6 Làm sao có thể có một cao thủ vĩ đại như vậy, khắp nơi đều thấy địch nhân🍍

Từ xa nhìn thấy, Hoa Như Nguyệt liền bảo quản gia mời khách vào, còn mình thì nắm tay Bạch Cửu Tư cùng đi về phía phòng khách.

Ngoài cửa đứng một phu nhân trẻ tuổi, mặc chiếc váy vải màu sen nhạt, không mới cũng chẳng cũ, phần bụng đã rõ ràng nhô tròn. Một tay nàng cẩn thận đỡ sau lưng, một tay dắt theo một bé gái nhỏ. Nét mặt nàng thanh tú, hàng mày cong cong, mang theo sự hiền hòa tự nhiên. Trong lòng bé gái lại ôm khư khư một hũ gốm thô.

Thấy vợ chồng Hoa Như Nguyệt, người phu nhân có hơi ngượng ngùng mỉm cười, giọng trong trẻo:
“Thật thất lễ quá. Tôi là người mới dọn đến cạnh đây, nhà chồng họ Trần, phu quân là thầy dạy học mới đến dạy ở tư thục gần đây. Nghe nói phu nhân trong phủ cũng đang mang thai, vừa hay trong nhà tôi có ngâm ít ô mai mật, vừa ngon miệng vừa sinh tân dịch, nên mang sang cho phu nhân nếm thử.”

Nói rồi, nàng đưa hũ gốm ra phía trước. Miệng hũ được bọc kín bằng tờ giấy dầu sạch sẽ, bên trong thoang thoảng hương chua ngọt.

Hoa Như Nguyệt chỉ thấy vị chua ngọt ấy lập tức xua tan hết mùi thuốc quanh người. Nàng vừa ra hiệu cho Ninh Nhi nhận lấy hũ, vừa niềm nở mời khách ngồi:
“Đa tạ Trần nương tử!”

Ánh mắt nàng rơi xuống bụng tròn của Trần nương tử, không giấu nổi tò mò và vui mừng:
“Trần nương tử mang thai mấy tháng rồi? Còn bé gái này là con của chị sao?”

“Đúng vậy, đây là con gái tôi, gọi là Đào Đào.”
Bé gái tròn mắt nhìn quanh, vừa thấy bể cá trong phòng nuôi mấy con cá chép đỏ liền reo lên:
“A nương, ở đây đẹp quá!”

Hoa Như Nguyệt cũng đang có thai, thấy cô bé lanh lợi đáng yêu, lập tức sinh lòng yêu thích. Nàng vội sai nha hoàn mang đủ loại điểm tâm tới, lại bảo họ đưa Đào Đào ra vườn chơi.

“Con tôi nghịch ngợm, làm phiền phu nhân rồi.” Trần nương tử hơi ngượng, khẽ cúi mình hành lễ:
“Tôi đã mang thai hơn bảy tháng. Nhìn dáng người phu nhân, e rằng mới chỉ hơn ba tháng thôi nhỉ?”
Giọng nàng tự nhiên, mang theo sự từng trải của người đi trước.

---

“A Nguyệt quả nhiên tinh mắt, đúng là hơn ba tháng.” – Hoa Như Nguyệt cười, rồi tò mò hỏi tiếp:
“Chị đã bảy tháng, em bé hẳn đã biết động rồi? Nó đạp có đau không? Chị có bị nghén không?”

Hoa Như Nguyệt đã lâu không ra ngoài, hiếm khi có khách đến chuyện trò, lại là người cùng cảnh ngộ, nên khó tránh khỏi tò mò, hết câu này đến câu khác.

Bạch Cửu Tư chỉ nhìn nàng say sưa hỏi han mà thấy buồn cười. Nghĩ rằng nơi này toàn nữ quyến, không tiện ở lại lâu, hắn liền ra hiệu cho nha hoàn hầu hạ chu đáo, rồi đứng dậy rời đi.

Đi ngang qua vườn, hắn bắt gặp Đào Đào đang mải mê nhìn cá chép to trong hồ. Bé chẳng chút e dè, chạy ngay tới níu lấy vạt áo của chàng, ngước mắt hỏi:
“Thúc thúc, sao mùa đông trong hồ vẫn có cá? Nước không đóng băng sao? Cá này có ăn được không?”

Bạch Cửu Tư bật cười:
“Cá này chỉ để ngắm, không ăn được. Cháu muốn ăn cá à?”

Bé gái thoáng lộ vẻ thất vọng, bày ra bộ dạng người lớn thở dài:
“Vâng… Cháu muốn để cha ăn. A nương bảo cha dạy học rất vất vả, trời lạnh thế này chẳng câu được cá nữa.”

Bạch Cửu Tư không nói gì thêm, chỉ khẽ xoa đầu bé rồi đi thẳng vào thư phòng. Đến khi mẹ con Trần nương tử rời phủ, ngoài quà đáp lễ thường ngày, quản gia còn đặc biệt chuẩn bị thêm vài con cá vược tươi ngon gửi theo.

Từ hôm đó trở đi, Trần nương tử cùng Đào Đào thường xuyên sang chơi, chuyện trò với Hoa Như Nguyệt. Lúc thì dạy nàng may áo yếm cho trẻ con, lúc lại cho nàng sờ bụng cảm nhận thai động, khi thì cùng nhau ghi chép kinh nghiệm nuôi dạy trẻ. Bé Đào Đào thì tung tăng trong sân, bên cạnh luôn có tiểu nha hoàn chơi cùng. Phương Đại nương cũng thường mang những món ăn mới lạ đến cho thử.

Nơi vốn yên tĩnh như Tê Trì Trai, giữa mùa đông lạnh lẽo, bỗng trở nên náo nhiệt ấm áp.

Một đêm, ánh trăng như dòng nước lặng lẽ tràn vào. Bạch Cửu Tư vô tình ngẩng đầu, liền bắt gặp cảnh Hoa Như Nguyệt đang nửa nằm tựa trên chồng gối mềm, trong tay cầm cây kim bạc xâu chỉ đỏ, đầu ngón tay khẽ run. Trước mặt nàng là tấm vải bông trắng tinh như mây, bên cạnh đặt một chiếc áo yếm nhỏ do Trần nương tử may tặng.

Một vị thần tôn cao thống lĩnh thiên đạo, chỉ một cái búng tay cũng có thể dời non lấp biển, vậy mà giờ lại bị một cây kim nhỏ bé và mảnh vải mềm mại vướng bận.

Hoa Như Nguyệt làm theo lời Trần nương tử chỉ, vụng về dùng ngón tay ngọc trắng xinh để xâu chỉ. Hết lần này đến lần khác, đầu chỉ mềm rũ, không vào được lỗ kim. Hàng lông mày nàng khẽ chau lại, mang theo vẻ bối rối xen chút không cam lòng.

“Xì…!” Không cẩn thận, mũi kim đâm vào đầu ngón tay. Một giọt máu đỏ tươi lập tức thấm ra nơi ngón trắng ngần.

Gần như cùng lúc đó, Bạch Cửu Tư – vốn đang ngồi dưới cửa sổ chăm chú đọc “Sinh Dục Kỷ Yếu” – đã như một cơn gió lao tới, nắm chặt lấy cổ tay nàng.

“Sao thế?” – Ánh mắt chàng lập tức dán vào giọt máu đỏ nơi đầu ngón, theo phản xạ muốn đưa vào miệng.

“Đừng!” – Hoa Như Nguyệt vội ngăn lại, khẽ rụt tay về, khuôn mặt thoáng ửng hồng – “Chỉ là bị kim đâm một chút thôi.”

Thấy Bạch Cửu Tư căng thẳng như vậy, lòng nàng vừa ngọt ngào vừa mềm mại:
“Phụ nữ phàm tục khi khâu vá đều thường bị kim đâm vài lần, nào có ai nghiêm trọng như Đại Thành Huyền Tôn vậy chứ?”

Lời nàng khiến Bạch Cửu Tư sực tỉnh.

“Khâu vá đã có thợ thêu, A Nguyệt đâu cần tự mình động tay?” – Nói rồi, hắn tự nhiên cầm tấm vải bông kia ném sang một bên. – “Trời đã khuya, nghỉ ngơi thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro