Chương 9
"Huân..."
Giọng nói tuy có phần lạnh nhạt nhưng vẫn mang gì đó êm nhẹ, như sợ kinh động đến cảnh sắc mơ hồ này. Phác Chí Huân giật mình, cả người như cứng lại, cũng không muốn quay đầu. Nhưng cơ thể như không nghe theo anh, bất giác quay lại. Bùi Trân Ánh ném cho Lại Quán Lâm ánh mắt cảnh cáo rồi đi ra ngoài, đóng cửa lại.
Cánh cửa sổ không biết từ lúc nào đã được mở ra. Mưa lớn, gió từng đợt thổi không ngừng. Mưa rơi qua khung cửa vào căn phòng. Từng giọt mưa giá buốt đậu trên vai, trên vạt áo và trên mái tóc của anh. Anh cũng chẳng bận tâm đến điều đó, cứ để từng hạt mưa nặng trĩu hắt vào người mình. Lúc này anh chỉ để tâm tới con người đang đứng trước mặt mình. Nước mắt kiềm chế những ngày hôm nay bất giác rơi ra, không thể kiềm chế.
Lại Quán Lâm im lặng nhìn Phác Chí Huân. Gương mặt anh xanh xao, tái nhợt, đầy u sầu, và đôi mắt tròn to kia giờ đang ngấn lệ. Tiếng khóc bắt đầu hòa cùng tiếng mưa ngày một lớn. Nước mắt rơi, lăn dài, vương trên mi, chảy xuống phía khóe môi đang mở hờ. Trong tâm hắn bất giác thấy đau lòng, muốn gạt đi giọt nước mắt kia.
Vị mặn đắng nơi đầu lưỡi khiến Phác Chí Huân giật mình. Anh là đang khóc sao? Sao anh lại có thể khóc vì hắn chứ? Là hương vị tình yêu mà mọi người hay nói đây sao? Thứ hương vị đến từ những giọt nước mắt khổ đau ấy? Hương vị này khiến anh quên đi mọi cảm giác do cơn mưa mang đến, chỉ còn sự đau đớn, cảm giác bị phản bội, cùng với nỗi nhớ da diết.
Cậu ấy tới đây làm gì? Không biết bao nhiêu lần anh đã khổ sở mong ngóng, mong có một ngày lại có thể được nghe thấy tiếng nói của hắn trong căn phòng này. Thời gian hai người coi như chia tay mới có hơn một tuần, thật nhanh, mà cũng thật lâu. Sau nhiều lần đau lòng, cũng như tự nhủ bản thân không được phép đau lòng, anh sớm đã từ bỏ, vậy mà giờ giọng nói này lại thình lình vang lên sau lưng.
"Cậu tới làm gì?"
"Huân, tôi... tôi xin lỗi." Lại Quán Lâm đi đến trước mặt anh, "Tôi... muốn cầu xin anh tha thứ cho ta, có thể cho tôi một cơ hội nữa không?"
Phác Chí Huân kinh ngạc, nhìn hắn: "Cậu nói gì cơ? Tôi nghe không hiểu."
Hai hàng lông mày của Lại Quán Lâm chau lại, tuy vẫn là cái mặt lạnh tanh ấy nhưng giọng điệu lại tràn đầy vẻ đau buồn, nó giống như một ngọn lửa, thiêu đốt cõi lòng Phác Chí Huân đến đau đớn: "Tôi sai vì đã đùa giỡn với tình cảm của anh. Tôi sai vì đã ngu ngốc đưa ra quyết định kia. Có phải đây là điều anh muốn không? Huân, tôi thích anh, trong trái tim tôi vẫn luôn luôn có anh."
Chuyện này xảy ra quá nhanh, lại quá đỗi buồn cười, mấy lời này vốn là những thứ mà trước đây Phác Chí Huân sẵn lòng đánh đổi mọi thứ để được nghe, nhưng giờ nghe được lại chỉ thấy trái tim ngập tràn một nỗi đau buồn phẫn nộ, những giọt nước mắt cũng đã sớm khô, anh không nhịn được bật cười: "Lại Quán Lâm, cậu đừng trêu chọc tôi nữa. Cậu không phải yêu cô gái Lăng Bích đó lắm sao? Sẵn sàng lấy tôi ra để làm thế thân của cô ta cơ mà..."
Lại Quán Lâm nắm chặt tay, song ngữ khí vẫn kiên định: "Huân, trước đây hoàn toàn là lỗi của tôi, nhưng lần này tôi không muốn sai lầm nữa."
Phác Chí Huân hoàn toàn sững sờ đến ngơ ngẩn, sự tình sao lại thành thế này? Chỉ trong một tuần vừa rồi thôi, anh cầu mong thế nào cũng không được, hiện giờ sao lại hoàn toàn thay đổi?
Lại Quán Lâm giơ tay ra muốn phủi đi những giọt nước đang vương trên mái tóc Phác Chí Huân, ngón tay khẽ chạm vào gò má anh, anh bỗng nghiêng đầu tránh né, ngón tay hắn dừng giữa không trung, run run chốc lát, rồi chầm chậm rút về.
"Huân, tôi yêu anh. Lời này, là thật lòng."
Phác Chí Huân giật mình tỉnh giấc. Nhìn chiếc áo trên người mình, hẳn là Bùi Trân Ánh đắp cho anh. Chính bản thân anh cũng không biết anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào nữa. Thì ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ. Anh cười nhạo chính mình, tại sao vẫn còn nghĩ đến hắn ta?
Nhưng Phác Chí Huân đã nhận ra, anh giờ đã không còn quá đau lòng khi nghĩ đến hắn, không còn có khao khát được hắn yêu thương, cũng đã quên đi cảm giác ghen tị với Lăng Bích kia. Anh, có lẽ đã từ bỏ rồi, thật tốt đúng không?
Anh không giữ thói quen mỗi ngày vào trang cá nhân của hắn xem hắn có hoạt động hay không, cũng không còn căng thẳng mỗi lần vào trang cá nhân xem hắn đăng gì. Mỗi khi hắn có lịch quay phim, anh đều thức đợi hắn nghỉ ngơi rồi mới đi ngủ, đôi lúc là thức đêm cùng hắn luôn. Nhưng giờ đây, mỗi đêm thấy mệt thì ngủ chứ không phải chờ hắn ngủ trước rồi mới ngủ như trước nữa. Anh không còn bận lòng lắm về những dòng trạng thái hay những hình ảnh yêu thương của hắn với ai kia, không còn mỗi ngày nghĩ xem hắn đang làm gì...
Phác Chí Huân vô tình nhận ra, Lại Quán Lâm như vậy cũng thật là tốt. Là dứt khoác thật tốt, nhẫn tâm cũng thật tốt. Có như thế anh mới đành tâm buông bỏ. Hắn chưa từng yêu anh, cũng chưa từng nhớ anh như anh hay làm, nên anh cũng không cần phải mỗi ngày lo sợ hắn không nhớ anh là ai. À là đôi khi cũng phải cảm ơn vì để anh biết được hết mọi chuyện trước khi quá muộn, để anh có thể toàn tâm mà rời bỏ..
Đã có nhiều lúc anh muốn vứt bỏ hết lòng tự tôn của một chân nam nhi mà gọi cho hắn, òa lên khóc vì nhớ, là nhớ đến rát lòng. Muốn khóc lóc, chửi bới hắn một trận vì đã làm điều đó với anh, đã lừa gạt tình cảm của anh lâu như vậy... À mà cũng là anh tự nguyện, không thể hoàn toàn trách hắn được... Anh nhiều lúc cũng muốn hắn biết rằng anh cũng mệt mỏi lắm chứ, chẳng muốn gì cả, chỉ muốn ở cạnh anh một đời an nhiên ở một thế giới không có ai cả, chỉ hắn, và anh, ở cạnh nhau, vậy thôi! Nhưng tất cả cũng chỉ là đã-từng...
Không biết từ ngày chính thức công khai ở bên nữ nhân Lăng Bích kia, hắn đã từng nghĩ hôm nay anh thế nào? Anh có ổn không? Hay anh đã quên hắn chưa? Hắn có từng bận tâm đến anh vui hay buồn sau sự dứt khoát tuyệt tình đến đau lòng của hắn chưa? Dĩ nhiên chưa phải không? Ừ là chưa nên hắn muôn đời không hiểu hết được cảm giác đó như thế nào, là hắn không hiểu, hắn không muốn hiểu và hắn cũng không cần hiểu! Dù gì đi qua nhau vẫn còn chào hỏi, không lướt ngang qua nhau, như vậy có thể coi là vẫn ổn không? Nhưng đó là hiện tại, còn tương lai như thế nào, anh cũng không dám chắc...
Phác Chí Huân - trong mắt Lại Quán Lâm luôn là người sai đúng không? Đến sai thời điểm, đặt tình cảm sai người, thương hắn đến đau lòng là sai, cố chấp chờ đợi hắn cũng là sai. Làm hắn bận lòng là sai, vì hắn đến mức bị người khác coi thường, khinh bỉ, suýt nữa làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn là sai, làm người yêu hắn cũng là sai đúng không? Có lẽ, vì sinh ra giống người đó quá nhiều như vậy, cũng chính là sai... Anh thấy bản thân anh thật phiền quá, nhỉ? Lại Quán Lâm, chính là thấy anh phiền như vậy, phải không?
Anh như thế này, hắn có phải hay không sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại? Anh thật có chút không đành lòng. À không, phải là rất không đành lòng nhưng là không muốn nói... Anh thật muốn nói với hắn: "Sau này cậu phải nhớ rằng tôi buông không phải vì không thương nữa, cũng không phải tôi không chờ được hay không chịu được mà là do tình cảm của tôi khiến cậu thấy phiền nên tôi buông. Vì tôi thấy tình cảm của tôi, cậu không cần, không tôn trọng nên tôi sẽ buông nó." Nhưng thật đáng tiếc, Phác Chí Huân anh chưa đủ can đảm đến mức đó...
Anh chưa từng thất hứa với hắn. Chỉ cần là hắn thì lời hứa của anh, anh nhất định coi trọng. Nhưng còn hắn, hắn có nhớ hắn hứa với anh điều gì không? Rồi hắn có làm không? Anh hi vọng đến thế nào hắn có thực hiện không? À, mà chắc bây giờ hắn cũng chẳng nhớ hắn đã hứa với anh những gì đâu đúng không? Chỉ có anh, một mình anh nhớ. Vậy đến cuối cùng, anh trân trọng lời hứa của mình làm gì? Anh có thực hiện được thì cũng có anh ở đây công nhận rồi khen anh, rồi sẽ nói hắn thương anh đâu...
Và tất nhiên, những lúc anh thế này mới thật sự biết ơn hắn, vì đã làm anh đau lòng đến thế, để bây giờ anh mới đủ can đảm rời đi...
Nước mắt bất giác rơi xuống. Aish đồ ngu ngốc này, đã nói không được phép khóc, không được phép đau lòng vì hắn ta cơ mà... Anh yếu đuối như thế này, chỉ càng làm hắn thêm chán ghét anh, hắn sẽ lấy điều này để mà chà đạp lên tự tôn của anh... Mạnh mẽ lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đang chảy kia, cũng không biết đây là lần bao nhiêu, Phác Chí Huân tự nhủ, bằng mọi giá, dù có thế nào, cũng phải quên hắn... Đây cũng là một cách yêu mà, phải không?...
Bùi Trân Ánh bước vào phòng, nhìn Phác Chí Huân đang ngồi soạn giáo án, gương mặt có vẻ đã tươi tỉnh hơn rất nhiều. Cậu ấy đã nghĩ thông suốt rồi sao? Bùi Trân Ánh vừa mừng vừa lo.
Y khẽ gọi: "A Huân... Cậu... không sao nữa rồi?"
Phác Chí Huân ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn y: "Ừ. Tôi đã thông suốt rồi. Mấy năm yêu hắn, phí hoài cả tuổi thanh xuân như vậy, cũng đã đến lúc tôi nên nghĩ cho bản thân mình rồi..."
Bùi Trân Ánh cười hài lòng nhìn anh, vò vò đầu anh: "Phải như thế chứ!!! Mà cậu mới có 22 tuổi thôi, cái gì mà phí hoài cả tuổi thanh xuân... Làm như mấy ông già bàn chuyện nhân sinh vậy..."
Phác Chí Huân bật cười, lắc lắc đầu, sau đó lại tiếp tục cúi xuống chuẩn bị bài giảng của mình cho giờ lên lớp ngày mai. Anh gõ gõ một chút rồi bỗng ngẩng đầu lên, hỏi Bùi Trân Ánh đang tính ra ngoài: "À phải rồi, mai là Giáng Sinh đúng không? Có cần chuẩn bị gì không?"
"Ừm... Có lẽ là mỗi lớp tự trang trí rồi liên hoan với nhau thôi. Quà thì tùy... À tôi nghe nói mới nãy thằng bé Phác Vũ Trấn bên lớp của Tô Thiên Khả, nó mới tặng quà cho Tiểu Tiếp á... Bây giờ tụi nhỏ lớn nhanh quá..."
Phác Chí Huân có chút buồn cười. Cậu bé Phác Vũ Trấn đó không hiểu sao đã theo đuổi An Hằng Tiếp từ buổi sinh hoạt một năm trước. Phác Vũ Trấn chính là loại người ngoài lạnh trong nóng, tuy không biết dùng từ này để nói về một đứa trẻ lớp bốn có đúng không, bất quá nó vẫn rất là hợp lý a. Hơn nữa, nói về khả năng mặt dày đeo bám Tiểu Tiếp thì cậu nhóc ấy đúng là hạng nhất nha~~~ An Hằng Tiếp cũng là một đứa trẻ mồ côi, cậu nhóc được cả giáo viên chủ nhiệm là anh lẫn Bùi Trân Ánh đều hết mực yêu thương, giờ có thêm một đứa nữa yêu thương nó cũng tốt, chẳng qua là, anh không rõ cái mối tình ngây thơ của tụi nhỏ có thể kéo dài bao lâu... Nếu được, hai đứa có thể là thanh mai trúc mã một đời an ổn sống bên nhau, như vậy thực tốt, đừng như Phác Chí Huân anh, cuộc đời anh, có lẽ là sự thất bại của lão thiên, có lẽ lúc đó người bất cẩn nên mới vô tình tạo ra anh không...
________________________________________________________________________________
Chời đựu cái đoạn deep trên kia á, mị phải ngồi mần lại cái đám fanfic của KyuMin trước ngày SungMin cưới con mọe Sả Ớt để lấy tâm trạng đấy =))))))) Sau đó lại cos lại tình cảnh mình ngày đó, đúng là đau muốn chết đi sống lại luôn =))))))))) Phản đối, rồi cũng đành chấp nhận đám cưới của ảnh cũng như con vợ mất dạy của ảnh, sau đó con mọe kia lại liên tục gây thị phi, giờ chỉ muốn anh ly hôn luôn đi cho nó rảnh nợ =)))))))))
Mặc dù không liên quan lắm cơ mà, nói thực thì mị muốn lôi cả cái ổ 101 vào đây cơ mà thôi =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro