Chương 5 : Nãy mần yêu thương!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
An An bỏ đi mặc Từ Gia đang rất tổn thương , Từ Gia nói lớn :
- Anh không tin , anh không tin là em đã ngừng yêu anh !
An An đứng lại quay mặt lại nhìn Từ Gia nói :
-Mình yêu cậu , nhưng mình yêu tập đoàn của ông nội mình hơn !
Từ Gia nắm chặt tay nói :
- Mình sẽ làm cậu hối hận về lời nói vừa rồi của em !
An An biết Từ Gia sẽ không làm gì cô , vì anh rất yêu cô nên cô bình thản cười rồi nói :
- Mình sẽ chờ !
An An bỏ đi một mạch , cô cũng buồn lắm nhưng trước gì vẻ ngoài An An tạo ra là 1 cô gái có trái tim cứng như đá , khôn ngoan , lạnh lùng yêu công việc , tâm huyết với tập đoàn , cô rất yêu Từ Gia nhưng cô muốn anh quên cô đi , bởi vì cô đã là vợ của người ta , cô không muốn làm Từ Gia bị tổn thương nên mới chọn cách từ bỏ thay vì níu kéo cuộc tình này !
Trở về ViVa , Kỳ Phong đã đến công ty sớm , vì ngày nghỉ của cô chưa hết nên cô về nhà làm bữa tối đợi Kỳ Phong về ăn , cô vào phòng thay bộ đò ra rồi nằm ra giường bỗng cô nhìn thấy tấm hình trong góc tủ lưu niệm , là 1 cô gái chụp cùng Kỳ Phong , cô đứng dậy đi lại mở tủ ra cầm tấm hình nhìn ngó , trong đầu nghĩ cô gái này phải đặc biệt lắm với anh nên anh mới giữ hình lại cẩn thận như vậy , Tần Kỳ Phong nổi tiếng là nhiều phụ nữa vây quanh sao lại để hình cô gái này , cô đặt tắm hình xuống lòng không còn nghĩ ngợi gì nữa , cô xuống bếp làm đò ăn tối , cô mở nhạc để cạnh bên để nghe và làm , cô chăm chỉ nấu hết món này đến món khác , quản gia đi vào liền nói :
- Cô chủ , cô làm gì vậy để tôi làm cho , sao cô làm những việc này chứ để tôi làm cho !
An An rừ tốn nói :
-Hôm nay con tính nấu vài món cho Kỳ Phong nên gì cứ để con làm cho ạ !
Quản Gia bảo :
- Vậy sao ? Vậy để tôi phụ cô ~
An An cười đáp ;
- Vâng !
Quản gia bảo :
- Này cô chủ , tôi thấy cô hiền quá nhỉ , lại rất giản dị chẳng giống với mấy bà thím cậu chủ dắt về nhà !
An An lấy làm ngạc nhiên hỏi :
- Mấy bà thím !
Quản gia nói :
- À ! Không không có gì !
An An cười nói :
- Mà gì ơi , Kỳ Phong anh ấy thích món gì vậy gì !
Quản Gia đáp :
- Cậu chủ dễ ăn lắm , cô nấu món gì cậu ấy cũng ăn được , nhưng cô nấu đừng mặn quá là được !
An An đáp :
- Vâng !
Tối Kỳ Phong về , anh đi vào thấy An An đang ngồi ở hoa viên nhìn xuống hồ bơi , anh liền cười đi lại ,từ đằng sau anh quàng tay ôm vào cổ An An nói :
- Sao em lại ra đây !
An An giật mình quay lại đáp :
- Anh về rồi sao ? Anh đi tắm đi rồi xuống dung cơm , hôm nay em vào bếp có nấu mấy món đó !
Kỳ Phong đáp :
- Vậy sao ? Vậy để anh đi tắm !
Phòng ăn , An An đang ngồi đợi Kỳ Phong , Kỳ Phong tắm xong đi xuống , nhìn thấy An An , đi lại cười nói :
- Thơm quá , không ngờ chủ tịch của 1 tập đoàn bộn bề công việc như em mà cũng biết nấu ăn à !
An An đáp :
- Có , em ở một mình nên em toàn tự nấu tự ăn !
Kỳ Phong cười nói :
- Để bổn thiếu gia ăn thử coi thứ nào nhé !
Kỳ Phong húp một miếng canh liền cười nói :
- Ngon quá đi ! Là em nấu sao ?
An An chống chằm cười và ngắm nhìn Kỳ Phong ăn , Kỳ Phong nhìn An An trông bộ dang này thật xin đẹp , anh cảm thấy như mình đang có 1 gia đình hạnh phúc vậy , Kỳ Phong hỏi :
- Em nhìn gì thế ?
An An nói ;
- Em thấy vui lắm !
Kỳ Phong nhìn An An hỏi :
- Vui gì chứ ?
An An nói :
- Cảm giác này làm em thấy vui thôi !
Kỳ Phong ghé sát mặt An An mặt chặm mắt nói :
- Vì anh làm cho An An vui đấy à !
An An đơ người trước Kỳ Phong như bị cuốn hút đánh bại vậy . Cô liền giật mình vì tiếng tin nhắn điện thoại của Kỳ Phong , Kỳ Phòng đọc tin nhắn là Triệu Ly nhắn " Em và anh gặp nhau nhé ! " An An liếc nhìn qua liền nói :
- Trần Kỳ Phong ruốc cuộc trong cuộc đời anh có bao nhiêu cô gái thế chứ ?
Kỳ Phong đáp :
- Nhiều lắm , không kể hết nhưng có điều , em là cô gái đặc biệt nhất !
An An vội nói :
- Tại sao chúng ta lại vậy ?
Kỳ Phong nói :
- Sao chứ ?
An An đáp :
- Chúng ta chỉ là hôn nhân giả tại sao lại như vậy ? Tại sao em lại nấu cơm cho anh ăn , tại sao phải hưởng tuần trăng mật , tại sao lại phải hôn !+
Kỳ Phong nhanh chóng hôn lên môi An An , cả 2 người hôn nhau , Kỳ Phong đặt điện thoại xuống bàn
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro