Chương 3: Làng Chài Gió đón cư dân mới (3)
Chương 3:
Thủy Tú thức giấc lúc trời vẫn còn tờ mờ tối, bước xuống giường, biến mất sau cánh cửa phòng tắm rồi xuất hiện với một bộ dạng hoàn toàn khác. Mái tóc cam được buộc lên theo kiểu đuôi ngựa. Cô vận áo thun màu vàng nhạt, phối với quần short ngắn màu xanh jean, mang theo một chiếc túi cói đựng mấy thứ đồ lặt vặt rồi ra khỏi nhà.
Hồi còn sống ở thành phố, số lần Thủy Tú thức giấc giờ này chỉ đếm trên đầu ngón tay, sớm nhất cũng phải 8 giờ. Cô thường thức dậy trong trạng thái mệt mỏi, bước xuống giường, bần thần với ý nghĩ: Hôm nay mình sống thế nào?
Và cũng như bao ngày vội vã trước kia, cô chẳng có lời đáp cho câu hỏi buổi sáng.
Từ khi đến Bích Vân Hải, nhịp sinh học của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Không còn tiếng chuông báo thức inh ỏi lúc 8 giờ và cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ giấc. Mở mắt lúc 5 giờ sáng, rời khỏi giường với cơ thể sạc đủ năng lượng, ra ngoài đi tìm bình minh như một thói quen.
Thủy Tú thả bộ hết con đường lát đá xanh, đèn đường vẫn còn chiếu sáng. Như mọi cuộc đi săn bình minh thường ngày, cô tìm đường đến Eo Mây – cái eo biển mà tứ bề toàn là núi và đá. Ở giữa là lòng biển xanh ngắt, sóng từ khơi xa đánh vào bãi bờ tạo thành từng đóa bọt trắng. Xa xa là núi Đen hùng vĩ lẫm liệt, vẻ hoang sơ của nó là một cái gì đó có thể thôi miên ánh nhìn của người khác, thoạt đầu người ta sẽ sợ trước cái vẻ lầm lì tịch mịch nhưng lâu dài lại yêu thích cái trầm lặng hoang dã đó.
Người trong làng nói mấy năm trước đường lên Eo Mây rất khó khăn, thường phải neo theo lối mòn xuyên qua đường đá gập ghềnh mới tới được phần rìa đầy bụi đất. Dẫu đường đi khó khăn đến mấy người ta cũng chẳng ngại, bởi sau những bước chân nặng trịch mà mũi giày giẫm lên đá hay bị đất bám vào là một trời mỹ miều phô bày tất cả tinh hoa của biển, của núi và trời đất. Sau này khi mở rộng du lịch, người ta xây bậc thang đá cùng với lan can gỗ sơn đỏ dẫn lối để du khách dễ dàng chiêm ngưỡng Eo Mây.
Thủy Tú bước lên bậc thang đá, cắm cúi nhìn mũi chân nâng lên hạ xuống. Vượt qua cả trăm bậc thang, cảm nhận bắp chân nặng nề tê mỏi, nhịp tim như dồn dập hơn và chôn chân ở đích đến chỉ để căng lồng ngực hít thở. Khi gió biển thổi tới, ẩn hiện sau rặng núi tịch mịch là ánh mặt trời đầu ngày, xé toạc màn đêm để vươn lên, tô một vệt màu cam chiếu rọi vạn vật. Biển, trời, núi non, nơi nào cũng có ánh sáng đầu ngày, ấy thế mà mỗi nơi mỗi vẻ, hài hòa đến lạ.
Tú dang tay ra đón bình minh, ôm lấy từng cơn gió biển rạng sáng. Trầm trồ, cảm thán và ngưỡng mộ là ba thứ cảm xúc diễn ra mỗi ngày khi cô đối diện với bình minh tuyệt đẹp. Tú nghĩ mình đổi ba tiếng ngủ nướng để lấy ba mươi phút ngắm bình minh là quá đáng giá. Cô chống tay vào lan can gỗ đỏ, nhoài người nhìn xuống eo biển cát đá. Bãi đá Binh như một đội quân bảo vệ bờ cát, vì chắn sóng biển mà bị đánh quanh năm. Tuy vậy, đội quân này vẫn anh dũng vững vàng.
Nhiều lúc Thủy Tú thầm ước mình có thể mạnh mẽ như đội quân cứng cáp này, dù chuyện gì ập đến chân vẫn đứng thẳng nguyên. Nhưng sau bao buổi nhìn bãi Binh cứng nhắc bất động, cô chợt nhận ra đá có thể cứng cỏi quanh năm suốt tháng vì nó chỉ là một khối nặng nề vô tri vô giác. Còn con người như Tú có thêm yếu tố cảm xúc chi phối, cứng rắn mấy cũng có lúc xê dịch.
Bình minh kết thúc khi trời sáng hẳn, Tú thôi suy nghĩ và bắt đầu rảo bước khỏi Eo Mây.
Địa điểm tiếp theo mà cô đến là Cảng Nhà Táng cách Eo Mây ba mươi phút đi bộ, khoảng cách này đối với cô là xa, nhưng cô thích thế.
Đi dọc con đường trải nhựa, nghiêng mặt nhìn thuyền lớn thuyền nhỏ lênh đênh dập dìu trên biển dưới ánh nắng buổi sớm. Giờ này các ông các chú trở về từ ngoài khơi, còn các bà các dì ra cảng phụ thuyền nhà gỡ lưới rồi mang mẻ cá ngon nhất bày bán tại chỗ, số còn lại thì chuyển cho các đầu mối trong trung tâm. Mỗi khi có ý định nấu ăn, Tú sẽ tranh thủ thời gian đi mua cá tươi cập cảng.
Cảng Nhà Táng đông đúc ồn ào, không khí náo nhiệt như ở chợ. Giọng các dì, các bà thánh thót mời khách. Mẻ cá tươi rói giãy đành đạch trong thau chậu. Tú nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của dì sáu trong làng, bà ấy ngồi gần cảng nhất, đang rao í ới mấy con cá hồng tươi rói.
"Cá hồng trăm sáu một ký! Cá hồng trăm sáu, trăm sáu một ký!"
Chất giọng địa phương quen thuộc khiến Tú dừng bước, cô ngồi thụp xuống chỗ dì sáu bán, mùi cá và nước biển đầy trong cánh mũi: "Hôm nay có cá gì vậy dì?"
Dì sáu thấy Tú, nụ cười trên môi càng đượm hơn: "Nay chịu nấu ăn rồi đó hả? Mày tính nấu món gì? Nay sáu có mấy con cá ngừ, mày đem về kho với măng hay kho không với tiêu cũng ngon dữ lắm."
Bà tóm lấy đuôi con cá ngừ, nhấc nó lên, giơ trước mặt cô: "Hay đem về đi. Bán xong dì kho cho."
Chẳng hiểu sao Tú không thấy thèm cá, chắc là do tối qua mới ăn mấy con cá Nục dì đem qua đã thỏa cơn thèm. Cô để ý đến chỗ mực tươi roi rói, da mực còn nhấp nháy lấp lánh. Tú nuốt nước bọt cái ực, chỉ tay vào thau mực: "Có mực nháy nữa hả dì sáu?"
"Chu choa! Mực hôm nay ngon hết biết, thôi mày lấy mực đi con à."
Còn chưa để Tú kịp quyết định, dì sáu xoay người xách cái xô nhỏ chừng bốn lít màu đỏ, múc nước biển lưng chừng xô rồi hai tay chụm lại hốt mực thả vào. Bọn mực nháy vẫn còn sống nhăn răng, chen chúc nằm trong xô đỏ.
Dì sáu đưa cả xô cho Tú: "Xách về nhà trước đi."
Tú vội mở túi cói lục tìm ví trả tiền mực, xong xuôi thì vẫy tay chào dì sáu rồi cầm cái xô đỏ đi: "Chiều con trả xô sau nha."
Dì cười một cái rồi phất tay.
Thủy Tú lại quay về con đường nhựa cũ, lần này là đi ngược lại hướng về làng Chài Gió. Lang thang dưới vòm trời xanh biết, nhìn xô mực đầy ụ trong tay, chuyện ăn uống hôm nay đã được giải quyết. Vậy là Tú còn tận một ngày dài để suy nghĩ hôm nay làm gì, hoặc không làm gì. Đi được một đoạn, nhìn bãi cát nắng chiếu vàng ươm, sóng biển vỗ vào bờ mát rượi. Nghĩ ngợi đôi phút, cô bước về phía trước, tìm bậc thang dẫn xuống bãi cát. Nắng đẹp như vầy mà không tận hưởng là uổng phí. Ngắm bình minh đã xong, đi chợ đã xong, tiếp theo là tắm nắng và nghe gió biển.
***
6 giờ hơn.
Sơn Kỳ trằn trọc trên chiếc giường xa lạ, mí mắt anh nặng trĩu, lại có thêm một đêm mất ngủ trôi qua.
Phần mềm trí tuệ nhân tạo được cài trong điện thoại vang lên thứ âm thanh máy móc:
Để giảm cảm giác buồn ngủ và đánh thức trí óc, sau đây là những việc bạn cần làm:
Mở rèm đi ra ngoài trời.
Rửa mặt bằng nước mát.
Vận động nhẹ như đi dạo.
Ăn sáng nhẹ nhàng.
Tiếng kêu của phần mềm Assistant làm Kỳ thấy khó chịu, anh tắt âm lượng, mệt mỏi kéo chăn qua đầu rồi ép mí mắt dính vào nhau.
Không gian tĩnh lặng, phòng ốc đủ tối, gối đệm mềm mại, tất cả được chuẩn bị hoàn hảo cho một giấc ngủ thật ngon. Song, anh không ngủ được, dù đã cố gắng, thậm chí ép buộc chính mình phải ngủ. Có lẽ tình trạng thức trắng cả đêm này là do anh không kiểm soát được mớ hỗn độn quẩn quanh trong tâm trí, hễ nhắm mắt là dòng suy nghĩ cứ ồ ạt như thác đổ.
Nhắm mắt thêm một lát vẫn không thể vào giấc, Kỳ chán nản ném chăn xuống giường, cởi phăng áo thun rồi bước vào phòng tắm.
Hơn 6 giờ rưỡi.
Sơn Kỳ bước ra khỏi căn hộ 3B, khóa cổng, bước chậm xuống dốc. Cuối con dốc là đường nhựa trải rộng, bên kia là biển xanh thẫm. Kỳ bắt đầu lang thang trên làn đường cho người đi bộ, đi cạnh rào chắn bê tông được tô vẽ nhiều sắc màu. Mắt anh nhìn về phía trước, nhịp bước lúc nhanh lúc chậm, không có đích đến và cũng không có phương hướng. Trước mắt chỉ có ý nghĩ là đi.
Gió biển mát rượi tràn vào áo thun làm nó phồng lên, vuốt ve da thịt thoải mái đến lạ. Càng bước, Kỳ có cảm giác cổ vai gáy mình nhẹ xuống, bước chân cũng nhanh nhẹ hơn trước. Anh đã tạm thoát khỏi cơn lâng lâng mất ngủ, tinh thần tỉnh táo hơn một chút. Đi được vài bước Kỳ dừng lại. Anh ngoảnh mặt về phía biển dạt dào, chợt nhớ tới một câu in trên quyển cẩm nang du lịch Bích Vân Hải.
Thiên nhiên là một trong những liều thuốc chữa lành hiệu quả nhất.
Đôi giày thể thao màu xanh xám tiếp tục bước về phía trước. Sơn Kỳ lang thang hết con đường dọc bờ biển. Đến lúc nhận ra mình đã đi khá xa, anh mới có ý định dừng lại. Bờ biển chỗ này không phải ở phía trung tâm nên chỉ có vài người xuống tắm. Chính vì thế mà cô gái có mái tóc cam nằm trên bờ cát trắng càng nổi bật hơn bao giờ hết.
Cô ấy gối đầu trên chiếc túi dệt bằng cỏ khô, dưới lưng lót một tắm khăn mỏng, bên cạnh có một cái xô nhỏ màu đỏ. Mặt trời trên cao rọi nắng xuống làm da thịt cô ấy như khỏe khoắn hơn. Kỳ nhớ về lần gặp Thủy Tú tối hôm qua, cô gái làn da màu bánh mật. Thật ra thì chưa đạt tiêu chuẩn của bánh mật lắm, sắc độ sáng hơn một chút.
Ký ức về cuộc trò chuyện lúc nhận nhà vẫn còn lưu lại trong tâm trí, cô gái tóc cam thân thiện giới thiệu: "Đúng vậy! Quên giới thiệu với anh. Tôi là Thủy Tú, họ tên đầy đủ là Cao Thanh Thủy Tú, hai mươi bốn tuổi, ở căn kế bên."
Cô ấy là người duy nhất anh tạm quen ở chỗ này.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro