17 Huyền Tôn dùng phép 🍍

Đêm khuya tĩnh lặng, vạn vật yên ắng. Tiểu Thập An vốn ngoan ngoãn ban ngày, chẳng biết vì sao lại bỗng nhiên òa khóc trong nôi. Dù bà vú Phương có dỗ dành thế nào, vỗ nhẹ rồi khe khẽ hát ru, cũng không thể khiến nó nín. Tiếng khóc trong trẻo vang vọng, xé tan màn đêm, khiến Hoa Như Nguyệt và Bạch Cửu Tư vừa mới chợp mắt cũng giật mình tỉnh lại.

Hắn khoác áo ngồi dậy, từ tay bà vú bế lấy đứa nhỏ đang gào khóc không ngừng, ôm Thập An vừa đi vừa dỗ trở về trong buồng. Nhìn gương mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập vì khóc của con trai, hắn chau mày. Thần lực theo bản năng vận chuyển, đầu ngón tay ngưng tụ một điểm ánh sáng dịu hòa, định dùng “An Thần Thuật” để xoa dịu sự bất an của con.

Nhưng vừa khi luồng sáng ấy chạm gần, Thập An lại khóc dữ dội hơn, tay chân quẫy đạp loạn xạ, dường như tiên khí ấy càng khiến nó khó chịu.

Ánh sáng nơi đầu ngón tay hắn chợt tắt ngấm, gương mặt thoáng hiện chút thất bại. Hắn ngập ngừng giây lát, dưới ánh nhìn mỉm cười của Hoa Như Nguyệt, chậm rãi đổi tư thế, để đầu nhỏ của Thập An tựa vào vai mình, một tay nâng mông, tay kia khẽ khàng vỗ nhè nhẹ lưng bé đang nấc nghẹn. Hắn không dùng thêm chút thần lực nào, chỉ vụng về bắt chước cách người phàm an ủi trẻ con.

Kỳ lạ thay, có lẽ là do vòng ngực ấm áp, nhịp tim trầm ổn của phụ thân mang lại cảm giác an toàn, cũng có lẽ chính sự kiên nhẫn, vụng về mà dịu dàng ấy có tác dụng — tiếng khóc của Thập An dần nhỏ lại, thành tiếng nấc, rồi bé dụi đầu vào hõm cổ hắn, chậm rãi yên tĩnh, hơi thở dần đều đặn.

Hắn ôm con vào lòng như ôm một báu vật mong manh, không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng hạ xuống thật nhẹ. Cúi mắt nhìn gương mặt an lành của con, nét tuấn tú của hắn trong ánh nến vàng hắt lại nhu hòa đến lạ.

Hoa Như Nguyệt tựa đầu giường, ngắm cảnh ấy, khóe mắt ánh lên sự dịu dàng vô hạn. Cái gì mà “Đại Thành Huyền Tôn”, cái gì mà thông tường thiên địa — lúc này hắn chẳng qua chỉ là một người cha lần đầu chăm con, vì tiếng khóc trẻ thơ mà lúng túng, vụng về học thay tã, bị bé tè ướt cả áo, tập tành những tri thức nuôi con giản đơn nhất chốn nhân gian.

Ngoài cửa sổ, ánh trăng êm dịu chảy xuống. Trong phòng chỉ còn tiếng thở đều của Thập An trong vòng tay phụ thân, cùng nụ cười mãn nguyện thoáng nơi môi Hoa Như Nguyệt. Khói lửa phàm trần này, rốt cuộc cũng làm tan chảy vị thần cao ngạo nơi Cửu Trùng Thiên. Chỉ là họ không ngờ, “An Thần Thuật” vốn chẳng có tác dụng với Thập An, lại đem đến “công hiệu” khác.

Sáng sớm hôm sau, Ninh Nhi và Yên Nhi đang hầu hạ Hoa Như Nguyệt chải chuốt. Ninh Nhi nhìn dung nhan rạng rỡ của nàng, cười bảo:
“Phu nhân ngày càng xinh đẹp!”

Hoa Như Nguyệt khẽ sững, đưa tay chạm gò má:
“Có lẽ là nhờ tối qua nghỉ ngơi tốt.”

Yên Nhi cũng cười ríu rít xen vào:
“Không hiểu sao tối qua lại đặc biệt yên tĩnh, mấy con chó hoang hay sủa đêm cũng im thin thít, chúng nô tỳ cũng ngủ rất ngon giấc!”

Nghe vậy, Hoa Như Nguyệt thoáng ngẩn ra, rồi dường như hiểu ra điều gì. Nàng ngẩng đầu, vừa khéo chạm ánh mắt Bạch Cửu Tư trong gương. Hắn cũng sực nhớ đến “An Thần Thuật” tối qua, vẻ mặt thoáng cứng lại. Hoa Như Nguyệt nhìn thế không kìm được bật cười khúc khích.

Hắn đặt tên cho con là “Thập An”, với ý nguyện mười phương an bình. Đứa bé này lai lịch phi phàm, song thân đều là tinh hoa nguyên khí trong mắt Phụ Thần Hồng Mông mà hóa sinh. Vừa chào đời đã có mưa lành dứt hạn, giữa trán thấp thoáng kim văn nhạt, quanh thân linh khí tụ hội, thuần khiết không nhiễm.

Nhưng khi ấy, Bạch Cửu Tư và Hoa Như Nguyệt vẫn đang ở nhân gian chịu kiếp, lo sợ thần cách trời sinh của con bị kẻ khác nhòm ngó, lại sợ con lớn lên lỡ vận dụng pháp lực mà bị phàm nhân coi là dị tượng. Thế nên đến ngày đầy tuổi, hắn lấy máu tim làm mực, ngón tay làm bút, vẽ lên lưng con phù chú phong ấn huyền ảo. Ánh vàng lóe rồi tắt, khí tức linh lực quanh thân Thập An lập tức ẩn đi, chẳng khác phàm hài tử, chỉ còn đôi mắt trong sáng khác thường.

Năm tháng phàm trần lặng lẽ trôi. Thập An ngày một lớn, khôi ngô lanh lợi, thông tuệ khả ái. Tuy linh lực bị phong, nhưng thiên tư trời ban chẳng thể che lấp, đặc biệt thích cười, đôi mắt cong cong khi cười y hệt Hoa Như Nguyệt. Hắn chỉ cần nhìn là lòng đã mềm nhũn, sủng ái vô bờ.

Chiều hôm ấy, trời nắng trong lành. Hoa Như Nguyệt ngồi dưới gốc đào trong viện, vá chiếc áo nhỏ bị con nghịch ngợm làm rách. Hắn ngồi trên ghế đá bên cạnh, cầm quyển sách, song ánh mắt lại hướng về con trai đang chổng mông nghịch cành cây, chăm chú chọc lũ kiến chuyển nhà. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dáng vẻ hồn nhiên vô tà.

Khóe môi hắn khẽ nhướng, vừa định đặt sách xuống để trêu đùa con, thì dưới chân bỗng truyền tới chấn động dữ dội!

“Rầm rầm rầm!”

Không phải sấm, mà như tiếng gầm trầm đục từ sâu trong lòng đất! Chén trà trên bàn rung bần bật, lăn xuống đất vỡ tan. Tường viện run rẩy, bụi đất rơi lả tả. Cây đào già rậm rạp kia cũng nghiêng ngả kêu rền rĩ.

“Động đất rồi!” Hoa Như Nguyệt biến sắc, kim chỉ trong tay cũng rơi xuống đất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro