Chương 2
Nữ nhân mặc hồng y vừa bước vào, cả căn phòng vừa mới vài giây trước còn ngập tràn sự hoan ái đầy nóng bỏng, nay lại trở thành u ám, từng cơn gió lạnh bên ngoài cửa thổi vào khiến cho dải nến đang cháy sáng trở nên lập lòe lên xuống như muốn tắt ngúm, hàng loạt những tấm rèm bằng lụa trắng bay phần phật theo tiếng gió tạo nên một âm thanh rợn người. Trong đêm tối, tạo ra một cảnh tượng hết sức dọa người.
Nữ nhân mặc hồng y đảo mắt xung quanh phòng một lượt rồi dừng lại trước hai thân hình ở trên giường, sau cũng không nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng. Nhưng nó dường như lại làm cho hai người còn đang trên giường và đám thị vệ như tỉnh giấc mộng, chỉ trong phút chốc, hai tên thị vệ bên ngoài chạy như bay vào phòng, quỳ xuống dưới nền gạch lát bằng cẩm thạch bóng loáng, đến mức nhìn thấy khuôn mặt đang lo sợ của đám thị vệ.
- Vương.........vương tử..........bọn chúng thần không ....không ngăn được phu nhân......xin ...xin ngài tha tội..... - Bọn chúng lắp bắp nói, cả người run lên bần bật theo từng nhịp * phần phật* của mấy tấm lụa, cứ như thể tưởng tượng rằng đó sẽ chính là vật mà mình sẽ mang theo xuống địa phủ nếu không vượt qua được kiếp nạn này.
- Nương nương, nô tì có tội, xin người trách phạt - Một tiếng nói thánh thót cất lên, phá tan bầu không khí u ám này, thật giống như một tiếng hót của chim sơn ca giữa một khu rừng chết. Trái ngược với nỗi khiêp sợ của hai tên nam tử đang quỳ gối bên dưới, nữ nhân kia lại chẳng hề sợ hãi, mong muốn xin được trừng phạt bởi nữ tử mặc hồng y.
Từ khi nữ tử mặc hồng y tiến vào cho đến lúc hai tên thị vệ chạy vào xin tha tội. Người chính gây ra sự tình này, nữ nhân mặc trường bào vẫn không nói lấy nửa lời hay chính là như những vị phu quân khác khi bị phu nhân mình bắt gặp đang ngoại tình chính là sẽ cả người run run, lao đến chỗ phu nhân giải thích sự việc giống như kiểu " Ta hoàn toàn không hề quen biết nữ nhân này.", ngược lại nữ nhân mặc trường bào vẫn ung dung, chẳng qua là không còn nằm trên giường nữa mà đứng dậy, cũng chẳng thèm để ý là có những ai, đưa tay chỉnh lại y phục xộ xệch không ngay ngắn. Mãi cho đến lúc nữa nhân trên giường quỳ gối trên giường xin chịu tội thì mới *hừm* một tiếng, tiện tay giựt lấy một tấm lụa trắng, ném vào người đang lõa thể trên giường. Chỉ thấy nữ nhân * A!* một tiếng, cả cơ thể đã được bao bọc bởi tấm lụa trắng.
Ngay khi nữ nhân mặc trường bào giựt xuống tấm lụa trắng, tâm của hai tên thị vệ chính là rơi xuống vực thẳm, sợ đến mức mà chúng có cảm giác như mình đang đứng trên một vũng nước, cả hai chân mềm nhũn, không nói được lời nào. Đến khi thấy tấm lạu được cuốn vao người nữa nhân kia thì tâm mới phục hồi, rồi lại thấy nữa nhân vì thế lại càng trở nên xinh đẹp mê hồn thì lại biến thành đờ đẫn mãi đến lúc nghe thấy chủ tử của mình kêu mới vội vàng chạy ra ngoài, chính là để lại hai vũng nước lại càng sợ hãi vội vàng dúng chính thân mình lau sạch sẽ nó.
Mà nữ nhân mặc hồng y khi nhìn thấy tướng công làm như vậy, rong lòng lại dấy lên một cảm giác vô cùng, vô cùng ghen tỵ. Ghen tỵ chính là do nàng ta chưa bao giờ được tướng công mình đối xử như vậy, ngay cả đụng vào người nàng cũng chưa từng. Ba năm kết tóc xe duyên, bề ngoài ai ai cũng ngưỡng mộ nhưng lại chẳng ai biết được sự việc bên trong. Ngay cả hộ vệ, gia nhân trong phủ vương gia, cũng chẳng ai biết được sự việc này, chỉ có riêng nữa nhân kia, người đang e thẹn cùng lo sợ đang từng chút hưởng thụ hơi ấm trong vòng tay của nữ nhân mặc trường bào kia là biết rõ sự việc, nàng ta lại cũng chính là người nàng thương yêu nhất, dù là thân phận nô tì nhưng dưới sự che trở của nàng nên không phải làm bất cứ việc gì, lại được nàng cho đọc sách, viết chữ, lại được trời phú cho vẻ đẹp ít ai sánh được cùng nước da trắng nõn. Hai người thật sự giống như tỷ muội ốt, việc gì cũng làm cùng nhau, cũng nói cho nhau nghe, tính tình của nhau cũng đều biết rất rõ ràng, *việc tốt* lần này chắc chắn là do tên tướng công *tốt* của nàng gây ra.....
- Đến có chuyện gì?
Đang mải suy nghĩ, bỗng tiếng nói truyền đến làm nàng giật mình, có chút hoang mang, nhưng ngay lập tức trở về trạng thái băng lãnh vừa nãy, đưa ánh mắt nhìn qua cái người bất cần đời đang ôm ấp tỷ muội tốt của nàng, từ trong ánh nhìn băng lãnh lại hiện ra thêm một phàn chán ghét. Thu hồi ánh mắt của mình, nữ tử mặc hồng y rảo bước đến bên nữ nhân mặc trường bào, nói:
- " Vương gia yêu dấu của ta, người quên mất rằng hôm nay có việc quan trọng sao? " - Nữ tử mặc hồng y từ từ nói, bàn tay lướt nhẹ lên y phục của người ngồi đó, khẽ làm lộn xộn cổ áo, rồi không hiểu vì lí do gì lại nhìn vào nữ tử mặc trường bào với đôi mắt thập phần quyến rũ. - " Châu Hiền, muội ra ngoài đi. " Rồi lại không hề báo trước, quay đầu qua nói chuyện với nữ nhân đang được nữ tử mặc trường bào ôm ấp.
Nữ nhân được gọi Châu Hiền chỉ chờ có vậy, ngay lập tức thoát đi bàn tay ma mãnh không an phận của người bên cạnh, thoát ly ra ngoài.
Mà người ngồi cạnh cũng không để tâm lắm vì sau khi nhìn thấy ánh mắt của người đối diện, tâm đúng là đã chìm nghỉm mất rồi. Lại càng mơ hồ không rõ vì sao người kia lại nhìn mình như vậy, suy nghĩ lại câu nói vừa rồi của người kia "Việc quan trọng?" Không lẽ lại định câu dẫn mình sao?
- " Đừng suy nghĩ linh tinh, dù sao cũng không còn ai ở đây nên ta cũng sẽ nói thẳng luôn. Chiều nay nhị ca của vương gia người sẽ đến đây đó, mục đích chính là muốn xem xem hôn thê chúng ta có sống hạnh phúc với nhau chăng? " - Nữ nhân vừa nói vừa tiến sát đến gần người bên cạnh, đưa ngón tay lướt nhẹ từ cổ áo đến trước ngực người kia, rồi sau đó khẽ tóm lấy cổ áo mà kéo lại sát về phía mình, đồng thời nghiêng đầu, ghé sát vào tai người kia, nói tiếp : " Còn mục đích phụ thì cũng không biết để làm gì đâu. Nhưng, Duẫn gia, người có phải nên làm gì đó để Nhị ca của ngài yên lòng trở về báo hoàng thượng thân mến chứ? " . Nữ nhân vừa nói, vừa rút ngắn thêm khoảng cách giữa hai người, khiến cho không khí ái muội trong phòng lúc nãy biến mất đi lại có dịp trở lại.
* Đùng đùng * Cứ như sét đánh ban ngày, đầu óc của Lâm Duẫn Nhi hoàn toàn trống rỗng ngay lúc này. Người phụ nữ này hôm nay uống nhầm thuốc chăng? Lại đi câu dẫn mình? Thật đáng chết mà. Làm gì là làm cái gì? Nàng ta thật sự muốn???......
Tối hôm nay, Lâm Duẫn Nhi chính là đi uống rượu với mấy tên công tử con quan, bọn họ chính là muốn kết thân với nàng, muốn được thăng quan tiến chức, nàng chính là không muốn đi nhưng lại nghĩ đến hoàng thượng, mấy tên công tử kia cũng có đến vài tên là con của quan nhất phẩm, lại có cả con của tướng có máu mặt trong triều nếu không giữ thể diện cho chúng e không tiện, nên đành phải nhấc mình khỏi chăn nệm ấm áp mà ra ngoài. Không ngờ rằng lại bị hạ xuân dược, phải cố gắng chịu đựng để không bị phát hiện ra, cứ để mấy tên đó coi như nàng không được đi. Sau khi ra về lập tức phá thuộc ha thân tín đến để đi tìm thuốc giải, chính là đến khi về đến phủ lại bắt gặp Châu Hiền, tì nữ thân tín của phu nhân yêu dấu đang ở gần đó, ánh trăng chiếu xuống làm hiện lên một khuôn mặt thật hoàn mĩ, thêm vào là mái tóc chảy dài xuống lưng...cả thân hình của Châu Hiền hiện dưới ánh trăng thật sự quá đẹp. Đến lúc này Lâm Duẫn Nhi thật sự chịu hết nổi *đành phải* tiến về phía Châu Hiền, dù sao cho nàng là ái thiếp cũng tốt lắm. Nhưng chính là lúc nãy đang trong lúc quan trọng nhất lại bị phu nhân của nàng - Quyền Du Lợi làm hỏng chuyện, thuốc trong người hoàn toàn chưa xử lí được, bây giờ lại bị nàng ta dụ dỗ, cả người dần trở nên khô nóng, khó chịu.
Lúc này Lâm Duẫn Nhi nghĩ lại, chính là phu nhân của nàng cũng rất là đẹp a ~ cơ thể cũng thập phần mê người, nước da nâu lại tạo nên cảm giác khỏe khoắn rất năng động, khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, khi đứng gần cả cơ thể tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Còn nhớ năm đó khi hoàng thượng ban hôn ước mấy vị ca ca của nàng, ai nấy đều sắc mặt khó coi, ai nấy đều nhìn nàng với ánh mắt ghen ghét, nàng lại chẳng thèm để tâm, vì nàng không hề thích phu nhân của nàng, thập phần không ưa. Phụ thân nàng và Du Lợi luôn có hiềm khích với nhau, trong triều một người theo phái chủ chiến, một người theo phái chủ hòa. Luôn luôn có bất đồng quan điểm, cũng chính vì vậy mà nnagf và Du Lợi từ nhỏ đã không ưa nhau. Hoàng thượng ban hôn ướ này chính vì muốn cho hai gia đình hòa hợp hơn, hàng năm cũng phái người đến phủ của nàng để theo dõi, bên ngoài hai người luôn tỏ ra tâm đầu ý hợp, nhưng bên trong thực chất lại hoàn toàn khác. Nghĩ lại, nếu không phải vì chuyện giữa hai nhà mâu thuẫn và do lúc hôn ước, con gái của phái chủ hòa lại chẳng muốn có hòa bình, bắt nàng kí một cái giao ước * Cấm đụng chạm * thì ..... Nhưng Lâm Duẫn Nhi không ngờ rằng ngày hôm nay Du Lợi lại muốn câu dẫn nàng.
Cả người Quyền Du Lợi không biết từ lúc nào đã ngồi vào lòng của Lâm Duẫn Nhi, cả khuôn mặt toát ra một vẻ đẹp động lòng người, đẹp đến múc làm cho người ta muốn phạm tội.
- " Vậy, phu nhân muốn ta phải làm gì? "
p/s: Xin lỗi mọi người vì sự chậm chễ này *cúi đầu*. Thật sự là không có cố ý đâu, mình bị.........một số trục trặc >.< . Mọi người đọc fic vui vẻ ạ, mình sẽ cố ra chap sớm nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro