Chương 1.


Tiệc còn chưa dứt, Lam Vong Cơ đã kéo một Ngụy Vô Tiện say đến nói nhảm lung tung về Tĩnh Thất. Con ngươi lưu ly trong suốt dừng trên khuôn mặt anh tuấn đang ngủ say, cuối cùng lại nhịn xuống dục vọng mà đặt hắn xuống giường.

Ai ngờ, còn chưa kịp đứng lên, y liền bị Ngụy Vô Tiện nắm ống tay áo kéo lại, con ma men say khướt nửa tỉnh nửa mê bò lên người y nghịch ngợm.

Đing đang...

Phong linh êm dịu ngân lên đôi chút, lại bị tiếng ngọc tiêu nhu hòa mà át đi.

Ngụy Vô Tiện kéo xuống mạt ngạch đỏ rực thêu vân mây bằng chỉ vàng trên trán Lam Vong Cơ, cười cười: "Là ai thổi tiêu vậy, thật dễ nghe nha~"

Lam Vong Cơ không trả lời, mặc cho hắn làm càn. Y trầm mặc một lát, lại nghe Ngụy Vô Tiện huyên thuyên: "Có điều, vẫn không hay bằng tiếng cầm của Lam Nhị ca ca haha"

Vẫn không nói gì.

Im lặng gần một nén nhang, tiếng tiêu vẫn chưa dứt, Ngụy Vô Tiện từ phía sau ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ: "Ngươi nói thử xem, có phải Trạch Vu Q... À không, huynh trưởng, lại nhớ Liễm Phương Tôn rồi?"

"Ngụy Anh, ngươi say rồi"

Lam Vong Cơ lập tức chặn cái miệng lắm lời của hắn lại, không nhìn rõ trong mắt là tư vị gì.

Gió ngoài xào xạc đưa lá rụng, trướng trong hoan lạc bóng đôi người.

Cứ thế, ánh nến mờ nhạt hắt lên mành trướng lay động, long dương một bức triền miên, thanh âm quyến luyến.

Tiếng ngọc tiêu cũng dứt tự khi nào.

Thải Y Trấn vẫn nhộn nhịp chưa dứt, Lam Hi Thần dừng chân trước một tửu quán.

Tiểu nhị thấy y, cười hỏi: "Vị tiên quân đây là tới muốn mua rượu sao?"

Lam Hi Thần ôn hòa gật đầu, mỉm cười đáp lễ: "Tại hạ muốn mua một vò Hồng Hoan (*)"

Tiểu nhị tò mò: "Hồng Hoan tửu? Tiên quân... sắp có hỉ sự?". Ngừng một chút, lại nói tiếp: "Nha, là cô nương nhà nào vậy, thật có phúc"

Lam Hi Thần nhận vò rượu nhỏ từ tay hắn, trả tiền liền rời đi, cười không nói.

Y vừa bước chân ra khỏi tửu quán một lúc, trời đổ mưa. Trạch Vu Quân ra ngoài không mang theo dù, cũng chẳng muốn tạo kết giới, cứ thế để mưa xối xả vào bạch y mà bước tiếp.

Trong Quan Âm Miếu có ánh nến nhàn nhạt tưởng chừng sắp tắt, gió mưa ập vào cửa liên hồi. Lam Hi Thần rót rượu ra hai chén nhỏ, lại không biết từ đâu lôi ra một đóa Kim Tinh Tuyết Lãng.

Nước nhỏ giọt trên tóc mai, y đưa tay miết nhẹ lên phù chú trên nắp quan tài.

"A Dao, Đại ca, ta đến thăm hai người"

"Hôm nay, Vong Cơ cùng Ngụy công tử bái đường thành thân rồi. Thúc phụ có vẻ miễn cưỡng, nhưng dù sao cũng chấp nhận"

Y kể rất nhiều chuyện. Dường như muốn đem mọi chuyện trên thiên hạ, thời khắc này, đều muốn đem kể ra.

Lam Hi Thần nhấc lên một chén rượu, uống cạn:

"A Dao, chúng ta cũng bái đường đi"

Không ai đáp lời y. Không ai có thể đáp lời y. Mà, chính y cũng chẳng ai đáp lời, nên tự mình nói tiếp:

"Tại nơi đây, nhờ đại ca chứng giám, ta cùng đệ bái đường thành thân"

Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ nghĩ, Trạch Vu Quân điên rồi.

Nhưng y không điên.

Rượu hỉ rót xuống miếu Quan Âm, thấm vào đất lạnh, Trạch Vu Quân tựa tiếu phi tiếu:

"A Dao, Nhất Bái Thiên Địa!"

Bạch y nhân quỳ xuống, khom người lại.

Một dập đầu, thiên địa chứng giám.

Ánh nến khi nãy còn leo lắt, giờ đã tắt hẳn. Lam Hi Thần vẫn chẳng mảy may muốn thắp lên, thanh âm nhu hòa như nước:

"Nhị bái cao đường"

Cộp...

-------

(*) Hồng Hoan tửu: một loại rượu hợp cẩn, thường chỉ uống khi trong nhà có người lập gia thất.
- Nhá hàng bù cho Trường Sinh Tinh Mệnh :]].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro