Tập 1

Một năm trước, tớ đã bắt đầu nhớ đến hình dáng cậu mỗi tối. Lúc cậu học bài,lúc cậu cất tiếng trả lời cô ,mọi lúc, mọi nơi, mọi địa điểm ,tớ điều nhớ đến cậu .Bóng dáng cậu luôn là tâm điểm của tớ. Tớ nhận ra đấy đâu chỉ là thích nữa? Là yêu rồi,tình yêu này thật không nên tồn tại.
Cậu là bầu trời,cậu đẹp trai nhất lớp,cậu học giỏi,cậu ga lăng,cậu hòa đồng .Xung quang cậu luôn có những cô gái tán tỉnh cậu,vậy mà cậu lại không ngần ngại mà trả lời tự nhiên rằng :"Ừ! Tao cũng thích nó" Ai cũng vậy,ai cũng vậy,mọi đứa con gái đều vậy.Tớ ghen tị lắm,tại sao tớ lại không thể nào nói ra được một câu thả thính nhỉ? Tớ nhát quá,tớ không dám đối mặt với hiện thực.Suy nghĩ của tớ chỉ dám đơn thuần là Nhìn-Nghe-Nhớ tớ không dám đòi hỏi gì nhiều,không dám đòi hỏi là cậu phải để ý tớ.
Nếu cậu là cả một bầu trời, thì tớ lại là một ngọn cỏ lúc xanh lúc úa.Tớ không nổi bật,thân hình thiếu xót,mặc cảm tự ti,tớ bị trầm cảm ,tính cách gần như là bị "Hội chứng sợ xã hội" tớ không bao giờ chủ động trước với bất kì ai...Tệ thật.Tớ học không giỏi ,lại không nổi bật ,thứ duy nhất tớ có là gần nhà cậu...Việc này cũng là một niềm hạnh phúc lớn rồi,nhưng mà cho dù cậu có ở gần thì tình yêu của cậu lại bay đi nơi xa khác rồi.
Lúc trung thu,tớ vẫn nhớ như in rằng ngày đó là ngày tớ khóc vì cậu nhiều nhất...10h đêm lạnh đến sởn tóc gáy,cậu bỏ tớ lại giữa trời tối mặc cho tớ gọi cậu gần như cả xóm đó nghe thấy tiếng tớ :"Này! Đợi tao nữa,đừng bỏ lại mà".Rồi cậu vẫn lái xe đi cùng đám bạn,vẫn vui tươi cười đùa mà bỏ lại tớ,đã vậy hôm đó tớ còn tận mắt thấy cậu với V nắm tay nhau trên đường, suy nghĩ ích kỉ của tớ lại nổi lên "Cũng muốn được nắm tay..Lạnh quá" nhưng tớ chỉ dám nghĩ thôi,chân tay tớ run bần bật ,giờ lại đến cảm xúc cũng run tớ đã cố gắng không để thứ cảm xúc đó không trào ra. Miệng tớ lộ rõ nụ cười giả tạo và nó méo mó như cảm xúc của tớ...Bàn tay cậu ấm áp không?Tớ không biết ,nụ cười và cảm xúc đó có thật là trao cho bạn V không? Tớ không biết.
Giữa đêm hè se lạnh, cậu vui vẻ mà bỏ lại tớ đứng bơ vơ một mình.Tớ cố gắng vít hết điện xe để đuổi kịp cậu,nhưng mà cậu đi nhanh quá xe tớ không đuổi nổi,rồi tớ chợt nhận ra bản thân đã đi vào đường tối om,mù mịt xung quanh không một bóng đèn ,tớ vốn sợ ma và sợ tâm linh cực kì ,ánh trăng không đủ soi rọi cho tớ và đèn xe cũng vậy cũng không đủ.Tớ cố gắng nắm chặt lấy tay ga,mồm còn niệm phật quan âm để qua chặng đường này...Vừa tủi thân,vừa sợ hãi.Mọi thứ trong tuần qua dồn hết vào cảm xúc hôm nay ,tớ như đổ vỡ ,òa khóc như một đứa trẻ mà hỏi đường người dân ,họ nhìn tớ bằng cặp mắt thương hại y như nhìn một đứa trẻ lạc bố mẹ.Khi về đến nhà, cảm xúc đã vỡ ra thành mảng lớn ,đục khoét đến tận đáy con tim ,tớ khóc ,khóc vì ghen tị ,khóc vì buồn ,khóc vì tủi thân ,khóc vì cậu...Tớ muốn không yêu cậu nữa.Rồi điện thoại tớ cứ *tinh *tinh rồi hàng chục cuộc gọi của đám bạn ...Trong đó không có cậu ,họ nhắn như suối ào trong nhóm chat nội dung toàn là "Nó về chưa? Đã biết nó sợ ma ,sợ tối còn bỏ lại nó? Đi tìm nó về đii còn ngồi đây nhắn làm cái gì? Nãy đứa nào bỏ lại nó đấy?..." rồi cuộc gọi đến rất nhiều ,tớ mặc kệ ,tớ vứt điện thoại ra xa ôm chăn lên khóc một trận đã rồi tính tiếp.Khoảng 20phút sau,tớ cầm điện thoại lên lúc này là 11h đêm ,bọn họ vẫn nháo nhào đi tìm tớ, tin nhắn và 4cuộc gọi mess cậu ấy gửi đến cho tớ không bằng một góc của thằng bạn thân cậu ấy.Tớ mặc kệ ,tớ không muốn trả lời ,tớ muốn rũ toàn bộ thứ nặng trĩu này xuống  ,tớ muốn tránh xa cậu càng nhanh càng tốt. Vậy mà tớ lại vẫn vào nhóm chat nhắn vỏn vẹn: "T về rồi" .Lúc đấy mọi người mới bớt bàn tán ,cậu ý xin lỗi vì đã bỏ lại tớ...Tớ chỉ thả like* ,lúc đấy tớ chỉ muốn nhanh kết thúc mọi việc để tớ đi ngủ...Hôm đấy hỗn độn thật sự
Tớ vẫn nhớ, cậu nắm tay V mọi lúc trên lớp ,cậu tán tỉnh cậu ấy.Lúc tớ với V đi học nhóm trời bỗng đổ mưa lớn ,cả hai đều không có áo mưa và ô ,nhưng mà cậu chỉ nhắn tin hỏi bạn ý mặc dù nhà bạn ý gần chỗ học nhóm ,còn nhà tớ xa gấp 3lần cơ mà?Sao cậu không hỏi thăm tớ rằng tớ có áo mưa hay ô gì đấy không? Tớ ghen tị lắm.
Tớ vẫn nhớ, hôm đó là tổng kết cuối năm lớp 8,cậu đút miếng khoai tây cho N ăn ,tớ thấy mà ghen tị.Suy nghĩ ích kỉ lại len lỏi vào trong tim tớ ,làm tớ đau cực "Nó tay sao không tự ăn? Lại còn bắt đút cho ăn? Sao lại phải đút cho nó ăn?...Nhưng mà tớ cũng muốn được đút khoai tây từ cậu nữa"...Mặt tớ méo đến nỗi phải nhét cả đống khoai tây vào mồm cho mọi người không phát hiện.Thật ghen tị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: