Topic 04

Một buổi chiều xàm xí chán ngắt bởi không có sự hiện diện của đứa nhóc quậy quá ồn ào, lúc nào mở miệng ra một chữ là Tae hai chữ cũng là Tae với chả Tae :)) thế nên anh Tae đã quen với cái cảm giác bị quấy rối phiền nhiễu đó rồi nên hôm nay cái thứ chim lùn í đã về nhà nó và anh thật sự cảm giác thiếu thốn vailon. Bản chất hai người chả phải là anh em ruột thịt gì cả, cũng không phải là anh em họ nói mẹ ra là người dưng nước lã đấy, nhưng vì gia đình Minie là bạn thân thiết, là tri kỷ của baba Tae Tae nên lúc nào nhóc con được hoan nghênh chào đón trong căn nhà này.
Còn con chim lùn thì mê trai, cái tố chất mê trai đã ngấm vào DNA nên chả thể nào cứu chữa được nữa.
Ngày đầu tiên nhóc tới nhà này chơi thì ngay lập tức vòi vĩnh mẹ cho qua đây ở, nhà của cả hai đều không cách xa nhau là mấy chỉ là người đầu sông kẻ cuối sông thôi í mà. Lý do ở đây thì quá dễ hiểu vì Tae Tae nhà ta đẹp trai vô cùng, rất ư kiểu bad boy , lạnh lùng và một "tí" Ngầu Lòi thế anh đã nằm trong tầm mắt xanh của nhóc con đấy. Baba Tae Tae nghe vậy thì ngay lập tức gật đầu đồng ý, thế là chưa đến 1 giây sau thì mọi quần áo, truyện tranh, đồ chơi đã nằm gọn trong cái balo hình con gà con màu vàng và lật đật Minie vác chạy lên phòng Tae Tae .
Còn về phía anh thì chả có ấn tượng gì ngoài đó là một đứa nhóc lùn tịt, tóc đen mượt, má phúng phính, da trắng mịn như mochi và....đầy sự phiền phức. Ban đầu thực sự anh rất ghét nó nhưng rồi dần dần anh càng ghét nó hơn vì nó là một đứa nhóc quỷ, nó đen tối và thâm hiểm:)) và mọi người sẽ dần dần thấy được sớm thôi... Haha...

______________________________________
Topic 04.5

T/ haizz... Sao lại nhớ đến nó chứ?
M/ nhớ đến ai vậy Tae Tae???
T/ Á đụ má!!! Quần gì vậy? Sao mày ở đây? Chẳng phải nhóc phải ở nhà của mày rồi chứ?
M/ Minie quay trở lại với Tae Tae rồi
T/ mắc gì?
M/ vì Minie biết kiểu gì Tae Tae cũng sẽ nhớ Minie mà!
T/ wtf? Ai nói với mày vậy?
M/ linh cảm tình yêu của Minie mách bảo
T/ ôi giời... Ai đầu độc mày thế.......
M/ không ai cả!

Tae Tae nghe vậy liền lắc đầu trong sự hoang mang sợ hãi. Dù vậy vậy bế nhóc tì vào lòng mình ôm ấp, tay nhéo cái má phính đáng ghét đó.

M/ đau Minie!
T/ uhm... Biết đau rồi
*bobo lên trán Minie *

.
.
.
.
.
Au: cái đồ u mê đéo chịu thừa nhận!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #vmin