Chương 2: Bác sĩ xuất hiện.

 Lúc mở mắt ra thì cũng đã bốn giờ chiều, Mạc Viễn nhìn từng giọt chất lỏng đang truyền vào tay chợt nhớ lại cái tình huống lúc sáng.

 Bước qua cửa tự động là bụng cô đột nhiên có một cơn đau dữ dội truyền đến, cảm giác giống như sắp đẻ vậy, đau đến mức không di chuyển được luôn [ thím này đẻ lúc nào mà biết rõ vậy :v ]. Mấy nữ nhân viên tiếp tân đứng trực còn lôi điện loại ra quay clip chứ, không hiểu cái thời đại gì mà thấy người sắp chết việc đầu tiên là quay video lại, chắc tính để con cháu đời sau xem cho vui quá! Cuối cùng vẫn là thằng trời đánh Huân Thiên đưa cô đi bệnh viện. Nhưng mấu chốt là, hắn ta không bế cô theo kiểu công chúa, cũng không cõng mà chính là cầm hai tay cô lôi xềnh xệch  xuống từng bậc cầu thang một, cái áo trắng cô mới mặc được có hai lần đã lập tức được thăng cấp nhanh chóng trở thành giẻ lau nhà!

 Người ta hay nói lảm nhảm là: Đời không như trong tiểu thuyết hay mấy phim truyền hình dài tập Hàn quốc chiếu lúc tám giờ tối đâu, tỉnh mộng đê!!! 

 Thế nên những cô gái luôn tin vào một cuộc sống bồng bềnh trong mơ, chờ bạch mã hoàng tử rồi tổng tài gì đó đến rước thì nhanh nhanh dẹp đi nhá, có thấy tôi bị ngược đãi thế nào chưa? Bị lôi xềnh xệch trên mặt đường giống như là mấy bà hai lớn đánh ghen rồi định quăng nhau xuống sông vậy.

 Chuông điện thoại lập tức vang lên, cô nhìn số hiển thị trên màn hình, ngán ngẩm bắt máy: "Ông lại tính cười nữa đúng không? Nói cho mà biết, còn dám cười thì coi chừng về sau tuổi ba mươi đã phải húp cháo đấy!" Cái tên Huân Thiên chết tiệt này dám làm vậy  với cô ở nơi công cộng, còn gì là hình tượng nữ thần công sở của tuiiii!

 Từ trong điện thoại phát ra mấy tiếng léo nhéo: "Mạc Viễn hở? Tiền bệnh viện chưa thanh toán đâu, mày lo mà trả đi không người ta lại vác lên đồn cảnh sát thì toi."

 Mạc Viễn nhảy dựng lên như con mèo xù lông: "Cái gì?", tiếng phản hồi lại chỉ là từng hàng dài toàn tút với tút [ nguy cơ tên này ăn hành ngập mồm ]. Cô giơ tay lên tính đập cái điện thoại xuống đất thì như nghĩ đến cái gì lại cầm trở lại, nựng nựng vài cái: Cái điện thoại này là tài sản mất bao nhiêu lâu cô tích cóp mới mua được, nếu giờ mà đập đi thì có mà toi, còn tiền nhà, tiền viện phí, tiền sinh hoạt... Sao chúa không mang con đi luôn đi, con sinh nhầm thế giới rồi a!

 Cửa phòng bệnh bật mở khiến Mạc Viễn đang trong tư thế quỳ lạy lập tức co rúm lại thành một đống. Cô còn không dám ngẩng lên nhìn mà chỉ dám liếc trộm xuống đôi chân đang mang đôi dép mềm kia, dáng vẻ giống con mèo đang ăn vụng vậy.

 Đôi dép kia nhìn thật là thích mắt a, nhìn cái lớp bên ngoài xem, muốn sờ thử một phát quá, chọn gì không chọn lại đi chọn đúng màu mình thích, bác sĩ gì mà có sở thích kỳ quặc [ vậy chắc thím ấy cũng kỳ quặc luôn quá :v ]. Áo blouse trắng tinh, đến một vết nhăn cũng không có, xem ra bác sĩ nào cũng là những người mắc bệnh sạch sẽ. Ài, chắc đến tận tám chín phần là đến đòi tiền viện phí rồi. Nhảy từ đây xuống dưới kia tẩu thoát được không nhỉ, ài nhảy xong chắc mình xanh mộ luôn quá, không khả thi tí nào.

 Người mặc áo blouse trước mặt xem xét báo cáo một hồi rồi đẩy nhẹ gọng kính bằng vàng, mặt lạnh tanh như mấy con cá chết bán trong khu đông lạnh của siêu thị: "Cô Mạc Viễn, bụng của cô giờ không sao rồi, tiền viện phí phiền cô đến quầy thu ngân để thanh toán."

 Mạc Viễn ngẩng phắt đầu lên, làm mặt con buôn kinh điển: "Chú yên tâm, tôi nhất định sẽ trả đủ viện phí!"

 "Cô gọi ai là chú?!" người mặc áo blouse sắc mặt lúc xanh lúc trắng biến đi biến lại đến tận mấy lần liền, người ngoài không biết lại tưởng anh ta bị ngộ độc thực phẩm.

 Mạc Viễn định thần nhìn kỹ lại, mặt lập tức liền ngây ngốc ra, đờ đẫn nhìn người cô vừa gọi là "chú" ở trước mặt. Người này, có phải là diễn viên hay ca sĩ nổi tiếng không vậy trời? Thời buổi a còng ở cái thế kỷ hai mươi mốt sắp sang hai mươi hai này, đến bệnh viện cũng tàng trữ trai đẹp là sao? Thật là mối nguy hại cho nền kinh tế tự chủ quốc dân, bảo sao tiền viện phí cũng tăng đột biến, còn hơn cả đỉa hút máu người, à đâu, phải là làm cho người khác tự nguyện hiến "máu" [ tiền đó các thím hai, không lại tưởng máu tươi :v ]

 Người này mũi dọc dừa tiêu chuẩn đẹp như tranh vẽ, mắt phượng ẩn hiện đằng sau gọng kính vàng làm cho người ta có cảm  giác vừa huyền bí lại vừa quyến rũ, lông mày không quá rậm cũng không quá thưa, hoàn toàn phù hợp với đôi mắt sắc xảo có chút gian tà kia [ sao có cảm giác như đang miêu tả hồ ly :v ]. Gò má tinh anh, nhìn chính diện thì hút hồn mà nhìn nghiêng cũng khiến người ta phải trầm trồ không ngớt, nói chung là cái gương mặt này hoàn toàn không hề có góc chết. Mái tóc bồng bềnh gợn sóng lười biếng rủ xuống trước cặp mắt màu đen sâu thẳm giống bầu trời đêm đầy sao mùa hạ. Áo blouse trắng gọn gàng ngăn nắp cộng thêm lợi thế về chiều cao mét chín càng tôn lên khụ khụ, thân hình sẹc xi...

 Nam nhân thấy Mạc Viễn cứ đờ cơ mặt ra mà nhìn thì híp đôi mắt đầy ẩn ý kia lại rồi cười nhẹ cúi xuống vỗ vào vai cô hai cái: "Cô Mạc Viễn? Cô vẫn còn chóng mặt sao? Ây, sao lại chảy cả nước dãi thế này?"

 "Nam thần, anh đi đĩa bay hãng bao nhiêu để đáp xuống Trái Đất này vậy?", Mạc Viễn vẫn đang chìm trong cái viễn cảnh giống trong tiểu thuyết tình cảm tổng tài hắc đạo có vẻ đẹp chim sa cá chết, giết người không ghê tay của cô.

 "Hả?"

 Mạc Viễn lập tức hoàn hồn trở lại, xoa trái tim nhỏ bé vừa mới đây còn đập thình thịch rộn ràng, quắc mắt lườm người có bộ dáng sắp cười đến nơi kia: "Hả cái gì, tôi nói tôi sẽ trả đủ tiền viện phí, anh không cần phải lo, mau mau đi đi." Không hiểu buồn cười cái gì ở cô chứ, đúng là cái đồ vô duyên.

 "Không có gì, chỉ là lát nữa cô nhớ lau đống nước ở mồm kia đi không thôi người ta lại tưởng cô đang sắp chết đói đấy." Câu nói này như một quả tạ mười ký đập vào đầu Mạc Viễn một cách hung bạo nhất.

 Cô lập tức cúi mặt lau hết đống nước vô tình thoát ra khỏi mồm lúc cô đang mơ mộng, nhận ra điều gì lại quay mặt hét lên: "Này anh kia!" tiếng hét của cô không có đáp trả, người trước đấy còn đứng kia đã như bốc hơi biến mất mà chẳng thấy mặt mũi tăm hơi đâu. Mạc Viễn thầm lên tinh thần cho bản thân, đối tượng đứng thứ hai trong danh sách kẻ thù chính là mấy tên bác sĩ tự cao tự đại! Chờ đấy, còn để tôi gặp lại thì anh chết chắc, mau chóng về nhà mà đắp chăn ấm ngủ cho ngon vào!!!

 Người nào đó đang ở phòng trực lấy hồ sơ liền hắt xì một cái nhiệt tình, vị bác sĩ đứng gần đấy liền đến gần nói: "Cậu sao vậy?"

 Anh chỉnh lại áo blouse rồi cầm tập hồ sơ đi ra phía cửa: "Không sao đâu, mấy ngày nay chắc trực đêm nhiều quá nên vậy thôi."

 Vị bác sĩ còn lại uống một ngụm cà phê rồi chầm chậm nói: "Cũng không hẳn đâu, có  thể là bị người ta chửi xéo cũng nên." [ Anh già nắm bắt tâm lý tốt ghê ]

 Bên phòng bệnh của Mạc Viễn, cô quỳ ở trên giường, làm dấu thánh trước ngực, khuôn mặt lộ vẻ cầu khẩn thiết tha: "Cầu chúa cho con thoát được tiền viện phí ở đây, nếu ngài làm được con nhất định sẽ không ngày ngày chửi rủa ngài nữa, mà đổi sang tuần một lần chửi rủa thôi, con hứa đấy!" [ Hứa vậy bảo sao ăn cám hoài ]

 Tương lai của Mạc Viễn đã được đoán trước là quỹ đạo khác người rồi, lên voi xuống chó hết lần này đến lần khác, đến khi đền bù đủ số lần cô chửi rủa thần thánh thì những vận đen vẫn còn không chịu dừng lại mà còn có dấu hiệu càng ngày càng thảm, thảm đến nỗi Mạc Viễn mỗi lần nhớ về quãng thời gian này liền rùng mình, mặt xanh như tàu lá.

 [ Cặp nhân vật chính này đúng là như hai cực S và N của nam châm, tuy khác nhau về mặt tính cách nhưng lại hút nhau chặt đến mức... một bé tiểu tam cũng không dám chen vào :v ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro