Chương 6: Có Bao Giờ Cảm Thấy May Mắn (1)
Chương 6:
Kể từ bữa ăn tối ngày hôm đó, câu hỏi của Thủy Tú luôn quanh quẩn trong đầu Sơn Kỳ. Khi anh nhắm mắt cố ngủ hay mở mắt thở chậm, nó luôn xuất hiện tựa như đang chất vấn rằng: "Có bao giờ anh cảm thấy may mắn không?"
Ngoài Kỳ ra vẫn còn một người bị câu hỏi đó ám ảnh, đó là Thủy Tú, chính cái người đặt ra câu hỏi này. Cô cứ suy nghĩ mãi về cái may mắn mà chú sáu nói, cách nhìn vấn đề ngược lại làm cô phải nghiền ngẫm. Thế là trong suốt một tuần, cô cứ mơ mơ màng màng như người trên mây, nghĩ tới nghĩ lui rất nhiều chuyện trước giờ mình chỉ nhìn bằng con mắt cũ. Những lúc như thế, Tú vô thức trở thành người hướng nội, ít khi tươi cười hay bắt chuyện với ai.
Một tuần trôi qua, Thủy Tú bận suy nghĩ nên chẳng làm phiền ai. Sơn Kỳ ở nhà bên cũng im lặng, khoảng thời gian duy nhất trong ngày mà anh ra khỏi nhà là lúc chạy bộ buổi sáng. Cô nhớ mình vẫn hay thấy anh tập thể dục trên đường đi ngắm bình minh về. Ngoại trừ thời điểm đó thì nhà anh Kỳ luôn đóng cửa. Anh bí ẩn đến độ nhiều tối chẳng thèm bật đèn điện, cả căn nhà bên trái như bị bóng đêm nuốt chửng.
Hôm trước nhà anh tắt đèn như thế, Tú cứ ngỡ anh ở một mình gặp phải chuyện gì nên hớt hải gõ cửa ầm ầm một phen. Cô vẫn còn nhớ rõ tối ấy, anh Kỳ mở cửa, ánh đèn từ thềm nhà cô hắt lên mặt anh. Con ngươi đen láy hằn lên mấy tơ máu, gò má hốc hác trông tiều tụy kinh khủng. Anh Kỳ cứ ngơ ngơ như người mất hồn, quần áo tóc tai xộc xệch, thảm không thể tả.
Lúc đó cô đã nói gì trong bụng ấy nhỉ?
À! Thâm tâm cô đã gào lên thế này đây: "Ôi anh đẹp trai đâu mất rồi! Đây là ai? Sao giống người nghiện thế này!"
Khoan! Người nghiện hả...
Lại nhớ về các điều khoản trong hợp đồng thuê nhà, người thuê nhà không được phép sử dụng nhà cho mục đích xấu như cờ bạc, sử dụng chất cấm, gái gú mười tám cộng bất hợp pháp vân vân và mây mây.
"..."
Có khi nào anh Kỳ... anh Kỳ là người... người nghiện không nhỉ?
Tú nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Cùng lúc đó anh ngáp một cái rõ to, mắt mũi mơ màng như trên thiên đàng, còn đưa tay lên gãi gãi cổ mấy cái nữa chứ!
"Có chuyện gì?" Kỳ ngáp xong thì hỏi.
Nhìn một loạt hành động của anh, cô nhớ ngay đến 5 dấu hiệu đặc trưng của các đối tượng "ngáo đá" trên báo:
Dấu hiệu 1: Mắt đảo điên.
Có! Anh vừa với đảo mắt một lượt, sau đó cúi đầu xoa mày.
Dấu hiệu 2: Ngứa ngáy.
Có! Có ngứa ngáy! Mới thấy gãi xong!
Dấu hiệu 3: Cách giao tiếp bất thường với những người xung quanh.
Có! Bình thường anh Kỳ rất hiền, làm gì có chuyện nhăn mày mất kiên nhẫn giống bây giờ!
Dấu hiệu 4: Thở nhanh, nghiến răng.
Có nốt! Thở rất nhanh, đứng đối diện thấy lồng ngực căng lên xẹp xuống liên hồi!
Dấu hiệu 5: Tự gây thương tích cho mình hoặc bạn bè, người thân bằng hung khí.
Nghĩ tới đây Tú vô thức lùi về sau hai bước, cô xanh mặt nhìn anh. Dưới cằm anh có một vết máu chưa khô. Dấu hiệu cuối cùng cũng có luôn.
"Tú?" Thấy Tú gõ cửa mà không nói gì, Kỳ cau mày.
Sống lưng Thủy Tú ớn lạnh, cô rùng mình một cái rồi nặn ra nụ cười gượng, lắp bắp: "Em... em thấy nhà tắt điện, tưởng anh có chuyện gì nên chạy qua đây..."
Đôi mắt gần như vô hồn của Kỳ thoáng có cảm xúc: "Anh không sao, mấy hôm nay cảm thấy không bật đèn cũng được."
Tú nuốt nước bọt, tự hỏi: "Người nghiện có sợ ánh sáng không nhỉ?"
Thấy cô trầm ngâm một hồi lâu, Kỳ gọi lần nữa: "Tú? Còn chuyện gì nữa không?"
"Không! Không! Em về nhé." Cô vẫy vẫy tay rồi biến mất trong một nốt nhạc.
"..." Kỳ chẳng hiểu nổi, nhún vai một cái rồi đóng cửa nhà.
Sau khi Thủy Tú chui tọt vào nhà, cô tựa lưng vào tường, tự hoảng sợ với suy diễn của mình.
"Anh Kỳ là người nghiện thật à?" Cô đỡ trán: "Mấy hôm trước đâu có tàn tới cỡ đó đâu? Sao bây giờ ốm nhom, ngáp nhiều, còn ngứa ngáy nữa! Dấu hiệu nào cũng có luôn mới chết chứ!"
Một tuần qua anh làm cái gì trong nhà mà tiều tụy dữ vậy?
Thủy Tú đi qua đi lại mấy vòng, đấu tranh một hồi rồi rút điện thoại gọi cho anh Bảo chủ nhà.
Chuông vừa đổ ba hồi, bên kia đã nhấc máy.
"Anh nghe đây Tú!"
Khác với kiểu vui vẻ thường ngày, hôm nay Tú cực kì nghiêm túc: "Khách thuê nhà tên Kỳ ấy, ảnh có tiền án tiền sự gì không anh?"
"Không!" Anh Bảo đáp với vẻ hốt hoảng: "Tiền án tiền sự gì bà cố ơi! Người ta là người nổi tiếng đó!"
Tú nhảy dựng lên: "Người nổi tiếng cũng nghiện như thường đó thôi!"
"Hả? Gì chứ? Ai nghiện?"
Nghe giọng thôi cô đã đoán được biểu cảm há hốc mồm của anh Bảo, cô hắng giọng, đổi thành thì thầm: "Chuyện là cả tuần nay anh Kỳ cứ ở lì trong phòng, có hôm trời tối không bật đèn luôn. Thấy lạ lạ em mới qua gõ cửa thử. Anh biết gì không?"
Vẻ thần bí của Thủy Tú làm anh Bảo cuốn vào câu chuyện, anh hỏi dồn: "Sao? Sao nữa? Khách làm sao?"
"Ảnh mở cửa ra em hết hồn luôn!"
Đầu dây bên kia la oai oái: "Thấy khách đang cầm ống chích hả? Hay... hay là đang hít..."
"Không phải." Cô đáp.
Bên kia hét lên: "Vậy là ghim ống truyền!"
"..." Cái ông này trí tưởng tượng phong phú gấp mười lần cô!
"Không!" Tú cắt đứng trí tưởng tượng bay cao bay xa của anh Bảo: "Cái mặt của anh Kỳ phờ phạc lắm, ở trong nhà một tuần không thấy mặt thôi mà ảnh ốm, ngứa ngáy, mắt lờ đờ. Túm lại là hội tủ đủ 5 dấu hiệu đặc trưng của người ngáo đá trên báo hay nói."
"..." Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, lát sau cô mới nghe tiếng anh Bảo: "Lỡ... lỡ người ta bị cảm thì sao hay bệnh gì đó mới xuống sắc vậy."
Tú gật gù tán đồng: "Cũng đúng! Nhưng mà người nghiện cũng xuống sắc mà."
Dứt lời, cả cô và anh Bảo cùng rơi vào trầm ngâm.
Một tiếng thời dài vang lên, Bảo nói: "Chưa gì nói người ta nghiện là không được, nhưng nhỡ nghiện thật mà thuê nhà anh càng không thể chấp nhận. Vậy nên Tú à... anh giao nhiệm vụ cho em."
"Anh nhảm cái gì nữa vậy?" Tú cau mày.
"Quan sát khách thuê nhà, coi thử người ta có phải ngáo đá thật không? Nếu là thật thì báo cho anh, anh sẽ báo cho chính quyền gô cổ nó lại! Còn nếu không có nghiện thì thôi, ai nghi ngờ thì người đó tự cắn rứt lương tâm."
"Nghe nhiệm vụ có vẻ nhảm nhí đấy anh." Cô trả lời một các nghiêm túc, chứng tỏ câu vừa rồi của anh Bảo rất rất rất nhảm nhí.
"Giám sát xong, tháng này anh miễn tiền nước cho mày."
"Em xin nhận nhiệm vụ cao cả này! Hãy đợi em!" Tú đứng thẳng lưng bất đầu thao thao bất tuyệt: "Vì một làng Chài Gió văn minh an toàn không có người nghiện, vì lòng tốt muốn đưa hàng xóm vào trại cai nghiện thay đổi cuộc đời, vì tấm gương cho tất cả người nghiện khác, em xin nhận nhiệm vụ!"
"Tốt lắm! Làm nhiệm vụ đi!" Anh Bảo cũng nghiêm giọng hệt như cấp trên.
"Dạ rõ!"
Công cuộc theo dõi người nghiện bắt đầu từ đây.
***
Ngày thứ nhất thực hiện nhiệm vụ giám sát đối tượng tình nghi bị nghiện.
Tú bỏ đi ngắm bình minh một ngày, túc trực trước cửa nhà đợi đối tượng ra khỏi nhà, từ đó bắt chuyện hỏi thăm.
Tính toán kế hoạch xong xuôi, đúng 6 giờ rưỡi, cô đứng trước cửa nhà mai phục. Thường ngày giờ này anh Kỳ bắt đầu chạy bộ, đây là khoảng thời gian duy nhất anh ra khỏi nhà trong ngày. Chỉ cần anh Kỳ ra khỏi cổng, cô và anh sẽ gặp mặt nhau.
Ấy vậy mà Tú đợi thật lâu vẫn chưa thấy anh xuất hiện, cửa nhà căn bên phải đóng kín mít. Quái lạ! Hôm nay anh không ra ngoài ư? Sao tự nhiên không đi tập thể dục nữa? Hay gặp phải chuyện gì?
Đợi thêm một lúc nữa, Sơn Kỳ cũng chẳng có động tĩnh gì. Đoán là hôm nay anh không ra ngoài, thế là Tú đành rút lui đợi hôm khác. Trước khi vào nhà, cô múc một ít nước tưới mấy chậu dạ yến thảo khoe sắc dưới nắng sớm, bọn nó được tắm mát nên đong đưa như đang hưởng ứng. Thấy vậy, cô chợt nhoẻn miệng người, cảm giác ngắm nhìn cái đẹp của hoa cỏ mới dễ chịu làm sao. Thế là Tú nổi hứng hóa thân thành thợ làm vườn, cô vơ lấy cây kéo tỉa tót hoa lá, loại bỏ cành cũ để hoa ra nhiều và khỏe mạnh hơn.
Mảnh sân nhỏ mà Tú chăm sóc là sân chung của hai căn nhà, mấy chậu dạ yến thảo trải dài khắp sân. Cô cắm cúi tỉa từng chậu từng chậu, cho đến khi nhận ra có cái gì đó khác thường, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Tú ngẩng đầu lên, trước mắt toàn là hoa lá cành, sau lưng thì... Chẳng hiểu sao cô rùng mình, từ từ xoay đầu về phía sau.
"Mẹ ơi!" Thủy Tú giật bắn người, cây kéo trong tay rơi xuống.
Đúng là có người đang nhìn cô thật, anh vừa cao vừa gầy, mặt mày bơ phờ mất hồn. Đặc biệt là đôi mắt cứ đảo qua đảo lại liên tục. Còn nữa, thứ làm Tú sợ nhất là dưới mũi Sơn Kỳ có một đường máu kéo dài, mấy giọt đỏ cam dính vào áo thun trắng làm cô chết khiếp. Mặt mày Tú từ sắc xanh chuyển qua màu xám, cô đứng phắt dậy, chạy ù vào nhà đóng cửa cái rầm.
"..."
Kỳ ngớ người, lẩm bẩm: "Gì vậy?"
Khó hiểu trước hành động bất thường của Thủy Tú, anh cúi đầu nhìn tới nhìn lui, chợt phát hiện ra cổ áo mình có máu. Kỳ giơ tay quệt ngang mũi, màu đỏ ướt dính vào tay, sắc mặt anh sa sầm: "Chảy máu cam."
Kỳ vội vàng tìm khăn giấy lau máu.
Căn nhà bên phải đóng chặt cửa, Tú mở điện thoại gõ vào màn hình với tốc độ ánh sáng.
BIỂU HIỆN CỦA "NGÁO ĐÁ" VÀ CÁCH NHẬN BIẾT
Mắt đảo qua đảo lại, đồng tử nở rộng.
Hay bị chảy máu mũi.
Sụt cân và gầy đi rất nhanh.
...
"Sao cái gì cũng có vậy trời! Không lẽ ảnh nghiện thật?"
Nhớ lại bộ dạng sa sút của Sơn Kỳ và cái mũi tèm lem máu, cộng thêm mấy biểu hiện Google liệt kê thì rất có khả năng anh Kỳ... Dù sao thì mấy vụ thuê nhà rã đồ cũng tràn lan trên báo mà! Không gì là không thể!
Anh Kỳ ơi! Đừng nghiện mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro