anh, bây giờ anh hiến tim cho Lại Quán Lâm, điều này sẽ làm cả hai người họ hạnh phúc. Phác Chí Huân làm điều này vì Lăng Bích, cũng là vì Lại Quán Lâm, anh yêu Lại Quán Lâm như thế, anh sẽ làm mọi thứ để hắn có thể hạnh phúc. Hắn sẽ sống, hắn sẽ đem lại hạnh phúc cho Lăng Bích, và cả những người khác nữa...
Bác sĩ kia thở dài vì quyết định của anh, khẽ nói "Cháu còn rất trẻ, còn cả tương lai phía trước..."
"Nhưng cháu đã nói rồi, cháu không còn ai ngoài cô em gái này, con bé đã mất mát đủ thứ rồi, cháu không muốn thấy con bé chịu thêm tổn thương nào nữa. Và cậu ấy, cháu cũng không muốn cậu ấy phải chịu đựng đau đớn từng ngày như thế, cũng không muốn trơ mắt nhìn cậu ấy ra đi được. Cậu ấy là người của công chúng, còn cháu chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong cuộc đời của cậu ấy thôi..."
Bác sĩ khẽ cau mày, thể hiện ông đang suy nghĩ rất nhiều. Thấy anh quyết tâm như thế, vả lại cháu trai của ông cũng đã mất vì căn bệnh quái ác này khi không có ai hiến tim cho thằng bé, ông hiểu được tâm trạng của anh, ông cũng muốn giúp anh hoàn thành tâm nguyện nhưng ông lại không nỡ...
"Bác sĩ à, bác không cần phải lo lắng hay lo sợ gì hết, cháu sẽ không làm bác khó xử đâu... Bác chỉ cần thông báo cho hai người họ thôi, và cứ an tâm làm phẫu thuật, còn lại mọi chuyện cháu sẽ lo hết..." Phác Chí Huân biết bác sĩ đang lo lắng điều gì, anh nở nụ cười tươi nhất để trấn an ông, đôi mắt anh đào ánh lên những tia lấp lánh. Đôi mắt này mọi người đều nói mắt anh rất đẹp, nó như biết nói, và nó cũng là vũ khí của anh, nó khiến người ta khó có thể từ chối những yêu cầu dù là vô lý. " Còn nữa, sau khi phẫu thuật thành công, bác hãy gửi bức thư này đến trường Đông Hàn cho một người tên Bùi Trân Ánh giúp cháu..."
Ngồi trên ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, Phác Chí Huân khẽ nhìn đồng hồ trên tay, cũng sắp tới giờ rồi. Lâm Lâm à, Lăng Bích, hai đứa sắp được chạm tới hạnh phúc rồi. Chỉ còn chút nữa thôi, hai đứa sẽ rất vui mừng khi biết tim Lâm Lâm có thể sống tiếp, cả Lý Đại Huy cũng vậy... Tuy anh sẽ không còn tồn tại, nhưng chỉ cần thế này là đủ rồi, phải không?....
__________________________________________________
Xin lỗi mấy mẹ, tôi lại ngâm chương này lâu quá rồi 😝😝😝 Tại tôi bị mất muối quá nhèo, lại vào năm học rồi phải làm bài tập nhóm chiếm full cái lịch trình của tôi rồi nên chầy bửa mãi mới viết xong :<<<
Ai nha chương sau là chương cuối rồi đó mấy mẹ =))) Tôi chỉ nói thế thôi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro