Chương 20: Thấy anh, tất cả đều mờ mịt

Chẳng biết động lực nào mà sáng nay Trường Toản dậy từ lúc trời còn chưa sáng, bình thường muốn mua đồ ăn ở tiệm Loai Choai cũng chẳng sớm như vậy. Nhưng trong lòng anh, tự nhủ "mình chỉ là thèm cơm gà, chứ không phải muốn gặp ai đó".

Mặc dù không ai hỏi, cũng không ai thắc mắc hay nghi ngờ.

"Chuyện động trời gì đây? Chưa được năm giờ sáng đã dậy rồi?" Trường Sinh, anh trai của Toản mắt chữ O mồm chữ A nhìn đứa em.

Toản dụi dụi mắt, uể oải đáp: "Anh đừng nói là thức từ đêm qua đến giờ chưa ngủ nha?"

Sinh vươn vai, ngáp vài cái: "Ừ, còn vài giáo án để tốt nghiệp nên làm cho xong."

"Được mấy ngày nghỉ về nhà chơi, anh cũng không yên thân được à?" Toản hỏi nhưng không cần nghe câu trả lời, đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng ra cửa.

Trường Sinh Trường Toản là hai anh ruột, nhưng thời gian sinh hoạt lại hoàn toàn khác. Toản ăn ngủ đúng giờ đúng giấc, rất hiếm khi thức khuya. Ngược lại, Sinh đích thị là một con cú mèo. Kỷ lục không ngủ của Sinh đã đạt đến cấp độ khó có ai làm được, đỉnh điểm là 29 tiếng thức trắng làm giáo án. Sau đó, anh dành hẳn ra ba ngày để ngủ bù. Chung quy, cũng vì cái thói "nước đến chân mới nhảy" nên mới xảy ra những đêm không ngủ.

Dắt xe ra cổng, nhìn trời còn tối và đèn đường vẫn mở. Sương sớm chưa tan, không khí se se lạnh làm Toản khẽ rùng mình. Nhưng trên người ngoài áo đồng phục phong phanh, anh cũng chẳng thèm mặc thêm áo khoác. Hầu như tất cả thằng con trai đều giống nhau, trời lạnh hay trời nắng đều phơi cái cổ và hai cánh tay ra ngoài.

"Ối, nay tới sớm vậy con? Mà dạo này con ít ghé quá vậy?" Cô Ái vừa bưng khay pate ra quầy, thấy Toản liền hỏi.

Anh cười rồi tháo nón bảo hiểm ra, trả lời: "Dạ, do con dậy sớm. Mấy ngày nay, con toàn dậy trễ nên không kịp qua ăn."

"Con ăn gì để cô làm, còn mang đi học?" Cô Ái với tay lên lấy một cái hộp nhựa, hỏi anh.

Toản bối rối, vò vò tóc ngượng ngùng trả lời: "Dạ, cho con cơm gà chiên... mà hôm nay con ăn tại chỗ." Anh nhìn vẻ mặt thoáng ngạc nhiên của cô, vội nói tiếp: "Do là còn sớm quá..."

"Được được, ăn ở đây tiện hơn mà. Con ngồi xuống đi, cô làm xong ngay đây."

Không biết có phải do quán có một mình Toản hay không, cô Ái niềm nở kéo ghế ấn vai anh xuống rồi liên tục cười nói.

"Cần thêm gì thì kêu cô nha con."

Toản lễ phép, gật đầu: "Dạ."

Tốc độ ăn bình thường của anh là một phút bốn muỗng cơm, nhưng giờ một muỗng cơm nhai ba phút chưa xong. Dường như Toản cũng không để ý đến hoạt động chậm chạp của quai hàm, vì mọi sự tập trung đều dồn hết về phía cửa trong của nhà ai kia.

"Mẹ ơi, cho một phần cơm cuộn đặc biệt đi mẹ yêu."

Có lẽ đây là âm thanh mà Toản chờ đợi nãy giờ, ánh mắt ngay lập tức hướng về nơi phát ra tiếng nói. Cả người anh đột nhiên cứng ngắt, không thể nhúc nhích. Cảm giác như có một làn gió nhưng lại nóng hôi hổi thổi vào cổ áo, luồn qua từng ngóc ngách trong cơ thể.

Lai cúi người xuống mang giày, lúc ngước mặt lên thiếu chút nữa là hét lớn: "Ủa? Anh Toản."

Nó chạy tới chỗ anh, cười toe toét. Mẹ Ái ở ngoài quầy, ngoái đầu ra sau hỏi: "Bạn con hả Lai?"

Nghe mẹ hỏi Lai đưa tay lên gãi gãi má, không biết phải trả lời như thế nào. Nó muốn nói đây là bạn trai, nhưng mà cuối cùng vẫn không dám:

"Dạ, anh Toản con trai cô Thỏa và còn cùng chung câu lạc bộ với con á mẹ."

Cô Ái nhướng mày, gật gật đầu: "À, vậy xem như là bạn rồi. Toản ăn thêm cánh gà nữa đi con, cô tặng. Nãy mà biết là cô cho nhiều nhiều rồi, chán ghê hà." Mẹ nó gắp một cái cánh vừa chiên xong, đặt lên dĩa anh.

Toản hơi khó xử, khách sáo đáp: "Dạ con cám ơn cô, lần sau cô đừng cho con nữa. Con ngại quá, bình thường cô lúc nào cũng bán nhiều đồ ăn."

"Trời ơi, thằng này khách sáo gì con." Cô Ái vừa nói, vừa vỗ vỗ vào bắp tay Toản.

Lai phụ họa bằng một câu ẩn ý quen thuộc: "Đúng đúng, người nhà cả mà."

Hên là mẹ Ái không để tâm đến lời nói của Lai, vẫn cười cười với anh và nó.

Cát Lai ra ngoài quầy cắt một cuộn cơm đặt lên dĩa, khẽ liếc qua bên cạnh thấy mẹ đang nhìn mình với đầy sự khó hiểu, thì vội giải thích:

"Con... tự nhiên cũng muốn ăn ở nhà, với lại... gặp đàn anh thì nên trò chuyện cùng." Thật ra, nó muốn nói là "sao có thể để người yêu ngồi ăn một mình?".

May mặt mày Toản sáng sủa đáng tin cậy, lại còn là con trai của giáo viên chủ nhiệm nên cô Ái chẳng nghi ngờ gì cả.

Thương cô, cô đâu biết con gái mình tấn công con trai người ta dồn dập.

Toản nhướng mắt quan sát Lai đặt đĩa đồ ăn lên bàn, ngồi xuống đối diện anh rồi lấy đũa gắp cục cơm bỏ vô miệng một cách tự nhiên. Thấy Toản không lo ăn cứ nhìn mình chằm chằm, Lai chỉ biết nhoẻn miệng cười với anh. Vô tình nó làm phồng hai bên má, có lẽ trông khá dễ thương và giống một con sóc đang tham ăn. Nên Toản không kiềm được, nên khóe môi cong lên từ lúc nào chẳng hay.

Lai nuốt hết cơm, sau đó nheo mắt hỏi: "Anh cười cái gì vậy?"

Anh ngay lập tức cụp mắt xuống, chối bỏ: "Cười hồi nào, mắt em bị mờ hả?"

Tiếp xúc gần một tháng qua, Lai cũng chẳng còn lạ gì cái tính làm mà không nhận của anh.

"Ừ, em bị mờ mắt rồi... Nhìn cái gì cũng ra anh Trường Toản cả." Nó nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ bất lực.

Nửa câu sau của Lai vừa được nói ra, anh ngay lập tức đứng bật dậy, gương mặt đỏ như ăn phải ớt.

"Em... Em nói gì vậy? Lỡ mẹ nghe thấy thì sao hả?" Nếu như Toản biết nó tuôn ra lời không đứng đắn đó, anh sẽ bịt miệng kịp thời hơn.

Thì ra là thanh niên sợ phụ huynh nghe được.

Cát Lai chớp chớp mắt, thản nhiên đáp: "Thì anh ngồi chắn trước mặt em thiệt mà? Mẹ có nghe cũng có sao đâu, anh cứ phải xoắn lên?"

Toản chậm rãi ngồi xuống, sau đó cuộn tròn tay lại rồi che miệng, khẽ ho vài cái. Bình thường có mỗi hai đứa, mấy câu trêu chọc lọt vào tai đã cảm thấy nóng rực, huống chi lúc này còn có mẹ Lai ở ngay đây. Anh cứ nghĩ bản thân mình đã dần quen với sự đùa giỡn đỏ mặt của nó, nhưng hầu như lần nào cũng khó kiềm chế mà mất bình tĩnh.

"Ăn đi anh, nhìn em làm gì? Em biết em hấp dẫn rồi nhưng mà không ăn là trễ học đó."

Như vớ được cọng dây cứu mạng (chữa quê), Toản tập trung ăn hết dĩa cơm và thành công để chuyện mất mặt vừa nãy trôi qua. Trong bụng thầm trách móc đứa con gái trước mặt, biết là thời đại ngày càng tiên tiến nhưng tán tỉnh đến mức này thì anh chịu không nổi. Tuy là đàn ông và đặc biệt đang ở độ tuổi thiếu niên đầy sức sống, nhưng với phương diện tình yêu thì Toản hơi rụt rè, đôi lúc có một chút bẽn lẽn.

So với Lai, Toản không khác gì là một cậu nhóc đang bị chị gái lớn tuổi trêu đùa.

Nó rót hai ly trà đá, một ly đẩy về phía anh rồi mặt dày nói: "Nãy mẹ em cho anh thêm cái cánh gà, nên giờ anh phải chở em đi học nha hi hi."

Toản mở to mắt như đang không tin vào lời vừa nghe thấy, nhíu mày đáp: "Rõ là mẹ em cho, chứ có phải em đâu? Thà em kêu anh đưa mẹ đi chợ còn hợp lý hơn."

"Chỗ thân thiết, anh đưa em đi đi." Lai dùng ánh mắt nũng nịu nhìn anh, ra vẻ vừa dễ thương vừa tội nghiệp.

Thấy Toản im lặng, nó sợ anh từ chối nên nói tiếp: "Chở đi thôi, không cần chở về đâu. Vì em ở lại tập múa... nha chở em nha."

Anh đồng ý, nhưng mắt thì không nhìn nó: "Ừ, lỡ làm phước với em nhiều lần rồi thì thêm nốt lần này nữa vậy." Lần này, anh cũng chẳng buồn chất vấn về mức độ "thân thiết".

Mở đầu và kết thúc của những cuộc trò chuyện xin xỏ đi nhờ xe, mười lần y như một.

Lai đeo ba lô lên vai, định đi ra ngoài thì Toản níu lại. Nó ngước mặt lên, ra vẻ ngượng ngùng như thể anh sắp tỏ tình mình tới nơi.

"Anh muốn nắm tay em để cùng đi hả?" Lai mím môi lại để không bật cười, ánh mắt tràn ngập sự trêu chọc.

Toản ngay lập tức buông tay ra khỏi quai ba lô của Lai, rồi vươn tay kẹp lấy cổ nó: "Em cứ nói bậy bạ nữa là anh cho em tự đi đó, anh kêu em vô giải thích cho mẹ biết là anh chở em."

Vì nó liên tục đánh vào tay anh, nên anh đẩy nó qua một bên: "Vô nói cho mẹ nhanh lên."

Anh vội lấy ba lô, bước nhanh ra xe. Nhìn gương mặt ửng đỏ qua gương chiếu hậu, anh vỗ vỗ nhẹ vào cho tỉnh. Hành động đó, chính anh không thể kiềm chế được. Vì anh cảm giác Lai giống một người bạn thân thuộc, nên vô tư bá cổ ôm vai.

"Trời ơi, phiền con quá à. Cô cám ơn Toản nè, hai đứa đi học cẩn thận nha." Cô Ái lên tiếng, kéo anh ra khỏi trạng thái thơ thơ thẩn thẩn.

Toản lễ phép cúi đầu, tạm biệt cô: "Dạ, không có gì đâu cô. Tiện đường nên con chở em đi luôn, thưa cô con đi học."

"Bái bai mẹ, thưa mẹ con đi." Lai leo lên xe ngồi mặt mày hớn hở, vẫy tay chào mẹ.

Những lần được ngồi sau lưng Toản, Lai đều cố gắng giữ khoảng cách và cử động cẩn thận nhất có thể. Vì nó sợ vô tình đụng chạm, nhưng người ở phía trước lại nghĩ nó cố tình, mà mới quen nữa nên cũng không dám.

Con gái nữa, phải có giá.

Còn ngay bây giờ, Lai cảm thấy thích hợp để bày tỏ tâm tình: "Ngồi xe máy không có dây an toàn dễ té quá anh ơi, cho em ôm anh tạm một chút được không?'

Cũng may đường đang đông người, xe cộ tấp nập nên Toản không thắng gấp, vì cú sốc tâm lí. Đến lúc này, Toản chỉ muốn chửi thề vài câu. Bản thân là đàn ông đàn ang, con gái ghẹo chút xíu đã run run rẩy rẩy.

Mất quan điểm dễ sợ.

Toản hít thở sâu mấy hơi liền, rồi cố vớt vát: "Anh nói nè em..."

Lai hơi đổ người về phía anh, nghiêng đầu để nghe cho rõ.

Anh đằng hắng vài tiếng, ngửa cổ nhẹ về sau, chầm chậm nói: "Không ấy, lần sau em muốn ôm thì cứ ôm luôn. Làm ơn, đừng hỏi anh được không?"

Có nghĩ đến chết, Lai cũng chẳng nghĩ rằng Toản sẽ thốt ra câu này. Bây giờ, người đỏ mặt chuyển sang nó. Chỉ tính trêu người ta, vì tưởng người ta im lặng do ngại và thẹn quá hóa giận mà la nó.

Cơ mà, anh lại kêu ôm đi mới ghê.

Đưa mười cây vàng tới, Lai cũng chẳng có gan làm hành động thân mật này. Cả người tự giác dịch người ra xa một chút, miệng im ỉm cả suốt quãng đường.

Xe vừa dừng ở ngay nhà xe, Lai vội vàng bước xuống: "Cám... cám ơn anh." Từ đầu đến cuối, một cái cũng không nhìn anh.

Còn Toản chiếm được thế chủ động, liền nổi hứng dí tới cùng: "Muốn ôm mà, sao chưa ôm?" Anh dang rộng tay, nhướn mày: "Nào, nhìn anh coi."

Lai mím chặt môi, bây giờ nó chỉ muốn đánh tên trước mặt này mấy phát. Ngẩng đầu lên, thấy gương mặt đáng ra phải đỏ bừng, ngại ngùng đang đắc ý, cợt nhả. Nó chẳng biết nói gì, làm gì nên đưa tay nhéo một phát ở ngực anh rồi bỏ chạy.

Toản xoa xoa lên chỗ mới bị tác động, trùng hợp thay lại nằm đúng ngay trái tim và Đình Mạnh đã bắt trọn khoảnh khắc đó:

"Ẻm gửi tình yêu vô đó, nên nắm mãi không buông hả?" Mạnh cúi đầu sát vào ngực Toản, gỡ từng đốt ngón tay ra, kề tai nghe nhịp đập của anh.

Mạnh cười cười, chọt chọt lên chỗ nở nang: "Đúng là rãi xíu tình yêu, mà tim đập như gắn mô tơ luôn ta."

"Bốp"

Toản chau mày, đánh vô ót của bạn: "Mày có thôi tào lao không Mạnh? Nó nhéo tao đau muốn chết, mày không an ủi mà còn lảm nhảm."

"Tao thấy mày giống với đang tận hưởng một cái hun thì đúng hơn." Dường như biết nói câu này ra là bị ăn đòn, nên Mạnh co giò bỏ chạy.

Phía Lai cũng không khá là mấy, vừa lên bậc thềm thì gặp Tâm Lan. Con nhỏ nheo nheo mắt, cười ẩn ý:

"Lai gọi anh Toản qua chở hả? Mà anh ga lăng quá ha, chịu ngược đường để đưa mày đi."

Nó xua xua tay, trả lời: "Không có, tao đâu mặt dày đến vậy hi hi. Ảnh qua nhà tao mua đồ ăn sáng, sẵn chở tao đi á mà."

Lan đẩy đẩy vai Lai: "Ghê nha, ghê nha."

"Dạo này ảnh dễ thương lắm." Chợt nhớ đến hình ảnh của anh mấy ngày gần đây, nó không khỏi thấy lâng lâng.

Anh Trường Toản mặt đỏ như trái cà chua, đáng yêu vô cùng tận!

Vì sắp đến ngày thi nên các bạn chấp nhận ở lại sau giờ học tập thêm nửa tiếng, những tiếng than thở, càm ràm của ngày đầu đã vơi dần. Lớp quyết định xuống dưới căn tin để tập, vì mấy cô chú buổi trưa dọn bàn ghế vào nên có một khoảng sân trống.

Không có anh Nghĩa, Nhật Thư là đứa được giao phó trách nhiệm răn đe, ra lệnh cho tập thể. Tuy người nhỏ bé tí nhưng rất biết cách chỉ huy, lại thuộc bài múa nhanh nhất nên có thể chỉnh sửa cho mọi người.

"Bốp, bốp, bốp"

Thư vừa vỗ tay, vừa la oang oang: "Rồi rồi, tao chuẩn bị bật nhạc đó nha... Thằng Hoàn với thằng Vinh mà giỡn nữa tao cắn à."

Con nhỏ chỉ về phía hai đứa được xướng tên, trừng mắt nhìn. Mấy đứa còn lại cũng biết thân biết phận nghiêm túc, vào đúng vị trí sẵn sàng múa máy theo nhỏ Thư.

Bên phía Lai với Linh thì hai đứa đứng tách biệt ra một góc, vì còn nhiều chỗ hòa thanh phải tập đi tập lại để hay nhất có thể.

Linh lấy cây son ra dặm môi, rồi nói: "Lai ơi, giọng mày cao hơn, với khi lên thì khó bị thé. Tao mà hát cao quá, là tao bị chua lè à nên để tao hòa tông dưới cho."

"Ô kê con dê, vậy làm lại." Nó gật gù.

Lai đứng dậy, tay day day ở cổ mấy cái: "Gió đánh cành tre... Gió đập cành tre."

Thùy Linh hòa giọng thấp hơn một chút với Lai, hát sau mỗi chữ đầu của câu nó hát.

"Linh Lai, hai đứa mày qua dợt đội hình rồi về nè." Tâm Lan tới chỗ hai đứa, gọi tụi nó đi tập cho lẹ, còn về sớm.

Nhỏ Lan kéo tay Lai, cười nói: "Bữa rủ đi Mixue mày bận, nay đi đi. Chứ mai là không còn bán món đó nữa, tập xong mình ăn luôn."

Trong đám, có mỗi Lai với Lan là mê ăn kem và đặc biệt là ở hãng Mixue. Mỗi lần ra món mới, hai đứa này liền nắm tay nhau đi ăn.

Lai nghe vậy, ngay lập tức đồng ý: "Ừ vậy mày chở tao đi ăn, xong chở tao về luôn được không?"

Lan hất cằm, đáp: "Tất nhiên là được he he."

Nghĩ đến những muỗng kem mát lạnh, ngọt ngào mà Lai không kiềm được sự thèm thuồng. Nó cố gắng không sai sót, làm tốt nhất để Nhật Thư duyệt cho cả lớp về sớm.

Nguyệt không thèm vuốt mái nữa mà hất mấy sợi tóc qua một bên, bất mãn: "Mẹ cha con này, nhỏ như hạt tiêu mà khó tính hơn cả ông Nghĩa."

Để thốt ra được câu này, Nguyệt và tập thể 10a4 đã bị Nhật Thư hô "làm lại" trên dưới mười lần.

Nhưng sau khi bị đe dọa, hăm he thì nhỏ Thư đành chấp nhận: "Rồi, tạm được rồi. Giải tán hội nghị."

Tụi nó liền như ong vỡ tổ, chạy ùa ra tám phương bốn hướng.

Đứa vui nhất chính là Cát Lai, còn gì bằng vào giữa trưa miếng kem mát lạnh tan ngay đầu lưỡi. Nó với Lan đua nhau vắt chân lên cổ, chạy ra nhà xe.

"Trời ơi, nó mát kìa. Nóng nực chui vô máy lạnh, đúng là tuyệt vời." Vừa bước vào trung tâm thương mại Go Mall, Lai cười híp mắt vỗ vỗ lên khuôn mặt vẫn còn âm ấm do đi nắng.

Tâm Lan với nó lên tầng, tới gian hàng Mixue kêu hai ly kem matcha loại mới ra mắt. Nhân viên vừa làm xong, Lai liền lại quầy lấy. Chưa kịp ngồi xuống ghế, nó múc một muỗng kem to bỏ vào miệng. Mặt mày giãn ra, mắt nhắm hưởng thụ sự ngọt ngào, beo béo của sữa và thơm thoang thoảng của trà xanh.

Nhỏ Lan bật cười trước nó, lên tiếng: "Nè mày ăn từ từ thôi, cô út tao mới về chơi cho tao nhiều tiền lắm. Ăn nhiêu tao bao bấy nhiêu luôn."

Lai nhướng mắt, phấn khích đáp: "Nói rồi đó nha, tao ăn thêm hai ly nữa."

"Mười ly cũng được, tao cũng chưa đã miệng đây nè."

Lai cảm thấy hôm nay là một ngày thật tuyệt vời, sáng sớm mới mở mắt đã gặp trai đẹp và được anh ấy chở đi học. Tan trường thì được bạn bao ăn một bữa kem, đúng là không còn gì hạnh phúc hơn.

Nó vừa múc muỗng đầu tiên của ly kem thứ ba, chưa kịp ăn đã bị ai đó nắm tay: "Mày là cái tủ lạnh hả? Ăn ba ly kem bự tổ chảng?"

Ngước lên, gương mặt cau có của Đăng Dương đang nhìn nó chằm chằm.

"Kệ tao, không ăn được nên ganh tị hay gì?" Nó hất tay Dương ra, xúc thêm một lần nữa để tăng gấp đôi lượng kem ban nãy, bỏ vào miệng rồi đắc ý nhìn cậu.

Dương quay sang Lan, lên giọng: "Mày nữa? Nghĩ gì mà cho nó ăn ba ly kem, đi tập múa đã trễ không lo về ăn cơm, chạy ra đây?"

Lai lườm Dương, vì bây giờ cậu chẳng khác nào là một bà mẹ già khó tính.

"Sao mày biết tao mới đi tập múa về?" Nó nhíu mày, tức vì khi mình làm gì Dương cũng biết.

Cậu nhún vai, trả lời: "Đợi mày ở ngoài cổng, cái gặp con Thanh."

Biết được lý do rồi nên Lai muốn đuổi Dương đi, nhưng khổ nỗi dạo này bớt ghét hơn. Đâm ra, không biết phải nói làm sao.

Đành đuổi cậu, nhưng nhẹ nhàng hơn những lần trước: "Không còn gì nữa, thì mày biến về nhà ăn cơm đi. Thèm kem hay sao mà đứng nhìn tao ăn?"

Lai âm thầm giảm chỉ số hạnh phúc của ngày hôm nay, từ 100 còn 90 điểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro