2.
Hôm nay thì vẫn như mọi ngày,nó là mèo thì vẫn có thói quen lười thôi. Ngủ chán chường mới ló đầu dậy. Vừa tỉnh lại sau cơn mơ,nó đã thấy anh vừa đi học về. Hôm nay chắc lớp anh có tiết.
"Anh hôm nay có ăn sáng gì không?" Nó bây giờ mới nhớ mình cũng có một đứa con chưa ra đời nữa, nhìn vẻ mệt mỏi của anh nó có chút đau lòng
"Hôm nay anh mệt quá,nên không dậy nấu ăn sáng được. Bây giờ thì mới về để ăn." Anh mệt mỏi đi lại ghế sô pha ngồi.
"Thôi,anh ngồi đó đi. Em đi nấu cho,anh mệt mà sao bắt anh nấu được cơ chứ" nó cũng biết ý là anh yêu của nó đang rất mệt.
"Anh muốn ăn gì?" Nó nhìn ra phòng khách hỏi
"Ăn gì cũng được, nhưng đừng dùng đồ hải sản nhé. Buồn nôn lắm" anh nhìn nó trả lời
"Vâng ạ" bây giờ nó mới cắm cơm,rồi bắt đầu nấu
Từ trước đến giờ,nó chưa bao giờ vào bếp nhưng bây giờ thấy anh vì mình mà phải mang thai nên nó cũng thấy tội. Aizz vì một phút ham muốn bây giờ anh phải khổ rồi.
Không nghĩ nhiều nó phải nấu thôi.
"Alo,mẹ ơi. Mẹ có biết món ăn nào đơn giản không,chỉ con với" nó gọi điện hỏi mẹ.
"Mày nấu để làm gì hả? " Bà Lạc bên kia không khỏi sốc với con trai mình
"Con nấu cho vợ tương lai của con" nó đắc trí nói
"Mày lại con nào nữa,tao đến mệt với mấy con mà mày dắt về rồi"
"Con nào đâu,Là Mộng Mộng thôi" nó vừa đun nước vừa nói
"Ừ,như vậy thì được. Thằng bé nó ngoan ngoãn tử tế đấy,mày mà làm tổn thương thì liệu hồn nha mày"
"Thôi nói nhiều quá,mẹ chỉ con đi" nó khó chịu khi mẹ cứ nghĩ đủ điều về mình.
"Ừ,tao nói một lần lo mà ghi nhớ"
"Vâng ạ" nó hí hửng trả lời
Sau một hồi nó nghe mẹ nói thì cũng biết vài cách nấu.
"Thôi thôi con biết rồi. Tạm biệt mẹ yêu" nó vội tắt máy cặm cụi nấu nướng.
"Tiểu Âu à,rốt cuộc em định làm gì trong đó thế" anh vừa thay quần áo ra thấy chờ lâu quá không khỏi lo lắng.
"Anh đợI chút tầm 20 phút nữa sẽ ra liền" nó hí hửng làm theo mẹ chỉ nhìn món ăn không khỏi vui vẻ.
"Ừm,nhớ là không có đồ hải sản nhé" anh vẫn nhìn vào bếp dặn dò nó. Thằng nhóc này rất hay quên nên phải nhắc nó mới nhớ.
"Vâng ạ" nó loay hoay mãi xong được nồi thịt,vui vẻ nhìn thành quả của mình không khỏi lấy máy ra chụp choẹt khỏe đám bạn của mình.
Gì chứ,thiếu gia họ Lạc đây bây giờ lên tầm cao mới rồi,biết nấu ăn rồi.
Nó vừa viết quả cap vừa muốn trêu bạn mình. Bọn nó sẽ ngưỡng mộ lắm cho coi
'Nhìn kì thế ăn vào có táo bón không vậy thiếu gia' người bạn trong nhóm không khỏi muốn trêu
'No no nha em,ngon lắm đấy' nó nhếch mép bấm điện thoại canh cách
'Vậy tiểu Soái làm cho em ăn đi'
'Bao giờ rảnh đã,cái này mẹ anh chỉ đấy😏'
Anh ngồi ngoài thấy con mèo kia lâu quá,đã quá 20 phút rồi vẫn không thấy ra liền lo lắng đi vào.
"Em nhanh lên còn xếp cơm ra ăn nữa. Chiều anh có lớp học thêm đấy" anh đến bên cạnh nó nhăn nhó nhìn con người đang ngồi nhắn tin cười toe toét
"À vâng,em dọn ra ngay" nó đặt cái điện thoại xuống và lấy thịt trong nồi ra.
"Em nấu mấy món thế ?" Anh nhìn nó có chút nghi hoặc
"Nhiều lắm,để em lấy ra cho" nó lấy từng món một để lên bàn rồi cười với anh.
"Anh đừng nhìn nữa phụ em một tay với nhiều món ăn quá" nó quay lại nói với anh.
"Ừm" anh nhìn nó vất vả nấu thì mình cũng phải giúp nó dọn ra.
"Xong rồi,mình ăn thôi" hắn với lấy chiếc điện thoại chụp vài kiểu rồi bảo anh ăn cùng mình.
"Em có thực sự biết nấu ăn không đây? Nhìn món ăn bất ổn quá" anh nhìn xuống món ăn không khỏi thấy bất ngờ
"Có,anh yên tâm ăn đi" nó xới cơm rồi gắp cho anh miếng thịt.
"Em cũng ăn đi" anh nhìn nó gắp không khỏi thấy lo sợ
"Anh ăn nhiều vào mới tốt cho con được, sáng giờ em quên nên ngủ tới bây giờ mới dậy,đã thế còn chưa giặt quần áo nữa. Em đúng là người cha tồi" nó vừa nói vừa tự trách bản thân
"Thôi thôi bớt đi em ăn đi, để chiều còn đi học" anh nhìn nó làm ấy trò con bò không khỏi ngán ngẩm. Biết sao giờ yêu phải người trẻ con là thế đấy,sau này chắc nó hoá thành con mình quá.
"Chiều nay anh cần em đưa đi học không? Em nói cho anh nghe hôm qua người cha tốt bụng của em đã mua cho em xe mới. Chất cực,em đòi ổng xe thể thao thế là ông mua thật" nó vừa nói vừa cho anh xem con xe phiên bản giới hạn.
"Xe đẹp thật đó" anh nhìn nó đắc trí cũng thấy vui vẻ cùng
"Đương nhiên,xe này em chỉ chở người mình thương thôi. Mấy con khác thì cút" nó vừa ăn vừa nhoẻn miệng nói
"Ừm,sao cũng được em ăn cơm đi"
"Vâng ạ"
Anh bây giờ mới bắt đầu ăn miếng thịt siêu dày của nó nấu.
Mới ăn được một miếng anh đã thấy buồn nôn,anh lao thẳng vào nhà vệ sinh nôn hết miếng thịt đó ra. Khiến nó đang vui vẻ chuyển qua hoảng loạn
"Ơ ca ca sao thế?" Nó vỗ lưng anh từ đằng sau hỏi
"Anh hơi mệt thôi,chắc vì nghén đấy" anh nhìn nó lo lắng không khỏi thấy buồn phiền
"Bây giờ anh ăn gì thì được nhỉ?" Nó khó hiểu hỏi anh.
"Anh không biết nữa" anh nhìn hắn mệt mỏi nói.
"Thôi,để em mua đồ ăn cho" nó tức tốc lấy áo khoác đi ra khỏi nhà.
Anh nhìn nó đi vội vả không khỏi bất ngờ,kể ra tên này cũng có trách nhiệm đấy chứ.
Khoảng 5 phút sau nó xuất hiện trên tay là một hộp cháo và chai nước hoa quả. Vì chạy nhanh nó thở hồng hộc đến chỗ anh.
"Anh ơi,ăn tạm nhé. Chắc đồ em nấu khó nuốt quá nên anh mới vậy" nó đi lại chỗ ghế anh ngồi mở hộp cháo ra bón cho anh.
"Ưm,em không cần phải vậy đâu. Anh tự ăn được " anh lấy lại chiếc thìa nói với nó.
"Vâng,thế anh ăn ngon miệng" nó nhìn anh ăn mỉm cười nói
"Em cũng ăn đi, không là đói đấy" anh thấy nó đăm chiêu nhìn mình quay sang khuyên bảo
"Vâng ạ" nó chạy lại bàn ăn,ăn những món mình làm. Không khỏi nôn mửa vì món ăn. Nó quá ghê
"Em sao vậy,có bị nặng không" anh đặt tô cháo xuống đi lại chỗ nó hỏi han.
"Em không sao,anh lo ăn đi không em bé đói." Nó trấn an anh bằng lời nói dịu dàng
"Nhưng em không ăn thì anh không khỏi lo lắng được " anh nhìn con mèo to xác nhưng trẻ con trước mắt
"Kệ đi,em tự kiếm gì ăn cũng được" nó kéo anh lại chỗ ngồi xúc cháo cho anh
"Anh tự làm được" anh lấy lại thìa,rồi ăn chăm chú
Nó nhìn thấy thì không khỏi an tâm mà nghịch điện thoại
'Anh em ơi,món ăn thiếu gia nấu mắc ớn quá' nó quay lại chỗ bàn ăn chụp lại bãi nôn mửa mình vừa tạo ra gửi lên nhóm chat khiến ai nấy cũng phải thấy ghê rợn
'Tởm quá,thế cũng chụp được. Làm tao tưởng đấy là món mày nấu đấy' một anh bạn trong group không khỏi ghê sợ nhắn cho nó
'Thế mới nói,anh không nấu cho em gái kia được rồi,anh sợ em ăn vào chết quá🥺😔😔' nó nhắn với dòng tin đầy ủy khuất nhưng rất giả tạo
'Không sao đâu anh ơi,mình nấu mì kiểu hàn cũng được mà anh' cô gái kia nhắn một cách thô bạo khiến ai nấy đều sởn gai ốc
'Ê nha,anh tử tế lắm đấy. Anh có vợ rồi😡😡' nó bực xúc bởi câu nói trên
'Đùa thôi😔' cô gái thấy vậy hết muốn trêu rồi
Nó bực dọc quay sang nhìn anh một cái.
"Làm sao thế?" Anh nhìn nó đang nhăn nhó liền thấy tò mò
"Không có gì, chiều anh đi chơi ở đâu không?" Nó chuyển chủ đề hỏi anh.
"Ừm,đâu cũng được" anh không thể biết rõ mình thích những gì nữa
"Vào khách sạn với em đi,mình làm thêm đứa nữa" nó nhìn anh cười nói
Anh tức giận khi nghe nó nói cái câu vô duyên như vậy liền sinh ra tức giận
Anh đấm bốp vào người nó,khiến nó quay lại dáng vẻ. Người gì đâu vô duyên hết chỗ nói
"Tối nay đừng vào phòng, đừng động vào người anh nữa" anh liếc nó,khiến nó chuyển qua ngơ ngác
"Thôi thôi em xin lỗi không làm thế nữa anh đừng vậy mà" nó bấu lấy vai anh nũng nịu
"Không thế được,em đi ra đi" anh bỏ tay nó ra
"Đừng mà,vợ xinh đừng giận em nữa." Nó hết bấu vai rồi lại ôm eo anh.
"Cút ra,em đừng anh cáu nữa"
"Thôi mà, 😭 😭 " nó sắp khóc luôn rồi.
"Ra đi,sau này con khóc không biết em có dỗ không nữa" nhìn con mèo đang cọ đầu vào hõm cổ không khỏi thấy nhột
"Có dỗ mà,em không muốn ngủ phòng khách đâu." Nó hết kêu rồi dãy dụa.
"Thôi nín đi,trẻ con quá. Anh ăn xong rồi em dọn đi." Anh đứng lên duỗi người
"Nhưng mà anh phải hứa là em được ngủ với anh nhé" nó vẫn không yên tâm mà hỏi lại lần nữa
"Ừm,em hỏi ý con đi" anh nhìn nó ngây thơ muốn chọc ghê
"Sao lại phải hỏi " nó ngơ ngác nhìn
"Vậy thôi,con nói với anh là ba lớn hư nên không được ngủ trong phòng rồi" anh xoa bụng nhìn nó.
"Không được đâu" nó chạy lại chỗ anh mân mê sờ
"Ở dưới cơ không phải ở trên" nó thực sự không biết đứa con mình ở đâu luôn
"Vâng ạ" nó sờ xuống dưới bụng anh thấy phẳng lì, nhưng không để tâm lắm.
"Công chúa ơi,tối cho ba ngủ trong phòng nhé." Nó vừa nó vừa hôn lên bụng anh.
Cái tên này thích con gái đến vậy luôn.
"Rồi đó,đi rửa bát đi" anh vén lại áo trừng mắt với nó.
Cái nết của thằng nhóc này không trị là không được. Cứ muốn dở trò xấu thôi
"Vâng ạ" nó thu gom lại mấy cái bát rồi bỏ vô bồn để rửa.
Cặm cụi mãi mới xong thì nó mới xong rồi lại đi giặt quần áo rồi phơi
Làm xong mọi thứ nó với dám đi vào phòng ngủ
"Anh ơi em lên giường ngủ nhé" nó ghé vào khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ của anh.
"Ừm,lên đi. Hỏi làm gì vậy trời " anh nhăn nhó nói
"Vâng ạ" nó leo lên vòng tay qua eo anh chui rúc vào hõm cổ để hít mùi thơm
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro