Chương 28: CÁT LAI... Mạnh tìm em

Sau chiến thắng ở vòng bảng, cuối cùng vòng chung kết đã đến. Lần này, bên đội của Toản sẽ có lợi thế hơn. Bởi vì, cả hai đội sẽ thi đấu tại sân THPT Châu Thành.

Và cũng không ngoài dự đoán, đối thủ chính là THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Mai Thanh ngồi xé từng lốc Revive, hỏi Lai: "Người yêu cũ đấu với người yêu mới, cảm giác sao mày?"

Chị Nhi với Trúc ở bên cạnh, trố mắt cùng thốt lên: "Cái gì?"

"Kệ con này đi, nó hay nói xàm lắm." Lai vội đánh nhỏ Thanh một cái, rồi cười trừ.

Nhưng Nhi Trúc không thèm quan tâm nó, xách ghế qua ngồi cạnh con bé. Đương nhiên, Thanh cũng chẳng nghe lời và kể chuyện tình 21 ngày chóng vánh của bạn.

Trúc lấy tay che miệng, cảm thán: "Mẹ ơi, thiệt luôn hả?"

"Vậy nhóc mặt đẹp trai nhưng nhìn đểu đểu là tình cũ của em hả?" Chị Nhi cũng không khác nhỏ Trúc là bao.

Mỗi lần nói đến chuyện tình đầu, Lai không thấy tiếc nuối, đau khổ hay nhớ nhung mà sợ nhắc lại. Nó chỉ thấy xấu hổ, vì thời trẻ trâu hợp tan như một cơn gió thoáng qua nên chẳng muốn nhớ đến.

Dù sao, Lai cũng xem đó là một trải nghiệm chứ không phải là tình yêu, hay tình đầu. Nói cách khác, Đăng Dương là bạn thời thơ ấu hơn chữ thân chút chút của Lai ấy mà.

Nó xoa xoa cổ, trả lời qua loa: "Lúc đó em còn bị khờ, nên lỡ dại thôi. Giờ tụi bạn, như con Thanh nè... suốt ngày như bò nhai cỏ, đem ra chọc em." Vừa nói, nó vừa kẹp cổ Thanh răn đe.

Vòng chung kết chỉ có hai đội, vì vậy mà giờ tập họp cũng trễ hơn so với hôm trước một tiếng. Trúc với Nhi ngồi ở nhà, hoặc chạy lên trường sớm, đều chán nên chạy qua phụ Lai chuẩn bị.

"Xe chị không có baga nên thùng đá để dưới chân chị, còn nước khoan cho vào do không gấp. Tại nặng quá, thì chị chở không vững." Nhi chia đều nước vào bốn túi nilon xong, rồi ngước lên nói với tụi nó.

Lai gật đầu, sau đó xách hai bịch nước treo trên xe mình: "Dạ, vậy nước để em với con Thanh chở."

Thanh ôm hai túi còn lại, một túi mang bỏ giỏ xe của Lai và một túi mình ôm ở phía sau. Còn Trúc phụ Nhi bưng thùng đá ra ngoài, nhưng đi được ba bước thì phải có thêm cô Ái tiếp sức.

"Ô kê, xuất phát đi mấy em." Chị Nhi đề máy, nói lớn.

Trước khi chạy xuống vỉa hè, cả đám quay lại chào cô Ái: "Con chào mẹ/cô con đi."

"Đi cẩn thận nha tụi con." Mẹ nó cầm vá lắc qua lắc lại, thay cái vẫy tay.

Ở ngoài đường thì an toàn, tuy là chủ nhật nhưng bốn đứa chạy chưa tới 15 phút đã đến nơi. Cơ mà, lại gặp trục trặc ngay trong trường. Hôm nay, có quý thầy cô các nơi khác tới xem nên không được chạy xe vào. Vì vậy, bốn đứa con gái yếu ớt phải bưng thùng đá to đùng và bốn túi nước lớn, từ nhà xe vào tận bên trong khu vực thi đấu.

May sao vừa đi được một khoảng, có một bạn nam phụ Trúc với Nhi.

Còn Lai và Thanh cũng không khá hơn, mỗi đứa xách hai bịch nước, một túi gần khoảng năm kí lô. Ra đến ngoài sân trường, nách đứa nào đứa nấy muốn đình công ngang.

"Phịch"

Không hẹn nhưng tụi nó cùng nhau thả bốn túi nước xuống đất, đứng chống nạnh hít thở.

"Tay tao tao muốn rụng ra rồi nè." Lai mếu máo, đấm đấm vào bắp tay.

Thanh vặn vẹo người mấy cái, sau đó khom lưng xuống: "Ráng lên Cát Cát, sắp tới nơi rồi."

Lai chuẩn bị nắm quai túi để xách lên, thì tầm mắt phía trước bị che khuất. Nhưng nó liền nhíu mày, vì màu áo đồng phục vàng nhạt này đích thị là của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Và người duy nhất nó biết ở bên đó, mà lại còn trong đội bóng thì chỉ có Trần Đăng Dương.

"Để tao xách cho, con gái yếu đuối sao làm nổi." Dương giành lấy hai túi nước bên dưới chân Lai.

Thanh trố mắt nhìn sau khi nghe câu nói của Dương, nhỏ thả bịch nước xuống đất: "Tao là con gì hả Dương? Mắt mày để dưới đít à, có thấy tao cũng..."

Không để Thanh nói hết câu, cậu cắt ngang: "Kệ mày."

Nhưng Dương chưa kịp bước đi, thì Toản từ đâu xuất hiện giật lại hai túi nước từ tay cậu.

Giọng điệu chẳng có chút vui vẻ nào, anh lườm Dương: "Đồ của câu lạc bộ anh, em người ngoài đụng vào làm gì?" Trước khi đi, Toản còn ngoái đầu lại trừng mắt với Lai.

Nhìn theo bóng lưng của anh, rồi quay sang nhìn Dương. Nó không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đùng đùng tới rồi đùng đùng bỏ đi.

Thanh níu áo Dương, cười hì hì: "Ê bạn Dương ơi, phụ tao với."

"Không." Cậu phồng má lên, vẻ mặt cợt nhả.

Con nhỏ uất ức kéo tay Lai, nó nhanh chóng cúi xuống cầm quai túi nhưng mắt thì nhìn Dương chằm.

"Mẹ mày." Cậu nhấc hai bịch nước dưới chân Thanh, rồi đi theo Toản.

Thanh bụm miệng cười, nắm tay Lai tung tăng ở phía sau.

"Nó nghe lời mỗi mày thôi đó, lỡ mà gãy với anh Toản thì châm chước cho anh Dương đi." Thanh chớp chớp mắt, nói với nó.

Lai lập tức nhéo mé Thanh, cảnh cáo: "Mày câm nha con."

Thời điểm quen Dương, Lai rất vui và khi chia tay cũng khiến nó buồn mấy hôm. Nhưng chuyện qua rồi, duyên nợ trong tình cảm có lẽ đã hết. Nếu còn thì lúc ấy tụi nó sẽ không đối lưng vào nhau, với Lai một khi buông bỏ là sẽ không cầm lên.

Cả Dương và Lai có mấy tháng ôn thi tốt nghiệp, có cả mùa hè gần ba tháng nhưng tụi nó đã ôm cái tôi cao, tự chữa lành lẫn nhau. Vậy hà cớ gì khi đã ổn định và không cần đối phương nữa, thì sao phải hàn gắn như xưa.

Quyết định là do bản thân chọn, đừng để trôi qua chúng ta mới thấy tiếc nuối và đuổi theo.

Vừa đến khu vực nghỉ của đội, Thanh khều khều lòng bàn nó. Lai vừa chạm mắt bạn, thì con nhỏ hất cằm về phía Toản.

Chuyện chẳng có gì đáng nói, nếu đôi mày anh ấy không cau có, lưng thẳng tắp và khoanh tay trước ngực. Dáng vẻ như nếu có ai dám lại gần, anh sẽ cho tặng vài cú đấm.

Lai bước đến chỗ anh, rụt rè ngồi xuống cách anh một khoảng: "Sắp thi đấu mà mặt mày anh khó chịu vậy?"

"Khó chịu chỗ nào? Mắt em bị lé à?" Anh lườm nó, gắt gỏng hỏi.

Lai không trả lời, lấy điện thoại trong túi ra và mở ứng dụng chụp ảnh. Nhích người lại gần anh, giơ camera lên vừa đủ để thấy mặt anh.

"Anh nhìn đi, nhìn kỹ vô xem có khó chịu không?"

Toản nắm lấy cái tay đang cầm điện thoại của Lai đưa ra xa hơn, tay còn lại thì đặt lên vai nó. Cuối cùng, anh nhếch môi cười và bấm nút chụp.

Anh đưa điện thoại cho Lai, hỏi: "Giờ xem coi ai không vui? Anh rõ là có cười nhé."

Lai nhìn vào màn hình, không kiềm được, mà cúi đầu xuống tủm tỉm cười.

"Vậy chụp lại đi anh, nãy em quên tạo dáng rồi." Nó đưa điện thoại lên trước mặt anh.

Toản thản nhiên nhún vai, làm giá: "Anh chỉ là cho em thấy em nghĩ sai, chứ không có nhu cầu chụp với em và cũng không hề thích, nhé!"

"Không thèm thì không thèm." Nó bĩu môi.

Anh đưa tay lên, vỗ vỗ đầu Lai: "Cấm bĩu môi, lườm, liếc với anh nghe chưa?"

Gì vậy trời?

Toàn thân Lai muốn đông đá khi lời nói của anh lọt vào tai, nó cứ thấy cấn cấn chỗ nào. Giống như là "Với anh, người yêu em thì không được có thái độ cau có trước mặt anh. Không nghe lời, anh đánh đòn đó."

Nếu là bình thường và là người khác nói, thì Lai đã lườm cháy mắt rồi đáp: "Mắc gì?"

Nhưng đây là anh Trường Toản, nó cười híp mắt: "Dạ, em biết rồi anh Trường Toản."

"Khụ"

Anh lúng túng quay đầu sang hướng khác ho vài cái, tự cảm thấy bản thân mình điên rồ và mất kiểm soát, ăn nói tầm bậy tầm bạ.

Chợt nhớ đến mấy video mình xem tối qua, nội dung là các bạn nam cho người yêu đeo huy chương khi giành chiến thắng. Lai kéo nhẹ vạt áo anh, nhỏ giọng hỏi:

"Anh thắng thì cho em mượn huy chương nha... à mượn luôn anh nữa, được không?"

Toản cúi đầu nhìn mũi giày của mình, hơi ngượng ngùng trả lời: "Anh biết em cả đời không tham gia thể thao... anh tốt bụng cho em mượn đó, với lại anh hiểu em sợ người ngoài nói em xạo nên anh lỡ tốt thì tốt cho trót. Anh đứng cạnh với em, để người ta thấy em không mượn, mà là được chụp chung với chủ nhân của huy chương vàng."

Chẳng biết vì lý do gì, anh Toản phải nói nhiều như thế này. Lai đâu có chỉ hỏi thôi, chỉ muốn biết được hay không, chứ nào có nhu cầu nghe anh giải thích một tràng dài.

Nhưng phận làm người theo đuổi, Lai đương nhiên phải hùa theo: "Được được, miễn anh cho em mượn."

Toản nghiêng đầu nhìn phía sau Lai, thì thấy mấy nhỏ bạn của nó đang đến nên anh đứng dậy: "Thôi anh ra chỗ Mạnh nói chút chuyện, em chơi với bạn đi." Anh nhướng mày.

Nó vừa quay đầu ra sau, thì anh đã vội bỏ đi.

Nguyệt vuốt vuốt cái mái, bước nhanh đến chỗ bạn: "Ghê nha, cứ như bạn gái ngồi động viên bạn trai trước lúc thi đấu á nha."

"Con quỷ." Lai xấu hổ, vỗ nhẹ vào mông Nguyệt.

Thùy Linh ngồi xuống bên cạnh nó, than thở: "Từ ngày có tình yêu cái là bỏ bê bạn bè, mình tới đây cả chục phút mà nó phải đợi người ta nhắc mới thấy mình."

"Trời ơi, tao đi cùng nó đến đây. Nó theo anh Toản anh tiết gì đó, có thèm xem bạn mình lạc lõng ở nơi nào?" Thanh tỏ vẻ đau khổ, lên tiếng.

Vân cởi áo khoác xong, trùm lên đầu nó: "Con Lai này khi dính vào tình yêu, là mù mịt hết á."

Nó lấy áo Vân ra, ném vào người bạn: "Tụi mày cứ chọc tao, đến hồi tao quen ảnh rồi không biết tụi bây chọc cỡ nào nữa."

Hiền vén tóc qua tai, đáp: "Sợ khi đó tụi này ghẹo mày, mày lại không thèm để ý thì có."

"Đúng rồi, Nhung nghĩ lúc ấy Lai chỉ biết anh Toản thôi."

Tâm Lan cười cười, nhéo má nó: "Yêu thì đỏ mặt với trai, nhưng thất tình thì đừng chạy về đỏ mắt với bạn nha."

Lai bĩu môi, không trả lời Lan mà đánh yêu nhỏ một cái.

Nhật Thư nhìn khu vực đối diện, dùng ngón tay chọc chọc vào ngực nó: "Người yêu mới đấu với người yêu cũ ha, Lai cổ vũ hai đội chắc mệt lắm."

Nó vội đưa bàn tay lên, mặt mày nghiêm nghị: "Dẹp ngay cái suy nghĩ tào lao đó, tao cầu đội thằng Dương thua còn không kịp."

Mấy đứa bạn bụm miệng cười, cơ mà chưa kịp ghẹo Lai câu nào thì có vài bạn nữ cách đó tầm bốn bước chân, đi đến lớn tiếng:

"Này, trù ai cũng được nha nhưng tuyệt đối đừng nhắc tên Đăng Dương, nghe không con nhỏ kia?"

Nguyệt với Linh ngay lập tức bước lên trước mặt đám mặc đồng phục Bỉnh Khiêm, khoanh tay rồi khẽ nhướng mắt lên tỏ ý khó hiểu.

Một chị gái tóc búi trên đỉnh đầu, phủi phủi phù hiệu cố tình để tụi nó thấy lớp 12 đỏ chói của mình: "Trừng mắt với ai? Tụi mày đội trường khác, đụng chạm đến đội trường tao trước."

Do đám bạn đứng chắn phía trước, mà chen qua mất thời gian nên Lai đứng hẳn lên bồn hoa, thành công cao hơn đám con gái Bỉnh Khiêm gần 40 phân.

Nó chống nạnh, cao giọng: "Thì sao? Không lẽ cầu cho đội mình thua? Không thích nhắc tên Dương chứ gì? Được thôi... Dương cùi bắp, Dương thúi tha,..."

Bọn con gái đó vừa nghe liền trợn mắt lên, xắn tay áo định lao đến túm Lai xuống.

"Này này, con gái với nhau mà hung dữ quá vậy hả?" Dương từ đâu chạy đến, vội vàng đứng chắn trước Lai, như muốn che giấu nó sau lưng.

"Á á, anh Đăng Dương tới rồi... Tại nó trù ẻo anh, nên tụi chị mới định dạy cho một bài học thôi." Nhỏ búi tóc cao đại diện trả lời.

Cậu thở dài, giơ hai tay lên muốn họ bình tĩnh: "Đây là... là bạn em nên nó chọc em thôi."

Lai nghiêng người qua, lè lưỡi lêu lêu tụi bên trường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Chị gái kia liếc nó, rồi nhìn Dương cười: "Ừ, bạn của anh Dương thì tụi chị nể, xem như không chấp."

"Già cái đầu rồi, mà anh anh với thằng nhóc lớp 10." Linh cười khẩy.

Mấy đứa con gái đó, bước lên một bước nhưng Dương cản: "Khu vực trường mình bên kia, các chị qua bên ấy trước đi. Ở đây toàn là bạn học cấp 2 của em, em nói chuyện với tụi nó chút."

Đám đó vừa đi, nhỏ Nguyệt đấm vào không khí mấy cái cho bõ ghét.

Lai khoanh tay, liếc cậu: "Ghê gớm ha? Quen toàn chị đại không à, tốt nhất là đừng đụng chạm gì tao."

Dương tỏ ra vô tội, nhún vai đáp: "Người ta tự thích tao, chứ tao có muốn đâu. Với lại tao từ chối, lạnh nhạt lỡ đâu bị hội đồng thì mày gánh không?" Cậu chống nạnh, ngước lên nhìn nó.

Lai cúi xuống, nhếch mép: "Đánh cho mày nằm một chỗ, tao cũng không cản nhé."

Dương chẳng nói thêm lời nào, bất lực cười khẽ rồi nắm tai Lai nhéo nhẹ.

"CÁT LAI." Tiếng kêu lớn từ phía trong khu vực chờ của đội bóng vọng ra.

Nó với Dương cùng các bạn đưa mắt về hướng phát ra tiếng.

Toản xoa xoa gáy, ngập ngừng: "À... Mạnh tìm em... có việc gấp." Dứt câu, anh quay lưng đi vờ bận bịu nói chuyện với mọi người.

Lại một nữa, Lê Đình Mạnh chỉ là cái cớ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro