Chương 2: Làng Chài Gió đón cư dân mới (2)
Chương 2:
Công viên Bình Sóng cách làng Chài Gió chừng mười lăm phút đi xe máy. Những đêm khó ngủ Thủy Tú thường lấy xe đạp lượn vài vòng hóng gió, rồi ghé ngang qua đây mua một lon nước cam mát lạnh ở máy bán hàng tự động trong lòng công viên. Nghĩ đến nước cam làm cô bỗng nhớ đến cái vị chua chua ngọt ngọt ngon mê li. Nuốt nước bọt một cái ực, cô tự nhủ tìm được khách rồi sẽ mua một lon thỏa cơn thèm.
Thúy Tú treo mũ bảo hiểm trên gương chiếu hậu, nhanh nhẹn nhảy vọt xuống xe, moi điện thoại ra xem ảnh khách gửi lần nữa. Dựa vào góc độ trong ảnh cộng với việc khách đang ngồi, có thể khách đang ngồi ở dãy ghế nghỉ đối diện khoảng sân mọi người thường tập thể dục.
Tầm 6 giờ hơn là giờ của bọn nhóc cấp Hai, cấp Ba chơi thể thao. Thỉnh thoảng còn có lớp học võ cho mấy nhóc tiểu học. Bởi thế mà cái công viên này lúc nào cũng sôi động náo nhiệt. Tú đi đường vòng từ bãi đậu xe đến chỗ ghế nghỉ, đầu thì cúi vào điện thoại xem ảnh, chân cứ bước về phía trước. Mãi cho đến khi cô ngẩng đầu lên, vị trí đang đứng chỉ cách dãy ghế nghỉ vài ba bước chân.
Áo xanh thẫm, quần jean bạt màu, vali màu đen xám.
Tú nheo mắt nhìn chàng trai ngồi ngay cạnh máy bán nước tự động, lẩm nhẩm: "Không lệch đi đâu được."
Chàng trai mặc áo thun màu xanh thẫm tôn lên nước da trắng như trứng gà bóc. Sống lưng thẳng tắp, dáng ngồi ấy làm cô liên tưởng đến mấy bức tượng tạc trong làng nghề thủ công, cứng cáp, bất di bất dịch. Anh đeo khẩu trang hai lớp màu trắng, đầu hơi nghiêng đầu sang trái để theo dõi trận bóng rổ của mấy đứa nhóc. Cũng vì thế mà Tú chỉ chiêm ngưỡng được một nửa gương mặt. À không! Chưa đến một nửa, phải sửa lại là một phần tư mới đúng. Nhưng với một phần tư ít ỏi này, cô vẫn thấy sống mũi cao thẳng nhô lên sau lớp khẩu trang và đôi mắt sáng dưới rèm mi đen nhánh.
"Đẹp trai."
Cô thầm phán trong bụng rồi bước về phía chàng trai ấy, cất lời: "Xin chào!"
Tiếng chào hỏi đột ngột của Thủy Tú làm anh chàng điển trai giật mình, anh ngẩng đầu nhìn cô gái nhỏ con trước mặt mình. Một chút bối rối thoáng qua mắt anh, cô nắm bắt ngay. Tú nhoẻn miệng cười thân thiện: "Anh Bảo nhờ tôi đến đón anh về căn hộ 3B. Anh là Sơn Kỳ phải không?"
Bối rối trong mắt anh biến mất, anh kéo vali đứng dậy.
"Chào..." Vốn định chào hỏi lịch sự bằng một tiếng 'chào cô' nhưng chữ 'chào' bật ra khỏi miệng còn chữ 'cô' nghẹn lại trong cổ họng. Cô bé đến đón Kỳ hình như vẫn còn nhỏ, giọng nói và vẻ ngoài rất giống học sinh cấp Ba. Nhỏ tuổi vậy mà anh gọi bằng 'cô' thì không phù hợp lắm.
Thế là anh hắng giọng, chào lại: "Chào em."
Tiếng "em" thốt ra khỏi môi anh mang theo chút gượng gạo.
Thủy Tú chẳng hề khó chịu khi bị gọi bằng em. Xét về tuổi tác thì anh Sơn Kỳ lớn hơn cô tận bốn tuổi, gọi bằng em là phải rồi. Thứ làm cô choáng ngợp khi anh đứng dậy là chiều cao vượt trội kia kìa! Lúc ngồi Tú đã thấy chân Sơn Kỳ dài nhưng không ngờ là anh cao đến mức hơn cô hẳn hai cái đầu. Đứng trước Sơn Kỳ, cô có cảm giác ánh đèn trên đầu bị anh che mất một nửa.
"..."
Cô ngẩng đầu nhìn anh, bụng thầm phán: "Một mét chín là cái chắc!"
Thủy Tú âm thầm mở quyển sổ ghi chép trong đầu ra, ghi lại cảm nhận của mình bằng vài dòng ngắn gọn:
Hàng xóm mới.
Một mét chín.
Lúc đứng hay ngồi lưng luôn thẳng tắp.
Giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa.
Khép quyển sổ ghi chú vô hình trong đầu lại, cô lại mỉm cười thân thiện: "Tôi đưa anh về 3B. Nghe nói anh lạc một tiếng rồi, chắc là mệt rồi ha?"
Sơn Kỳ nắm cần kéo của vali lên, lắc đầu: "Không sao."
Nói rồi Thủy Tú chỉ tay về phía ngoài công viên: "Xe của tôi để ở đó. Mình đi thôi."
Dưới ánh đèn soi sáng cả công viên, hai cái bóng một dài một ngắn đổ trên mặt đất.
Chiếc Cuxi của Thủy tú dựng ngoài bãi đỗ xe, bên cạnh là mấy chiếc xe đạp của bọn nhỏ trong công viên. Tuy xe của cô là xe máy nhưng kích thước nhỏ, nhiều người còn lầm tưởng nó là dòng xe năm mươi phân khối dành cho học sinh cấp Ba. Thủy Tú đội mũ bảo hiểm lên đầu, nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Sơn Kỳ, cô tin chắc anh cũng nghĩ đây là xe của học sinh cho xem.
Quả đúng là như vậy. Sau khi thấy chiếc xe bé bé xinh xinh cô bé chủ nhà lái tới, Sơn Kỳ chốt hạ Thủy Tú là học sinh cấp Ba. Và điều đáng quan ngại hơn chuyện học sinh có bằng lái hay chưa là cái xe này quá nhỏ để chở cả anh và vali to đùng.
"Xe của em chở được không?"
Thủy Tú đưa mũ bảo hiểm được trang trí đầy sticker mèo cho anh, đỉnh mũ còn gắn một bông hoa lò xo màu trắng vàng.
"Bánh xe vali ấy." Cô chỉ tay, nói: "Bền không?"
Sơn Kỳ cúi đầu nhìn, đăm chiêu một lát.
Cái vali này là người quen cho anh, nhãn gì hiệu gì anh cũng mù mờ nên chất lượng bánh xe thế nào anh chẳng rõ. Anh đẩy vali lên xuống hai ba lần, bánh xe trượt êm ái, chắc món này là hàng xịn. Nghĩ vậy, anh gật đầu rồi thốt ra một câu thiếu chắc chắn, trái ngược cái gật đầu anh vừa làm: "Chắc bền đó."
Thủy Tú hơi khom người nhìn cái vali đen xám của Sơn Kỳ một hồi rồi đưa ra đánh giá. Bánh xe còn mới lắm. Có lẽ là đi được hai lần nữa, đó là lần này và lần anh trả nhà. Thật ra là nó có thể dùng lâu hơn nữa, bền hơn nữa. Nhưng vì chiếc xe này quá nhỏ, chở anh Kỳ là vừa đủ chỗ, còn vali e là phải đến dưới đất cho xe kéo đi. Cô mím môi, cách vận chuyển này hơi tốn vali thì phải...
"Hay là tôi chở vali về trước rồi quay lại đón anh sau nhé? Chịu khó đợi thêm mười lăm phút nữa thôi."
"Không cần đâu." Anh đáp ngay.
Sơn Kỳ không muốn làm phiền Thủy Tú chạy hai ba vòng. Em ấy còn là học sinh, giờ này phải ăn cơm tắm rửa học bài mới phải, lang thang ngoài phố phí thời gian.
"Nhỡ nó hư thì sao?" Cô nhìn cái vali hàng xịn của anh Kỳ.
"Ở đây có chỗ nào bán vali không?" Kỳ hỏi.
"Có."
"Vậy được rồi."
Ba chữ "vậy được rồi" vô cùng nhẹ nhàng, dù mặt anh được che chắn bởi một lớp khẩu trang nhưng Tú vẫn mường tượng được vẻ mặt thản nhiên của anh. Cái vẻ mặt của người cầm thẻ đen quẹt bao nhiêu lần cũng không biến sắc giống như trong phim Hàn ấy. Nói ngắn gọn hơn là sự thản nhiên của người giàu.
Vậy là hai người chốt phương án để anh ngồi phía sau và kéo lê vali trên đường. Xe của Tú nhỏ, còn Sơn Kỳ thì cao, chân dài miên man. Chính vì thế mà nhìn anh ngồi sau xe khổ sở hơn cô nhiều, vừa tìm chỗ gác đôi chân quá cỡ, vừa cố giữ khoảng cách với Tú trên chiếc yên xe ngắn ngủn. Chật vật một lúc cũng xem như tạm ổn định, Tú cho xe lăn bánh, chạy chầm chậm để vali anh lăn theo từ từ.
Suốt cả quãng đường anh và cô giữ im lặng. Thủy Tú định bắt chuyện mấy lần nhưng Sơn Kỳ có vẻ là người không thường trò chuyện, anh lịch sự, khách sáo nhưng xa cách. Tú có cảm giác Sơn Kỳ vạch ra giới hạn rất rõ ràng với người khác, lịch sự và yếu tố cơ bản và nó chỉ dừng lại ở thế thôi. Vì vậy Tú chẳng chủ động bắt chuyện, cố gắng bước qua vạch giới hạn mà người ta vạch sẵn sẽ khiến đôi bên khó chịu.
Sơn Kỳ ngồi sau xe khẽ nhắm mắt vài giây, lắng nghe tiếng gió thổi bên tai, để mặc cho nó thổi bay phần tóc lòa xòa trên trán. Anh hé mắt, chợt nhận ra mình đang ở một nơi rất xa chốn cũ, ngồi trên xe của một cô nhóc cấp Ba xa lạ.
Ánh mắt Sơn Kỳ dừng ở người cầm lái, mũ bảo hiểm tai mèo màu hồng nghiêng sang trái rồi nhè nhẹ nghiêng sang phải, tựa như đang hưởng ứng bài ca của gió biển. Đuôi tóc dài bay bay như tơ tằm uốn lượn trong gió, thật ra Kỳ đã để ý đến mái tóc của Tú ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì sao ư? Vì nó quá nổi bật, tạo ấn tượng mạnh với thị giác. Một màu cam đất từ đỉnh đầu trải dài xuống thắt lưng, lan ra phần tóc mái bồng bềnh trước trán. Trông cứ như bị ám màu hoàng hôn chiều nay.
Có điều, hình như học sinh không được nhuộm tóc thì phải.
Bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn, tóc cam bước xuống xe, xoay người nói với anh: "Đợi tôi một chút nha."
Kỳ gật đầu rồi nhìn theo đuôi tóc đung đưa, Tú vẫn còn vấn vương cái vị chua ngọt của nước cam đóng lon. Ban nãy quên mua ở máy bán hàng tự động, lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mới nhớ, thế là dừng lại mua. Hồi sau cô xuất hiện với túi nilong màu trắng trên tay, tiếp tục cho xe chạy với tốc độ rùa biển.
Đi một đoạn nữa là tới làng Chài Gió. Lúc này, đèn trong dốc đã được thắp lên, con đường lát đá xanh được soi đèn sáng như ban ngày. Mấy hộ trên dốc nhà nào cũng kê bàn trước sân để ăn cơm tối hóng gió mát. Dì sáu mang tô cá nục kho cà chua qua nhà chú tư, thấy Thủy Tú đứng tít dưới dốc, dì gọi to: "Nay ông sáu thả lưới được mẻ cá nục ngon, chút xíu dì đem qua cho mày một miếng."
Người xứ này có thói quen nói lớn tiếng, giọng có phần líu lo đậm phương ngữ, phát âm mấy chữ "gi", "v", "d" đều thành "dz" hết. Ví dụ như 'dì' sẽ phát âm thành 'dzì'. Nguyên âm "a" thường kéo dài hơn vùng khác và thường bị đọc thành âm 'a-e'. Ví dụ từ 'chả cá' thì ở đây sẽ là 'chẻ cé", mấy từ khác cũng tương tự thế.
Tú đã ở đây một thời gian nên hiểu được phương ngữ đặc trưng của mọi người. Còn Sơn Kỳ mới đến, não chưa xử lí được hết âm thanh vừa nghe, thành ra không hiểu mấy.
"Tập làm quen đi." Cô cười cười.
"Xe này leo dốc hai người sợ không nổi, tôi chở vali lên trước rồi dắt anh lên sau." Thủy Tú nghiêng đầu nói với Sơn Kỳ rồi chở cái vali to đùng lên dốc, trước khi đi cô có nhờ anh cầm giùm túi đồ mua ở cửa hàng tiện lợi.
Tầm năm phút sau Thủy Tú đi bộ xuống dốc thấy Kỳ đứng yên một chỗ đợi mình, cô vẫy vẫy tay: "Đi thôi."
Sơn Kỳ chân dài nên vài bước đã tới chỗ Tú đứng, anh giao lại túi đồ cho cô trong im lặng. Cô mở túi, bên trong có hai lon nước cam mát lạnh, cô đưa cho anh một lon: "Mời anh đó."
Vẫn như cũ, Sơn Kỳ khách sáo không nhận nước: "Cảm ơn em, tôi không khát."
Tú chớp mắt một cái: "Khi nào khát thì uống, em đâu có bảo anh uống ngay."
Anh chần chừ một chút, cuối cùng giữ lại lon nước Tú đưa, sợ kiên quyết từ chối làm mất hòa khí đôi bên.
"Cảm ơn."
Cô và anh dừng chân trước cổng nhà màu xanh biếc, dàn hoa dạ yến thảo nửa ẩn mình trong bóng tối, nửa còn lại vươn mình trong ánh sáng. Thấp thoáng sau cánh cổng là hai căn nhà được xây theo kiểu liền kề, tức là có chung một bức tường. Nhà giống hệt trong ảnh mà ông chủ đưa. Xây theo phong cách Địa Trung Hải phóng khoáng nên lối kết hợp hai màu xanh nước biển xen với trắng, hài hòa dịu mắt. Cửa chính và cửa sổ hình vòm, thẳng hai bên và cong tròn trên cùng, được quét sơn xanh nổi bật giữa nền tường trắng. Ngói màu đỏ còn mới, hiên dài, sân thì rộng. Ban ngày tận dụng được ánh sáng tự nhiên vì có nhiều ô cửa thoáng đãng, ban đêm có gió lùa vào mát rượi. Quanh sân còn có xích đu gỗ buộc dây thừng, một cây hoa giấy và mấy chậu dạ yến thảo tươi tốt.
Sơn Kỳ hài lòng với căn nhà mình thuê lắm. Bởi kiến trúc và ngoại thất hoàn hảo. Chỉ có điều, nhược điểm lớn nhất của nó là dính liền với căn kế bên. Đó cũng là lí do ban đầu anh đắn đo mãi. Chủ nhà phải thuyết phục là hàng xóm của anh là người văn minh tri thức, biết điều và chưa từng làm phiền người khác, cứ yên tâm mà sống ở đó. Nghe thế anh mới chốt thuê căn này.
Nhà của Kỳ nằm ở bên trái vách tường chung. Nhà hàng xóm thì nằm bên phải, tối om, chưa bật đèn đóm gì hết.
"Này." Thấy Sơn Kỳ đánh giá căn nhà với vẻ mặt hài lòng, Thủy Tú mới cất lời.
"Hả?" Vì Tú thấp hơn Kỳ hai cái đầu nên anh phải cúi xuống.
"Tôi mở cửa cho anh vào bên trong kiểm tra nha." Nói đoạn Tú lấy từ trong túi quần một chùm chìa khóa kêu leng keng, bổ sung thêm: "Nhà được dì sáu dọn dẹp sạch sẽ rồi."
"Điện nước dùng được rồi đúng không?" Kỳ hỏi.
"Ừ."
"Vậy được rồi, không cần kiểm tra."
"Anh nên vào xem thử bức tường liền kề có gây khó chịu không."
"Không sao."
Thủy Tú hơi bất ngờ trước sự dễ tính của Sơn Kỳ, cô đặt chùm chìa khóa vào lòng bàn tay anh: "Vậy chìa khóa của anh đây."
"Từ bây giờ tôi là hàng xóm của anh, có khó khăn gì cứ ới tôi nhé."
Nét mặt thản nhiên có phần dửng dưng của Kỳ thoáng bất ngờ, anh không nghĩ cô nhóc tóc cam này là hàng xóm ngay bên cạnh mình.
"Em là hàng xóm của tôi?"
"Đúng vậy! Quên giới thiệu với anh. Tôi là Thủy Tú, họ tên đầy đủ là Cao Thanh Thủy Tú, hai mươi bốn tuổi, ở căn kế bên."
"..."
Hai mươi bốn tuổi rồi, vậy mà anh cứ nghĩ cô là học sinh cấp Ba.
***
Đèn ngoài hiên vụt tắt, hai căn nhà có chung một bức tường chìm vào sắc thái khác nhau. Nhà bên trái tắt hết đèn điện, vắng lặng như không người, hình như Sơn Kỳ vừa vào nhà là ngủ luôn. Nhà bên phải thì cửa sổ vẫn sáng, Thủy Tú đứng ở chỗ trống phân cách giữa phòng khách và gian bếp, trầm ngâm một lúc.
Lý do cô trầm ngâm là vì cái vách tường trước mặt này đây. Cái vách của căn này cũng là vách của căn bên kia, hai nhà có chung một bức tường. Thậm chí ở dưới phòng khách, còn có một cái cửa liên thông giữa hai nhà, chỉ cần mở ra là có thể dễ dàng chui qua căn kế bên. Sở dĩ hai căn này lúc trước được tính là một căn thôi, do gia đình anh Bảo có nhiều thế hệ sống chung với nhau nên mới xây theo kiểu này. Nhà đông người nhưng vẫn đủ không gian cho tất cả. Sau này con cháu trưởng thành, di cư đến ở các thành phố trọng điểm, ông bà cha mẹ cũng theo con đi lập nghiệp. Thế là căn nhà này bỏ trống, thấy vậy anh Bảo mới sửa sang lại theo phong cách Địa Trung Hải, chia ra làm hai căn cho thuê kiếm thu nhập.
Hiện tại cánh cửa liên thông đã bị khóa để bảo vệ sự riêng tư của khách thuê. Và Tú, với vai trò là người thuê kiêm luôn quản lý hai căn này thì chìa khóa cửa nằm trong tay cô.
Lúc nãy Thủy Tú nói anh Kỳ vào trong kiểm tra nhà một vòng đi, chủ yếu là muốn anh thấy cánh cửa đó, nhiều khách không thấy an toàn khi cửa hai căn thông với nhau nên họ dọn đi sớm. Tú lo anh Kỳ thấy phiền hà vụ cái cửa nên nhắc trước. Ấy vậy mà anh dễ tính hơn cô nghĩ nhiều.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cô nhắn cho chủ nhà một tin.
Tú: Khách nhận nhà rồi nha, anh nhớ giữ lời hứa.
Bảo Ocean: Chỉ cần em để ý nhà cửa và hỗ trợ khách thì tháng nào anh cũng giảm cho mày 10%.
Tú: Okay!
***
Chiếc vali màu đen xám được dựng ở góc phòng. Trên giường, Sơn Kỳ nằm nghiêng người mệt mỏi, mắt dán vào ô cửa sổ phòng ngủ. Ngoài kia vẫn còn ánh đèn đường hiu hắt và ánh trăng lúc mờ lúc tỏ. Anh nhận ra trăng ở nơi nào cũng vậy, vẫn giữ nguyên dáng vẻ tuyệt đẹp từ lúc chớm tối đến đêm tàn. Chỉ có bản thân là thay đổi, lang thang nay đây mai đó. Dẫu cho đi đến nơi đâu, ở trong anh vẫn có cái gì đó ngự trị. Trống vắng, mất phương hướng và những cơn sợ hãi về ngày mai tái phát như được lập trình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro