Chương 2

Mới có hơn sáu giờ sáng, fan đã xếp hàng đông nghẹt ở hai bên cổng trường Đông Hàn. Bên KDN Entertainment không hề nói Lại Quán Lâm sẽ tới đây hôm nay, vậy mà không hiểu sao fan cùng cánh nhà báo đã đánh hơi ra được vụ này, mới sáng sớm đã đến trường học đóng đô.

Gần tâm giờ, chiếc xe của Lại Quán Lâm đã đến trường Đông Hàn. Hắn cùng Lý Đại Huy một trước một sau bước xuống xe giữa tiếng reo hò, sau đó nhanh chóng chuyển thành sóng vai đi đến phía trước, ngoài trời lất phất mưa bụi, khắp người bọn họ bao phủ lớp mưa bụi nhàn nhạt, dưới ánh nắng sớm mùa đông nhìn có chút mơ hồ hư ảo.

Ngoại hình của hai người nổi bật như vậy, đi bên cạnh nhau trông vô cùng đẹp mắt. Lý Đại Huy cũng rất đẹp, đứng cạnh Lại Quán Lâm không hề bị lu mờ. Nếu Lại Quán Lâm át cậu đi bởi một yếu tố, có lẽ đó là khí chất lạnh lùng của hắn. Các chị fan đều nói đùa nếu không được gả cho Lại Quán Lâm, có thể mấy chị sẽ chuyển mục tiêu sang Lý Đại Huy.

Tiếng hét chói tai của fan như xé rách không khí lúc sáng sớm. Bất quá các fan cũng rất ngoan, dù hét cũng vẫn đứng ngay ngắn thẳng hàng, không chạy đến quây quanh cậu. Lại Quán Lâm rất vừa lòng, nhưng trên mặt cũng không có biểu hiện gì lắm.

Trên mặt Lý Đại Huy mang theo nét tươi cười ấm áp, thỉnh thoảng dừng lại cùng fan bắt tay. Ấy, không phải cậu chủ động đâu, là fan muốn thế mà. Cậu còn được bình chọn là quản lý trẻ đẹp nhất toàn ngành đó nha!!! Lại Quán Lâm hôm nay tâm trạng khá tốt, hắn cũng tỏ vẻ thân thiện, vẫy tay với mọi người, môi câu lên nụ cười nhàn nhạt. Tình trạng các fan lúc này á? Cơ hồ muốn xỉu luôn vì hạnh phúc rồi a~

Các fan thì rất ngoan, nhưng còn đám phóng viên thì không. Bọn họ cứ chen lấn đưa micro và máy ghi âm hỏi đủ thứ điều về Lại Quán Lâm. Hôm qua ơ lễ trao giải hắn đã từ chối trả lời các câu hỏi rồi nên đám phóng viên đều nhân cơ hội này đến đây. Các fan đều tỏ vẻ khó chịu, đều hét lên với cánh nhà báo tránh đường cho Lâm Lâm.

Lại Quán Lâm cũng từ chối trả lời, bảo vệ trường cùng bảo vệ của hắn đều tiến đến giúp hắn tránh phóng viên để vào trường.

Phác Chí Huân tỉnh dậy do tiếng ồn ào bên ngoài. Ngồi bật dậy với đôi mắt mơ màng, nhìn đồng hồ, cũng 6.15 rồi. Anh đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, sau đó xoa xoa mái tóc dày xù lên sau một đêm lăn lộn trên giường. Tối qua khi nghe tin hôm nay Lại Quán Lâm đến đây, cậu liền hưng phấn không ngủ được. Bùi Trân Ánh nằm giường trên liên tục càu nhàu Phác Chí Huân, thành ra cả hai đều ngủ rất muộn. Sáng nay không muốn dậy chút nào...

"Ánh, dậy đi!!!" Phác Chí Huân sau khi làm vệ sinh cá nhân xong thì với lên gọi Bùi Trân Ánh dậy. Căn phòng ký túc xá này của trường, nói trắng ra nó rất giống phòng chung cư a, chính là rất đầy đủ tiện nghi. Căn phòng khá rộng, có cả phòng tắm cùng gian bếp nhỏ ở trong đây, kê thêm hai bàn làm việc cùng cái tủ đồ to tướng của hai người và cái giường tầng kia thì vẫn còn rất rộng rãi. Có lẽ bởi Phác Chí Huân và Bùi Trân Ánh chính là hai giáo viên duy nhất ở lại trường, vừa là cựu học sinh vừa là giáo viên luôn nên khi xây lại, viện trưởng Giang Đông Hào rất hào phóng liền xây thêm cho hai người căn phòng này, ở cùng dãy nhà ký túc của học sinh.

"Không muốn..." Bùi Trân Ánh vùi đầu vào trong đống chăn gối, uể oải nói. "Tại cậu nên tối qua tôi mới đi ngủ muộn vậy á... Cầu công lý~~~"

Phác Chí Huân phì cười, sau đó cố đổi thành giọng điệu nghiêm túc, đe doạ y: "Nếu cậu không dậy, tôi sẽ mách với viện trưởng cậu trốn tiết. Cậu cứ đợi bị trừ lương đi ha!!!"

"Aish, chắc tôi điên quá..." Bùi Trân Ánh bực bội nói, nhưng vẫn la ngoan ngoãn rời giường. Tên Phác Chí Huân này dám nói dám làm, không biết kiếp trước Bùi Trân Ánh y đã làm gì nên tội nữa...

Lý Đại Huy hưng phấn kéo tay Lại Quán Lâm: "Nè, giờ còn chưa đến tám giờ nữa, buổi sinh hoạt đến tám rưỡi mới bắt đầu, chi bằng đi dạo quanh trường đi."

Lại Quán Lâm không mấy hứng thua với việc đi dạo ngắm cảnh này lắm, nhưng nhìn vẻ mặt hưng phấn của Lý Đại Huy cùng ánh mắt uy hiếp trắng trợn của cậu ta, Lại Quán Lâm muốn từ chối cũng không a... Vì vậy hắn đành ậm ừ để con người kia kéo hắn đi lòng vòng.

"Ây gu. Lâu rồi mới về đây, không ngờ nơi này lại thay đổi nhiều đến vậy nha!!!"

"Tôi quen cậu lâu như vậy, cũng không ngờ cậu lại có thể nói nhiều như thế này."

"..." Lý Đại Huy dùng ánh mắt căm hận nhìn kẻ kia như muốn lăng trì hắn vậy. Lại Quán Lâm cũng nhìn sang nơi khác, không chú ý đến cậu.

Aish, tên này sao lại đáng ghét như thế chứ? Mặt liệt thì thôi đi, thế quần nào suốt ngày đả kích cậu bằng những lời cay nghiệt như mấy bà cô vậy nè!!! Lý Đại Huy lần thứ n trong đời khóc than cho số con rệp của mình.

"Đại Huy?"

Bỗng có người gọi tên cậu khiến cậu từ trong đau khổ tò mò nhìn về phía phát ra tiếng nói. Giọng nói này, khuôn mặt này, không phải Ánh Ánh nhà cậu thì còn ai!!!! Í, Ánh Ánh không phải là người nhà cậu, cơ mà kệ đi, y cũng đâu có quan tâm. Lý Đại Huy liền bỏ mặc Lại Quán Lâm, chạy đến ôm chầm lấy Bùi Trân Ánh.

"Ai nha Ánh Ánh, biệt lai vô dạng a."

"Ê, câu đó phải để tôi nói mới đúng chứ?" Bùi Trân Ánh gõ nhẹ đầu Lý Đại Huy nhưng vẫn mỉm cười ôm chặt lấy cậu. "Tên khốn nhà cậu, học xong cấp ba là biến mất luôn. Nếu không phải tôi nghe Phác Chí Huân nói cậu là quản lý của tên Lâm gì đó, tôi còn nghĩ cậu đã chết rồi... Ui..."

Lý Đại Huy hung hăng nhéo lưng Bùi Trân Ánh: "Ăn với chả nói. Bạn bè mà đi trù ẻo nhau thế à?"

Không nhìn được màn ân ân ái ái trước mắt mình lúc này, Lại Quán Lâm quyết định mặc kệ Lý Đại Huy, tự mình đi quanh. Đi một lát, hắn bắt đầu cảm thấy chán. Sao con người có thể yêu thích việc này được nhở? Đây là trường tiểu học nên mọi thứ xung quanh trường đều rất an toàn, lại vô cùng đáng yêu, chính là không hợp với hắn. Lại Quán Lâm bỗng nghe có tiếng động ở sau lưng, hắn quay người lại thì một vật gì đó mềm mềm đâm luôn vào trong lòng hắn.

Hồi nãy khi Phác Chí Huân đi xuống vườn hoa liền thấy Bùi Trân Ánh đang cười nói vui vẻ với một người khác. Người này Phác Chí Huân biết rõ, hơn nữa ngày trước cũng thường gặp qua, là Lý Đại Huy, quản lý của Lại Quán Lâm. Anh chạy đến hỏi Lý Đại Huy thì tên vô tâm kia nói không biết Lại Quán Lâm đi đâu, có lẽ là đi người về phía sau. Phác Chí Huân gấp gáp chạy đi tìm Lại Quán Lâm, vì thế tạo nên một màn như thế này. Anh đâm vào hắn, thế quái nào Lại Quán Lâm không có ngã như người bình thường, lại còn đang ôm lấy anh.

Đỏ mặt đẩy Lại Quán Lâm ra, anh lí nhí nói: "Xin lỗi." Nhưng thực ra đang sướng muốn chết!!! Arggg cậu vừa "tiếp xúc thân mật" với ai đồ nha!!! Lâm Lâm của cậu nhìn gần thế này đẹp hơn trên hình nhiều!!!

Lại Quán Lâm nheo mắt nhìn kỹ "vật" đâm vào mình, ánh mắt có chút kỳ lạ nhưng nhanh chóng biến mất. Bây giờ hắn mới quan sát Phác Chí Huân. Anh có chút mập mạp, hơi lùn, có lẽ lùn hơn Đại Huy đi. Đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng nõn cùng hai má phúng phính có chút ửng hồng, sống mũi cao nhỏ nhắn, đôi môi hồng nhuận đang hé mở. Đôi mắt đen của cậu thực sự rất đẹp, hắn như bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy. Hắn cảm thấy tim mình có chút đập nhanh hơn bình thường.

Hai người cứ vậy mà đứng nhìn nhau, thời gian xung quanh như chuyển động chậm lại. Một lát sau, Phác Chí Huân mới rụt rè lên tiếng, anh đưa tay ra trước mặt Lại Quán Lâm: "Tôi là Phác Chí Huân, giáo viên của trường. Hân hạnh gặp mặt."

Lại Quán Lâm cũng không phục thần sắc, nắm lấy bàn tay kia: "Lại Quán Lâm."

Ai nha cậu không cần phải giới thiệu a, tôi biết cậu là ai mà... Tôi còn là fan cuồng nữa a~ Phác Chí Huân muốn hét lên như vậy, nhưng cậu dằn lòng phải cố kiềm chế a, không thể để lại ấn tượng xấu cho Lâm Lâm được...

Phác Chí Huân ngượng ngùng thu tay lại, nhưng không rút ra được. Anh khẽ nói: "Lại tiên sinh...."

Lại Quán Lâm có chút bối rối thả tay Phác Chí Huân ra. Nắm bàn tay kia, Lại Quán Lâm khẽ cảm thấy an lòng. Hắn không muốn buông bàn tay này ra, muốn nắm nó đi tiếp.

Lúc này tiếng gọi í ới của Bùi Trân Ánh kéo hai người ra khỏi bầu không khí lúng túng này.

Bùi Trân Ánh chạy đến khoác vai Phác Chí Huân, cười đầu tà ý với anh: "Sao nào? Tâm sự với chồ..."

Phác Chí Huân vội vàng che miệng tên nhiều chuyện kia lại. Bùi Trân Ánh này, rõ ràng là muốn hại cậu mà. Để lại cho y ánh mắt cảnh cáo, anh buông tay ra. Lại Quán Lâm nhìn hai người thân mật, hắn có chút không thoải mái.

"Ahaha... Thật ngại quá! Anh có muốn lên văn phòng ngồi chờ không ạ?" Bùi Trân Ánh cười trừ, hỏi Lại Quán Lâm.

Lại Quán Lâm khẽ gật đầu, cùng Lý Đại Huy đi theo Bùi Trân Ánh và Phác Chí Huân. Lý Đại Huy rất tự nhiên chạy đến khoác tay Bùi Trân Ánh, Bùi Trân Ánh cũng đầy sủng nịnh nhìn cậu ta. Phác Chí Huân thầm cảm thán, đây đúng là muốn chọc mù mắt của mấy kẻ độc thân như cậu đây mà...

________________________________________________

Ai nha chương này hơi ngắn, bất quá kệ đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro