Tập 2

Nhưng mà nghe thì cũng thấy khá buồn nhưng mà buồn là buồn ngủ, chứ đám cưới này không có chú rể cô càng thấy khỏe. Nhưng mà mới về nhà này, không thể để người ta biết được cô không muốn lấy chồng, lỡ mà cư xử không khéo lộ ra cô thay cô 2 Lài gả về đây thì ch.ết. Ba mẹ cô còn chưa được xóa nợ hẳn đâu, mà cô được gả đi rồi bị trả về lại lỡ dở một đời.

Nhớ lúc bà chủ Phước Sang qua nhà bắt cô đi lấy chồng thay con bả, lúc đồng ý cô có nói rõ ràng với bả rằng "con lấy thì được nếu lỡ bị ai vạch trần thì con chịu chứ con lấy chồng lần này coi như lấy thiệt, con không muốn giữa chừng bà nhào ra phá đám". Bả cũng gật đầu tắp lự, mà cô, cô xem mối hôn sự này như cả đời. Gả đi rồi xem như là con là vợ người ta nên dù thích hay không cô cũng không thể xem thường "người chồng" này được. Chỉ có điều bây giờ cô không có mấy gì yêu thích người chồng này.

Bé Li thấy cô đờ người ra, con bé cất giọng an ủi:

- Ui con nói cho mợ biết vậy thôi chứ mợ đừng buồn, ông bà biết con bị chửi ch.ết luôn. Mợ, cậu đó giờ quen vậy rồi nên mợ đừng có rầu nữa.

Lỡ diễn nên cô diễn cho tới, cô mặt mày buồn so ngồi sụp xuống nệm rưng rưng nước mắt. Bé Li thấy vậy, nó hoảng, vội vội vàng vàng quỳ dưới chỗ cô ngồi, nó than:

- Mợ, mợ khóc bà biết bà chửi con á mợ. Coi như con chưa nói gì đi, mợ khóc ch.ết con. Lỡ bà thấy con ton hót bà đuổi mốt ai đi báo tin mợ nghe nữa.

Nghe đến đây, cô nhìn bé Li giả vờ lau nước mắt:

- Thôi mợ thương con nhưng mợ buồn cho số mợ thôi, lấy chồng xa cả trăm cây số mà giờ không thấy mặt chồng đâu. Chắc do cái số mợ nó vậy, mợ chịu chứ biết sao giờ.

Bé Li mới 14,15 nó có lanh đến đâu cũng là đứa con nít, thấy cô buồn nó cũng buồn theo. Con bé nắm tay cô, thiệt tình nói:

- Hồi mợ Ba về làm dâu vui lắm, cậu Ba cũng thương mợ Ba nữa. Tội cho mợ quá, sau này con phụ mợ. Mợ có gì không biết mợ kêu con, con biết được cái gì con nói cho mợ nghe hết. Mợ, mợ đừng buồn, đừng khóc nữa nghen mợ.

Con nhỏ vừa nói vừa đẩy đấy tay cô, nhìn cái mặt non choẹt của con bé, cô thấy thương. Thôi diễn nhiêu đó đủ rồi, diễn nhiều thành lố, cô gật gật đầu, nhỏ to với bé Li.

- Ừ mợ cảm ơn con, thôi mợ vô tắm thay đồ không lát nữa bà la.

Nói rồi cô xách bộ áo dài vô trong, tắm táp xong xuôi, đi ra lại thấy bé Li dắt thêm một người đang đợi sẵn. Thấy cô chị gái gật đầu cười, bé Li kéo cô ngồi xuống, nó nói thợ trang điểm má chồng cô thuê trên thị xã về đây. Con bé còn nói thuê mắc tiền lắm, cô cũng không nói gì, trên thành phố bước hai ba bước đã thấy tiệm makeup làm nail các thứ, về quê mà vùng sâu kiểu này công nhận bất tiện.

Trang điểm xong, bé Li dắt tay cô đi xuống nhà, cũng không ra gian nhà trước mà đi vào cái phòng to như kiểu phòng khách hiện đại bây giờ. Vào trong, cô thấy phía cao có 2 người một đàn ông, một phụ nữ. Mà người nữ kia là má chồng cô còn người đàn ông kia là ba chồng cô chắc rồi.

- Vợ thằng tư lại đây đi con.

Nghe tiếng má chồng cô kêu, bé Li buông tay tôi ra, cô tự đi một mình lên trước. Nói chứ lễ nghĩa cô cũng biết chút chút, nên cũng không làm khó cô lắm trong mấy chuyện này. Cô cúi người, cung kính chào:

- Thưa ba thưa má.

Má chồng cô coi bộ hài lòng, kéo tay cô lại, bà nói:

- Ừ má xin lỗi con, thằng Long cái tính nó kì lắm...

- Bà chiều nó quá nên nó hư chứ không có kì cái gì hết, con cái gì mà đám cưới của nó nó bỏ đi tuốt luốt mấy ngày không ló mặt về nhà. Hên bên nhà anh chị sui dễ tính, chứ không hôm nay có nước đội mo cau lên đầu cho bớt nhục.

Người lên tiếng là ba chồng cô, ông tầm chắc trên 50, tướng tá cao lớn, mặc dù lớn tuổi nhưng vẫn còn phong độ lắm. Thảo nào có thêm bà vợ hai, vừa giàu có vừa còn sung sức như này không có vợ bé cũng uổng.

- Ba, giờ có nói thì thằng Long cũng không có về. Thôi đừng làm em dâu buồn.

Nghe nhắc đến cô, ba chồng cô mới nhịn xuống, ông hậm hực:

- Con với cái, bực mình với nó.

- Thôi anh, bực mình không tốt cho sức khỏe đâu.

Lần này lại là giọng nữ trong trẻo, chắc hẳn là vợ bé của ba chồng nên mới gọi ông ấy là anh. Eo ôi, cô muốn ngước mặt lên nhìn hết mọi người xung quanh quá đi mất.

Má chồng như hiểu ý cô, bà đứng dậy, kéo tôi quay ra, dịu dàng nói:

- Thôi thì lát không có thằng tư thì có má, mày dâu má thì theo má không sao hết con.

Nói rồi bà vỗ vỗ tay cô, cất giọng:

- Trước để má giới thiệu con cho mọi người trong nhà biết trước. Đây ba con, ngồi dưới ba con là má nhỏ.

Cô bây giờ mới dám ngước mặt lên nhìn, ù ôi công nhận má nhỏ đẹp ghê luôn, thảo nào ba chồng cô mang tiếng nho nhã mà cũng tục tằn đi lấy thêm vợ. Thấy cô nhìn má nhỏ cũng nhìn lại tôi, bà cười cười nói:

- Con là Hai Lài con bà Sâm đúng không, hồi trước má có gặp má con mấy lần. Con trông đẹp gái thanh tú không giống lắm với má con. Thôi lại đây, má gửi cho thiệp mừng, lát má không có ra được.

Cô nhìn má chồng, bà gật đầu cô mới dám đi lại chỗ má nhỏ. Thật sự má nhỏ càng nhìn càng đẹp, đến độ tuổi này mà nhan sắc còn mặn mòi quá đa. Má nhỏ lấy trong túi áo bà ba bằng lụa ra, đưa cho cô cái phong bì màu đỏ, má nhỏ nói:

- Cho vợ chồng con, sớm sinh con trai nha con.

Cô gật đầu, lí nhí nói:

- Dạ con cảm ơn má.

Trong phòng còn mấy người nữa, khi má nhỏ cho phong bì xong, má chồng cô lại giới thiệu tiếp.

- Vợ thằng Tư, đây là anh Hai chị Hai con.

Nhìn theo tay bà là một cặp vợ chồng chắc độ gần 30, người phụ nữ gương mặt hao hao như má chồng cô, còn người đàn ông dáng dấp cao ráo ưa nhìn bộ dáng thư sinh nho nhã. Cô cúi đầu, chào lễ phép:

- Dạ thưa anh chị Hai.

Chị Hai kéo tay cô, vui vẻ nói:

- Ừ lễ nghĩa gì, sau này chị em một nhà. Chị tên Giàu nhưng mà sau này gọi chị chị Hai được rồi.

Má chồng cô chỉ tay vào cặp vợ chồng ngồi đối diện với anh chị Hai, nói:

- Này là anh chị Ba, chị Thắm là chị em bạn dâu với con đó.

Cô quay sang nhìn, chu choa lại thêm một cực phẩm. Người đàn ông cô gọi anh Ba thật sự rất đẹp trai, cái tướng này nhìn cũng biết lai từ ba chồng cô ra rồi. Cô cúi đầu như cũ chào hỏi:

- Dạ thưa anh chị Ba.

Chị dâu đứng dậy, cười hiền với cô:

- Ừ em dâu, không cần khúm núm vậy đâu, chị em một nhà hết mà. Ây, thương cho em, đám ra mắt mà không có chú Tư ở bên...

- Em, nói vậy em nó buồn. Thôi đi.

Chị Thắm bị anh Ba rầy, chị im lặng không nói nữa nhưng ý cười lại đầy khóe mắt.

Bên cạnh lại nghe tiếng chị Giàu chị chồng cô nói nhỏ xíu:

- Làm bộ...

- Em...

Vợ chồng chị Hai bảo nhau, cô lại thính tai nghe được. Lại nhìn quanh một vòng, trong phòng này mặt ai cũng mang ý cười hiền hậu nhưng trong lòng thì.... có trời mới biết. Cái kiểu bằng mặt không bằng lòng này mới là thứ khó đoán nhất.

Má chồng cô thấy rục rịch bên con dâu bên con gái, bà trừng nhẹ mắt, lại kéo sang cô, nói thêm:

- Nhà mình chắc con biết rồi có 4 anh chị em. Chị Hai con là chị lớn, kế là anh Ba Thành, rồi đến chồng con, còn một người nữa là út Đạt nhưng mà em nó đang đi học trên thành phố, nhằm mùa thi không về được. Quên nữa, kia là má nhỏ, má nhỏ tên Vũ, mà sau này gọi má nhỏ được rồi đừng gọi tên tục của má, như vậy là hổn hào.

Ngừng một chút bà nói tiếp:

- Trước chị Ba hay anh Hai con về nhà này má cũng dạy thì giờ con về má cũng theo gia giáo nhà mình mà dạy bảo. Con nghe hay không là tùy ở con nhưng mà hễ bước vào cổng nhà này thì phải theo lễ nghĩa trong nhà. Nhà mình dòng dõi thư hương nhiều đời, đây lại là nhà gốc nhà thờ ông bà tổ tiên, ba chồng con là con thừa hưởng nên phận con cháu mình cũng phải nề nếp. Sở dĩ con về đây là do khi xưa các ông có hứa với nhau nên bây giờ mặc dù các ông không còn nhưng mình vẫn trọng cái lời hứa. Nói ra nó cổ hủ phong kiến nhưng mà lời ông cha xưa có bút mực để lại mình đời sau không có cãi lại được. Con hiểu không?

Cô nghe mà muốn nổ đơm đớm mắt nhưng vẫn phải tỏ thái độ chú tâm lắng nghe.

- Dạ con hiểu.

Má chồng cô lại tiếp tục:

- Ở đây vùng sâu vùng xa thiệt nhưng mà không có thiếu thốn bất cứ cái gì nên con không cần lo. Sau này về đây bổn phận dâu con là hiếu kính ông bà ba má, sống hòa thuận với anh chị em trong nhà. Quan trọng nhất là phải hết lòng chăm sóc cho chồng con, chồng ra ngoài xã hội bôn ba thì vợ phải ở nhà quán xuyến nhà cửa. Còn nữa, mau mau sanh cho nhà mình cháu trai để mà có người đội nhang đội khói. Chỉ cần tròn trách nhiệm thì ba má không để cho con thiệt thòi.

Cô thật sự sắp bốc hỏa với cái sớ của má chồng cô rồi. Trời đất mẹ ơi, năm 20XX rồi mà vẫn còn kiểu dạy dỗ con dâu mới về nhà chồng như kiểu đọc nội quy cho học sinh vậy hả trời. Cô tiếng trước còn mừng mừng vì nhà chồng giàu có, tiếng sau đã bị dập cho te tua cành mít rồi. Rõ khổ, ở đâu đẩu đâu lại tòi ra cái dòng tộc này chứ. Sống như thời phong kiến chồng chúa vợ tôi thì sống làm sao được hở trời?!!

Mẹ ơi, mê đỏ đen chi cho khổ con khổ cái không biết nữa. Kiểu này có bị ch.ôn mất x.ác chắc cũng không ai biết quá. Rầu ghê!

Má chồng cô thấy cô có vẻ tiếp thu, bà chắc hài lòng, không dạy dỗ nữa mà hiền hậu nói:

- Thôi nhiêu đó thôi, mốt ở lâu biết thêm, má nói nhiêu đó thôi, phận dâu con con nên nghe lời má. Chỉ có tốt cho con thôi chứ không có dạy bậy cho con đâu.

Cô gật đầu ra vẻ con dâu hiểu chuyện mặc dù đầu óc cô bây giờ có chút mơ hồ rồi.

Bên ngoài nghe tiếng một bà lớn tuổi lên tiếng nói vọng vào trong.

- Ông bà, bên ngoài có khách tới.

Cô quay lại nhìn, là một bà lão phải trên 50 tuổi nhưng dáng vẻ vẫn còn nhanh nhẹn gọn gàng lắm. Thấy tôi nhìn, bà gật đầu chào tôi:

- Mợ Tư mới đến.

Thấy cô ngơ ngác, chị Hai Giàu mới giải thích:

- Em dâu, đây là vú Huệ gần như là người trong nhà đó em.

Cô gật đầu, nói nhỏ nhẹ:

- Con chào vú Huệ.

Bà vú gương mặt nghiêm trang, biểu cảm không khác gì mấy mama trong hậu cung mà cô thấy trong phim. Có chút xíu cảm giác rợn người, gia đình chồng này không hề đơn giản như cô nghĩ.

Ba chồng cô đứng dậy trước, ông hắn giọng:

- Bà với mấy đứa coi ra ngoài tiếp đãi khách đi, vợ thằng Long đợi lát má bây kêu thì ra.

Cô gật đầu, "dạ" một tiếng nhỏ xíu.

Mọi người lục đục đi ra theo ba chồng cô, lúc má chồng đi ngang qua cô, bà dừng lại chút xíu, dặn dò:

- Con đợi má kêu thì ra, ngồi đây đợi chút.

- Dạ má.

Mọi người ra ngoài hết còn mỗi mình cô ngồi đây, trong lòng vừa sợ vừa buồn đủ thứ. Nói chứ được gả về đây mà chồng không nể mặt nhìn ngó một cái tới cô. Ngay cả hôm nay ra mắt họ hàng gần như là đám cưới rồi mà anh ta vẫn không chịu về. Càng nghĩ càng chán, cô không biết sau này sống với anh ta như thế nào nữa. Trần đời chắc có cô là cô dâu lập dị bị chồng xa lánh không ngó tới thôi quá.

Buồn hiu, cô ngồi ngó chung quanh phòng này. Phòng lớn, bộ bàn ghế gỗ chạm rồng phụng này chắc mắc tiền, nhìn uy nghi như này mà. Oa, gia đình chồng này cái gì cũng khiến cô sợ, duy nhất độ giàu có là khiến cô trầm trồ. Cái này không gọi là giàu mà phải nói là quá giàu, ở cái miệt cò bay chim hú mà còn có cái nhà như này thì quả không tầm thường chút xíu nào.

Trong phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng quạt máy kêu vù vù, cô ngồi phải tầm nửa tiếng mới nghe bên ngoài huyên náo. Định bụng chạy ra ngó lén coi đông người không thì lại nghe tiếng bé Li hớt ha hớt hải chạy vào.

- Mợ Tư mợ Tư ơi... cậu Long về rồi...

Cô giật mình, cậu Long...có phải chồng cô không???

Cô chụp lấy tay con bé Li, hỏi nó:

- Em nói ai, cậu Long hả?

- Dạ, cậu vừa về tới bây giờ đang thay đồ. Vậy là cậu cũng thương mợ mà nên mợ đừng có buồn nữa nghen mợ.

Cô thật sự rối ren, không gặp được anh ta thì cũng buồn nhưng mà bây giờ đối mặt thì lại.... trời đất sao cô run quá vậy nè.

- Li, bên ngoài đông không?

Bé Li gật gù tía lia miệng:

- Đông mợ, nhà mình giỗ quải gì là đông lắm. Đợt trước đám cưới cậu Ba còn đông dữ nữa.

- Đám cưới anh chị Ba hồi nào em?

- Đầu năm nè mợ, bị cậu Ba là trưởng nam mà nên đám cưới lớn lắm. Mà cuối năm nay cậu Năm cũng lấy vợ luôn đó mợ, ra là nhà mình sắp đông đủ người rồi.

Ngồi nghe bé Li luyên thuyên một hồi nữa, bên ngoài cô nghe được tiếng bước chân lộp bộp vang lên.

Cửa phòng không đóng, trước mắt cô một thân hình đàn ông đang đi đến, diện mạo..... rất đẹp trai.

Anh ta đi đến trước mặt cô, da trắng, môi lại hồng hồng.. cô thật không biết anh ta có dùng son môi không nữa???

- Cô, đi theo tôi ra ngoài ba má đang đợi.

Giọng anh ta trầm trầm ấm nóng, bàn tay chìa ra trước mặt cô, bàn tay to lớn đường chỉ tay rất rõ ràng... ô chỉ tay chữ " AI " này, chắc bên kia chữ "ỈA".... ý nhầm chữ "IA".

Thấy cô nhìn chằm chằm vào tay, anh ta cất giọng:

- Mợ Tư, ra ngoài cùng tôi được chưa?

Cô giật mình, vội vàng đứng dậy, đưa tay mình nắm lấy bàn tay kia, tim cô có chút đập rộn ràng. Cái cảm giác này còn đáng sợ và hồi hộp hơn khi cô biết ba mẹ cô kêu tôi về gả đi trả nợ cho ông bà. Tay cô không tự chủ được mà run lập cập, run đến nổi "anh chồng" kế bên cũng khó chịu mà nhìn cô.

- Cô làm gì run như cầy sấy vậy, tôi là chồng cô chứ ăn thịt ăn cá gì cô à?

Cô vội ôm lấy tay mình, run run nói:

- Tôi xin lỗi... tôi....

Bộ dáng cô chắc chật vật lắm, anh ta chỉ nhìn chứ cũng không nói thêm gì. Nắm tay cô kéo tôi đi ra ngoài, anh nói:

- Hợp tác chút, tôi rất không thích cô, nghe danh cô đã lâu đã không thích lại xui xẻo rước cô về. Đi nhanh một chút.

Cô lầm bầm trong bụng, thôi ch.ết rồi, cô Hai Lài này bộ xấu tính xấu nết lắm hay gì mà bây giờ cô chịu vạ lây vậy nè. Chưa yêu thương đã ghét rồi, sau này cô sống sao đây????

- Khẩn trương chút đi, cô bị yếu chân hay sao mà lề mề vậy?

Nghe anh ta cằn nhằn cô co chân đi cho nhanh để bắt kịp bước chân anh ta. Chốc lát cũng đã ra đến gian nhà trước, ôi mẹ ơi, đông người khiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #long#mỹ