Chương 1: Con trai cô...
Không chỉ riêng một mình Phan Trần Cát Lai, mà cả cái lớp 10a4 này đều đang cảm thấy chán ghét.
Chẳng phải vì lý do môi trường cấp 3 quá mới mẻ, giáo viên dạy khó hiểu, hay thậm chí là bị đì mà là tới tiết anh văn và giờ sinh hoạt lớp.
Nhân vật chính tạo nên sự "chán ghét" trong hai tiết học trên, là cô Vũ Xuân Thỏa giáo viên môn Tiếng Anh kiêm chủ nhiệm lớp 10a4. Trình độ, kiến thức, trải nghiệm và cách dạy của cô đều giỏi. Chẳng trách cô làm tổ trưởng tổ Anh, còn làm chủ nhiệm lớp chọn xã hội.
Nhưng mỗi tội hay khoe con.
Cứ hễ cô Thỏa nói đến vấn đề nào đó, thì vòng qua vòng lại một hồi trên môi cô sẽ là câu: "Các em không biết đâu, anh Toản con trai cô..."
Vỏn vẹn có mười chữ đó nhưng cứ vừa phát ra, tập thể 10a4 đã ngán lên tận cổ họng và có thể lớp nào được cô Thỏa dạy cũng cảm thấy như vậy. Ngay từ ngày đầu tiên nhận lớp, 10a4 dám cá cô Vũ Xuân Thỏa thuộc tuýp "bà mẹ khoe con". Mặc dù, cô chỉ mới nói đến câu thứ ba.
Câu đầu tiên là: "Hi everyone, cô tên Thoả."
Câu thứ hai: "Rất vui vì năm nay chúng ta được hợp tác với nhau."
Câu thứ ba: "Cô mong lớp mình có tinh thần tự học là trên hết, giống như anh Toản nhà cô đó. Toàn tự ở nhà mày mò thôi, vậy mà cứ là học sinh giỏi làm tới."
Nếu chỉ bấy nhiêu đây thôi thì Cát Lai chịu được, nhịn được. Nhưng nó luôn là đối tượng đầu bảng để cô Thỏa lựa chọn đem ra so sánh và trách móc nhiều nhất. Biết làm sao được, nguyên cái lớp này mỗi Lai là đội sổ, kém Anh văn nhất. Chính vì vậy, bao lời vàng son tâng bốc con trai cưng toàn là đòn bẩy để phô bày trình độ môn Anh dở tệ của Lai rõ ràng hơn.
Mặc dù thi đầu vào, Cát Lai chọn lớp xã hội nhưng điểm Ngoại Ngữ rất lẹt đẹt. Hai môn toán văn thì được nhân hai, chính vì vậy mà điểm Anh Văn của Lai ngót nghét có năm điểm nhưng cộng cả ba môn lại vẫn cao. Không những vậy, nó còn đủ điểm vào được lớp chọn của xã hội. Từ khi Cát Lai đặt chân lên ngưỡng cửa cấp 3, nó đã biết mình thuộc về khối C Văn Sử Địa. Cơ mà, THPT Châu Thành không có khối này nên đành chọn lớp Anh Toán Văn khối D.
Đồng nghĩa với việc đó, Lai lại càng phải đối mặt với hàng chục tiết anh mỗi tuần. Điều này đã khiến nó áp lực và mệt mỏi. Cô Thỏa lên lớp dạy, 70% là sử dụng tiếng Anh và với kiến thức eo hẹp của nó chỉ hiểu một phần bé xíu. Lai từ hồi tiểu học, nó luôn ghét môn học này, lúc nào cũng học vẹt cho đủ điểm để qua các kì thi. Cấp 2 còn đỡ, vì có đề cương sẵn nên con đường lấy bằng khen học sinh giỏi đỡ gian nan phần nào.
Nhưng mới mấy tuần đầu ở tại ngôi trường cấp 3, Cát Lai đã chính thức gục ngã, suy sụp và đầu hàng.
Chính xác là vào sáng ngày hôm nay, trong giờ học tiếng Anh. Chuyện chẳng có gì, nếu cô Thỏa không gọi nó đứng dậy đọc đoạn hội thoại.
Bình thường thì Lai vẫn luôn được cô cho đọc mấy bài hội thoại trong sách, tuy có hơi chậm hơn so với các bạn nhưng hầu như đứa nào trong lớp cũng thích điều này, không hề phàn nàn vì nó làm trễ nãi thời gian (tụi này thích thí mồ thì có). Còn cô Thỏa đương nhiên là muốn con bé này cải thiện kỹ năng, ít nhất một tiết phải kêu nó một lần.
Nhưng hồi sớm mơi chắc Lai bước chân trái ra khỏi cửa, nên mới éo le như bây giờ: "I want a chô... cô... lét..." Tới đoạn này, chắc nó biết là mình sai sai ở đâu rồi.
"Rầm"
Chủ nhân của cái đập bàn đó, không ai khác ngoài cô Thỏa. Lai cũng biết điều, dừng lại không đọc nữa. E dè ngước lên nhìn thử mặt cô, y như dự đoán mặt cô đen như đít nồi dính đầy lọ nghẹ.
Một lúc sau, cô hít sâu rồi gằn giọng nói: "Em đọc cái gì vậy Lai? Trời ơi, đứa học sinh tiểu học còn hơn em đó Lai à, học hành kiểu gì tôi cũng thua luôn đó chị ơi chị."
Con bé chỉ biết đứng đó cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt vào nhau vì đang cảm thấy quê xệ. Cô Thỏa chán nản liếc nó một cái, rồi lên tiếng:
"Ngồi xuống đi, Chinh đứng dậy đọc lại cho bạn nghe cái từ vừa nãy cho cô."
Thằng Đoàn Mộng Chinh, kẻ thù số một của Lai, là đứa hay ra vẻ cùng với trình độ Anh Văn của mình. Không ghét người giỏi, chỉ ghét người giỏi mà hay tự cao chẳng biết giới hạn, còn đem điều đó ra để dè bĩu người khác. Đôi khi Lai còn nghĩ, liệu Chinh có mối thù gì với mình hay không mà cứ hễ gặp nó, cái thằng này lại xổ ra một tràng tiếng Việt đan xen lẫn tiếng Anh.
Tất nhiên là Cát Lai không hiểu, nên suy ra Mộng Chinh muốn nhìn thấy nó ngơ ngơ ngáo ngáo, để âm thầm cười nhạo cho xem.
Chinh đứng dậy, đằng hắng mấy cái, chỉnh chỉnh cổ áo, cầm cuốn sách lên một cách kiêu ngạo. Sau đó, đọc trôi chảy cái đoạn mà Lai chật vật nãy giờ chỉ trong vòng ba mươi giây. Trước khi ngồi xuống, Chinh còn đắc ý nhìn nó và cười cười. Lai đương nhiên tức lắm, còn thấy ấm ức vô cùng tận. Nhưng sự thật dốt tiếng Anh không thể chối bỏ, nên biết điều ngậm miệng, cúi mặt xuống.
Mai Thanh ngồi bên cạnh, khều khều ngay cùi chỏ nó hỏi: "Mày nghĩ gì mà đọc thành chô cô lét vậy Cát Lai?"
Nghe bạn hỏi, Lai khẽ quay mặt qua gượng gạo đáp: "Thì đó... Tao tưởng tiếng Việt là sô cô la, còn tiếng Anh là chô cô lét, chô cô lẹt gì đó..."
Câu nói vừa rồi vừa lọt vào tai Thanh, con bé cố nhịn để không bật cười. Đến nông nỗi này rồi, thì nhỏ bạn thân đã hết cứu nổi. Nhìn đứa bên cạnh cứ một tay bụm miệng, một tay ôm bụng nén cười, nó bực mình không thôi. Bởi vì nãy giờ nó đã đủ quê với cả lớp rồi, giờ còn thêm người chị em chí cốt cũng muốn trêu đùa nó.
Lai lườm Thanh, gằn giọng nói: "Mày vui lắm hả? Tí đi bộ về đi con."
"Mày xem coi đi học thêm Anh Văn đi má, cấp 3 nó khác cấp 2 lắm nên không phải học vẹt, học đối phó nhớ đó rồi quên đó là xong." Mai Thanh không cười nữa, nghiêm túc răn đe nó.
Thấy bạn dần chuyển sang thái độ đứng đắn hơn, Lai cũng bắt đầu thấy nghiêm trọng. Mới khai giảng được hai tuần thôi, nhưng cứ hễ tới tiết Anh Văn là nó sợ sệt, còn có lúc đổ mồ hôi hột. Cơ mà, nó chúa lì lợm vẫn không chịu đi học thêm. Lai cũng ngang, môn nào càng thích thì càng tập trung vào môn đó, còn cái gì yếu kém thì bỏ vô một xó.
Mai Thanh lắc đầu ngán ngẩm nhìn nhỏ bạn đang uể oải chống cằm, thở ngắn thở dài. Nhỏ chẹp miệng, càm ràm:
"Tao nói thiệt đó, lo đi học thêm đi. Mày đừng có mà khinh thường, có ngày hối hận."
Lai nhăn nhó, chắp tay trước ngực: "Rồi rồi mẹ ơi, từ từ để tao tính."
Hai con nhỏ này lo lời qua tiếng lại, lúc hướng mắt lên bục thì đã thấy cô Thỏa kẻ bảng ra làm ba phần. Khỏi cần suy nghĩ cũng biết cô định làm gì, giây phút đáng sợ nhất trong tiết Anh của Cát Lai đã đến.
Kiểm tra từ vựng cuối giờ.
Cô Thỏa lại bàn, cầm cuốn sổ điểm lên rồi chậm rãi nhìn từ trên xuống. Sau đó gấp sổ lại, gọi tên: "Tâm Lan, Mộng Chinh và Cát Lai... Ba em lên bảng, từ vựng bao gồm bài tiết trước và tiết này."
Thấy cô gọi hai tên đầu không phải là tên mình, nó đã thở phào nhẹ nhõm được nửa hơi nhưng đến cuối vẫn là chẳng thoát nổi. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi, dù sao cũng có Tâm Lan lên trên đó cùng.
Nhỏ Lai vừa nhấc mông ra khỏi ghế, Thanh liền cười cười: "Ờ thì từ từ, để tao coi."
Nó bĩu môi rồi đi lên bảng, sẵn sàng cầm phấn và sẵn sàng đứng cạnh Tâm Lan, cô bạn học chung lớp qua nhiều năm. Nhưng chỉ là Lai chưa "sẵn sàng" tiêu hóa thông tin vừa được cô Thỏa nói xong, Lan đứng đầu còn mình đứng cuối và mỗi bạn lần lượt được cô đưa ra các từ viết sẵn. Đương nhiên, mỗi tờ giấy đều là những từ khác nhau hoàn toàn.
Có lẽ qua vài lần gọi Lai kiểm tra hay làm bài tập, cô Thỏa đã phát hiện được con bé này rất biết cách sao chép bài bạn. Cho dù đáp án bên cạnh đúng hết, Lai cũng chỉ tỉ mỉ cóp pi và sửa một tí đi cho sai. Cuối cùng là nhận được một mức điểm vô cùng hợp lí, không quá cao nhưng lại chẳng thấp. Chính là số năm, số sáu, vừa đủ trên trung bình và cô sẽ chỉ lắc đầu nhẹ một cái.
Nhưng hôm nay, Phan Trần Cát Lai toang rồi. Vì có học bài đâu mà viết được, lần này chắc chắn cô sẽ rầy la nó lâu lắm cho coi.
Nếu Tâm Lan ở sát bên, thì có thể hỏi han được vài ba từ. Nhưng rất tiếc, bạn đứng bên cạnh Lai là Đoàn Mộng Chinh. Bây giờ, nó cầm tờ giấy chỉ biết lẩm nhẩm đọc tiếng việt từ đầu đến cuối. Còn một từ để dịch sang tiếng Anh, nó mù tịt.
Thằng Chinh chấm một cái vô bảng thật mạnh, như thể thông báo bản thân vừa hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó liền quay qua nhìn Lai cười đắc ý nhưng thấy con nhỏ cứ dán mắt vào tờ giấy, Chinh đẩy nhẹ cùi chỏ vô bắp tay nó. Thành công thu hút sự chú ý của đối phương, Lai lườm đứa phô trương bên cạnh đang vừa cười vừa hất mặt về phía phần bảng dày đặc phấn trắng.
Chinh về chỗ ngồi được một lúc, Tâm Lan cũng đi xuống và trên bục chỉ còn lại Lai cùng cô Thỏa. Nó cầm phấn, cầm giấy và cầm nước mắt. Nhờ vậy mà, đến khi trống đánh báo hiệu ra về vẫn chưa ướt khóe mắt và trên bảng một nét phấn cũng không có, chứ nói gì đến một chữ.
"Thôi, em còn đứng đây làm gì nữa hả Lai?" Cô Thỏa khoanh tay, lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa học sinh của mình.
Đương nhiên, vào những hoàn cảnh như thế này thì ai cũng đều cúi mặt, hai tay bấu chặt vào nhau và miệng lí nhí: "Em... xin lỗi cô."
"Lỗi phải gì? Chị coi lại đi, mới là học thuộc mà cũng không nên thân. Em quá sức lười đi, mấy môn khác đâu đến nỗi tệ như vậy?"
Mấy đứa bạn ở bên dưới xem tình huống này quen rồi, nên tâm tư thoải mái gom sách vở, chuẩn bị tinh thần để ra chơi. Lai chỉ biết âm thầm liếc cái bọn vô tâm, vô cảm không biết quan tâm đến mình.
Cô Thỏa bước lên một bước, thở dài nói tiếp: "Chị nên siêng năng, tự giác hơn chị Lai à." Đến đây cô ngưng ra một lúc, cả lớp bắt đầu đoán được cô chủ nhiệm chuẩn bị nói gì tiếp theo.
Y như rằng.
"Giống thằng Toản nhà cô đây nè, không học thêm toàn là ở nhà mày mò. Cách đây vài tháng, mới lấy bằng IELTS 8.5 đó. Nhưng đây là lần thứ hai rồi đó em, không phải lần đầu." Càng về cuối, gương mặt cô Thỏa càng không giấu được niềm tự hào.
Lai tính mở miệng nói, nhưng chỉ dám thủ thỉ trong lòng "Xí, con cô là cái gì chứ. Chắc suốt ngày cắm đầu vô học, thể nào cũng kính cận dày cộm, thân hình mập mạp vì ngồi hoài một chỗ."
Nhỏ Lai trong bụng đang thầm chê bai, dè bỉu con trai cưng nhưng cô Thỏa làm sao mà biết được, nên mới thốt ra câu này:
"Hên sao, chứ nếu em mà là con dâu cô chắc cô phải lên chùa để cầu bình an quá."
Bao nhiêu lời càm ràm, la rầy Lai không để tâm miếng nào. Nhưng vừa nghe câu nói này của cô Thỏa, nó hoảng hốt ngước mặt lên nhìn cô và trong lòng tự ái không thôi. Việc học dở hay giỏi, liên quan gì đến chuyện làm dâu, làm vợ. Trừ chuyện đội sổ môn Anh Văn ra, còn lại Lai cũng rất tự tin. Vậy thì cho dù là nó có được làm con dâu cô thiệt đi, có cái gì phải xấu hổ, hay có gây họa, làm mất mặt họ hàng mà phải lên chùa cầu an.
Cát Lai tổn thương ghê gớm.
Mãi đến khi ra về, câu nói đó vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó. Cả người cứ như trên mây, tay chân dắt xe ra chỉ theo quán tính nên Lai đã vô tình làm ngã chiếc xe bên cạnh mình. Lúc này thì nó mới tỉnh táo, đưa mắt nhìn Thanh với vẻ ren rén.
"Mày nữa con ơi, coi chừng trầy xe người ta rồi người ta bắt đền đó má." Mai Thanh cau mày, trách móc con bạn.
Đây cũng không phải lần đầu, ngoài việc học dốt môn Tiếng Anh ra thì mức độ hậu đậu của Lai phải gọi là đạt đến thượng thừa. Một ngày, ít nhất ba lần nhỏ Thanh phải càu nhàu vài câu vì vấn đề này của nó.
Lai chẳng thèm đáp lại, vội vàng khom người để dựng xe lên. Nhưng chưa kịp đụng đến cái cổ lái, hay yên xe thì tiếng chẹp miệng đầy sự khó chịu phát ra ở sau lưng nó. Một cái bóng cao đổ ập lên đầu Lai, không cần nói cũng biết đây chính là chủ nhân của chiếc xe đang nằm bẹp dí ở ngay đất.
Cát Lai tự động nhích ra một bên, để người đó tự dựng xe lên. Nó rụt rè, nói: "Cho em xin lỗi nha, em không cố ý làm ngã đâu anh."
Chẳng cần biết người trước mặt lớn hay bằng tuổi, bản thân nó là lớp 10 thì gặp học sinh lạ cứ vậy mà xưng em gọi anh.
"Ừ." Chủ nhân chiếc xe quay hẳn người, đối diện với nó.
Lúc đang gật gật, dạ dạ, tỏ vẻ hối lỗi thì nhỏ Thanh dùng ngón trỏ gãi gãi ngay tay nó rồi thì thầm: "Nhìn phù hiệu kìa, Nghiêm Trường Toản..."
Không đợi bạn nói hết câu, nó dời mắt nhìn chằm chằm ngay ngực con trai người ta mà cứng đơ người. Sau bao lần nghe tên, cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng người thật việc thật.
Toản khẽ nhíu mày, lên tiếng: "Xong rồi... Đi về?"
Có lẽ thấy hai đứa nó đứng im như trời trồng, nên anh nghĩ còn vấn đề gì đó. Khi xác nhận lại không có thêm chuyện gì, anh lên xe rồi chạy đi. Bỏ lại nhỏ Thanh và Lai ngơ ngác nhìn nhau, bất động vài phút.
Chắc chắn hai con bé này, đang thẫn thờ vì diện mạo của con trai cô Thỏa.
Thật sự so với tưởng tượng của nó thì rất là khác xa, nhập học được hai tuần ngoại trừ nghe tên thì chưa lần nào thấy mặt. Trường Toản sống rất kín tiếng trên mạng xã hội, mà cũng rất ít người rêu rao về anh, hoặc có thể có nhưng bọn lớp 10 mới vào trường nên chưa hay biết. Nếu mà tụi bạn nhìn được anh Toản thì chắc sẽ ngồi nhắc cả ngày, chứ không phải tỏ ra chán ghét khi nghe cô Thỏa nói đến.
Chính vì vậy, ngoại hình anh đều là do nó dựa vào kinh nghiệm xem phim mà hình dung ra. Ai biểu, cô Thỏa nói anh chỉ biết cắm đầu vô học nên không trách nó nghĩ anh mọt sách, béo ú cho được.
Mai Thanh quay qua nhìn nó, hỏi: "Mày thấy sao?"
"Quá là đẹp trai Mai Mai ơi." Anh mắt Lai vẫn còn hướng theo đoạn đường mà anh Toản vừa chạy, dù bây giờ đang chen chúc một đống người.
Thanh lại hỏi: "Vậy biết làm gì chưa?"
Lúc này, nó nheo mắt tinh ý nhìn bạn: "Làm bạn gái ảnh hả?" Dứt câu còn cười toe toét, không ngậm được miệng.
Mai Thanh gật đầu hài lòng, nhướng mày rồi bật hai ngón cái lên.
Kể từ lúc này, Cát Lai đã biết mục tiêu của nó không phải là điểm mười môn anh văn nữa. Mà chính là Nghiêm Trường Toản, con trai cưng của cô Vũ Xuân Thỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro