Chương 12: Anh là phi công, còn em là phi vào lòng anh

Thường ở THPT Châu Thành, sau khi nhập học khoảng một tháng thì mỗi lớp sẽ bắt đầu đăng ký thi vào các nhóm luyện thi học sinh giỏi, nhưng không bắt buộc. Ngoài môn học cơ bản như Anh, Toán, Văn, Sinh, Sử, Địa, Lý, Hóa thì còn có Khoa Học Kỹ Thuật. Học sinh sẽ đến trường vào mỗi chiều thứ bảy, để học lớp chuyên mình đăng ký. Cuối cùng là sẽ chọn mỗi môn mười bạn, đại diện cho trường ra thành phố thi.

Cát Lai và Mai Thanh vừa đăng ký thi học sinh giỏi môn Địa, nên giờ ra chơi hai đứa nó xuống thư viện tìm tài liệu ôn tập. Tụi nó đều thích Địa Lý và năm nào cũng đi thi học sinh giỏi, cũng vì vậy mà trong đám bạn Thanh thân với nó nhất.

"Ê, hồi ở trường cũ thi có ba bốn đứa. Còn lên cấp 3 thì mười mấy hai chục đứa, có khác nào như đang thi cấp thành phố." Nhỏ Thanh đang nhìn lên xuống, buột miệng than thở.

Lai bĩu môi, đáp: "Thì trường cấp 3 gấp mấy lần trường cấp 2, mà hồi trước tụi mình đi thi cấp thành phố hầu như là gặp mấy đứa có trong danh sách á."

"Ừ, tao nhớ tên được vài đứa quen quen."

Nó nhún vai, nhướng mày: "Đúng là không khác gì thi cấp thành phố, mới loại trong trường thôi mà áp lực dễ sợ."

Thư viện ở Châu Thành không to lắm, nên hầu hết không gian đều tận dụng để sách, còn chỗ ngồi thì chỉ tầm bốn đến năm bàn. Các môn học đều có những kệ sách riêng biệt, tiểu thuyết, truyện giải trí cũng có một góc riêng biệt.

Lai cầm ba cuốn sách Địa Lý nâng cao, hài lòng nói với Thanh: "Ê mày, tao thấy cái này được nè. Nhưng mà chắc đi mua luôn, chứ mượn rồi cũng trả."

Thanh cầm lên xem, gật gù: "Ừ một cuốn kiến thức cơ bản, một cuốn nâng cao và cuốn làm bài tập tổng hợp là đủ rồi. Để tao lên sàn cam* đặt cho cả hai, đỡ tiền ship với cũng rẻ hơn."

Cát Lai nghe kế hoạch quen thuộc mỗi khi mà tụi nó muốn mua gì đó, hài lòng đưa hai ngón cái lên.

Nhỏ Thanh xếp sách lên kệ lại, nghĩ gì đó rồi quay qua hỏi nó: "Không biết anh Toản có đi thi học sinh giỏi không mày?"

Nó nghiêng đầu, nhíu mày một hồi, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Chắc có á, dù sao thì ảnh học giỏi vậy mà."

"Ừ, tao quên mất là cô Thỏa hay khen anh Toản đạt học sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh. Châu Thành cũng dễ gì buông tha."

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.

Ánh sáng từ phía cửa chính của thư viện đột nhiên tối sầm lại, Mai Thanh hướng mắt qua nhìn, ngay lập tức khều khều ở phần thịt dưới nách của bạn:

"Ê Lai, anh Toản kìa."

Cát Lai cũng theo quán tính nhìn theo bạn.

Toản từ lúc chưa bước vào thư viện đã thấy cái đầu lạp xưởng lắc qua lắc lại, biết nó đang nhìn mình nhưng vẫn làm ngơ.

"Chạy theo nói chuyện với ảnh đi Lai, cầm cự đến hết giờ ra chơi rồi tao chở đi ăn há cảo." Thanh hào hứng dụ dỗ nó.

Lai nhón chân lên, nhìn qua những kẽ hở, quan sát cái gáy của người ấy. Dạo gần đây, tần số mong muốn gặp anh cứ tăng hoài, tăng mãi. Lai cảm giác như một ngày chẳng thấy Toản, thì các tế bào trong người cứ kêu réo, nhấp nhổm không yên. Đặc biệt, nó thích bạn bè thách mình hơn trước kia và còn rất nóng lòng muốn làm.

Cát Lai thu lại ánh mắt đang chằm chằm vào người ấy, nhìn Thanh cười: "Tưởng gì, mấy cái chuyện đó tao sẵn sàng hi."

Tạm biệt chị em tại kệ sách Địa Lý, Lai đến kệ sách Anh văn để xin chào "tình yêu".

"Anh đang tìm tài liệu tham khảo hả?" Lai giật nhẹ tay áo đồng phục của anh, chớp chớp mắt hỏi.

Toản khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn nó rồi lại tiếp tục bận rộn với những cuốn sách: "Em mà cũng vào thư viện à? Vô đây để ké wi-fi đúng không?"

Trời đất ơi, hôm nay thì đúng là oan uổng cho nó. Nhưng xét theo những lần trước, thì lại không lệch chút nào.

Nó chau mày, trả lời: "Sao anh coi thường em dữ vậy? Em tìm sách để ôn Địa đó, đâu phải chỉ mình anh biết đi thư viện kiếm tài liệu."

"Ồ, vậy lần trước con nhỏ tóc lạp xưởng ngồi đánh liên quân, hình như là chơi con Tel'annas* thì phải... Vậy là anh nhìn nhầm hả ta?" Anh nhướng mày, vẻ mặt đắc ý vô cùng.

Lai nghe người đối diện nói không sai chữ nào, chỉ biết bặm môi lại chịu trận. Toản nhìn bộ dạng như rùa rụt cổ của nó, bất lực lắc đầu cười.

"Có gì để cười, em tìm sách thiệt mà." Mặt mày nó nhăn nhó.

Anh nhún vai, thản nhiên nói: "Anh cười thôi, cũng có nói không tin em đâu."

Lai bĩu môi, không nói nữa mà im lặng đứng bên cạnh nhìn anh. Tự nhiên nó nghĩ đến cảnh nam nữ chính phim ngôn tình thường đi dạo, hay học bài trong thư viện. Mặc dù bối cảnh hơi không giống trên phim lắm, nhưng anh nam chính đã gánh hết toàn bộ bằng chiều cao và gương mặt đẹp trai.

Đương nhiên, khoảnh khắc đẹp đã có nhỏ bạn thân lưu giữ lại. Sau khi Thanh chộp được "nam nữ chính" vào một pô ảnh, thì liền chạy về lớp khoe.

Cát Lai liếc mấy cuốn tiếng Anh nâng cao trên tay anh, đoán: "Anh vào đội tuyển Anh phải không?"

"Ừ."

"Môn Anh với môn Địa cũng hợp lắm ha anh?"

Đến đoạn này, Toản phải dời tầm mắt mình qua nó: "Tại sao?"

Lai nhoẻn miệng cười, để lộ hai hạt gạo: "Thì em học về thế giới, nhưng cũng cần đi đôi với ngoại ngữ chứ."

Toản nhíu mày, suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: "Có liên quan đâu ta? Cái này phải tự mình học thì mới có ích cho em chứ."

Tự nhiên, Lai cảm thấy mình trong mắt anh tệ lắm hay sao mà lại nói là "tự học", cứ như biết nó đang cần phải "tự giác học hành".

Để khẳng định điều Lai nghĩ là đúng, Toản tiếp lời: "Mẹ anh cứ chấm bài là luôn than phiền và lần nào cũng có tên em."

Thôi, nhiêu đây đã đủ để nó hóa đá luôn rồi.

"Cốp"

Toản cuộn tròn một cuốn sách, rồi gõ lên đầu nó. Lai vì cơn đau mà cử động lại, vội xoa xoa phần trán vừa bị tác động.

Khó chịu lên tiếng trách móc người đang cười thích thú, Lai thấy anh trông máu lạnh, vô tình dễ sợ: "Sao lần nào anh cũng tấn công chỗ chí mạng của em vậy? Anh đó, phải chịu trách nhiệm với em á nha."

"Chịu trách nhiệm bồi thường gì cũng được, trừ việc lấy thân báo đáp."

Cát Lai há hốc mồm với độ tự tin này, mặc dù nó đang trong tình trạng "theo đuổi" nhưng đâu thể nào thẳng thừng vậy được. Nếu thực sự nghiêm túc, thì đền cho nó mấy trăm ngàn để đi săn trọn bộ các phiên bản Hàng Rào Nhà Bên của Nai Con còn hơn.

Lai đang tính lẩm bẩm chê bai con người tự luyến này, thì anh không nói không rằng đi ra ngoài nên đành nuốt ngược lời vào trong, vắt chân lên cổ chạy theo.

"Anh Toản, đợi em với. Sao anh đi nhanh quá vậy?"

Toản không dừng lại đợi nó, nhưng bước chân thì giảm tốc độ, đi ngắn hơn, chậm hơn. Còn Lai dùng hết sức bình sinh co giò chạy, khi khoảng cách được rút ngắn nó chuyển sang vừa đi bộ vừa thở hồng hộc.

Toản nhìn dáng vẻ bơ phờ của nó, phì cười: "Bình thường em không lo vận động, ngay cả đi cũng không theo kịp anh."

"Đi á? Em còn tưởng anh chạy đó." Nó lườm anh.

Có vẻ thấy Lai cứ tiếp tục vừa đi vừa thở khó khăn quá, Toản đứng lại cho nó nghỉ mệt.

Anh chau mày, hỏi: "Em thể thao yếu, mà học cũng yếu nhỉ?"

Sau khi nhịp thở của Lai trở lại bình thường, nó trả lời: "Em cũng giỏi, chỉ là chưa tới lúc giỏi thôi."

Toản nhướng mày: "Thật à? Anh thích những bạn gái học giỏi, đặc biệt là môn Tiếng Anh."

Đến đây nó cần suy nghĩ một chút, cái tên đàn ông này thật sự tự tin đến mức vượt ngoài tầm vũ trụ rồi. Làm như nó thích anh đến nỗi phải cắm đầu vào học thật giỏi, đã vậy còn là môn Anh Văn mới chịu. Nếu học "tiếng anh" thì còn được, đằng này thì bó tay rồi.

Nhưng hình như trong lòng "cay" nghiệt là vậy, còn ngoài miệng thì "say": "Tưởng gì, cái đó em học một phát là ăn ngay. Cơ mà... sao phải là môn Anh? Anh giỏi rồi, có thể bù sang cho bạn gái hi hi."

Cát Lai đoán chắc là vì mẹ anh dạy Tiếng Anh và anh cũng thích môn ấy, nên muốn có người giống mình. Có điều, câu trả lời của anh khác xa với tưởng tượng của nó:

"Sau này anh làm phi công, muốn đưa bạn gái cùng đến những đất nước xa lạ. Đương nhiên, là không muốn cô ấy tự ti vì khả năng ngoại ngữ của bản thân rồi."

Đối phương là người tự tin, thì Lai cũng là người mặt dày.

"Đâu đâu, em có tự ti đâu. Dù gì thì phi được vào lòng anh hay không mới quan trọng, cái này mới là điều không phải ai cũng làm được hi."

"Phù"

Cuối cùng cũng thành công làm gương mặt ai kia méo xệch.

Toản lắc lắc đầu vài cái, như muốn tỉnh táo hơn trước câu nói "khó vậy" mà cũng nói được của nó.

"Em tự tin lắm á." Chật vật một buổi trời, anh mới thốt ra được câu đó.

Lai cười hì hì: "Cũng đâu bằng anh."

Kết thúc cuộc trò chuyện của cả hai, là ba tiếng "tùng, tùng, tùng". Vào thời khắc ấy, Lai ước gì mình là bạn gái anh và có thể tạm biệt bằng cái hôn gió như người ta.

Nhưng cô Thỏa còn ba mét nữa là đến cửa lớp, nó phải co giò chạy nữa rồi.

Cát Lai vừa đặt mông xuống ghế, mấy đứa bạn đồng loạt hướng mắt về phía nó. Nhìn mặt đứa nào cũng đều cảm thấy không có ý tốt, gian gian làm sao.

Y như rằng, Nhật Thư đẩy gọng kính nhại giọng thằng Trình: "Theo góc nhìn tao... Thì anh Toản làm cái gì đó, mà khiến mặt con Lai đỏ nè."

"Bốp"

Chưa có ai kịp hùa theo Thư, thì Trình đánh vô vai Thư một cái: "Mày nhái tao hả con này?"

Không có ai quan tâm đến cuộc hội thoại của hai đứa này, vì bận tập trung vào nhân vật chính.

Đứa mở đầu là nhỏ Thanh: "Không những đỏ, mà còn thở như chó nữa."

"Quá là đáng nghi ngờ." Tường Vân nheo nheo mắt.

"Ô mai gót, ô mai gót, bé Lai trưởng thành rồi hả?" Thùy Linh đang bặm bặm môi để dàn đều son, cũng góp phần.

Nguyệt vuốt vuốt mấy sợi tóc mái, cười hớn hở, khoe trọn cái răng thỏ ra: "Tiến triển nhanh quá nha."

Con Hiền ở tổ bên kia, chỉ ha ha vài tiếng theo các bạn. Đương nhiên, là vì nhỏ thấy cô Thỏa sắp vào lớp nên không dám ra khỏi chỗ.

Lai liếc đám bạn, bĩu môi nói: "Nghi ngờ cái đầu tụi bây, tao thấy cô gần vô lớp nên chạy trối chết thì có."

Tụi bạn tính mở miệng chọc ghẹo thêm mấy câu, nhưng cô Thỏa đã vào lớp.

"Nghiêm." Anh Đào lớp trưởng là đứa đứng lên đầu tiên.

Cô Thỏa cười mỉm, ra hiệu cho lớp ngồi xuống.

"Hôm nay làm bài tập ôn lại kiến thức của ba tiết trước nhé, Chinh lên phát bài cho các bạn đi em."

Bình thường, Cát Lai vẫn luôn chán ghét những tiết làm bài tập này. Vì cứ sau khoảng mười phút, là nó dừng bút. Không phải do tốc độ lấp kín mấy trang giấy nhanh như chớp, mà là số lượng câu dễ đã được làm hết và câu khó lẻ loi chẳng có mực xanh nằm bên cạnh.

Nhưng con người ai rồi cũng khác, cũng đến lúc tập trung tiêu diệt thử thách. Khác với mọi khi, nó làm xong những câu cơ bản thì ngồi vắt óc, cắn bút xử lí các câu còn lại. Có điều, Lai tự cảm thấy việc này quá sức với nó. May là trước đó có ôn tập ở nhà cô, nên đỡ hơn phần nào.

"Mai Mai, chỉ tao mấy câu này coi."

Nhỏ Thanh đang tẩy tẩy, xóa xóa chợt khựng lại vì câu nói vừa rồi.

"Nay ai nhập mày vậy? Làm xong mấy câu trung bình, mà không ngồi bấm điện thoại lén à?" Thanh sững sờ nhìn đứa bạn thân như thấy một sinh vật lạ.

Lai đánh nhẹ vô mu bàn tay bạn, gằn giọng: "Đồ quỷ, là đứa nào hối thúc tao học Anh mà giờ nói vậy hả?"

Thanh ghẹo nó thêm vài câu, sau đó tận tình hướng dẫn bạn. Thằng Chinh đang ngồi dưới bàn cuối thảo luận với Lâm An, nghe lỏm được mấy câu của Lai, liền chồm lên:

"Dữ vậy sao, nay bạn Lai ham học vậy. It is miraculous!"

Cát Lai có lẽ không biết, nó đã làm ra thêm một cơn chấn động: "Cái gì? Mày vừa nói từ gì đó, đọc lại với đưa nghĩa tao coi coi, để tao chép lại."

"Phịch"

Chinh ngơ ngác, ngỡ ngàng, bật ngửa và té ghế trước sự thiện chí, hòa bình khác thường của Lai.

Gì mà xin từ vựng để ghi lại, còn học thuộc nữa chứ.

Đúng là khó tin, chính bản thân Cát Lai cũng ngờ ngợ về mình. Ngoài mặt chỉ là muốn trêu đùa anh Toản, đương nhiên sẽ không vì một câu nói mà cố gắng. Thậm chí, vừa rồi ở ngoài sân trường Lai còn thấy buồn cười trước những điều tự tin mà anh Toản nói. Nhưng hành động đến nước này, có lẽ nó không kiểm soát được rồi.

Hình như, càng ngày càng lún sâu vào và biến thành "thích" thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro