6.

Thời gian dần dần trôi,chỉ còn hai tháng nữa anh tốt nghiệp. Triệu Gia Hào đứng trước gương nhìn cơ thể mình một lúc.

"Haizz lúc đó bụng to chắc mẹ đánh mình mất,bây giờ nhìn nó to quá" anh buồn bã ngồi than phiền.

"Mộng Mộng anh xong chưa,để em còn đi tắm"

"Thì em cứ vào đi"

"Vâng ạ" nó mở cửa ra đi thẳng vào phòng tắm

"Anh làm gì đấy" nó nhìn anh một cách khó hiểu

"Âu Ân ơi,anh không biết làm sao bây giờ. Ba tháng của người ta mới nhô ra một chút mà bụng của anh to quá,mặc áo mỏng thôi cũng bị lộ nữa" anh ỉu xìu nhìn nó

"Em thấy bình thường mà có to lắm đâu,anh không phải lo đâu. Ai rảnh đi để ý đâu,ai mà nhìn phán xét anh nhớ bảo em,để em xử nó" nó nhìn anh an ủi nói

"Nhưng mà anh sợ lắm,hai tháng nữa tốt nghiệp rồi. Bụng to không che được mẹ đánh mất" anh tủi thân khóc với nó

"Ơ kìa,anh hứa rồi mà. Tốt nghiệp anh sẽ nói cho gia đình hai bên mà" nó chạy lại xoa xoa lưng anh

"Nhưng mà anh sợ"

"Ngoan nào,bố mẹ của anh không đánh anh đâu. Chắc chỉ đánh em thôi, lúc đấy anh cứ đổ hết lỗi lên em là được"

"Lỗi của em thật mà" anh đánh vào vai nó

"Ừ của em,vậy nên anh đừng khóc nữa" nó thơm nhẹ lên má anh

"Ừm,anh ra ngoài cho em tắm nhé"

"Đừng đi mà,anh phải tắm cho em chứ"

"Lớn rồi tự tắm đi"

"Không đâu anh tắm cùng em đi"

"...."

Một hồi nhõng nhẽo khóc lóc ỉ ôi nó cũng được anh chiều theo ý nó mà không khỏi đắc ý

"Cún yêu này,bảo bảo cũng được ba tháng rồi hay là mình..." Nó vừa xoa lưng cho anh vừa xoa bụng anh hỏi

"Em... hỏi bác sĩ Lưu đi" anh quay lại nhìn nó

"Chiều em dẫn anh đi khám nhé"

"Ừm" anh ngồi yên cho nó tắm rửa

Một hồi trêu đùa trong phòng tắm thì mãi anh và nó mới ra

"Hôm nay lớp anh có tiết, nhưng mà anh mệt quá đi không nổi" anh nhìn nó thay đồ chán nản nói

"Thì nghỉ đi anh"

"Không đâu,anh phải đi anh sắp tốt nghiệp rồi. Phải cố gắng hai tháng nữa mới yên tâm dưỡng bảo bảo"

"Sao cũng được,anh muốn là được. Chiều anh học xong em dẫn anh đi khám" nó mặc xong đồ ngồi cạnh anh

"Ừm"
.
.
.

"Âu Ân dậy đi, đưa anh đi học" anh gọi con mèo đang ngái ngủ

"Âu Ân.."

"Âu Ân"

"Trời ơi còn sớm cho em ngủ tí đi" nó với lấy chăn trùm kín đầu

"Em không dậy để anh đi xe buýt vậy,chứ sắp muộn rồi"

"Ừm"

"Lại còn ừm,Lạc Văn Tuấn em thực sự muốn anh như vậy sao?"

"Không có,em thấy sớm mà"

"Sớm gì nữa,20p nữa vào lớp học rồi. Đến muộn giảng viên sẽ mắng"

"Đây,để em dậy ạ" nó ló mặt ra

"Nhanh lên nhé"

"Biết rồi" nó ngồi dậy xỏ dép đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

Chờ mãi 5 phút sau nó cũng ra ngoài

"Nhanh thế" anh đang chăm chú vào điện thoại ngước lên nhìn nó

"Chả phải 20 phút nữa anh vào lớp sao,nên em mới vệ sinh nhanh chóng đấy"

"Ừm" anh đi lại lấy cặp rồi chuẩn bị đi

"Mình đi thôi" anh kéo con người ngái ngủ đi

"Vâng"

"Đến trường rồi,anh vào lớp đi"

"Ừm,anh vào nhé. Đi đường cẩn thận nha Âu Ân" anh xoa đầu nó

"Vâng ạ" nó nhìn anh rời đi mới bắt đầu trở về
.

.

.

Về đến nhà nó định lên giường đi ngủ tiếp rồi chiều đón anh luôn.

một đám bạn nó từ ngoài chui vào phòng nó hò hét

"Gì đây, đàn đúm đến nhà tao là sao"

"Anh bạn à,mấy nay không đi chơi khiến bọn này buồn lắm đấy"

"Vợ tao không cho đi thôi"

"Bạn à,nghe lời anh ấy làm gì"

"Vợ tao,tao không nghe thì nghe ai hả?"

"Nghe lời mẹ đi" Bành Lập Huân trong đám đông nói vọng ra

"Anh bảo Trần Trạch Bân đừng nghe lời anh nữa đi"

"Nó nghe lời tao đâu,nó tự làm theo mà"

"Chịu rồi"

"Thế Lạc ca có đi chơi không đây,lại quán cũ nhé. Nay có bất ngờ cho mày đấy"

"Bất ngờ gì?"

"Cứ đi thì biết" tên thiếu gia nọ kéo nó ra khỏi giường

"Đợi tí,tao đi thay quần áo đã" nó ngồi dậy chỉ vào phòng tắm

"Xong rồi,đi thôi" nó đi ra khỏi phòng tắm kéo đám bạn đi ra ngoài

.
.
.

"Vào đi,ngồi bàn cuối hôm nay tụi này có này cho mày xem. Đảm bảo sẽ xúc động"

"Ghê vậy" mặt nó hiện lên vẻ khinh bỉ

"Ngồi đi" nó ngồi xuống nhìn xung quanh xem có gì

"Chào mọi người" một cô gái có mái tóc ngắn ngang vai,trên người mặc một bộ váy trông cùng cá tính bước đến,nó nhìn từ chân rồi lên khuôn mặt. Cũng xinh đẹp đấy chứ.

"Hân Nghiên à,vào đi"

"Được thôi" cô gái ngồi xuống rồi kéo ghế ngồi cạnh nó

Ăn một hồi nó nhìn đồng hồ, cũng đến 5 giờ chiều. Bây giờ nên về đón anh thì hơn

"Âu Ân ra đây nói chuyện không?" Cô gái quay lại nhìn nó hỏi

"Ừm, được thôi" nó đi theo cô ra ngoài

"Anh ổn không?"

"Ổn"

"Anh nghĩ như nào về em?"

"Câu hỏi hơi khó nhưng anh bây giờ vẫn luôn nghĩ em là cô gái tốt bụng,xinh đẹp"

"Thế thôi ư?"

"Chẳng phải mỗi thế,em là mối tình đầu đẹp nhất của anh"

"Anh cũng là tình đầu của em"

"Vâng"

"Thế bây giờ đằng ấy yêu ai chưa?"

"Xin trả lời rằng anh đã yêu rồi" nó xoa lên vai cô mỉm cười nói

"Vậy anh nói những điều tốt đẹp với em làm gì? Chúng ta là gì đâu"

"Em chính là điều tốt đẹp nhất,anh chẳng muốn nói hết ra"

"Chúng ta không phải không có gì, chúng ta đã từng có một tình yêu đẹp đấy,em ạ" nó tiến đến ôm lấy cô

"Vậy anh...còn lụy em không?"

"Đã có và bây giờ là không em ạ,anh có người yêu rồi,anh cũng sắp làm cha rồi. Sẽ chẳng thể nào yêu em thêm được nữa"

"Âu Ân ơi.." cô gái long lanh nhìn nó

"Sao hả? Âu Ân nghe"

"Âu Ân đừng đối tốt, nói những câu ngọt ngào với em nữa. Em ảo tưởng đấy"

"Em xứng đáng được nhận điều tốt mà. Âu Ân không yêu em nhưng Âu Ân không muốn quát em,tại em không thích bị quát mắng"

"Hôn em được không? Lần cuối thôi"

"Không được rồi,anh không làm được em ơi. Anh chỉ có thể ôm em vào lòng thôi" nó tiến đến một lần nữa ôm trọn lấy cô

"Chúng ta bây giờ là gì của nhau vậy?"

"Bạn hoặc người lạ" nó bỏ ra trả lời dứt khoát

"Làm bạn được không anh,em bây giờ chán lắm không có ai chơi cùng "

"Được ạ, một lần nữa mình là bạn"

"Được thôi"

Reng reng reng

"Anh đi nghe điện thoại đây"

"Alo ạ"

"Âu Ân ơi,Âu Ân đến đón anh đi. Muộn lắm rồi đấy" giọng bên kia có chút giận dỗi nói

"Vâng ạ,anh đợi em tí nhé" nó vừa nói vừa chạy thật nhanh đến bãi đậu xe

"Em làm gì mà lâu thế, suốt ngày muộn. Sau này đừng đi đón con nữa" anh phụng phịu với nó

"Thôi mà,ngoan nào. Đừng giận nhé cún con" nó xoa xoa đầu anh nói

Anh lườm nó rồi lên xe

"Anh vẫn chưa hết giận đâu,đừng tự đắc ý nhé" anh khoanh tay tỏ vẻ giận dỗi

"Ơ?"

.
.
.
.
.

"Về rồi anh ơi" nó giúp anh xách cặp vào nhà

"Ừm" anh đi xuống rồi tự đi vào nhà

"Đợi em với"

"Chân dài đi nhanh hơn anh còn gì bắt anh đợi nữa, với lại bụng to đi mỏi chân chết đi được"

"Anh đừng giận nhé"

"Đã nói là vẫn giận mà" anh hằm hằm đi vào nhà

"Thôi mà anh" nó ngồi cạnh xoa bụng anh

"Bỏ ra vẫn giận" anh quay người đi

Nó nhìn anh rồi không nói nữa,sợ anh giận lâu mệt nên thôi

"Ơ? Im rồi à,chán anh rồi kìa" anh quay lại mếu máo nhìn nó bấm điện thoại

"Nhưng mà anh giận em không dám làm phiền nên em mới..."

"Khỏi đi hết thương anh rồi,em ôm người yêu cũ kìa,sờ má kìa,không biết có hôn nhau chưa" anh khóc nức nở nhìn nó

Bây giờ nó hiểu là hoá ra anh như vậy vì nó,

"Thôi nào cún ngoan không khóc em có hôn cô ta đâu,cô ấy đề nghị em hôn nhưng mà em từ chối mà" nó kéo anh vào lòng ôm ấp

"Bỏ ra thích rồi còn ngại,hôm nay không hôn thì mai hôn"

"Sau này cũng vậy,sẽ không hôn ai khác ngoài anh" nó thơm nhẹ lên má anh

"Xạo" anh kéo môi nó ra

"Không mà"

Reng reng reng

Nó với điện thoại nhìn lên tên trong danh bạ rồi nhìn anh,ngồi xuống bình tĩnh nghe điện

"Em cứ nghe đi" anh phụng phịu nhìn vào

"Vâng ạ"

"Alo"

"Âu Ân đấy à,bây giờ em đang trong viện anh có thể vào thăm em không?"

Nó nhìn anh e ngại

"Không ạ,anh bận rồi"

"Thật à?"

"Vâng anh bận lắm,vậy Hân Hân nhờ ai vào thăm đi"

"Anh...."

"Cúp máy nhé, người yêu anh đang ở cạnh rồi." Nó vội vàng cúp máy nhìn anh

"Nhìn anh làm gì?"

"Em xem anh hết giận chưa thôi"

"Chả có gì để giận cả?"

"Ơ anh" nó nhìn anh đứng dậy rời đi vào phòng tắm

"Giận rồi cơ à" nó ngẫm nghĩ ra trò mới để trêu anh

Nó ngồi bên ngoài nấu ăn chờ anh tắm xong

"Anh tắm xong rồi ra cơm thôi" nó chạy lại kéo anh

"Không ăn đâu"

"Ăn đi mà,coi như anh cho con ăn đi mà"

Anh liếc nó rồi ngồi xuống ăn

"Cơm nay bình thường chẳng ngon lắm"

"Anh ăn tạm ạ" nó gắp miếng thịt vào bát anh,

Anh thấy vậy gắp miếng thịt lại đĩa rồi ăn tiếp khiến nó khó hiểu

"Anh thế là sao" nó chỉ vào đĩa thịt rồI hỏi anh.

"Không ăn thì gắp lại thôi"

"Ơ?" Nó gãi đầu khó hiểu

"Anh ăn xong rồi" anh xếp lại bát đũa đứng dậy nhìn nó

Nó ngước lên nhìn,gì đây giận thật rồi à? Chuyện hồi chiều anh vẫn để bụng đấy chứ

"Anh ơi, mình cần nói chuyện" nó xếp dọn xong xuôi rồi kéo anh đang xem TV vào phòng nói chuyện

"Chuyện gì?"

"Anh thật sự sao? Em đã nói rồi mà,em yêu anh mà,em có yêu cô ấy đâu,anh tại sao phải để bụng chuyện đó nhỉ? Bây giờ em và cô ấy chả là gì của nhau cả? Bạn thân cũng chưa đến, người lạ thì đúng hơn. Thế mà có tí chuyện anh lại thế với em. Em nói rồi mà em có yêu ai ngoài anh nữa đâu,anh sao thế nhỉ? Giận giận cái gì phải nói ra chứ,xong lại bảo em vô tâm không quan tâm đến anh" nó xả một tràng ra nói với anh

"Thế em chịu nổi anh không?" Anh ngước mắt lên nhìn nó

"Có,chịu được anh thôi"

"Sao quát anh?"

"Anh hư, không nghe lời nên quát"

"...."

"Cấm ghen tuông như vậy nha, không tốt đâu"

"Anh yêu em,anh có quyền ghen chứ "

"Ghen đúng thời điểm vào, đừng có ghen quá mức rồi nghĩ người khác thâm"

"Em nói gì nghe khó hiểu vậy? Nói lại anh nghe mau" anh nhìn nó tỏ thái độ có chút bất ngờ,vẻ mặt này là đang chán ghét đấy. LẠC VĂN TUẤN dám chán ghét anh ư?

"Em nói là anh đừng ghen tuông vô cớ nữa,đã nói rồi bạn bè thì chẳng đến thì lý do gì để em yêu cô ấy hả?"

"...."

"Em nói thẳng luôn,thằng này chỉ yêu mỗi mình anh chẳng yêu ai khác cả. Có suy diễn thì đừng nghĩ xấu" nó có chút tức giận bỏ ra ngoài

"Hức....Âu Ân đi đâu thế?" Anh níu tay nó lại hỏi

"Ra ngoài thôi"

"Âu Ân có về...nhà ngủ không?"

"Có nhưng ngủ ngoài phòng khách"

"Sao không ngủ trong phòng?"

"Chịu" nó gạt tay anh nhẹ nhàng rồi ra ngoài hút thuốc

Trên dọc đường đi dạo nó lại thấy cô ấy

"Sao hả? Cãi nhau với người yêu à" cô gái nhảy lại quàng cổ nó tò mò hỏi

"Ừm,Âu Ân đang rất giận người yêu vì anh ấy ghen tuông vô cớ với anh và em."

"Anh ấy ghen là đúng mà" cô gái bỏ ván trượt ra ngồi cạnh nó

"Nhưng anh ấy nghĩ xấu về anh và em"

"Là em,em cũng ghen đấy." Cô gái lấy điếu thuốc trong tay nó đưa lên miệng hút

"Âu Ân biết không? Anh bảo rồi mà,anh sắp làm cha mà người yêu đang mang thai thì anh phải thấu hiểu cho hoàn cảnh ấy chứ"

"Anh không thể vì một chút bùng phát mà làm thế được"

"Với lại người mang thai hay nghĩ quẩn lắm,toàn lo âu nửa kia như nào thôi. Có ý là sợ bị bỏ rơi một mình đấy"

"Em chẳng bị hoàn cảnh như họ nên có thể em không biết, nhưng mà Âu Ân cũng nên biết chứ." Cô với lấy tay xoa lên đầu đang ngơ ngác của nó nhìn đăm chiêu

"Là anh sai thật hả?"

"Đúng vậy,anh đã sai rồi. Nếu hôm nay không gặp em,anh tính giận dỗi người ta hết đêm ư? Âu Ân vậy là trẻ con đấy, người yêu anh mệt không đi tìm anh được đâu"

"Anh..."

"Nào đứng dậy xem nào,chơi ván trượt với em đi hay là bóng rổ. Đừng hút thuốc nữa sắp làm bố rồi"

"Được thôi,chờ anh với" nó chạy theo cô cướp lấy quả bóng

Hai người cứ thế chơi với nhau cười nói vui vẻ như chưa từng có cuộc chia tay

"Gần 1h sáng rồi về ngủ đi" cô chạy lại nằm xuống bãi cỏ nơi nó nằm thủ thỉ

"Dậy thôi,Hân Nghiên ngủ ngon mơ đẹp nhé" nó đứng dậy vẫy tay tạm biệt.

Nó đến cổng thì vẫn thấy cánh cửa chưa được khoá. Chắc là anh chưa ngủ đâu,nó bước nhẹ vào nhà thấy anh đang ngồi yên tĩnh làm bài tập

"Em...về rồi" nó đi lại bàn ngồi xuống cạnh anh

"Ừm,em về rồi" anh vẫn không để tâm lắm mà làm bài tập

"Em nghĩ kĩ rồi em sai em xin lỗi nhé,em không nên trẻ con như vậy,em không nên quát anh,không nên bỏ đi,em sai rồi,em xin lỗi anh và...con nhiều" nó có chút sợ hãi nói ra

"Sao bây giờ mới biết mình sai?" Anh đột nhiên quay lại nhìn nó

"Em nói đúng,anh không nên ghen khi em và cô ấy chưa có chuyện gì. Anh cũng không nên cấm cản em đi chơi với đám bạn,anh cũng không nên giữ chặt em bên mình. Nếu như anh không gặp em,em không lăn giường với anh,để rồi em phải mệt mỏi để chăm anh và con rồi. Rõ ràng là em không muốn, nhưng vì lương tâm em vẫn nhận đứa con và nuôi nấng chúng" anh nhìn nó có chút thất vọng

"Trước giờ yêu anh,em chẳng thấy sai lầm điều gì cả. Chẳng phải vì lương tâm,em yêu anh em nhận mọi tội lỗi mình gây ra với anh cũng được,có thể chết vì anh mà."

"Em đừng nói những từ ngữ ấy nữa"

"Yêu anh nên em mới nói"

"Anh cũng chẳng cần em yêu để làm gì. Ích ra khi chúng ta kết thúc em cũng để lại giọt máu mủ cho anh rồi"

"Kết thúc? Anh ơi không có chuyện ấy đâu" nó ôm anh thật chặt vào lòng

"Em nghĩ mang thai con của em là chúng ta không thể kết thúc ư?"

"Anh ơi..."

"Anh có thể bỏ chúng hoặc sinh ra cho em nuôi một đứa mà"

"Anh ơi, đừng mà"

"Đừng cái gì? Cơ thể của anh,anh có quyền quyết định. Anh còn tương lai,cần ước mơ nữa,không thể vì đứa trẻ mà bỏ qua được"

"Nhưng con em mà,anh cũng yêu em mà, đừng bỏ chúng có được không? Chúng đâu có tội,tội lỗi là do em"

"Em chẳng có tội gì cả,là anh cố chấp giữ đứa bé thôi để giờ nó to như này rồi mới hối hận"

"Em chẳng hiểu anh gì cả,nếu một ngày bố mẹ anh phát hiện anh bụng to thì anh chết mất"

"Vậy là anh muốn bỏ chúng vì sợ bị phát hiện sao?"

"Ừm,có thể là vậy. Chúng đã ngăn cản anh rất nhiều hoạt động"

"Nếu mà điều ấy khiến anh hạnh phúc..."

"Ừm, anh cũng chẳng hạnh phúc lắm khi bỏ chúng đâu. Rõ ràng đêm ấy anh có thể chống cự nhưng anh cố tình không biết gì để em làm,em chẳng có lỗi,lỗi do anh không biết giữ mình"

"...."

"Nhưng mà lúc biết mình có thai anh cũng sợ lắm, nhưng được em nhận trách nhiệm thì anh cũng vui, được em chăm sóc thì anh càng hạnh phúc, được em bảo vệ anh lại càng yêu em hơn,"

"Vậy bây giờ anh có yêu em không?"

"Có,vẫn yêu nhưng không tin tưởng lắm. Có thể nói anh chỉ có thể tin em được 50% thôi"

"Anh đừng bỏ rơi em mà,em không bắt anh mang thai nữa anh ở lại với em đi. Sống hai người hạnh phúc cũng được"

"Em có thương bảo bảo không?" Anh lấy tay nó áp lên bụng mình có chút tò mò hỏi

"Rất thương, nhưng mà anh nói là không cần chúng nữa anh muốn bỏ. Em không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời anh. Tại vì chúng nó làm anh khó chịu"

"Cũng chẳng khó chịu lắm,anh cũng quen rồi."

"Vậy anh đừng bỏ chúng nó nhé,tội lắm"

"...."

"Em hứa sẽ bảo vệ anh thật tốt mà"

"Âu Ân à,anh cũng không muốn bỏ chúng đâu" anh xoa lên bụng mình nói khẽ với nó

"Anh nhiều lúc mơ về giấc mơ gia đình chúng ta sau này có bốn người hạnh phúc"

"Anh còn nghĩ ra cả tên cho con nữa,dù không biết giới tính của chúng"

"Anh còn suy nghĩ sau này chúng sẽ giống ai?"

"Giống anh thì hơi phiền phức, giống em thì hoà đồng hơn"

"Anh không phiền" nó bám chặt lấy vai anh nhìn

"Ừm,đi ngủ thôi" anh dọn sách vở sang một bên rồi mệt mỏi đứng dậy.

Nó nhìn thế không biết nên giúp gì ngoài cất đồ hộ anh

"Anh ơi,em chợt nhớ ra ban nãy có chút lỡ lời nên là em ngủ ngoài này nhé" nó dừng lại nói với anh.

"Ừm,sao anh lại muốn em không nhớ ra nhỉ?"

"À,tự dưng em lại quên rồi" nó vui vẻ bế anh vào phòng ngủ

Trước khi đi ngủ Triệu Gia Hào luôn có thói quen phải thay một bộ pijama hoặc một bộ đồ ngủ lụa mới dễ chịu để ngủ được

"Em đợi anh thay đồ nhé"

"Vâng ạ" nó ngồi trên giường đung đưa chờ anh nó

Mở tủ quần áo xem có gì không,nó có thấy một chiếc túi đen trông vô cùng bí ẩn. Theo sự tò mò nó quyết định mở ra.

"Vãiiii,anh ấy giữ lời thật sao?" Nó vui vẻ nhìn đống đồ nội y và một đống bộ đồ cosplay tình thú trong lòng không khỏi sung sướng

"Âu Ân làm gì vậy" anh đi ra khỏi phòng tắm đi lại chỗ nó

"Anh ơi thay đồ ra,mặc đồ này vào đi" nó giơ lên cho anh một chiếc váy thủy thủ

"Em làm gì đây" anh dàng lại đống đồ trên tay nó giấu sau lưng

"Anh không phải giấu,mặc vào cho em điiii"

"Không được muộn rồi,mai anh có tiết buổi sáng đấy" anh cất lại đống đồ thiếu vải vào trong tủ

"Mặc cho em xem thôi mà" nó lại nằm ra đất ăn vạ dãy dụa đủ kiểu

" Không mặc đâu,hôm nay nhẽ ra anh thưởng cho em đấy. Nhưng mà em làm anh giận rồi nên chờ đi"
anh ngồi trên giường tháo kính để lên bàn rồi đắp chăn lại chuẩn bị đi ngủ mặc kệ nó dãy dụa

"Ơ anh mà không mặc là em nằm đây dãy dụa hết đêm đấy" nó mè nheo khóc lóc

"Ừm,tùy em" anh nhắm mắt đi ngủ mặc kệ nó

Nó nghĩ rằng anh chỉ giả vờ ngủ thôi nên làm ra đất ăn vạ mãi đến khi mệt rồi mới thôi

Nửa đêm anh có dậy đi vệ sinh cũng tưởng tên nhóc to xác này nằm bên giường mình rồi nên cũng không để ý lắm,tại mắt cận có chút cao nên nhìn không rõ

"Gì đây" anh dẫm lên thứ gì đó rồi sợ hãi nhìn xuống.

Là một con mèo to lớn khóc lóc xong ngủ dưới đây

Anh đi vệ sinh vào rồi có lòng tốt gọi nó, nhưng có vẻ con mèo này đang ngái ngủ nên gáy mãi

"Âu Ân dậy lên giường nào" anh không tài nào kéo nổi tên nhóc m8 to bự này,nên cũng mặc kệ thôi. Thích ngủ dưới đấy thì ngủ

Nhưng chợp mắt rồi mở mắt nghĩ lại nếu mà để nó nằm dưới đất thì mai dậy sẽ cảm cúm mất.

Thôi thì thương hại vậy, tìm trong tủ xem có cái chăn nào ấm không rồi đắp cho nó. Kẻo TỘI NGHIỆP

Đắp cho nó xong xuôi rồi anh nhìn nó một lúc rồi véo thật mạnh vào má nó rồi mới đi ngủ

"Nhóc con"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro