Chương 26: Chúng ta đẹp đôi

Sân trường vào những ngày có lễ lớn, tuy mới 6 giờ 10 nhưng tà áo dài đã lớp lớp thấp thoáng trong gió. Còn những áo sơ mi trắng chạy ngược chạy xuôi để xếp ghế, bưng bàn, kéo rạp.

Các bạn nữ tranh thủ đến lớp sớm để sửa soạn, chỉn chu tóc tai và dặm lớp má hồng nhè nhẹ. Mấy đứa bình thường không điệu đà và bây giờ cũng chẳng muốn, nhưng làm sao thoát được bàn tay của chị em.

Nhật Thư chau mày nhìn Đào lớp trường, lên giọng: "Đào... đừng để tui nóng lên."

Đây là câu cảnh cáo thứ n nên nhỏ Đào đành miễn cưỡng gật đầu, ngoan ngoãn ngồi im cho Thư đan tóc, họa mặt.

"Người thì không muốn, còn người thì hận vì không có thêm mười cái mỏ để quánh son." Tường Vân vừa nói vừa cười, nhìn về phía Linh đang soi gương và dùng tay tán đều màu son.

Linh lườm Vân, đưa năm ngón tay lên rồi cong lại dọa cào bạn: "Quỷ Vân, mày ăn gì mà suốt ngày đâm chọt tao vậy hả?"

"Cạch"

Duy Trường mở cửa lớp bước vào, tay chỉnh chỉnh cổ áo vest, gương mặt thì hất lên trời.

Mai Thanh đứng kế bên, dòm Trường từ trên xuống dưới, gật gù: "Chà chà, nay làm MC nên khác hẳn nhỉ?"

Trường nhướng mày, đáp: "Đương nhiên, thật ra tao muốn làm ca sĩ cho tiết mục của câu lạc bộ thôi. Nhưng xui cái hôm lớp mình với câu lạc bộ chọn người, tao đều nghỉ."

Dứt câu, cả đám bụm miệng lại quay đầu sang hướng khác cười. Có lẽ, do giọng hát của Trường hơi lạ nên tụi nó hơi đem ra đùa giỡn. Nhưng sau này, đứa nào cũng sẽ phải hối hận.

Vì thằng Trường năm nào, đã trở thành chủ nhiệm câu lạc bộ văn nghệ ở trường Đại Học Giao Thông Vận Tải.

Trường đang tính phản bác lại bằng vài câu hát, thì cửa lớp lại mở ra lần nữa nhưng lực mạnh nên gây ra tiếng động lớn và có tiếng thở gấp gáp.

"Trời ơi, xem tí nữa ngủ quên luôn." Lai ném cái túi vải của mình lên bàn, đứng lấy tay quạt quạt cho bớt nực.

Tụi nhỏ Thanh nghệt mặt ra nhìn bộ dạng của Lai, thân thì mang áo dài hôm diễn văn nghệ cho lớp anh Toản, nhưng lại cột tóc kiểu lạp xưởng.

Nguyệt đặt cây lược qua một bên, đến gần và đi một vòng quanh người nó với ánh mắt dò xét: "Tóc tai mày như vậy là sao? Mày không biết làm gì ngoài cái này hả?" Cuối câu, con bé cầm đuôi tóc của Lai lên.

"Thì thấy cũng đẹp mà? Tụi mày nhìn bằng con mắt mắt gì kỳ vậy?" Lai bĩu môi, giật lại chùm tóc rồi ngồi xuống ghế.

Thùy Linh thở dài thườn thượt, sau đó cười hí hí, lôi từ trong ba lô ra một bọc ni lông đựng đầy ắp đồ, cụ thể là kẹp tóc, hoa tươi, phụ kiện trang trí.

"Hên là tụi tao tính trước, biết ngay là sẽ vác cái thân vô tri này lên đây mà." Linh hất cằm ra hiệu với các bạn.

Thư ngay lập tức dùng kéo bấm hết thun trên đầu Lai, Vân thì lấy bông tẩy trang thấm ít nước toner rồi lau mặt cho nó. Nhìn cả đám vây quanh mình, Lai biết mình không thể thoát nên mặc kệ để tụi bạn làm gì làm.

Anh Đào đứng cách đó ba bước chân, gửi một ánh mắt thấu hiểu đến cho Lai.

"Á Á Á."

Sau khoảng 8 phút, Thanh đưa gương cho Lai nhìn. Vừa thấy bản thân trong gương, nó không khỏi hoảng hốt. Tóc búi cao, bên trên điểm vài hạt ngọc trai và xung quanh là những bông hoa trắng ngà. Lớp trang điểm tuy trong trẻo, nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy cấn cấn, long trọng làm sao.

Khác hẳn hôm đi thi múa 1000 lần.

Lai liếc mấy thủ phạm làm tóc cho mình, lớn tiếng: "Tụi mày làm kiểu gì đây hả?"

"Kiểu cô dâu." Cả đám đồng thanh.

Thú thật, người ngoài nhìn vào không nói thì cũng sẽ tưởng nay là lễ đính hôn hay ăn hỏi của Lai. Bởi vì, áo dài trắng thêu phượng cầu kỳ và kiểu tóc cài hoa, lấp la lấp lánh.

Cùng lúc đó ngoài cửa ồn ào, tiếng kêu í ới: "Mấy đứa ơi, bạn Cát Lai đến chưa?"

Thanh ở gần cửa nhất, nên tiện tay mở ra. Con nhỏ trố mắt nhìn, đứng đầu là anh Toản với áo dài thuê rồng như hôm đó. Nhưng phía sau anh, là một tốp nam mang áo dài xanh lam... có khác nào đang đi rước dâu không?

"Ha ha, Lai ơi. Chú rể tới rồi kìa, xong chưa?" Thanh cưới xớ lớ.

Giọng Mạnh oang oang lúc nãy, Lai đã nhận ra và linh cảm có điều chẳng lành đang ập tới. Nó khẽ quay đầu, vừa chạm mắt với người ấy liền giật mình rụt cổ lại. Lai thấy hôm nay anh Trường Toản còn đẹp trai gấp mấy lần bữa trước, tóc vuốt keo cong hơn cao hơn, áo ủi thẳng hơn và mùi X Men cách xa vậy mà vẫn còn nghe thoang thoảng, chứng tỏ nước hoa anh cũng xịt nhiều hơn.

Giây phút này, trong lồng ngực Lai cứ cách vài giây lại có một cơn sóng xô vào làm nhịp tim lên xuống bất chợt. Toàn thân nó đông cứng, không thể cử động được.

Nhật Thư chau mày, lên tiếng: "Phải chi có khay rượu nữa, là đúng bài."

Trường ghé vào tai nhỏ nói vài câu, rồi chuồn lẹ vì phải lên tập dợt với bạn nữ cùng làm MC: "Hỏi đáp cũng là thách, thách ảnh đi ha ha."

Toản đứng một hồi, thấy Lai vẫn ngồi đó và mấy em khối dưới thì cứ nhìn mình nên nhỏ giọng nói: "À, anh kiếm bạn Lai... để lên phòng chờ trước."

"Kiếm gì mà kiếm, người ở đây rồi anh kiếm ai nữa?" Linh nói chuyện bằng quãng tám, có lẽ thời gian qua tập hát nhiều quá nên nhỏ bị liệu.

Anh xoa xoa gáy, tính mở miệng thì Thư dõng dạc tuyên bố: "Mượn người đi hát, hay muốn rước vợ đi thì phải vượt qua thử thách."

Sau đó, Thanh đằng hắng mấy tiếng: "Lần đầu gặp nhau là khi nào?"

Toản quay qua nhìn Mạnh rồi đứng như trời trồng, liền bị bạn đánh nhẹ vào lưng, hất cằm nói: "Mày trả lời đại đi, không mang được con nhỏ đi là trễ giờ đó."

Anh ngập ngừng, lí rí trong cổ họng: "Ở nhà xe... Lai làm ngã xe của anh."

Kế đó là Vân, hỏi tiếp: "Lần đầu hẹn hò là ăn món gì?"

"Bánh flan." Chẳng biết vì sợ trễ hay vì những điều đó luôn in sâu vào đầu, nên anh trả lời dứt khoát và không hề để ý đến hai từ "hẹn hò".

Đến lượt Thúy Hiền nháy mắt với các bạn, cười tủm tỉm: "Vậy lần đầu nắm tay?"

Câu này có vẻ hơi khó, hơi nhạy cảm nên mãi một lúc anh mới trả lời: "Nếu tính là anh... khụ... chủ động... thì là buổi sáng chở Lai đi tập văn nghệ."

Các anh "phụ rể" ở sau ngay lập tức ôm bụng, vì người bạn cùng lớp chỉ biết vô tư chơi thể thao và học hành lại có những lúc thừa nhận mấy chuyện tình cảm này. Mấy đứa trong lớp cũng y chang, chỉ có điều tiếng vang hơn, giòn hơn.

Lai lọt thỏm trong âm thanh cười đùa, trêu chọc càng không dám thở mạnh. Luồng hơi nóng không biết từ đâu ra quấn lấy cả cơ thể, liếc về phía cái gương để bàn bên cạnh thì nó thấy khuôn mặt được nhuốm một màu đỏ lấn át hết cả màu má hồng.

Thanh nhướng mày, hài lòng gật đầu: "Tính hỏi lần đầu ôm, lần đầu hun, lần đầu vân vân mây mây... mà thôi đó. Anh vào rước người đi."

Nghe nhỏ bạn hạ màn trêu đùa, Lai vội nhìn Thanh, dọc sống lưng như có một dòng điện chạy qua. Đùa vậy có hơi quá không, lỡ anh Toản giận bỏ về thì toang. Nghĩ như thế, Lai chống một tay lên bàn, cố gắng đứng dậy tự đi ra. Tuy có hơi ngượng ngùng nhưng không thể để anh ấy bị bắt nạt, nên nó đành giúp đỡ cú chót.

Chưa kịp đứng thẳng lên, một bóng lớn đổ ập xuống người Lai và che khuất tầm nhìn. Giống với lần đầu, nó cũng đều hoảng loạn, lúng túng. Cơ mà, lần trước là sợ hư xe phải đền, lần này là không biết phải làm gì với sự ngoan ngoãn chủ động của anh Trường Toản.

Đầu óc Lai quay mòng mòng, nhưng nó vẫn biết bàn tay trái mình được một bàn tay phải nào đó có kích cỡ lớn bao bọc và nắm nhè nhẹ.

Toản e dè đưa cái tay đang có một bàn tay nhỏ bên trong lên, hỏi: "Vậy giờ đưa người đi được chưa, mấy đứa?"

"ĐƯỢC RỒI."

"TRĂM NĂM HẠNH PHÚC."

Cả đám thỏa mãn hét lớn, Thùy Linh với Nguyệt không biết tuốt cánh hoa hồng từ lúc nào. Khi Toản và Lai bước đến cửa, hai đứa nó tung bông lên.

Thư dõi theo cặp đôi "mới cưới", thích thú nói: "Thiếu đội bê tráp làm trành vòm cho ảnh với chỉ chui qua thôi đó."

Vừa đi được mấy bước, Lai với Toản không hẹn cùng bỏ tay nhau ra. Mỗi người nhìn một hướng, miễn là không nhìn vào mắt nhau.

Mạnh chen giữa hai người, mỗi cánh tay ôm lấy bả vai một người. Liếc qua Toản rồi lại liếc qua Lai, nhưng chẳng ai thèm nhìn Mạnh.

Hắn bất lực thở dài, nhưng giọng điệu lại hí ha hí hửng: "Ơ? Mới tình cảm thế mà không thèm dòm nhau rồi? Nè, tụi bây số hưởng lắm, coi như được tập dợt lễ trước tận mấy năm..."

"Mày xàm quá Mạnh ơi." Anh hất tay bạn ra, bỏ đi một mạch.

Đình Mạnh vẫn tiếp tục nói với Lai, nhưng cũng bị nó xa lánh: "Nhìn gì mà nhìn? Anh tào lào quá à, chơi một mình đi." Lai theo sau lưng Toản, trước khi đi còn nhéo hắn một cái.

"Hai đứa này, thẹn quá hóa giận hả? Còn giận nhau chém mình." Mạnh chống nạnh, nhìn theo hai tà áo dài gấm trắng đung đưa phía trước.

Tuy chuyện "xấu hổ" mới xảy ra cách đây chưa kịp nguội, nhưng sợ Lai không thoải khi lên sân khấu nên Toản vờ như chưa có gì xảy ra.

Anh lại gần Lại, ho mấy cái: "Uống ít nước, để tí hát cho trôi."

Nghe hơi lủng củng, vô lý sao sao mà thôi kệ đi.

Lai cười hớ hớ vài tiếng cho tự nhiên, cầm lấy: "Ha ha ha, cám ơn anh."

May mắn trong phòng các anh chị đang loay hoay chuẩn bị dụng cụ, dặm phấn nên không ai chú ý đến nó với anh.

Nhưng chỉ có mỗi hai người bận trang phục khác với số đông, nên sau đó vẫn lọt vào tầm ngắm.

Chị gái năn nỉ nó hôm trước, vừa chỉnh tóc cho bạn xong quay ra thấy cảnh một nam một nữ ngồi sát nhau, nhưng lưng thẳng tắp, tay hai người đều vò nhẹ tà áo, còn mắt thì cùng nhìn xuống đất. Chị liền nheo mắt, chọc ghẹo:

"Hai người làm gì mà căng thẳng thế? Có phải đám cưới đâu, mà nhìn lo lắng dữ vậy?"

Toản Lai cùng lắc đầu, đồng thanh: "Làm gì có."

Vì có người kêu, nên chị ấy nhún vai rồi bỏ đi.

Cát Lai ngồi vuốt mấy nếp nhăn mờ mờ trên áo được chừng 79 lần, còn Trường Toản thì vò dái tai này đỏ ửng lên, lại chuyển sang tai kia. Cũng là lúc cô Trang Nhung đứng ngoài cửa, thông báo:

"Lớp 12a2 chuẩn bị nhé, tiết mục này xong là đến mấy bé đó."

Chị gái "năn nỉ" lễ phép gật đầu với cô Nhung, sau đó hối thúc các bạn trong lớp nhanh chóng kiểm tra lại trang phục, tóc tai và dụng cụ rồi lần lượt rời khỏi phòng. Lai và Toản, là hai người ra ngoài cuối cùng.

"Thật ra, lần đầu gặp... là ở dưới căn tin, cũng ngày hôm đó nhưng vào giờ ra chơi, không phải giờ ra về ở nhà xe." Lai vừa đứng dậy, Toản liền nắm cổ tay nó và chính anh cũng không hiểu sao mình lại nói ra mấy lời này.

"Bịch"

Lai cảm giác như tim mình vừa rớt vào lòng anh, hàng lông mi giả mới được Linh gắn cho khẽ đung đưa, khi nó nhìn gương mặt anh rồi lại dời xuống cổ tay đang được anh nắm chặt.

Nó bặm môi, chầm chậm hỏi: "Vậy hả anh? Sao lúc đó em lại không biết có một anh đẹp trai đang nhìn mình ta?"

Toản đứng dậy nhưng tay vẫn giữ nguyên, chớp mắt hai cái sau đó hít vào một hơi thật mạnh: "Lúc đó em..."

"Trời ơi, còn đứng đó tâm tình nữa cha. Con Quỳnh Anh nó đang đếm sỉ số kìa, ra lẹ đi." Mạnh thò đầu vào, quở trách.

Lai giật nhẹ tay ra, nắm ngược lại tay anh vừa kéo đi vừa nói: "Em biết, lúc đó chắc anh thấy em nói chuyện dễ thương lắm chứ gì?"

Anh không trả lời nó, âm thầm lắc lắc đầu như muốn để những chuyện trước kia bay đi. Có lẽ, những lời nói của Lai vào lúc ấy chỉ là bâng quơ, đùa giỡn và ngay lúc này nó đối với anh là nghiêm túc, thật lòng.

Trường ở trên sân khấu, sau màn đối đáp với bạn nữ MC để dẫn dắt mở lời giới thiệu tiết mục thì lên cao giọng: "Và bây giờ, chính là tiết mục song ca Gió Đánh Đò Đưa, kính mời quý vị đại biểu, ban giám hiệu, quý thầy cô và các bạn học sinh cùng theo dõi."

"Bình thường nhìn nó tưng tưng mà cũng được ghê mày." Thanh quay xuống nói với Thư.

Nhưng Nguyệt lại là người tiếp lời: "Vậy thì thằng Trường nên làm MC thôi."

"Suỵt suỵt, con Lai lên kìa." Thư đặt ngón tay trỏ, ra hiệu cho các bạn.

Đội hình múa xếp thành hai hàng đứng hai bên cánh gà, đi ra trước. Sau đó, Lai và Toản cũng từ hai phía bước lên. Nó với anh vừa giao nhau ở giữa sân khấu, cả sân trường hét tán loạn.

Dãy ghế lớp 10a4, là nơi khởi xướng: "MÁ ƠI, ĐẸP ĐÔI QUÁ."

Kéo theo sau là tiếng cười nho nhỏ từ các thầy cô và những lời châm chọc hùa theo của học sinh:

"HAI ANH CHỊ YÊU NHAU PHẢI KHÔNG?"

"CÔ DÂU CHÚ RỂ LÀM BỂ BÌNH BÔNG."

"TRAI TÀI GÁI SẮC QUÁ MÁ ƠI."

Nhưng giọng hát Toản cất lên, cả trường liền im lặng để lắng nghe. Đến khi Lai hát tiếp lời, thì bên dưới chỉ còn tiếng thở the thẻ của mọi người. Càng về sau, nhạc càng lên cao cả hai cùng hòa giọng, người mỏng manh thanh thoát, người mạnh mẽ ấm áp, âm cao bao bọc lấy âm thấp.

Khác với lần ở hội trường, hôm nay Lai cảm thấy thoải mái tự nhiên hơn hẳn và nó nghĩ Toản cũng vậy. Bởi vì, lúc hát nó theo quán tính đưa tay ra nhưng anh lại đặt tay mình lên đó. Không những vậy, anh còn kéo nó lại gần và nựng cằm nó khi hát đến lời "Chỉ mình em biết muốn chồng hay chưa?".

Đặc biệt, anh hát tới câu "Chiếc thuyền anh vẫn le the đợi nàng" đôi mắt tràn ngập ý cười, vén tóc lọn con qua tai Lai.

Nhạc dạo khúc cuối nhỏ dần, thầy hiệu trưởng từ bàn đầu khu vực đại biểu lên đưa cho Toản bó hoa cát tường mới được tặng hồi đầu lễ và nháy mắt với anh.

Toản cười nhưng liền mím môi lại, ngại ngùng đưa bó hoa cho Lai. Nó hát xong rồi, nên mới bắt đầu thấy xấu hổ. Sau lớp áo, toàn thân nó nóng rực và hình như Toản cũng không khác là mấy. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, phần cổ thì đo đỏ.

Cát Lai vừa nhận lấy bó hoa thì ở phía dưới tiếng nói, tiếng cười, tiếng hét loạn xì ngầu cả lên:

"OTP* LÀ THẬT, TÔI LÀ GIẢ."

"CÔ THỎA ƠI, LÊN NHẬN CON DÂU ĐI CÔ ƠI."

"ĐẸP ĐÔI QUÁ MẸ ƠI."

Nhưng vì thời lượng chương trình có hạn, 12a2 và Lai cúi đầu chào rồi nhanh chóng xuống sân khấu. Các anh chị bao vây nó với Toản, ai cũng ẩn ý, cười tủm tỉm:

"Đám cưới nhớ mời đó nha Toản."

Chị Quỳnh Anh hay còn gọi là "năn nỉ", nhướng mày nói: "Nhờ tui hết à, tui mời ẻm nên Toản mới có người yêu đó nha."

Anh tóc xoăn đẩy vai chị ấy, bĩu môi:"Thôi mày ơi, người ta biết nhau từ đời ông cố rồi."

"Mày dám đẩy tao?" Quỳnh Anh ngay tức khắc quay ra nhéo tai người vừa phát ngôn.

"Á á á, lớp trưởng tha tui."

Do đứng ngay hành lang gần sân khấu mà đùa giỡn quá nhiều thì không nên, mọi người nhanh chóng giải tán và quay về hàng ghế của lớp.

Lai trước khi đi, kéo tay áo của anh: "Có gì em đưa lại áo dài sau nhé."

Toản gật đầu, anh chưa nói thêm được lời nào Lai liền quay đầu chạy đi.

Nó khom người chui vào chỗ mà tụi bạn giữ giùm, đứa nào cũng nháy nháy mắt nó nhưng không dám ồn ào. Bởi vì phần văn nghệ đã kết thúc, giờ đến phần lễ nên không được nói chuyện. Sau mỗi lớp đều có một đội viên ban chấp hành, ai vi phạm sẽ bị ghi tên.

Cứ nghĩ tụi bạn chơi đủ rồi, sẽ buông tha cho Lai. Nhưng lời văn bế mạc cuối cùng, vừa được thầy hiệu trưởng đọc lên. Toàn học sinh đứng dậy vỗ tay, cả đám liền quay ra chọc ghẹo nó.

Thanh bóp bóp eo của Lai, hỏi: "Cảm giác thấy sao? Lâng lâng không?"

"Lần đầu gặp, lần đầu nắm tay đồ he." Linh lắc lắc cánh tay nó.

Thư nựng cằm Lai, nũng nịu nói: "Nựng cằm đồ nha, tao quay phim lại rồi đó he he."

Hồng Nhung chọc chọc bắp tay Lai, cười cười: "Vậy là Lai sắp có người yêu rồi hả?"

"Tụi mày cứ chọc tao, ai mà dám có bồ. Người ta chưa là gì hết mà?" Lai lấy hai tay che mặt, nhưng vừa mở ra thì miệng cười kéo đến tận mang tai.

Cơ mà nhìn Tâm Lan nhăn mặt ở phía sau Linh, Lai hỏi: "Ủa Lan? Mày bị sao vậy, bệnh hả?"

Lan ôm bụng dưới, yếu ớt trả lời: "À, đang tới tháng mà mang áo dài sợ dính. Với lại đau quá, hu hu."

Vân thở dài, xoa xoa bụng giùm Lan: "Thôi cố lên, giờ về nè. Hèn chi sáng mày đến trễ, không là thấy được cảnh rước dâu của con Lai rồi."

Lan bày ra vẻ mặt tiếc đứt ruột.

Thúy Hiền với Minh Nguyệt vừa hết lễ đi đâu giờ mới về, từ xa gọi lớn: "Lai ơi, anh Toản nè."

Và hai đứa còn kẹp theo anh Toản ở giữa.

Nói vậy chứ, Nguyệt với Hiền chẳng khác nào hai con kiến đứng cạnh con voi.

Lai gượng gạo, miệng méo xệch nhìn anh và tụi bạn. Mai Thanh bên cạnh, liền giải thích: "Trời ơi, ngày 20/11 người ta trước khi về là phải chụp hình với người yêu, cờ rút để đăng facebook nữa chứ."

"Nhưng mà tao..." Lai chưa kịp nói hết.

Nguyệt ngắt lời: "Ừ biết, nên mới tìm anh Toản cho mày nè. Với lại còn đang mặc đồ cặp, ảnh sao chụp với người nào khác ngoài mày?"

Linh đẩy Lai lên trước, cười cười nói: "Hê hê, anh giúp bạn em một cú. Chứ nó bận đồ giống anh thì sao chụp với thằng khác được, đúng không?"

Toản không dám kêu "làm phước" hay "tiện" như mọi lần ở riêng với Lai, nên khẽ gật đầu.

Nhận được sự đồng ý, cả đám liền kéo Lai với Toản ra chỗ hình trái tim bằng bông giấy.

Học sinh xung quanh vừa thấy, liền tụ tập lại lôi điện thoại ra.

Bình thường mỗi tiếng la hét của đám bạn đã đủ ồn, nay có sự góp mặt của dân chúng nên thành một cái chợ.

Cô Trang Nhung đi ngang, thích thú nói: "Chà chà, cặp này nhiều ống kính quá ta?"

Những người cầm máy và những người chỉ tạo kiểu la oang oang, Toản và Lai cũng theo quán tính làm y hệt:

"Đúng rồi, trái tim nè."

"Anh trai nghiêng đầu vào bạn gái đi."

"Ôm eo đi, trời ơi."

"Đẹp đôi quá."

Cát Lai híp mắt, ngước lên nhìn anh: "Hôm nay, mọi người khen chúng ta đẹp đôi ba lần."

"Ừ, đẹp đôi thiệt mà? Thật ra sắc đẹp của anh, là đủ chia luôn em để cùng đẹp đôi." Anh khom người xuống, miệng kề tai nó trả lời. Sau đó, hỏi tiếp: "Nhưng chúng ta có phải người yêu không?"

"MẸ ƠI CÁI DÁNG NÀY, CHÍNH XÁC GIỮ NGUYÊN DÁNG NÀY CHO TỤI TÔI."

"TÌNH QUÁ, HAI ANH CHỊ LÀ THẬT CÒN TỤI TÔI LÀ GIẢ."

Giấc mơ vai kề vai ở ghế đá có hình trái tim bông giấy của Lai đã thành sự thật, chỉ mỗi danh phận là chưa có.


OTP: cách viết tắt của cụm từ tiếng Anh: One true pairing, có nghĩa tương tự như từ "ship" (đẩy thuyền). OTP hoặc ship dùng để nói về sự kết hợp giữa hai người thành một cặp được mọi người yêu thích, ngưỡng mộ. Với fan Kpop, đây còn là cụm từ chỉ việc kết hợp các thành viên một nhóm nhạc này với thành viên nhóm nhạc khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro