Chương 23

Tiếp nối chương 21

------------------------------------------------

Trần Nghị mở ứng dụng theo dõi trên điện thoại, nhìn chằm chằm vào điểm vị trí của mục tiêu đang nhấp nháy liên tục trên bản đồ...

"Eddie, em tưởng tắt điện thoại là anh không tìm được em chắc? Em đánh giá thấp chiếc điện thoại anh tặng em rồi đấy." Trần Nghị vừa lẩm bẩm một mình vừa vội vã lao ra gara, bắt đầu một cuộc rượt đuổi tốc độ nghẹt thở...

Chiếc xe thể thao màu xanh lam rít gào xé gió trên đường, lao đi như một cơn lốc xoáy. Anh không thể chậm trễ dù chỉ một giây. Cuối cùng, anh cũng đã đến được địa điểm cần đến trước khi Eddie kịp đặt chân tới——

Một tiếng phanh xe chói tai xé toạc màn đêm tĩnh mịch của con hẻm nhỏ. Eddie vừa bước xuống xe, đứng trước cánh cửa căn nhà cũ kỹ, còn chưa kịp đưa tay lên gõ cửa thì khựng lại, bất giác quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động.

Cậu thấy rõ trên mặt đường nhựa còn hằn nguyên một vệt lốp xe đen kịt do ma sát mạnh tạo thành. Trần Nghị bước xuống từ chiếc xe thể thao bóng loáng, ánh mắt lạnh lùng.

"Eddie, quay lại ngay!!!" Trần Nghị lao đến như bay, vẻ mặt hoảng loạn tột độ, cứ như thể cánh cửa căn nhà cũ nát kia chỉ cần mở ra sẽ có hồng thủy hay quái thú ập đến, nuốt chửng Eddie không thương tiếc.

Eddie hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn ngoan cố đưa tay gõ cửa căn nhà cũ kỹ.

"Trần Nghị, anh làm gì mà căng thẳng thế? Em đã cất công đến tận đây rồi, xác minh thật giả một chút chẳng phải sẽ rõ ngay thôi sao?"

"Eddie, bố mẹ em là do chính tay anh chôn cất! Cho nên anh biết rõ hơn ai hết, người dụ dỗ em đến đây chắc chắn có ý đồ bất chính!! Tin anh đi——"

Lời vừa dứt, Eddie bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát, đầu óc ong ong như có hàng ngàn con ong đang vo ve.

O...Oan...Oan...!!

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này?!

Cánh cửa căn nhà cũ kỹ bỗng kẽo kẹt mở ra một cách chậm rãi——

Cánh cửa vừa hé mở, một luồng khí gas nồng nặc xộc thẳng vào mặt!

Một lưỡi dao găm sáng loáng với chuôi bạc lạnh lẽo bất ngờ kề sát cổ Eddie với tốc độ kinh hoàng, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, có lẽ lưỡi dao sắc bén kia sẽ rạch toạc cổ họng cậu.

Eddie vẫn còn choáng váng bởi những lời nói của Trần Nghị, hoàn toàn mất cảnh giác, đến nỗi bị tấn công bất ngờ mà không kịp trở tay.

Kẻ cầm dao không ai khác lại là một cô gái trẻ, mái tóc đen nhánh được buộc cao kiểu đuôi ngựa, trông trạc tuổi Eddie.

"Thả em ấy ra!!" Cách đó không xa, Trần Nghị giơ súng lên cảnh giác.

"Trần Nghị, đừng bắn, bên trong toàn mùi khí gas." Eddie hét lớn.

"Nếu tôi không thả thì sao? Anh dám bắn à?" Cô gái nhếch mép cười khẩy đầy ngạo nghễ, như thể coi thường cả sinh mạng, "Không ngại nói cho các người biết, trên người tôi có gắn thiết bị kích nổ, khuyêncacs người tốt nhất đừng manh động thì hơn."

"Chị hai à, tôi với cô trước đây không hề có oán hận, hôm nay cũng chẳng có thù hằn gì. Nếu cô nhận tiền của ai đó, giúp họ trừ khử tai họa, tôi nguyện trả gấp đôi, thậm chí nhiều hơn nữa! Hoặc cô cứ ra giá đi, thế nào?" Eddie cố gắng giữ bình tĩnh, đưa ra lời đề nghị, đồng thời âm thầm kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội để trốn thoát.

Cậu không hề sợ chết, nhưng cậu không thể chết vào lúc này được! Cậu cần phải sống sót, ít nhất là cho đến khi có thể moi được từ Trần Nghị ngọn ngành chân tướng về cái chết của bố mẹ.

"Chính mày đã giết anh trai tao, còn mặt dày dám nói là chúng ta không oán không thù ư?" Cô gái gầm lên giận dữ, mất kiểm soát, lưỡi dao găm ghì chặt hơn vào cổ Eddie, tạo nên một vết xước rớm máu.

Lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da thịt, ngay lập tức, một dòng chất lỏng đỏ tươi rỉ ra từ cổ Eddie...

"Anh trai cô? Là ai cơ?" Eddie cố gắng lục lại "danh sách tử thần" trong trí nhớ hỗn loạn của mình.

Trong suốt những năm tháng bang phái tranh đấu không ngừng, thương vong là điều khó tránh khỏi... Trong danh sách gần đây nhất mà cậu còn nhớ, chỉ có Trương Đằng và thủ hạ khát máu dưới trướng hắn mà thôi.

"Anh trai tao chính là Trương Đằng, lão đại của Long Bang!" Cô gái đáp.

"Tôi biết cô! Cô là Hà Tư Ninh—— em gái cùng mẹ khác cha của Trương Đằng! Trương Đằng mang họ cha, còn cô mang họ của mẹ." Trần Nghị vừa mới nghe Chu Minh Lỗi nhắc đến cái tên này trong thư phòng của Trần Đông Dương.

Điều khiến người ta không khỏi nghi hoặc là, làm thế nào Hà Tư Ninh biết được Eddie là người đã giết Trương Đằng? Và làm sao cô ta biết được Eddie đang ráo riết tìm kiếm tung tích của bố mẹ ruột?

"Đến cả chuyện này mà mày cũng biết ư? Xem ra lời chú Long nói là thật rồi? Trước khi rời khỏi nhà, bố tao chỉ dặn dò rằng nếu trời sáng mà ông ấy chưa về thì đừng tìm, ngoài ra không nói thêm bất cứ điều gì. Đến giờ ông ấy vẫn bặt vô âm tín, nếu không phải chú Long cho tao xem đoạn băng ghi lại hình ảnh trước sảnh đường của anh trai, tao cũng chẳng hề hay biết anh trai mình đã chết, càng không biết bố tao đã đi tìm Nghĩa Vân Minh các người để đòi người rồi mất tích." Chú Long mà Hà Tư Ninh nhắc đến, không ai khác chính là người đang nắm quyền lãnh đạo Long Bang hiện tại, trong giới ai ai cũng kính nể gọi một tiếng "Long Ca".

Long Ca này quả thật quá gian xảo, rõ ràng trong tay đã có bằng chứng video, hoàn toàn có thể đến Nghĩa Vân Minh để chất vấn, vậy mà lại cố tình che giấu, giả vờ như không biết Trương Đằng đã đi đâu. Mục đích của hắn rốt cuộc là gì? Hắn muốn để lại một con bài dự phòng cho sau này, hay là cố tình lợi dụng cơ hội này để dụ dỗ sát thủ đã mua hung thủ năm xưa—— Chính là bố của Trương Đằng và Hà Tư Ninh đến tận cửa, để cùng nhau một lưới diệt trừ mối họa về sau?!

Rõ ràng là khả năng thứ hai có phần chiếm ưu thế hơn.

Suy cho cùng, Long Ca thừa hiểu rằng cái chết của Trương Đằng đồng nghĩa với việc hắn đã mất đi con tin, mất đi thứ có thể khống chế bố của Trương Đằng. Chính vì vậy, hắn mới ra tay trước, giấu đi chứng cứ video, âm thầm chờ đợi ông ta tự mình chui đầu vào rọ.

Sau đó hắn đưa đoạn video cho Hà Tư Ninh, chẳng qua cũng chỉ là muốn mượn dao giết người mà thôi!

Nếu Hà Tư Ninh biết rằng không chỉ anh trai cô đã chết, mà ngay cả bố cô cũng đã bị Long Ca âm thầm hạ độc thủ, liệu cô có còn thiết sống nữa không, hay sẽ quyết tâm kéo Eddie cùng nhau xuống địa ngục?

Trần Nghị không dám nghĩ nhiều, bèn lừa cô, "Không sai, bố cô đang nằm trong tay chúng tôi. Vậy chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi công bằng đi! Cô thả Eddie ra, và chúng tôi sẽ thả bố cô."

"..." Eddie nghe vậy mà đầu óc hoàn toàn quay cuồng, cậu hoàn toàn không thể hiểu được chuyện "bố của Trương Đằng" đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc có liên quan gì đến Nghĩa Vân Minh của họ. Nhưng rất nhanh, cậu đã kịp phản ứng lại, cái gọi là trao đổi của Trần Nghị chẳng qua chỉ là một lời nói dối, một chiêu trò để đánh lừa Hà Tư Ninh, nhằm cố gắng xoay chuyển tình thế trong ván cược sinh tử này.

"Được thôi! Các người đưa bố tôi đến đây trước rồi hẵng nói!" Hà Tư Ninh vẫn còn bán tín bán nghi, nhưng trong lòng lại tự nhủ: Điều quan trọng nhất bây giờ là bố có thể bình an vô sự trở về, còn chuyện báo thù cho anh trai, từ từ tính sau cũng không muộn.

"..." Trần Nghị trong lòng vô cùng khó xử, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Anh biết phải tìm đâu ra một ông bố còn sống cho cô ta bây giờ? "Được, tôi ra chỗ khác một chút để gọi điện thoại, bảo người đưa bố cô đến đây."

Nói xong, anh quay người bước đi.

Eddie hiểu rõ rằng mỗi bước đi tiếp theo đều ẩn chứa vô vàn hiểm nguy, cậu vội vàng gọi anh lại, "Trần Nghị, anh có thể nói cho em biết, bố mẹ em đã chết như thế nào không?"

Trần Nghị biết rằng Eddie đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Chính vì vậy, anh càng không thể nói sự thật cho cậu biết vào lúc này. "Không được, chúng ta về rồi nói sau! Chúng ta còn phải cùng nhau mừng sinh nhật, vào tuần sau nữa mà."

Con người chỉ khi còn có những chấp niệm sâu sắc thì mới không dễ dàng buông bỏ cuộc đời này.

"Được. Vậy không nói chuyện này nữa, em muốn nói một chuyện khác—— Em yêu anh, Trần Nghị. Không phải là tình yêu anh em kia, mà là tình yêu có thể lên giường!"

"..." Hà Tư Ninh không đủ kiên nhẫn nhìn hai người này diễn trò ly biệt ngay trước mắt mình, "Hai người bớt lằng nhà lằng nhằng ở đây đi, đây là địa bàn của Nghĩa Vân Minh các người, đi đi về về chắc cũng nhanh thôi, tôi chỉ cho các người nửa tiếng. Mau chóng đưa người đến đây!"

Đêm đó... Trần Nghị cảm nhận rõ ràng sự cuồng nhiệt và khao khát trào dâng trong cơ thể mình dành cho Eddie, anh hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng cơ thể anh thực sự khao khát Eddie.

Chỉ là câu nói "JUST FOR FUN!" nhẹ bẫng của Eddie đã biến tất cả thành một trò đùa, khiến anh thậm chí còn không có cả tư cách để so đo hay tức giận.

Đợi đến khi anh tỉnh giấc, người nằm bên cạnh đã lặng lẽ rời đi, để lại anh một mình chìm đắm trong dư vị... của cái cảm giác ấy.

——Em yêu anh, Trần Nghị. Không phải là tình yêu anh em, mà là tình yêu có thể lên giường!——

Giờ đây, khi nghe được Eddie tỏ tình trong hoàn cảnh tuyệt vọng này, Trần Nghị lại chẳng thể cảm thấy vui vẻ dù chỉ một chút, bởi vì những lời ấy nghe giống như một lời trăn trối cuối cùng hơn là một lời yêu!

Trần Nghị vừa lùi lại vừa nói với Eddie, "Eddie, em đã nói ở con hẻm kia rồi, em nói sau này mọi chuyện đều do anh quyết định. Bây giờ anh muốn quyết định thay em! Anh muốn em phải sống! Em có nghe thấy không? Nghe lời anh, được không?"

Đợi khi đã lùi đến một khoảng cách an toàn, anh mới móc điện thoại ra, giả vờ gọi cho ai đó—— giả vờ phân phó người ở đầu dây bên kia mau chóng đưa người đến. Anh cố tình tăng âm lượng lên, để Hà Tư Ninh có thể nghe thấy rõ ràng.

Eddie quá hiểu Trần Nghị, cậu biết nếu anh không thể tìm được người thật, thì tuyệt đối sẽ không kéo bất cứ ai đến thế mạng. Vậy nên... anh vẫn đang cố gắng diễn kịch để lừa dối Hà Tư Ninh.

Eddie đột nhiên cười, khe khẽ lẩm bẩm, "Xin lỗi anh, Trần Nghị, có lẽ em phải nuốt lời rồi..."

Giây tiếp theo, Eddie bất ngờ ra tay, cậu tay không đoạt lấy con dao, một tay cậu nắm chặt lấy lưỡi dao sắc bén, không kịp để ý đến dòng máu tươi đang tuôn trào theo mũi dao, tay còn lại nhanh chóng khống chế bàn tay đang lơ lửng của Hà Tư Ninh.

Giằng co chỉ vài giây ngắn ngủi, thì từ đằng xa đã vọng lại tiếng Trần Nghị hô hoán đầy lo lắng——

"Eddie——!"

"Đừng qua đây! Trần Nghị, coi như em xin anh đó... đừng qua đây." Mắt Eddie đỏ hoe.

Trần Nghị lao nhanh về phía trước, càng đến gần, mùi khí gas càng trở nên nồng nặc và khó chịu.

Đúng vào lúc này, Hà Tư Ninh bất ngờ phản công, cô ta dùng đầu đập mạnh vào trán Eddie.

Eddie theo bản năng buông tay, để Hà Tư Ninh thừa cơ giãy giụa thoát ra. Nhưng cậu không ngờ rằng, ngay sau đó, cô ta lại thò tay vào eo——

Cả hai người đều cảm thấy không ổn.

Không hay rồi, cô ta muốn kích nổ thiết bị trên người!!!

Eddie nhìn Trần Nghị đang lao đến ngày càng gần, "Trần Nghị, em chúc anh trước nhé—— Sinh nhật vui vẻ!"

Nói xong, cậu dứt khoát quay người ôm chặt lấy Hà Tư Ninh, đẩy cô ta ngã xuống bên trong nhà.

"Tách!"

Trong hỗn loạn, Hà Tư Ninh bất ngờ thực hiện một động tác giật mạnh, và ngay sau đó là một tiếng nổ long trời lở đất vang lên.

Khoảnh khắc ấy, dường như cả thế giới chìm vào một sự im lặng đáng sợ, chỉ còn duy nhất tiếng nổ kinh hoàng kia là vang vọng.

Cũng chỉ có tiếng nổ ấy mà thôi!

Hết thật rồi sao?!

Ba người ngớ người ra.

Trần Nghị là người đầu tiên hoàn hồn, vác Eddie lên vai chạy ra ngoài——

"Giả? Thiết bị kích nổ là giả? Không thể nào—— tao đã bỏ tiền thật ra để mua nó mà!" Hà Tư Ninh bò dậy, căm hận nhìn hai người chạy xa.

Ngay khi Trần Nghị và Eddie vừa kịp thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm vui mừng vì thiết bị kích nổ không hoạt động, trên gương mặt còn chưa kịp tắt đi vẻ kinh hoàng và bàng hoàng, thì từ đâu đó bất ngờ xuất hiện một chiếc bật lửa kim loại lạnh lẽo, bay thẳng về phía họ——

Ngọn lửa nhỏ bé từ chiếc bật lửa xẹt qua không trung, vẽ thành một đường cong chết chóc, lao thẳng về phía căn nhà cũ kỹ. Vừa chạm đến ngưỡng cửa, trong khoảnh khắc tia lửa điện lóe lên, một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra——

"ẦM——"

Một tiếng nổ lớn vang lên, ngọn lửa bùng cháy.

Trần Nghị, Eddie nhìn quanh, chỉ thấy ở đằng xa có một bóng người nhanh chóng trốn đi!

Giết người diệt khẩu?!

Ngoài Long Bang đang ở trong tâm bão, Trần Nghị thực sự không thể nghĩ ra còn ai khác có thể gây ra chuyện này.

Eddie bước xuống khỏi vai Trần Nghị, đang định đuổi theo, lại bị anh ngăn lại.

"Eddie, đừng đuổi theo nữa, những tranh chấp này sao mà giải quyết hết được? Chúng ta đừng tự đặt mình vào nguy hiểm nữa. Mau đi thôi, người tò mò kéo đến xem náo nhiệt càng lúc càng đông rồi, lát nữa cảnh sát đến thì sẽ khó thoát thân đấy."

"Được."

...

Trần Nghị lái xe rời khỏi hiện trường, Eddie ngồi ở ghế phụ, khuôn mặt vẫn còn tái mét vì kinh hãi sau cảnh tượng kinh tâm động phách vừa rồi, cậu im lặng nhìn chằm chằm vào kính chắn gió phía trước xe, cho đến khi về đến đường khẩu Bắc Đường của Nghĩa Vân Minh.

"Đến nơi rồi." Trần Nghị vừa tháo dây an toàn vừa nói.

"Ừ." Eddie quên tháo dây an toàn, mở cửa xe định xuống, lại bị dây an toàn kéo ngã nhào trở lại ghế.

Trần Nghị tiến lại gần giúp cậu tháo dây an toàn, nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Eddie——

Cái khóa này chẳng phải chỉ cần ấn nhẹ một cái là xong sao, sao mãi mà không mở ra được vậy?

Eddie ngước mắt lên, vô tình chạm phải ánh mắt Trần Nghị. Ánh mắt nóng rực của đối phương, khiến cậu có chút ngại ngùng, bèn vội vàng quay mặt đi, cố gắng né tránh ánh mắt ấy...

Trần Nghị nâng mặt Eddie lên, xoay lại đối diện với mình. Nhìn cậu bình an vô sự ở bên cạnh, Trần Nghị có một loại cảm giác vui mừng sau khi mất mà tìm lại được, liền tiến lại gần hôn lên môi cậu.

Nhiệt độ ấm áp truyền đến từ cánh môi, đốt cháy dục vọng nguyên thủy nhất trong sâu thẳm trái tim...

"Trần Nghị, anh... có yêu em không?"

"Yêu, là tình yêu có thể lên giường."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro