Chap 1: SoYeon, mày quá thất bại rồi!
"Alo, Lin..."
"Im miệng. Lin là tên để cô gọi à?"
"Em xin lỗi. KuanLin, hôm nay anh có về không?"
"Không về."
"Oh, em biết rồi."
"Tút...tút...tút"
Lee SoYeon nặng nề buông máy xuống.
Ngày thứ 96 anh không về.
Ngày thứ 96 cô làm vợ anh.
Cũng phải thôi, hiện tại, anh đang bên người anh yêu mà. Khẽ cười chua xót, cô bước xuống giường, lặng lẽ ra ban công ngồi, anh không về, cô cũng không ngủ được.
Hôn nhân của cô và anh, đơn giản chỉ là hôn nhân thương mại. Nhưng ai ngờ, cô lại yêu anh, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Có lẽ đây là hôn nhân mà anh cảm thấy ghê tởm nhất. Vì sao ư? Vì nó đã ngăn cản tình yêu của anh với người con gái mà anh yêu nhất, nó trói buộc anh vào.
Có lẽ cũng chỉ có mình cô hạnh phúc với cuộc hôn nhân này thôi.
Lặng nhìn những giọt mưa đang rơi mà lòng nặng trĩu. Ông trời, có phải người đang khóc thay cho con không?
————————————————————
Kết quả không ngoài dự đoán, ngày hôm sau, Lee SoYeon mang đôi mắt gấu trúc đi xuống nhà bếp.
Bác quản gia Hwang MinHyun thấy cô thì nở nụ cười.
"SoYeon, con dậy rồi."
"Vâng, con muốn nấu đồ ăn sáng."
Nói rồi liền im lặng đi vào bếp nấu ăn.
Hwang MinHyun nhìn mà chỉ biết đau lòng. Con bé ngốc, nấu rồi, thì cũng đâu có người ăn? Vậy tại sao cứ phải cố chấp?
"SoYeon, bác nấu rồi. Con mau vào ăn đi."
"Vậy sao? Lần sau bác không cần làm đâu, con muốn chính tay xuống bếp nấu ăn."
"SoYeon, con bé ngốc này, cũng hơn ba tháng rồi, nó đâu có về nhà? Tại sao con cứ phải làm khổ mình vậy?"
"Chính xác là 97 ngày rồi bác ạ. Vả lại, con quen rồi."
Nói rồi liền hướng bàn ăn mà đi tới. MinHyun nhìn bóng lưng gầy rộc ấy mà đau lòng không thôi.
Ăn xong, SoYeon đi lại phòng khách xem TV.
Nói là xem TV nhưng ánh mắt thì luôn nhìn ra ngoài cửa, đợi một bóng dáng của ai đó.
[Cạch]
"KuanLin...anh về..."
SoYeon đứng yên. Không ngờ, ngày đầu tiên anh trở về, lại là cùng người anh yêu.
"Bảo bối, từ giờ, đây sẽ là nhà của em. Còn kia..."
Lai KuanLin chỉ tay về phía cô, môi mỏng lạnh lùng phun.
"Sẽ là người hầu của em."
"Linie, cảm ơn anh nhiều."
Cô gái vừa cười vừa hôn lên má anh. Sau đó liền chạy ra chỗ cô.
"Xin chào, tôi là Boram. Chúng ta là bạn, được chứ?"
"Đ...được."
Boram nghe cô nói thì nở nụ cười rất tươi, lộ ra má núm đồng tiền dễ thương. SoYeon cảm thấy bản thân mình thật thất bại. Trong khi mình thì luôn ghen ghét với Boram, còn cô ấy thì không mảy may suy nghĩ, vẫn có thể coi cô là bạn.
Mệt mỏi suốt một ngày dài, cô lết thân mình vào phòng ngâm nước nóng.
Không biết bao lâu sau mới cảm thấy tốt hơn, cô bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm, liếc sang bên cạnh, liền bắt gặp hai người đang môi lưỡi dây dưa với nhau, SoYeon tự cười chính bản thân mình.
"SoYeon! Mày quá thất bại rồi."
————————————————————
Hết chap 1
By Carrot~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro