Giải thích của tác giả về chương 2: Người Giữ Kén
Tôi không giới thiệu Miên bằng tên, tuổi hay ngoại hình. Tôi để cậu hiện ra — như một phần của không gian, như một dòng năng lượng đã có sẵn, chỉ chờ được nhận diện.
Khi Miên xuất hiện bên nong kén, tôi không để cậu làm gì rõ ràng. Tôi để cậu ngồi, chạm, im lặng — vì tôi tin rằng, có những người không cần hành động để tạo ảnh hưởng. Họ chỉ cần hiện diện đúng tầng, và mọi thứ xung quanh sẽ tự điều chỉnh.
Tôi gọi Miên là "người giữ kén" không phải vì cậu nuôi tằm, mà vì cậu giữ lại những điều chưa được nói ra. Những chiếc kén trong truyện không chỉ là vật thể, mà là biểu tượng của ký ức, của bản thể chưa hóa thân. Miên không gỡ, không dệt, chỉ giữ — như một người canh giữ những lớp linh hồn chưa được gọi tên.
Tôi để A Bảo quan sát Miên bằng sự lặng lẽ. Không phải để phân tích, mà để cảm nhận. Tôi muốn người đọc đi cùng A Bảo — không bằng lý trí, mà bằng trực cảm. Vì có những hiện thể không thể hiểu, chỉ có thể sống cùng.
Chương này là chương của sự nhận diện đầu tiên. Không phải nhận diện bằng mắt, mà bằng tầng sâu của cảm xúc. Tôi không cần người đọc hiểu Miên là ai. Tôi chỉ cần họ cảm thấy rằng có một người như thế tồn tại — một người giữ lại những điều mong manh nhất, không bằng lời, mà bằng sự hiện diện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro