Nắng, Mưa và . . . Anh

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

        Rõ ràng người thể hiện tình ý trước là anh 

  Và người buông tay trước cũng là anh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Quế Ngọc Hải

                                 Có những ngày gửi tình về phương xa

  Cảm ơn anh vào những ngày nắng đã nhớ đến em.

  Cảm ơn anh vào những ngày mưa đã yêu em thật nhiều.

  Những ngày nắng vì có anh mà không cô đơn trên những con phố chìu tà yên tĩnh.

  Những ngày mưa vì có anh mà không hiu quạnh một mình dưới những mái hiên xa lạ.

  Vào mùa đông nhờ có anh mà không giá lạnh, lê bước dưới góc phố, con đường xưa cũ.

  Vào những ngày gió cũng không cần ngắm những cánh đồng lộng gió đầy tẻ nhạt vì đã có anh.

  Tháng năm hạnh phúc cũng vì anh mà gầy dựng, để sau này không còn gì phải hối tiếc.

   Tất cả mọi thứ đều là vì anh và cũng là anh.

     Và cảm ơn anh vì đã xuất hiện cho cuộc đời này thêm ấm áp.

                                       Có những ngày tình ta chẳng biết trôi về đâu hỡi anh!

  Cảm ơn vì tất cả. Chúc anh hạnh phúc bởi vì những ngày nắng hay mưa đều có người khác ở bên anh không phải em.

                                                  Gửi anh, chàng trai là thanh xuân tươi đẹp của em

                                                                                        Đặng Văn Lâm. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

      Cứ nghĩ "đơn phương" là hai từ rất ngắn,

   Vậy mà nó lại đủ sức làm người ta phí phạm cả một quãng " thanh xuân" thật dài.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro