Chương 27: Em làm được rồi, còn anh?

"Ban chấp hành tới, ban chấp hành tới..." Thằng Trường cầm giẻ lau bảng, hớt ha hớt hải chạy vào lớp.

Nhung đứng trước cửa thò đầu ra, rồi thụt vào thông báo với lớp: "Còn có ông Đại dẫn đầu đoàn nữa."

Cả lớp lập tức im lặng, ngồi thẳng lưng, cất hết điện thoại và lấy sách vở ra cắm đầu cắm cổ đọc, miệng thì lẩm nhẩm như thật. Tụi Cát Lai, Thùy Linh và Tường Vân đứa hút mì, đứa nhai cơm, đứa thì mới đổ bịch nước mắm chan bánh cuốn được phân nửa. Tất cả đều phải đóng hộp đồ ăn lại, rồi đem giấu trong ba lô.

Nhưng sót mỗi Vân là vẫn đang loay hoay, vì hôm nay con nhỏ ăn đồ có nước mắm nên không dám bỏ vào ba lô.

Lai nhăn nhó, đứng dậy cằn nhằn với Vân: "Đó đó, tao nói rồi. Muốn ăn bánh ướt bánh cuốn, thì đến sớm mang xuống căn tin ăn."

"Đi trễ mà thích ăn cầu kỳ hả con?" Linh phụ họa.

Anh Đào ngồi bàn đầu, quay xuống nghiêm giọng nhắc nhở: "Mọi người ai đang ăn thì mau đem cất hết nhanh đi, không là bị trừ điểm nữa."

Vân mặt mày mếu máo, cột chặt bị ni lông lại rồi giật luôn cái bọc của Linh với Lai lồng vào hộp bánh. Sau đó, nhỏ cẩn thận bỏ ba lô và đặt nhẹ nhàng xuống dưới chân.

Cát Lai thì nhanh chân chuồn về chỗ, lấy vở nháp ra, ghi ghi mấy phương trình và chau mày, lẩm nhẩm gì đó trong miệng. Có lẽ, nó đang thầm cầu nguyện không bị kiểm tra cặp thay vì tính toán mấy phương trình trên giấy và Thùy Linh bên cạnh, cũng y như nó.

Riêng Tường Vân, con bé chỉ mong bọc đừng lủng lỗ nào, những giọt nước mắm sóng sánh hãy nằm yên vị dưới từng miếng bánh cuốn sắp nguội.

Ban chấp hành, ngay sau đó cũng đứng trước cửa lớp. Thầy Đại giám thị thì ghi sĩ số, còn hai bạn học sinh vào kiểm tra. Một bạn đi thẳng xuống cuối kiểm tra thùng rác, còn một bạn khom người kiểm tra sơ qua các hộc bàn.

Bạn nam nói với Lâm An, đứa ngồi cạnh cái thùng rác: "Trong thùng có hai ba tờ giấy vụn, nhắc nhở thôi chứ không đánh dấu nhé."

An bĩu môi khi bạn đó bỏ đi, lẩm bẩm: "Thùng rác mà không được có rác, chắc là để chừa chỗ cho tụi mày."

Lai với Thanh không hẹn cùng quay xuống nhìn An, con bé chỉ cười hì hì, gãi đầu ngượng ngùng.

Mai Thanh đưa ngón cái lên, tấm tắc khen: "Mày bình thường nhìn hiền hiền, cute hột me mà miệng lưỡi ghê đấy."

"Tiếp tục phát huy nhé." Lai nháy mắt với An.

Con nhỏ nhướng mày, đáp: "Chuyện, tao chỉ nói khi cần thiết thôi he he."

Ban chấp hành vừa đi khỏi, Vân vội vàng lấy hộp bánh cuốn ra ngoài kiểm tra một lượt. Nhỏ định mở nắp ăn mấy miếng, thì cô Thỏa bước vào nên phải cắn răng nhét vào ngăn bàn.

"Lớp đứng." Đào đứng lên, hô lớn.

Cô Thỏa gật đầu, ra hiệu cho các bạn ngồi xuống. Đặt túi xách lên bàn, cô nhìn một vòng quanh lớp, cười nói:

"Chà, nay ai trông cũng vui vẻ nên cô phát bài kiểm tra mười lăm phút hôm bữa nha."

"Yeah." Cả lớp nhao nhao, tuy không biết cao hay thấp nhưng chắc chắn phát bài, dò bài và sửa bài thì cũng câu được tầm 15 hay 20 phút gì đó.

Nhưng trước khi phát bài thì cô bàn một chút chuyện ngoài lề, chính xác hơn là về con trai cưng của mình: "Mà mấy đứa thấy hôm qua anh Toản nhà cô hát được không? Học giỏi, hơi hơi đẹp trai mà hát cũng ô kê nhỉ?"

Cô đã lên tiếng hỏi về con trai, thì cả lớp phải có bổn phận: "Dạ quá được."

Cơ mà, bữa nay cô còn cho Lai thơm lây: "Còn bạn Lai nha, hát cho lớp mình thì đúng lúc bị đau họng. Ai ngờ, qua hát giùm cho lớp con cô cái giải nhất luôn ha ha."

Cô tự nói, tự cười. Còn Lai ở phía dưới chỉ biết gãi đầu, cười cười theo cô.

"Vậy là chứng tỏ giọng hai đứa hợp nhau, ăn ý đó nha." Cô gật gù, nói tiếp.

Cả đám vừa nghe cô nhắc đến hai từ "hợp nhau", liền ồn ào:

"Đúng đúng, cô ơi." Thư đặt hai tay lên miệng, nhưng không dám la lớn.

"Hợp nên mới giải nhất đó cô." Linh đang chép bù bài cho môn khác, nhưng vẫn ké một câu góp vui.

"Nhưng quan trọng đẹp đôi không cô?" Thanh phấn khích hỏi.

Lai giật nảy khi nghe con nhỏ nói chuyện hơi... nhạy cảm, bởi vì cách đây không lâu nó đã khiến cô phải buông ra lời này: "Em mà là con dâu cô, chắc cô phải lên chùa để cầu bình an quá."

Hình như cô Thỏa đã quên, cô cười đáp: "Thấy hôm qua hai đứa bây diễn cũng tình cảm ghê ha, không những hát hay mà còn đẹp đôi." Vừa nói cô vừa lôi xấp bài kiểm tra ra, rồi nhìn nó nói tiếp: "Nhưng muốn đẹp hơn thì Lai phải cố thêm hai điểm nữa, cho bằng anh nha."

Dứt câu, cô đưa xấp bài cho Trâm ngồi đầu bàn phát cho các bạn.

"Lai dạo này có tiến bộ, tự làm bài và cải thiện điểm lên tám lận. Rất đáng khen, cho bạn Lai một tràng pháo tay nào." Cô đi xuống chỗ Lai, xoa xoa đầu nó.

Cát Lai được khen vừa ngại, vừa thích: "Dạ hi hi, em cám ơn cô."

"Biết chăm chỉ là tốt, còn con dâu cô thì hiền lành là được rồi." Tự nhiên cô nói lời này với nó.

Lai ngượng chín mặt, bặm môi không dám nói thêm lời nào. Có khác nào cô muốn nói "lời hôm trước là để em siêng thôi, còn tiêu chuẩn của cô thì hiền lành, học tạm tạm như em là được rồi."

Cuối cùng cô chốt thêm một câu, nhưng như châm ngòi pháo nổ cho mười mấy cái miệng: "Kỷ Sửu với Đinh Hợi cũng tương đối tốt đó, trai hơn hai gái hơn một nữa chứ. Mấy bạn nữ lớp mình ai muốn làm dâu của cô, đăng ký liền nha."

"Ha ha."

"Thôi thôi cô ơi, tụi em không dám."

"Để dành cho con Lai đi cô."

"..."

Nhưng sau đó, dần dần im lặng lại. Vì Trâm phát bài tới cho đứa nào, đứa nấy cũng bận xem nên không có thời gian đùa giỡn nữa.

Sau khi cả lớp đọc điểm cho cô vô sổ, thì thằng Chinh từ dãy bên kia lên tiếng: "Trời ơi, tôi vậy lại bằng điểm con Lai là sao?"

Lai nhíu mày, lườm Chinh: "Mộng Chinh? Bằng điểm? Mày khinh tao à?"

Có lẽ, cô Thỏa lại tiếp tục quên những lời mới nói: "Hai đứa này nó chửi nhau suốt ngày, vậy mà kiểm tra lại bằng điểm nhau. Mốt tụi mời cô với lớp mình đi ăn đám cưới, chắc cô cười chết."

Hoặc, cô Thỏa là người có sở thích ghép cặp, đẩy thuyền lung tung.

"Không đời nào cô ơi, em ghét mấy đứa nói nhiều. Đặc biệt là tên Mộng Chinh!" Nó ấm ức trả lời.

Thằng Chinh ở phía bên kia cũng khác là mấy, oang oang: "Em thà độc thân, chứ không bao giờ thích đứa thân toàn độc như nó."

Cô Thỏa thấy tụi nó bắt đầu hỗn loạn, nhanh chóng can thiệp và dành lại 25 phút quý báu của tiết học còn sót lại.

Vì thời gian không còn nhiều nên cô cho cả lớp chép từ vựng mới, tiết sau sẽ học bài mới. Đứa nào cũng ngước lên bảng, cúi xuống chép bài. Mỗi Lai là thơ thẩn nhìn vào ô điểm đỏ chói, cụ thể là số 8 trên giấy.

Đây là lần đầu tiên, Cát Lai không học vẹt, không nhờ sự trợ giúp từ bạn bè mà đạt được điểm tám. Nó chầm chậm đưa ngón trỏ đặt lên con số màu đỏ ấy miết nhẹ, khẽ mỉm cười.

Vậy là anh Trường Toản sẽ đi hẹn hò cùng Cát Lai, thích quá!

Kết thúc tiết Anh, sau đó đến tiết Sử vỏn vẹn khoảng một tiếng nhưng nó lại thấy như trôi qua mười tiếng. Có lẽ, vì trong lòng đang nôn nao đi gặp người ấy nên cảm giác thời gian trôi thật chậm.

"Tùng, tùng."

Âm thanh mà nó chờ đợi nãy giờ, nhưng không dám đứng bật dậy, lao ra khỏi lớp. Bởi, cô Hằng vẫn còn giảng bài và đương nhiên, cả lớp lẫn nó đều phải ngồi im. Cô chiếm dụng 5 phút giờ giải lao, sau đó đưa mắt về phía cuối lớp nhìn đồng hồ gật đầu:

"Thôi lớp nghỉ đi." Cô Hằng gấp sách lại, cầm túi với bình nước rồi ra khỏi lớp.

Ngay lập tức, tụi học sinh như ong vỡ tổ, sách vở không thèm dọn dẹp chạy xuống căn tin. Còn mấy đứa lười biếng thì đặt ba lô lên ghế, nằm thẳng cẳng bấm điện thoại.

Vân mở hộp bánh cuốn nguội, hai mắt muốn rặn ra vài giọt nước nhưng không được. Đành mếu máo, khóc bằng tiếng:

"Oa oa oa, nó nở tè le rồi tụi bây ơi."

Nhưng không ai quan tâm Vân, vì thể nào năm phút sau hộp bánh rút cạn nước mắm đó cũng yên vị trong bụng nhỏ. Vân có tính hay chê đồ ăn, cơ mà tiếc tiền với sợ lãng phí nên con bé vẫn xay sạch sẽ.

Linh nhìn qua thấy Lai đứng dậy, liền hỏi: "Sao không ăn cơm, mà đi đâu vậy?"

Nó nhe răng, cầm bài kiểm tra lên cười: "Hì hì, đi khoe chồng điểm tám. Ảnh kêu được tám, ảnh chở đi chơi."

"Ô mai gót, đã vậy sao?" Nguyệt đang ngắm nghía mái tóc trong gương, quay sang chớp chớp mắt cảm thán.

Tâm Lan hóng hớt, xoay hẳn cả người xuống: "Nhưng lỡ lúc đó anh Toản nói dỗ mày thôi thì sao?"

Vân vừa ăn xong, đưa một ngón tay lắc qua lắc lại: "Nô nô, nhìn thái độ của ảnh dành cho con Lai thì tao cam đoan là ảnh thích con Lai."

Nhật Thư đứng bật dậy, đồng tình: "Đúng, nếu không thích thì sao để mặc con Nguyệt lôi đến chụp hình với con Lai, bây nhìn video tao gửi trong nhóm đi. Ánh mắt đó mà không thích, thì tao mỗi lần đi nhà vệ sinh công cộng nào cũng sẽ hết giấy."

Mai Thanh trợn mắt khi nghe Thư nói: "Má ơi, mày thề độc vậy."

Thư hất cằm, mặt đầy sự tự tin.

"Thôi thôi, tao phải đi tìm anh Trường Toản đây. Sắp vô lớp rồi, đứng đây một hồi là khỏi gặp ảnh luôn á trời. Lai chau mày, xua xua tay rồi bước nhanh ra khỏi lớp.

Vân chống nạnh, bĩu môi: "Nó còn gấp hơn cả tao, anh Toản có bị nở như bánh cuốn ngâm nước mắm đâu mà xoắn hết lên."

"Mày ví dụ hay đấy." Linh đang hút một cọng mì lên, nhưng phải cắn đứt giữa chừng để dành cho bạn một lời khen.

Bên ngoài nắng phủ gần như là hết sân trường, Lai nheo mắt nhìn từng bóng mát xem có người ấy hay không. Tìm mãi vẫn chẳng thấy hình dáng quen thuộc, Lai đi xuống căn tin tìm anh. Nhưng đi ngang qua sân khấu, thì nó thấy anh đang ngồi ở dãy ghế ở phía bên trái.

Châu Thành dựng hai rạp ở hai bên sân khấu, để cho thầy cô ngồi dự mỗi khi chào cờ. Ngày bình thường thì là bóng mát lớn cho học sinh tụ tập, tám chuyện.

"Anh Trường Toản ơi..." Lai đứng cách đó tầm năm bước chân, gọi lớn.

Toản đang ngồi nói nhảm với bạn bè, một chân co lên gác trên ghế mình, còn chân kia gác lên ghế phía trước. Chân hơi dài, nên phải bắc từ chỗ này cho chỗ nọ. Anh vừa nghe tiếng kêu giật ngược liền thu chân lại, giật mình nhìn về phía nó.

Lai ngay lập tức nở nụ cười mà nó thấy dễ thương nhất, vẫy vẫy tay chào anh.

Mạnh đứng dậy, tay đút túi quần: "Thôi, không làm phiền vợ chồng người ta tâm sự."

Toản ngước mặt lên cười cười, đấm vào đùi bạn: "Mạnh, mày tào lao lắm nha."

Ba anh trai bên cạnh, cũng làm y chang:

"Tụi này lên lớp đây."

"Cho mày còn nói chuyện với bạn gái."

"Đúng là có người yêu thích thật."

Toản vẫn ngồi im, nhếch miệng nói: "Bọn mày biến đi cho đẹp trời, yêu đương gì? Làm con gái nhà người ta ngại bây giờ."

Mạnh đi ngang Lai, nháy mắt: "Bái bai, qua ôm ông xã cái đi."

Ba anh trai phía sau không nói lời nào chỉ cười tủm tỉm, nhìn nó đầy ẩn ý.

Anh liếc nhẹ về hướng Lai đang đứng, thấy nó vẫn đứng im nên đưa tay lên miệng khẽ ho vài cái rồi kêu: "Lại đây." Anh vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

Lai bặm môi, bước lên bậc thềm đi đến chỗ anh. Hai tay cầm bài kiểm tra, giấu ở sau lưng.

Toản do đang ngồi thẳng lưng, nên phải cúi đầu xuống nói chuyện với Lai: "Tìm anh có chuyện gì, em Lai?"

Tự nhiên tới khúc này, Lai thấy ngượng ngượng, mười đầu ngón tay bắt đầu có cảm giác ẩm ẩm. Nó ngập ngừng:

"À..." Lai chìa bài kiểm tra về phía anh, nói tiếp: "Em làm được rồi, còn anh? Anh có nhớ và làm được lời hứa không?"

Toản cầm lấy nhìn từ trên xuống rồi lật qua lật lại, tiếng cười khe khẽ đủ cho mỗi anh nghe. Đưa mắt quan sát người đối diện, môi mím lại, hai mắt lo lắng chờ đợi, trông có vẻ hơi đáng yêu một chút.

"Tự làm không đó?" Vì ở đây có nhiều người, nên anh nhích người gần Lai hơn xíu, nói nhỏ bên tai nó.

Lai cũng theo quán tính dịch qua chỗ anh, nhướng người lên trả lời: "Em tự làm á nha, mẹ anh canh khó muốn chết."

Toản nhếch một bên chân mày, mân mê đuôi tóc nó: "Vậy à?"

Nó nghiêng đầu mạnh ra xa, giật lại tóc, né tránh sự đụng chạm: "Sao nhìn anh đểu cáng vậy nhờ? Người ta nói thiệt mà cứ hỏi?"

"Thì anh hỏi có bị gì à?" Toản nhún vai, vẻ mặt thản nhiên.

Lai giật lại bài kiểm tra trên tay anh, chỉ vào chỗ mực đỏ: "Vấn đề là em đủ yêu cầu rồi, anh tính sao đây?"

"Thì cứ theo lời đã nói." Anh vỗ nhẹ lên đầu nó.

Bàn tay trên tóc Lai chợt khựng lại, ngay sau đó thu về. Chủ nhân của bàn tay thì vội quay đầu sang hướng khác, toàn thân như phát hỏa phải mở một cúc áo, rồi nắm cổ áo quạt quạt vài cái.

Nhỏ con gái bên cạnh cũng không khá hơn, mồ hôi phủ thành một lớp nước mỏng trên trán. Lúng túng không biết nên nói gì tiếp theo, Lai chợt liếc qua cái đùi của anh.

"Bép"

Và cũng trong vô thức, nó vỗ vào đùi anh một cái.

Toản giật mình, ngơ ngác nhìn Lai với ý muốn hỏi nó làm gì vậy?

"Em... em giỡn xíu thôi, giải đấu bóng chuyền kết thúc thì đi chơi với em nhé." Lai xoa xoa chỗ vừa tác động trên đùi anh.

Toản nhíu mày, quan sát bàn tay nhỏ xíu đang đụng chạm trên da thịt cách một lớp quần tây. Anh gạt tay nó ra, cao giọng:

"Biết rồi, làm như anh quỵt em mà cứ phải nhắc."

Lai mở to mắt, sững người lườm anh. Sau đó, vuốt mặt một cái: "Tự nhiên lớn tiếng với người ta, em chỉ nhắc nhẹ thôi mà." Nó bĩu môi.

Toản đứng bật dậy, đáp: "Dạ nhớ rồi, nhớ rồi."

"Ủa? Anh đi đâu vậy?" Lai thắc mắc.

Anh ậm ừ "Anh đi vệ sinh... à không anh lên lớp, sắp đánh trống... thôi tạm biệt.", dứt câu anh vội vàng dùng tay ép hai chân nó gọn về một bên để lướt nhanh qua nó, chạy mất hút.

Cát Lai khó hiểu, dõi theo bóng lưng của anh gấp gáp trên cầu thang: "Tại sao phải bước một lần ba bậc ta? Tại chân dài, nên thích vậy hả?"

"Cát Cát." Mai Thanh đứng ở hành lang, gọi nó.

Lai không ơi hỡi gì, nhanh chân chạy lại gần chỗ bạn cười hí ha hí hửng.

Thanh nheo nheo mắt, hỏi: "Sao rồi? Nói chuyện với ảnh vui không? Chốt được thời gian, địa điểm chưa?"

Nó đánh một cái "bép" vào vai bạn, tiếc nuối trả lời: "Chết cha, không biết nói cái quần gì mà chuyện đó lại chẳng ai nhớ để nói."

"Không sao, không sao. Còn nhiều thời gian."

Lai gật gù đồng tình với nhỏ, nhưng chưa kịp mở miệng trả lời thì có người gọi nó:

"Ê, con bé kia."

Vừa quay đầu lại, Hồng Ngân đã đứng trước mặt nó, cùng vẻ mặt không mấy thân thiện cho lắm. Ngân khoanh tay trước ngực, ngước mặt lên kiêu căng hỏi:

"Tưởng hát với Toản được dăm ba câu là thành người yêu người ta, hả?"

Lai nhìn mái tóc xoăn lọn to tới vai của người đối diện, nó lấy mái tóc dù đã cột lên, còn tạo kiểu mà vẫn dài, đặt lên trước ngực khoe khoang. Sau đó, nó cũng khoanh tay nhưng cúi mặt xuống.

"Tui đâu có tưởng tượng như chị làm gì? Mà tui biến nó thành sự thật, chị hiểu không?" Nó lè lưỡi, khiêu khích.

Ngân trừng mắt với Lai, gằn giọng: "Nếu tao không đau ruột thừa thì mày không có cơ hội đó đâu, đồ..."

Nó chớp chớp mắt, hỏi: "Đồ gì? Ngay cả hát cùng còn không có duyên, thì huống chi là tình duyên?"

Thấy người trước mặt bặm môi, vẻ mặt không thể nào cay cú hơn. Lai thích thú, nói tiếp: "Tức hả? Vậy gửi đơn lên báo cáo thầy hiệu trưởng đi, hoặc là hỏi xem anh Toản thích hát với tui, hay với chị."

Nói xong, nó nắm tay kéo Thanh đi và không quên ném ánh mắt tình địch về phía Ngân.

"Mày y như là chính thất đáp trả bé ba á ha ha, nhưng mà nhìn mày lúc đó vừa hãnh diện vừa không muốn ai đụng chạm đến ảnh."

Lai im lặng, mím mím môi nhịn cười khi nghe Thanh nói.

Con nhỏ lay lay cánh tay nó, nói tiếp: "Yêu rồi đó ha... phim giả tình thật, yêu chơi nhưng thương thiệt hả?"

Lai ngượng ngùng, nhéo bắp tay bạn: "Ừ, hình như thích ảnh quá rồi. Tao sẽ bày tỏ sớm sớm, không trêu đùa ảnh nữa đâu. Nhưng mà yêu thiệt vô, cái tao ngại khi lại gần anh Toản ghê."

Thanh trả lại bạn cái nhéo mạnh hơn, đáp: "Cũng đúng, tình cảm thật lòng lúc nào cũng bắt đầu bằng sự e dè, đỏ mặt mà."

Vậy nếu như Lai chịu để ý, thì từ những giây phút ban đầu vành tai, ngần cổ của Toản luôn phơn phớt hồng mỗi khi tiếp xúc gần gũi với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro