P4
Lòng tôi như nghẹn lại, không nói lên được lời nào. Sau 1 năm không nói chuyện với anh ấy, chính xác là thế, tôi thử nhắn cho anh xem sao. Không ngờ là người khác chat lại với tôi mà không phải anh . Đó là em trai anh, cậu ta nói nếu muốn tìm anh thì tới bệnh viện X ở phòng XX. Tôi thắc mắc tại sao lại phải tìm anh ở đấy, anh chăm sóc ai đó chăng?
Thế là tôi tìm đến đấy sau 1 tuần. Khi đến đấy tôi nhận ra rằng đám đông đang ở trước cửa bệnh viện chính là người nhà của anh đang đưa một cái quan tài đấy. Tôi chạy lại hỏi thì người ta bảo con của họ mất rồi. Tôi lủi thủi đi về, nhốt mình trong phòng không ăn uống gì. Chỉ khóc và khóc. Ai cũng bảo tôi ra ngoài nhưng tôi không bao giờ muốn, tôi không muốn đối diện với cuộc sống, với chính mình, bạn bè và người thân. Cảm thấy mình thật tệ hại. Muốn giết bản thân mình để đi theo anh nhưng có một thứ gì đó luôn ngăn cản tôi lại. Sau khi tôi bắt đầu một cuộc sống mới, ba mẹ tôi rất vui vì điều đó. Nhưng dần tôi nhận ra mình đã bị mất vị giác. Bác sĩ bảo tôi đã bị street quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro