4.

Sáng nay Lạc Văn Tuấn có dậy sớm,mới nghĩ những điều hôm qua. Cảm thấy rằng mình chưa chín chắn, chưa phải người cha người chồng tốt. Nghĩ là làm nó dậy nấu ăn sáng cho anh và nhẹ nhàng vào phòng gọi anh dậy

"Cựu Mộng ơi,dậy ăn đi con đói rồi" nó nhẹ nhàng gọi anh dậy ăn với mình

"Anh buồn ngủ lắm tí ăn sau" Triệu Gia Hào quay mặt đi,mệt mỏi nói

"Không được đâu, con đói con làm anh đau bụng đấy" nó kéo anh lại dịu dàng nói

"Đau bụng kệ anh,em dù sao cũng đi chơi thôi để ý anh làm gì" anh nhìn nó có chút giận dỗi

"Không không Âu Ân không đi chơi nữa,em sẽ ở nhà mà" nó lay người anh nhẹ nhàng nói

"Kệ anh,anh mệt anh không ăn đâu"

"Đừng mà,anh ăn đi không đau bụng đấy" nó cúi xuống xoa xoa cái bụng nhỏ mà trắng của anh.

"Đừng vén áo của anh,lạnh chết đi được " anh kéo áo xuống trùm  chăn lại

"Thôi mà,dậy đi không em quậy đấy" nó kéo chăn ra nói

"Em sao thế? Anh buồn ngủ lắm" anh kéo lại chăn lườm nó

"Haizz anh chán em rồi,anh hết thương em rồi,anh không để ý em nữa rồi " nó nằm đất ăn vạ

"Gì nữa thế,anh mệt lắm cho anh nghỉ đi,tí nữa anh sẽ dậy mà" anh quay xuống đất nhìn nó nói

"Không biết đâu,anh phải dậy đi. Không có thức ăn nguội mất" nó vẫn dãy dụa khóc

"Thôi mà Âu Ân đừng nằm đó nữa,lạnh đấy lên đây đi" anh nhìn nó mệt mỏi đáp

Nó như nghe thấy được ý mình liền chùi nước mắt leo lên giường rúc vào ngực anh.  Đơn giản vì ngực anh ấm lắm nên nó thích ngủ trong đó

Anh nhìn mái tóc xù đang nằm tròn vo trong người mà không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Được cái lớn xác chứ vẫn trẻ con thôi

"Anh ơi xoa đầu em đi" nó ngước lên với lấy tay anh sờ lên tóc nó

"Chui vào rồi thì ngủ đi,không anh đuổi ra đấy" anh túm nhẹ lấy mớ tóc của nó

"Vâng ạ" nó thích thú nhắm mắt ngủ.

Reng reng reng

"Alo" nó túm lấy điện thoại nhưng vẫn trong lòng anh để nghe

"Hú hú,đi chơi đi. Hôm nay tao có chỗ này hay lắm"

"Không đi đâu,đang ngủ mà" nó từ chối lời mời

"Dậy đi, ngủ chi" bạn thân nó bên kia vẫn vậy vẫn đang thúc dục nó

"Không đi đâu,hôm qua tao đi chơi về muộn vợ tao buồn rồi. Bây giờ không đi đâu,vợ không cho" nó ngước lên nhìn anh nói

"Kệ đi,đi chơi đi chơi " bên kia vẫn không từ bỏ ý định

"Không mà,bao giờ rảnh tao mới đi"

"Bây giờ không rảnh hả?"

"Không đang ngủ trong ngực vợ, ngực vợ ấm lắm còn thơm nữa" nó không ngần ngại mà nói khiến anh tức giận giật một chút tóc của nó

"Hết nói nổi" bên kia thấy mệt khi nói chuyện với nó nên đã dập máy

"Vợ đừng giật tóc em,em từ chối rồi,em ở nhà sẽ với anh và con mà" nó nhìn anh long lanh nói

"Biết vậy đi" anh bỏ tay ra xoa đầu nó ngủ

Nhưng mà nó ngủ thì vẫn không yên phận,không nằm yên được một lúc nó ngước lên nhìn anh chằm chằm rồi khen các kiểu,quá đáng hơn là kéo áo ngủ anh xuống để chiêm ngưỡng cơ thể mỏng manh này.

"Làm cái trò gì vậy? Anh lạnh quá đi" anh kéo lại áo lườm nó

Nó thấy vậy tay không yên phận cởi cúc áo anh để nhìn vai nhìn ngực các kiểu mới chịu

"Âu Ân à,anh lạnh đóng lại cúc áo cho anh ngay không có từ sau đừng động vào ngực anh nữa" anh nhéo tay đang nghịch ngợm của nó

"Đây,em xin lỗi" nó đóng lại cúc áo rồi lại vén áo anh lên nhìn bụng nhỏ của anh

"Anh ơi,con sắp lớn chưa?" Nó ngước mắt nai lên nhìn

"Sắp thôi,kéo áo của anh xuống mau " nó nhìn thấy anh trả lời thì vui vẻ xoa xoa một cái rồi kéo áo xuống

"Anh ơi,anh thơm thật đấy" nó đưa mũi hít hà mùi hương trên cơ thể anh không khỏi tán thưởng

"Ừm, ngủ đi" anh kéo nó lại ôm vào lòng

"Vâng ạ,Âu Ân yêu anh và con nhiều lắm" nó mỉm cười nói

"Ừm,anh cũng yêu Âu Ân nhiều" anh mỉm cười xoa đầu nó. Mèo ngốc

Hai người nằm đến 8 giờ sáng thì mới dậy.

"Âu Ân dậy thôi, đừng ngủ nữa " anh gỡ thằng nhóc m8 đang ôm chặt vào mình.

"Không muốn,anh phải ngủ cơ" nó cứ chui rúc vào người anh nói

"Không được đâu,con đói rồi" cố gắng gỡ nó ra lấy tay nó xoa xoa lên bụng mình

"Ơ,con đói rồi. Mình dậy thôi" nó vục dậy ra khỏi giường rồi kéo anh ra.

"Anh tự đi được bỏ ra coi" anh nhìn nó gấp gáp không khỏi thấy buồn cười

"Em bế anh nhá" nó kéo anh lại người nó bế lên vai mình

"Ưm bỏ ra ngã đấy" anh hoảng hốt nhìn

"Không ngã được đâu" nó nhấc anh vào phòng vệ sinh thoa kem đánh răng đưa cho anh rồi mới bắt đầu đánh răng cho mình

Hai người đánh răng xong rồi ra bàn ăn cơm

"Hôm nay em không có tiết học thêm nào à?" Anh nhìn nó dạo này rảnh rỗi thấy lạ nên hỏi

"Có chứ, nhưng mà chán quá nên em trốn" nó nói cho anh nghe

"Không được trốn học,đi học ngay" anh nhìn nó giận dữ nói

"Không đâu,em thích ở nhà với anh cơ." Nó nhìn anh long lanh nói

"Không được trốn học đi mau,anh ở nhà một mình cũng được " anh nhìn nó nói

"Kệ đi,hết tiết học ấy rồi. Anh ăn gì em lấy cho?" Nó lảng tránh đi đổi chủ đề

"Anh ăn cháo" anh nhìn nó nói

"May quá em nấu rồi" nó lấy bát múc trong nồi ra đưa cho anh

"Ừm,em cũng ăn đi" anh nhìn nó lo lắng nói

"Vâng ạ" nó lấy bát mì ra ăn

"Sao lại ăn mì gói,ăn vậy hư dạy dày rồi sao?" Anh nhìn nó giận dữ nói

"Em chán quá,ăn mì gói cho nhanh" nó nhìn anh bình tĩnh nói . Trong đầu nghĩ thà ăn mì gói còn hơn ăn tô cháo ác quỷ đó đấy

"Không được như vậy,ăn cháo giống anh mau" anh nhìn nó,kéo bát mì ra khỏi

"Kệ đi,em đang ăn mà" nó nhìn bát mì rồi lại nhìn anh nũng nịu nói

"Em không ăn cháo anh cũng không ăn nữa,không cho con ăn nữa. Âu Ân là đồ cứng đầu" anh trả lại bát mì cho nó hậm hực khoanh tay 

"Ơ thôi thôi,em ăn cháo ngay anh đừng bỏ bữa nhé" nó hốt hoảng nhìn anh nói

"Ừm,ăn đi. Cấm em ăn mì gói,mì gói không tốt chút nào,có mụn xấu,đau dạ dày nữa " nó nghe anh nói cũng đến mệt,có phải lúc nào cũng ăn đâu. Lâu lâu ăn một lần có sao đâu

Nó đành phải ăn món cháo mình ghét thôi.

Nhìn vào tô cháo mà thấy sợ, nhưng sợ anh bỏ bữa xong rồi con đói thì nó phải ăn.

"Ăn đi,không được nhăn nhó" anh nhìn mặt nó mà biến sắc

"Vâng ạ" nó lấy thìa xúc từng miếng vào miệng. Thôi thì cố vậy,không ăn thì anh sẽ không ăn rồi con đói mất. Em bé sinh ra sẽ gầy rồi ốm mất

"Ngoan lắm" anh nhìn nó vui vẻ mà ăn

Tầm 20 phút anh và nó cũng ăn xong.

"Em dọn cho,anh ra ngồi xem TV đi" nó đứng dạy dọn bát đũa vào bồn

"Âu Ân hôm nay ngoan lắm. Thế mới là chồng anh chứ" anh nhìn nó âu yếm trả lời

"Vâng ạ,em hứa sẽ ngoan mà" nó cười nói với anh

Anh không nói nhiều nữa liền ra ngoài xem TV để chờ nó

"Anh ơi tí nữa em dẫn anh đi khám nha" nó quay ngoắt ra nói

"Khám gì thế" anh đang uống trà quay lại nhìn nó

"Khám em bé ý,em muốn nhìn thấy em bé " nó vui vẻ nói

"Ừm, cũng được" anh nhìn nó vui vẻ đáp. Cuối cùng thì nó cũng lớn lên một chút rồi

Vừa rửa bát xong nó đã hí hửng chuẩn bị đồ đi khám.

"Cần gấp vậy không? Chiều thì mình đi,dù sao thì hôm nay là ngày nghỉ mà. Em không cần phải hấp tấp đâu" anh bình tĩnh ăn hoa quả nói với nó

"Em muốn đi bây giờ cơ,phải đi ngay luôn" nó đi lại chỗ anh nói

"Thôi nào đừng nháo mà,lớn rồi suốt ngày như vậy thôi,sau này con sinh ra giống em chắc anh mệt chết mất. Nhà đã có người ba lớn trẻ trâu rồi lại thêm đứa con nữa chắc chết quá" anh nhăn nhó nhìn con mèo đang nằm trên sàn ăn vạ

"Em không trẩu em trưởng thành mà,anh bị sao thế" nó ngồi dậy quay lưng đi

"Trưởng thành thì đừng khóc nhè nữa,lo mà chăm con đi có khi sau này dành sữa của con cũng nên" anh liếc nó

" Đúng ý nha " nó đang giận dỗi thì chạy lại chỗ anh rúc vào hõm cổ anh

"Nào bỏ ra xem nào,nhột chết" anh đẩy cái đầu xù của nó ra

"Đi khám đi,em muốn đi cơ không chịu đâu" nó chui ra dãy dụa

"Thôi được rồi đi thì đi" anh nhìn nó rồi đứng dậy thay quần áo.

"Được thôi ca ca, em sẽ chờ" nó ngồi vắt chân ra bộ chờ đợi

"Anh xong rồi" sau 10 phút anh cũng ra.

"Khiếp anh làm gì lâu thế? Em sắp ngủ đến thế kỷ sau rồi" nó gật gù nhìn anh

"Mới có 10 phút em than phiền cái gì? Em chê anh lâu,anh không đi khám nữa " anh nhìn nó gật gù muốn đấm cho một trận,bộ không chờ được hả

"Thôi,thôi,em đùa thôi mình đi nhé" nó chạy lại kéo anh ra xe ngồi

"Xe mới mà em nói đây sao?" Anh nhìn con xe thể thao mới quay lại nhìn nó

"Chuẩn rồi anh ơi,anh thấy chất không? Sắp tới bố em lại mua cho em con mô tô đó. Nghĩ tới cái cảnh đi đua xe về đêm thôi mà thấy sướng " nó cười đắc ý với anh

"Ừm,em đừng đi chơi lêu lổng là được rồi" anh nhìn mà không khỏi than phiền

"À bây giờ em nghĩ ra rồi,mình đi mua nhà đi" nó nhìn anh vui vẻ nói

"Sớm thế? Bây giờ em lấy đâu nhiều tiền tiêu thế,đó là tiền bố  mẹ em mà. Đừng đòi hỏi nữa,nhà mình thuê cũng đâu có tệ" anh nhìn nó vui vẻ lo lắng nói

"Kệ đi,sau này em sẽ đi kiếm tiền mà. Bây giờ bố mẹ đang cho em những gì tốt nhất,thì sau này em sẽ cho con em những gì tốt hơn" nó kéo anh vào ra bắt đầu lái.

"Em có bằng lái xe không đấy,em đi gì nguy hiểm thế?"
Anh nhìn nó lái mà sợ hãi

"Anh yên tâm em có bằng lái rồi,em đang đi nhanh thôi yên tâm" nó ngó nghiêng đường phố xung quanh rồi trả lời anh.

"Ừm" anh nhìn nó tập trung nên cũng không dám hỏi gì nhiều sợ nó mất tập trung

"Anh ơi đến rồi" nó nhìn anh rồi nói

"Ừm, xuống xe thôi" nó chạy xuống mở cửa cho anh

"Nay ga lăng thế có phải với ai em cũng vậy không?" Anh nhìn nó trêu chọc

"Nào có,vợ em thì em chiều thôi. Đi vào thôi" nó kéo anh chạy ra khỏi nhà xe để đến phòng khám

"Ừm" anh đi theo hướng của nó.

"Bác sĩ con tới đây để khám" nó kéo anh vào .

"Ui Lạc Văn Tuấn hả cháu, ai đây? Người yêu cháu à? " Bác sĩ nhìn anh thì mới nhớ ra hoá ra anh là cái bệnh nhân tới khám tháng trước

"Sắp cưới rồi không phải người yêu" nó nhìn ông nhăn nhó nói

"Ừm,sao cũng được. Cháu trai lại đây đi" ông đẩy gọng kính lên nói

"Vâng ạ" anh đi lại chỗ siêu âm rồi nằm xuống

"Bác sĩ mở máy lên đi,cháu muốn thấy con cháu" nó bỗng chốc vui vẻ nói

"Gì vậy nhóc? " Bác sĩ và anh đang yên tĩnh bỗng nhiên giật mình bởi tiếng nói quá lớn của nó

"Nhanh lên đi xem nào? Thiếu gia cáu là tới công chuyện đấy " nó hớn hở nói

"Rồi rồi,ngay đây" anh vén bụng lên cho bác sĩ thoa chất gì đó để khám.

"Ơ? Sao lại vén bụng lên. Lộ hết rồi" nó đi lại nhìn thấy bụng trắng của anh đang bị vén lên cảm thấy khó hiểu

"Vén lên mới khám được nhóc à" bác sĩ nhìn nó chỉ biết bất lực bởi cái sự ngốc nghếch này

"Ơ?"

"Không được ơ? Em đòi xem con mà,bác ấy đang cho em xem đấy" anh liếc nó một cái rồi nói

"À" nó ậm ừ trả lời.

"Bắt đầu nhé" màn hình siêu âm bây giờ mới hiện lên,nó nhìn mãi chẳng hiểu cái gì chỉ thấy mỗi anh đang chăm chú nhìn rồi lại quay sang bác sĩ thấy ông cũng vậy,nó lại hỏi chấm tiếp

"Cái gì đây, con cháu đâu. Đây là hạt đậu mà" nó nhìn khó hiểu quá mới thốt ra tiếng

"Thì là con của nhóc mà,nó vẫn chưa lớn đâu." Bác sĩ Lưu lắc đầu ngao ngán với nó. Thiếu gia thực sự bị ngốc sao??

"À,ra là vậy" nó bắt đầu chăm chú nhìn hơn.

"Hai đứa này, cái thai này là đôi được 1 tháng rồi nhưng em bé thì có vẻ đang rất yếu đấy. Hai đứa nên bồi bổ nhiều hơn." Bác sĩ quay lại chỉ lên màn hình nói

"Vãi lều,đôi á? Bác sĩ,cháu có hai công chúa rồi" nó chưa nghe hết đã nhảy dựng lên vui sướng

"Nhóc ơi,cháu bị động kinh hả? Sao hay rú lên thế?" Ông Lưu chưa nói hết câu cái tên này đã nhảy vào mồm khiến ông cảm giác nó đang không bình thường

"Vui thì rú,bác muốn bảo tôi động kinh không? Này bác,bác đang là bác sĩ nhà họ Lạc chúng tôi đấy" nó lớn giọng nói

"Nhưng bác lớn tuổi hơn cháu đấy,cháu đừng cậy gia đình để nói người khác,bác đã là bác sĩ lâu năm rồi. Thậm chí bác đã khám chữa cho từng người nhà của cháu đấy,cắt dây rốn cho cháu đấy. Đừng ở đây giở trò nữa, trước khi bác nói cho bố mẹ cháu việc cháu vô lễ" ông bình tĩnh đẩy gọng kính

Nó như bị chặn họng không thể phát ra câu nào nên đành ngồi xuống bên cạnh anh im lìm

"Bác sĩ ơi,cháu nên bồi bổ cho em bé bằng cách nào ạ?" anh nhìn không khí im lặng nên đã buông ra câu hỏi ban nãy chưa kịp nói ra

"Như kiểu ăn những đồ có chất một chút, uống thuốc bổ hoặc sữa bột mua bên ngoài nhiều vào. " ông nhìn hai người nghiêm nghị nói

"Ui trời ơi,con của Lạc thiếu gia không thể ốm yếu được." Nó sốt sắng đi lại chỗ anh xoa nhẹ lên bụng

"Bây giờ nhóc bớt chơi bời đi lo mà chăm con, thấy con nó ốm nhom không?" Ông Lưu nhìn nó nghiêm trọng nói

"Vâng ạ,bác sĩ Lưu yên tâm cháu khác chăm cho" nó vội bôi kem bôi trơn trên bụng anh đi rồi kéo áo xuống

"Tiểu Lạc chuyện này cháu nói cho bố mẹ cháu chưa? Bác thấy hai đứa đang học mà có con là hơi khổ đấy?"

"Cháu để anh ấy tốt nghiệp rồi mới nói dù sao thì bố mẹ cháu sẽ không nói gì đâu. Chỉ sợ bố mẹ anh ấy thôi" nó phiền muộn nói

"Không sao mà,anh sẽ lựa lời nói. Em đừng lo nữa " anh nhìn nó an ủi

"Ừm,nếu phụ huynh ủng hộ thì tốt. Bây giờ thì về chăm sóc con cho tốt vào. Thằng nhóc kia nhớ chăm con cho kĩ vào,mẹ nhóc mà biết chắc giết luôn đấy" ông Lưu chỉ dặn dò nó một chút cho nó hiểu chuyện thôi

"Biết rồi,bác nói nhiều quá y hệt bà ấy vậy" nó gãi tai kéo anh ra ngoài không ngồi trong đấy bị giảng đạo lý mất,làm nó mất mặt trước anh chết đi được.

Thanh toán tiền siêu âm xong nó sốt sắng dắt anh đi mua đồ.

"Đi thôi,em phải dẫn anh đi mua đồ bồi bổ cho bảo bảo" nó kéo anh vào xe đi đến vài cái của hàng sữa.

"Anh chọn đi, sữa nào bổ thì chọn mua về mà uống cho bảo bảo nó khoẻ " nó nhìn xung quanh nói với anh

"Anh không biết về loại sữa nào hết" anh nhìn nó do dự nói.

"Để em" nó đi tìm kiếm nhân viên nhờ tư vấn

"Chị ơi có sữa nào tốt cho mẹ và bé không" nó thắc mắc hỏi

"Ui đã đẹp trai rồi còn tâm lý nữa em đi mua cho người yêu hả?" Cô gái nhân viên nhìn nó không khỏi ngưỡng mộ

"Tất nhiên, cùng lắm thì ai cũng cần một người chồng như em trong đời. Sao hả chị gái thấy em như nào?" Lạc Văn Tuấn dở thói sĩ lên đỉnh cao trào,bảo rồi ai mà khen nó là mệt lắm. Nó ngồi tự luyến đấy

"Chị cũng cần người chồng như vậy" cô gái nhìn nó trả lời

"No no trên đời chỉ có một,duy nhất là em thôi" nó ra vẻ nhìn và nói

"Em tự luyến quá rồi, chẳng chững chạc gì cả" cô gái nhìn nó nói

"Kệ đi,chị lôi cho em hộp sữa cái nào?" Nó quay lại trạng thái bình thường nhìn cô chờ đợi

"Ok,cưng đợi chị chút" cô gái mỉm cười nói với nó.

"Âu Ân làm gì anh tìm mãi thế?" Anh đi lại chỗ nó lo lắng hỏi

"Đang đợi chị nhân viên mang hộp sữa ra đây" nó vui vẻ nói

"Ừm" anh nhìn nó chờ đợi cũng đứng chờ cùng

"Đây em trai đẹp sữa của em này" cô nhân viên đi ra trên tay là những hộp sữa bổ

Nó nhìn một lúc,rồi nói

"Lấy hết đi chị,nay em mua hết cho" nó cười mỉm lấy những hộp sữa trên tay từ cô nhân viên

"Thật không? Nay may mắn nhờ, tự dưng gặp phải thiếu gia nào đó đẹp trai đến cửa hàng rồi mua sữa bầu cho người yêu nữa còn gì tuyệt bằng" cô gái vui vẻ nhìn nó đang cho những hộp sữa vào giỏ hàng

"Đấy là người lạ nên em mua ủng hộ vậy thôi,chứ người quen chắc em mua sập quán quá" nó vui vẻ nói

"Bây giờ quen rồi, nói tên em đi"

"Lạc Văn Tuấn,cứ gọi là Lạc thiếu gia đi,còn chị tên gì thế?" nó mỉm cười trả lời

"Trương Dịch Yên" chị nhân viên không khỏi thích thú nhìn nó

Nó nghe xong mặt không khỏi hết hồn,cô ta đúng hơn là chị của người yêu cũ nó

"Hả? Hình như có quen rồi thì phải?" Nó gãi đầu nhìn

"Đúng vậy, không phải không quen mà là rất quen" cô gái nhìn nó với ánh mắt có chút ẩn ý

"Đúng rồi,chị ơi Hân Nghiên giờ ở đâu rồi?" Nó quay lại trạng thái dò hỏi

"Không biết,nó bỏ nhà đi rồi"

"Sao thế?"

"Nó bảo là nó không học đại học nữa,nó muốn kiếm việc làm. Nhưng mà nó bây giờ đang đi đâu rồi,chắc chết lúc nào không hay"

"Tồi tệ thế? Có hay gọi về không?"

"Đã bảo không về thì lấy đâu ra số điện thoại, Lạc thiếu gia đang không hiểu à?"

"Hiểu rồi,tại tôi thấy chị thân với cố ấy nên hỏi thôi."

"Tính làm gì nó hả?"

"Nói chuyện thôi"

"Chuyện? Mày cũng có chuyện để nói?"

"Đúng,có đấy. Không nói nhiều nữa tôi đi thanh toán đây" nó nhìn sang anh thấy có vẻ đợi hơi lâu nên anh khó chịu,nó đành phải kết thúc câu chuyện sớm thôi

"Chọn xong chưa" anh nhìn nó tức giận nói

"Xong rồi anh ơi" nó chỉ vào giỏ hàng

"Ừm" anh nhìn nó có chút bực bội

Nó chọn xong đồ thì cầm hết đến quầy thanh toán

Anh nhìn nó đi trước cũng lẽo đẽo theo sau,sợ nó đi mất thì chết

Sau một hồi thanh toán thì cũng xong

"Anh muốn đi đâu nữa không?" Nó đi theo sau cầm túi đồ hỏi anh.

"Không thích đi đâu nữa,ở nhà làm bài tập còn được hơn" anh quay lại liếc mắt với nó

"Ơ anh giận hả, đừng lườm em chứ" nó ôm túi đồ để vào sau xe lên ghế lái nhìn anh

"Lạc Văn Tuấn,có phải sau này em tìm được cố gái tên Hân Nghiên kia rồi vứt bỏ anh và con không? Hức... con anh cũng cần ba nó mà" anh thút thít kể chuyện ấm ức cho nó nghe

"Thôi nào,Cún ngoan em không bỏ anh đâu,ba không bỏ các con đâu" nó lấy tay xoa đi những giọt nước mắt trên mi anh

"Anh không tin đâu,anh có con rồi. Anh xấu đi,anh không trắng nữa,anh không thon gọn nữa. Âu Ân thấy anh xấu rồi bỏ anh thôi"

"Anh không xấu,anh rất đẹp. Thậm chí đẹp hơn mấy con bé ngoài kia" nó nhìn anh với ánh mắt có phần dịu dàng trả lời

"Nói xạo" anh nhìn ra cửa sổ nói với nó

"Em nói thật,em yêu anh" nó nhìn anh rồi bắt đầu lái xe về nhà.

Trên đường đi thì có vẻ anh không yên tâm lắm cứ hỏi nó về câu chuyện tình yêu giữa nó và cô gái kia. Như kiểu hai người yêu nhau như nào? Ở bên nhau được mấy năm rồi?

"Anh à,anh đừng hỏi nữa được không? Đó là chuyện quá khứ rồi"

"Không thích đâu,anh tò mò nên mới hỏi cơ mà?"

"Hỏi gì cũng được trừ hỏi mấy câu ban nãy ra,nó tế nhị lắm"

"Tế nhị? Tình yêu có gì tế nhị sao? Hay là em với cô ấy vượt quá giới hạn rồi?" Anh nghe nó trả lời không vừa ý mình cho lắm nên có vẻ hơi nói quá, khiến nó trở nên....nhăn mày

"Em nói là anh không được hỏi những câu hỏi ấy nữa, chuyện ấy chẳng có gì để nhắc đến cả?"

"Anh tò mò mà"

"Thế em hỏi nhé? Anh và Lâu Vận Phong đã từng lăn giường với nhau chưa?" Nó vô tình thốt ra từ ngữ.....không được hay cho lắm

"Em...Âu Ân nói gì vậy? Anh và cậu ta chỉ là bạn thôi,anh đã làm gì quá giới hạn đâu. Lần đầu của anh,em dụ cho bằng được rồi bây giờ lại nói anh như thế...bộ anh giống thể loại thích chăn gối với người khác lắm sao?" Anh nhìn nó có chút giận dữ nói

"Em...em xin lỗi,em vô tình thôi" nó nhẹ giọng xuống

"Vô tình cái gì hả? Em là đồ đáng ghét...sao lại nghĩ anh như thế hả? Nếu mà như thế thì anh đã không giữ đứa con này từ lâu rồi, nói chi là đến 1 tháng"

"Anh đừng giận mà...em xin lỗi thật đấy"

"Hức...Âu Ân không tin tưởng anh,anh có em bé rồi ai thèm chăn gối với anh cơ chứ. Âu Ân là đồ tồi" anh lại tuôn ra những giọt nước mắt vì nó mà lại ấm ức

"Anh đừng khóc nữa,con nó cũng mệt đấy" nó lấy tay xoa xoa lên lưng anh

"Có em mới mệt ý"

"Em không mệt đâu,nên là anh ơi đừng khóc nữa em xót đấy"

"Hức... hức...sau này á,một trong hai đứa bé này mà giống tính em là anh không yêu đâu,đáng ghét chết đi được "

"Sao lại không yêu?"

"Tại vì hư,nghĩ người ta không trong sạch"

"Em...không cố ý mà với lại anh cũng nghĩ em có trong sáng đâu?"

"Em còn dám bắt bẻ anh à, nhóc thối" anh đánh nhẹ vào vai nó

"Không dám đâu,anh đúng còn em luôn sai" nó quay sang anh cười ngốc

"Phải vậy chứ,sau này anh sẽ là số 1 còn em chỉ là số cuối thôi,tại vì hư"

"Vâng anh luôn là số 1 được chưa,nên là vợ ơi mình đi chơi nhé?"

"Không đã bảo không rồi,anh thật sự rất mệt không muốn chạy nhảy đâu. Ở nhà dưỡng cho con nó khoẻ thì hơn" anh xoa nhẹ lên bụng nhìn nó nũng nịu

"À vâng,em cũng ở nhà với anh nhé" nó nhìn anh không khỏi thấy mê muội, nếu mà ở nhà là nó vật anh ra đè rồi. Ai có thể chịu nổi mắt cún đáng yêu đỏ vì nước,đôi môi hồng bĩu xuống cơ chứ. Anh ấy rất đẹp khi bị bắt nạt

"Nhìn gì lái xe đi" anh đánh nhẹ vào vai nó quát cho nó tỉnh ngộ

"Vâng ạ" nó tập trung lái xe thật nhanh để về nhà còn đù anh ra đẹ nữa

Về tới nơi vừa cất đồ xong nó đã bế xốc người anh lên vào phòng, khiến anh có chút hơi hoảng

"Ưm,em làm cái trò gì vậy?" Anh nhìn nó có chút khó hiểu

"Anh à,tất cả là tại anh. Anh quyến rũ em đấy" nó tiến lại gần người anh hơn theo phản xạ thì anh có lùi một chút ra sau.

"Anh có làm gì đâu" anh nhìn nó có vẻ sợ hãi.

"Có đấy, lúc ở trên xe cảnh tượng anh nũng nịu với em còn ở đây anh nhìn xem áo nó bễ đến tận xương quai xanh rồi. Èo ôi nó trắng vãi" nó giữ chặt eo anh lại

Anh nghe nó nói thì có kéo lại áo cho bằng phẳng. Chết tiệt,nó lại đói rồi.

"Nhưng mà anh bây giờ không thể đáp ứng cho em được,con còn nhỏ. Âu Ân đợi bao giờ con được 3 tháng thì làm gì anh cũng được nha" anh xoa xoa lên bờ môi nó rồi lại ve vuốt những sợi tóc trên đầu

"Lâu lắm lúc đó em chết mất" nó bĩu môi

"Nhưng mà bây giờ con yếu lắm,không chơi được đâu" anh nhìn nó thơm nhẹ lên má

"Không chịu đâu,em đói thật mà" nó nhảy dựng lên bắt đầu oà khóc

"Ngoan nào,anh biết em đang khó chịu nhưng mà em cố nhịn tí nhé" anh dịu dàng nói với nó

"Huhuhu,không chịu được. Dương vật em nó cương lắm"

"Ngoan nào nghe anh"

"Huhuhu"

"Âu Ân ơi,anh biết là em khó chịu hay là em tìm đại ai đó làm có được không?" Anh ngồi dậy cúi xuống đất nơi nó đang nằm ăn vạ xoa lên tóc của nó nói.

"Không đâu,em không thích chơi điếm. Em thích chơi vợ em cơ,vợ em vừa xinh vừa trắng lại múp nữa,sao em phải đi tìm người khác" nó vùng dậy đối diện với anh

"Âu Ân nói thật không?"

"Có" nó trèo lên giường đè anh xuống người

"Ưm,ngoan nào"

Nó nhìn lấy anh rồi chiếm lấy toàn bộ môi,nó hôn thật sâu

"Ưm,bỏ ra anh khó thở quá" anh đấm nhẹ lên vai nó

"Vâng ạ" nó nhìn xuống nốt ruồi dưới môi anh mà bướng bỉnh cắn lấy.

"Nào nghe anh ngoan nào" anh nhéo nhẹ lên má nó

"Em ngoan mừ"

"Ngoan thì không được quậy"

"Không được đâu,nghĩ tới cái cảnh anh cho bọn nhóc uống sữa thôi mà em thấy tức rồi" nó hậm hực dụi mặt vào ngực anh

"Nào nhột,Âu Ân lớn rồi nghe lời anh đi. Không được dành ăn với con"

"Không chịu đâu" nó vẫn giúc trong đó không có ý định chui ra

"Được rồi,Âu Ân bỏ anh ra đi."

"Không đâu"

"Âu Ân mà không bỏ ra là từ sau đừng sờ nó nữa nhé,anh bảo thì phải nghe" anh kéo đầu nó ra

"Huhuh ca ca sao lại bắt em phải cai nó, ngực anh thực sự rất thơm mà" nó nhìn anh tủi thân

"Nằm xuống ngủ anh cho sờ không có thì đừng chạm vào"

Nó nghe vậy đành phải nghe lời,vợ nói là phải nghe

Nó ngọ nguậy một lúc rồi chìm vào giấc ngủ bao giờ không biết. Vì là mèo lười nên nó có thể đánh một hơi tới sáng mai cũng được. Nhưng mà bây giờ còn sắp đến 7 giờ tối rồi,nó vẫn chưa được tỉnh ngủ cho lắm

Anh tỉnh dậy với lấy chiếc kính để xem giờ.

Đã 7 giờ tối rồi,con mèo vẫn chưa dậy nó đang nằm rất im trong người anh.

"Âu Ân dậy đi,anh đói" anh lay người nó ra khỏi người mình

"Âu Ân dậy đi....anh đói"

"Âu Ân" anh không tài nào đánh thức nổi nó nữa

"Âu Ân ơi,Lạc Văn Tuấn ơi dậy đi"

"Đuma,tao đang ngủ đấy. Cút hết ra đừng làm phiền giấc ngủ của tao" nó có chút nói mớ trong giấc mơ khiến anh có chút giật mình

"Âu Ân..." Anh véo nhẹ má nó

"Cút ra, phiền quá đi" nó hất ra nằm vo tròn lại ngủ

"Triệu Gia Hào cơ mà,sao em lại đuổi anh" anh nhìn nó tủi thân nói

Bên này nó trong chăn đã nghĩ ra trò đùa từ lâu, mục đích của nó là muốn đôi mắt cún này ngấn lệ

"Đã bảo buồn ngủ rồi mà,phiền thế nhỉ?"

"Em...sao lại tức giận với anh... hức anh ngoan mà" anh vén chăn ra hỏi bằng được nó. Nhìn nó ngốc vậy thôi,chứ mà tức giận là hơi bị ghê đó.

"Sao lại khóc nữa? Lạc Văn Tuấn ghét nhất những người hay khóc đấy"

"Âu Ân mở chăn ra đi,em lại trêu anh à?"

"Trần Trạch Bân mày có im mồm không? Đi mà giận dỗi với em vịt của mày đi. Khóc lóc với tao làm gì tởm quá" nó trong chăn cố nói ra bằng chất giọng khó chịu

"Hức....anh là Cựu Mộng mà có phải Trần Trạch Bân đâu" anh cố vén

"Nào để yên đi,mày tin tao phóng hoả mày không" nó vui vẻ cười

"Âu Ân hư mở ra đi,không anh giận thật đấy" anh túm nhẹ ít chăn

Lúc này nó sợ anh giận nên đã mở ra,đùa hơi lố rồi

"À là anh à,nãy ngủ mơ thằng Bân nó làm phiền em"

"Giọng anh với cậu ta giống nhau hả?"

"Hơi hơi"

Anh đạp cho nó một trận ngã xuống đất không thương xót

"Ui da đau em"

"Thế lúc trêu anh sao em không nghĩ đến đau đi"

"Em có trêu đâu em ngủ mơ thật mà"

"Có ra nấu ăn không thì bảo?"

"Có đây,hôm nay anh ăn gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro